002. Mì trường thọ - Thượng


Lạc Văn Chu yêu Phí Độ.

Đây là sự thật hiển nhiên không cần chứng minh.

Phí Độ biết không?

Biết!

Phí Độ tin Lạc Văn Chu không?

Tin!

Vậy Phí Độ có ghen không?

Vậy thì phải nhìn toàn cảnh không khí làm việc áp suất thấp của cục công an thành phố Yến Thành hôm nay để hiểu rõ thêm tình hình. Đào Nhiên hiền lành nhất, Lang Kiều nhanh mồm nhất, Tiêu Hải Nhiên trời sinh thần kinh thô nhất đều kiên quyết tránh việc phải cầm hồ sơ đi vào phòng làm việc của đội trưởng để xin chữ ký phê duyệt. Tại sao ư? Vì hình ảnh Lạc Văn Chu ngồi trừng mắt nhìn trần nhà, chốc chốc lại thở dài, sau đó như tuyệt vọng lại vò đầu bứt tai úp sấp người lên bàn quá quỷ dị.

Mà cái người gây ra nguyên nhân của tình trạng này lại đang quấn chăn nằm ở nhà chính của Lạc gia, sau khi uống hết một cốc sữa ấm pha mật ong cho Mục nữ sĩ đặc biệt hâm cho, hoàn toàn mặc kệ tình cảnh đáng quan ngại của đội điều tra đặc biệt.

Đào Nhiên nhìn ông bạn sắp vào tuổi trung lão niên của mình ngày ngày bị người yêu trẻ tuổi quay như dế thấy cũng quá thảm, cho nên sau gần một ngày để mặc tên khốn thích 'rải cẩu lương' chịu đựng vết thương tình yêu liền rủ lòng mà thăm hỏi

- Nói đi, tiểu Phí lại chọc gì ông nữa? Đừng làm đám khỉ con ngoài kia không dám thở mạnh nữa, sắp cấp cứu hết rồi đấy.

- .... - thở dài lần thứ một ngàn tám trăm

- Ông không nói thì thôi nhé, coi như bạn bè tôi đây cũng dốc lòng rồi!

Lạc Văn Chu vốn cảm thấy mình quá thảm, vừa có người hỏi thăm, định thở dài thêm mấy cái cho đủ suất diễn nhưng khán giả lại định trả vé bỏ về nên vội vàng chèo kéo:

- Ông khoan đi đã! Mau giúp tôi nghĩ cách đi

- Thì cũng phải nói xem là chuyện gì tôi mới nghĩ được chứ? Nhưng chuyện mà đến ông cũng không xử lí được thì chắc cũng đừng hy vọng vào tôi quá

- Không! Phí tổng nhà tôi nghe lời ông nhất, ông phải giúp tôi hỏi xem vì sao em ấy giận. Ít nhất phải biết nguyên do thì tôi mới dỗ được chứ!

- Phí Độ giận ông? Thật hay giỡn?

Không phải Đào Nhiên muốn trêu ông bạn già của mình, mà quả thật chuyện này quá mới mẻ. Đừng thấy ngày thường Lạc Văn Chu nơi nơi nuông chiều chăm sóc cho Phí Độ mà lầm. Người hay hờn hay dỗi hơn lại chính là tên ngốc mốc meo lâu ngày mới tìm được nơi chốn họ Lạc này đây. Phí Độ không kịp trả lời tin nhắn, hắn như oán phu ngồi lẩm bẩm, Phí Độ hứa đến đón hắn tan làm mà đột xuất phải đi gặp khách hàng, hắn liền xụ mặt ngồi hít gió lạnh trước cửa cảnh cục chờ người. Thật nhiều khi Đào Nhiên không biết trong mối quan hệ này ai trẻ con hơn. Cho nên nghe nói Phí Độ giận Lạc Văn Chu, anh mới ngạc nhiên đến thế, chưa nói hôm qua một là ngày kết thúc vụ án lớn mà đội của anh phải chịu đựng liên tục 48 giờ thức trắng, thường những lúc như thế Phí Độ đều nôn nóng chờ ở phòng làm việc của đội trưởng Lạc, một là kiểm tra xem người yêu có sứt mẻ gì không, hai là ôm ấp gì gì đó kiểu tiểu biệt thắng tân hôn nhìn vô cùng buồn nôn. Quan trọng nhất, hôm qua là sinh nhật của Lạc Văn Chu, hai tên thích ngược chó độc thân này sao có thê không mượn cơ hội mà khanh khanh ta ta chọc anh chứ nhỉ? Thế là sau khi phân tích sơ bộ tình huống, Đào Nhiên người đúng như tên liền hồn nhiên hỏi

- Hôm qua rõ là sinh nhật ông, Phí Độ còn mang mì trường thọ đến đây? Làm sao lại giận ông được ?

- ÔNG NÓI CÁI GÌ ????

Vốn là thuận miệng hỏi, không ngờ người nghe kiêm thọ tinh lại bật dậy gào lên hỏi ngược lại anh kèm theo biểu hiện kinh hồn táng đảm vội vàng cúi đầu nhìn quyển lịch trên bàn. Thế nhưng Đào Nhiên đã nghe ra manh mối, liền hỏi tiếp:

- Hôm qua là sinh nhật ông mà? Ông không nhớ? Vậy Phí Độ đến đưa mì ông cũng không thấy?

- Tôi bận trừng mắt nhìn đám buôn ma túy kia suốt, đâu có nhớ ngày tháng gì. Lúc bắt được người rồi thu đội về đến nơi cũng có ai nói gì đâu. Vừa về tới văn phòng liền gặp thằng nhóc con họ Trần bê đồ ăn vào, tôi cũng đói quá nên cứ thế cầm ăn luôn, vì nghĩ là đồ mua cho cả đội. Tiểu Kiều Nhi, Tiêu Hải Dương lúc đó chẳng phải cũng cắm cúi vừa ăn vừa viết báo cáo à?

- Cái gì mà gọi tới tên nhi thần vậy phụ hoàng?

Lang Kiều đời này ngoại trừ đồ ăn, thì hứng thú lớn nhất chính là bát quái chuyện của phụ hoàng Lạc Văn Chu, nghe đến tên mình liền biết cơ hội nhiều chuyện đã tới, lập tức xem mồm vào ngay.

- Tiểu Lang, thức ăn hôm qua mấy đứa ăn là món gì? Của ai đưa đến? - Đào Nhiên hỏi. Anh hết sức nghi ngờ nguyên nhân của trận nháo này nằm ở mấy tô mì

- Của tiểu Trần mời đó, nhờ vào sức hút mạnh mẽ của phụ hoàng mà cả đội được no lây đó anh Đào. Cậu ấy đến chờ cũng sớm lắm, đồ ăn còn đặt người ta cho vào thùng giữ nhiệt, anh em nào về tới thì mới mang ra mời.

- Thế là tất cả đều ăn mì? - Lạc Văn Chu nhíu mày hỏi

- Đúng ạ, còn rất phong phú nha, mì vằn thắng, mì vịt tiềm, mì xào, ngon lắm ạ. Haha phụ hoàng ạ, bây giờ con đã cảm nhận được sự "đẹp trai đệ nhất thiên hạ" của ngài rồi. Nhóc con kia vì muốn đến gặp ngài mà tiêu tiền như nước.

- Con phản bội Phí Độ thế tim có đau không, tiểu Kiều Nhi? - Lạc Văn Chu lòng thầm tính số bánