chap 12 - học viện khải luân.

Lâm hiên trì sau 1 hồi ấp úng thì nói :

" học viện bùi thánh nhân bị băng đảng ma tộc tấn công, tất cả học viên và tinh quang chi dực đều bị giết chết còn triệu nhan và tịnh nhan bị bắt......"

Nguyệt kiến nghe vậy nắm chặt tay nguyệt hoàng run run, lâm hiên trì sợ nguyệt kiến đau lòng lại nói tiếp trấn an :

" em đừng lo, triệu nhan và tịnh nhan sẽ không sao đâu, thân phận của họ rất đặc biệt ma đảng sẽ không làm hại đến họ đâu, tạm thời hãy chăm sóc tốt cho mình đã phải mạnh lên mới cứu được triệu nhan và tịnh nhan chứ" lâm hiên trì nói xong nở 1 nụ cười tỏa nắng an ủi nguyệt kiến.

Nguyệt kiến nghe vậy cũng thấy an tâm gật đầu cảm ơn rồi dựa người vào vai nguyệt hoàng thiếp đi.

----

' tinh, tinh '

" nguyệt kiến xuống tàu thôi tới nơi rồi "
Nguyệt hoàng lay lay nguyệt kiến dậy còn mình thì đừng lên lấy vali.

Cả 4 người bắt đầu đi bộ ra trạm taxi, lâm hiên trì thấy nguyệt kiến kéo vali trông có vẻ nặng nhọc nên tỏ ý muốn kéo giúp thì bị tuyết tiêu nói móc :

" có cái vali của chính mình còn không kéo được, ở đó mà mơ tưởng đến việc đến ma giới cứu người ' hừ ' yếu đuối "

Nguyệt kiến nghe vậy mặt ỉu xuống nói với lâm hiên trì :

" em tự kéo được ạ "

" không sao, để anh " lâm hiên trì nắm lấy cái vali trong tay tiểu kiến định kéo đi thì bị nguyệt hoàng giật lấy.

" chị tôi nói không cần anh không hiểu sao?!!!!!".

Thực ra đồ của nguyệt hoàng có khá ít nên cậu không cần bỏ vào vali mà chỉ nhét đại vào cái ba lô, còn thanh kiếm thì giắt trên lưng, 1 tay thì bị thương nên nguyệt kiến không cho cậu kéo vali hộ mình.

Lâm hiên trì thấy nguyệt hoàng tỏ vẻ gay gắt như vậy chỉ thở dài trong đầu nghĩ :

* mình đâu có làm gì phật lòng em ấy đâu nhỉ??? Hay em ấy ghét mình vì đã làm làm em ấy bị thương *

Sau cùng nguyệt hoàng vẫn là người kéo vali cho nguyệt kiến mặc cho cô có khuyên ngăn hay nói gì.

------

Dưới ánh nền lung linh là thân ảnh của 1 thiếu nữ tóc nâu xõa ngang hông mặc, trên mình bộ váy trắng tinh khiết trên tóc cái lên bông hoa xanh khiến cô thêm phần diễm lệ, ngồi đối diện cô là nam thiếu niên mặc bộ vef sang trọng gương mặt mĩ nam trưởng thành không góc chết đang cắt miệng bít Tết được nấu 1 cách hoàn hảo, dưới trăng lấp lóa họ như cặp tình nhân đang ngồi và cùng nhau ăn bữa tối lãng mạn vậy, nhưng đâu ai có thể thấy đằng sau những gương mặt kiêu sa, tuyệt diễm ấy lại là những toan tính đấy mưu mô khôn lường.

Trong khi phạm lạc già đang chăm chú cắt thịt, triệu nhan đảo mắt nhìn xung quanh chợt trong đầu cô lóe lên ý tưởng điên rồ 🤪, từ từ cầm chai rượu sampanh lên đổ vào ly của mình rồi đặt nó xuống cạnh chân bàn vừa làm vừa liếc mắt nhìn người đối diện, vừa đặt được chai rượu xuống thì đúng lúc phạm lạc già lên tiếng hỏi cô :

" nam cung triệu nhan , cô không định ăn gì sao??"  phạm lạc già vừa hỏi vừa ngước mắt lên nhìn triệu nhan.

" mục đích của ngươi là gì?!!"  triệu nhan căm phẫn nhìn phạm lạc già rằn giọng

" không ngờ chị dâu lại nhạt nhẽo đến thế!! Vậy mà muốn đi thẳng vào vấn đề chính luôn sao?!!"  phạm lạc già nhếch mép cười.

Triệu nhan không nói gì chỉ nhìn chằm chằm gương mặt ác ma đội lốt thiên thần của phạm lạc già tỏ vẻ khinh bỉ.

" được!!!! Vậy chúng ta vào vấn đề chính"
Phạm lạc già thấy triệu nhan không nói gì bỏ nĩa và dao trên tay xuống bắt đầu :

" thứ ta cần là nguyệt hoàng và chìa khóa cầm vực chi thi...." không thấy triệu nhan nói gì phạm lạc già tiếp lời.

" nguyệt hoàng thì không cần ngươi giúp vì sớm muộn gì em ấy cũng sẽ tự động trở về bên ta thôi bởi vì từ đầu em ấy đã à của ta rồi, còn cầm vực chi thi thì đành nhờ chị dâu rồi.." nói song hắn nhếch môi nhìn phản ứng của triệu nhan trong lòng thích thú .

" ngươi đừng hóng đụng vào nguyệt hoàng, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ để ai động đến 1 sợi tóc của em ấy, và ngươi cũng nên từ bỏ giấc mơ ấy đi là vừa "

Phạm lạc già nghe triệu nhan nói vậy, tâm trạng đang vui bổng bị phá vỡ liền hòa thành giận dữ.

" được...ngươi nói rất hay nam cung triệu nhan vậy để ta xem ngươi làm được những gì " nói xong hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ đưa đám người của tinh quang chi dực vào lúc này triệu nhan bỗng lặng đi khi thấy những đồng đội của mình trên người đấy thương tích quần áo rách tả tơi bị kéo 1 cách bạo lực vào sảnh.

" đây là những thành viên bên ngoài của tinh quang chi dực sống chết của chúng bây giờ phụ thuộc vào cô nam cung triệu nhan, nếu cô nói ra thông tin của cầm vực chi thi để ở đâu ta sẽ tha cho bọn chúng còn không......hậu quả rất khó lường a~"

Triệu nhan run run, nước mắt cứ thế lưng tròng lúc này cô thực sự không biết phải làm thế nói cho tốt, tính mạng những người đồng đội cùng cô chiến đấu bao năm đang nằm trong tay bản thân mình, nhưng cô cũng không thể nói ra cầm vực chi thi đang ở đâu được, cứ như vậy triệu nhan không nói gì hơn chỉ đứng đó lắp bắp :

" x....xin lỗi... M....mọi người "

Phạm lạc già nghe vậy cũng có vài phần khó chịu, liền ra hiệu cho 1 tên thuộc hạ.

" ng....ngươi...m...muốn làm....gì.." 1 thiếu nữ chân bị cột dây xích hoảng loạn cố lúi về sau nhưng bị tên thuộc hạ nắm lại, vạch cổ áo và cắn mạnh.

" áaaaaaaaaaaa ~"

Phạm lạc già nhìn triệu nhan nói :

" 1 lúc nữa thôi đồng đội cô sẽ trở thành 1 kẻ điên loạn khát máu,....cô thấy sao??vui không??" 

" anh...anh không lẽ anh đều làm vậy với tất cả thành viên trong tinh quang chi dực sao?!!!" triệu nhan không tin vào mắt mình, dằn giọng hỏi phạm lạc già khi nghe được câu trả lời càng làm cô sốc hơn thâm chí không đứng vững mà ngã thụp xuống đất, 2 hàng nước mắt tráng lệ lăn dài trên má :

" bọn chúng đều bị đám thuộc hạ của ta giết hết rồi, cả học viện bùi thánh nhân cũng đã bị ta hủy " phạm lạc già vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào về việc mình đã làm.

" y thâm, và khải sát lâm đều chết cả rồi sao??😥" triệu nhan như mất hết hi vọng.

" đúng đều đã chết"

" vậy còn tịnh nhan, con bé sao rồi, trong người nó cũng có mê huyết dẫn các người không làm con bé bị thương chứ" triệu nhan run rẩy hỏi, lúc này đôi mắt cô như vô hồn lặng nhìn về phía nam nhân đang ung dung ngồi trên ghế mặc kệ đám thuộc hạ của mình tra tấn đàm tù bình 1 cách man rợ ( đám tù binh là thành viên của tinh quang chi dực nha ).

Phạm lạc già nở nụ cười tà ác, ánh mắt còn không thèm liếc triệu nhan lấy 1 cài ung dung nói :

" từ đầu trong người em gái cô đã không có mê huyết dẫn, và cô ta từ lâu đã phản bội tinh quang chi dực mà về dưới chướng dĩ tái làm 1 tên thuộc hạ ti tiện , hơn nữa việc kết giới được làm từ dao găm bạc bị hủy và  sức mạnh của hội thợ săn suy yếu 1 phần cũng có công của nam cung tịnh nhan, chính cô ta đã tráo con dao giả và bỏ thuốc vào nước cho các ngươi uống và làm các n suy yếu thực lực của 4 người các ngươi tuy ta không biết tại sao sức mạnh của ngươi lại không có vấn đề nhưng, nam cung tịnh nhan sớm đã không còn là cô em gái ngoan hiền của cô nữa rồi  " 

---------------------------end đã----------------------------

Không cô nào chịu trọn tên cho tôi nên tôi để nguyên tên cũ luôn😣

Đăng hơi muộn nhưng không muốn thất hứa nên phải cố thức mà viết cho xong.
Muộn rồi nên tôi viết chổ thiếu chỗ thừa các cô thông cảm cho 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro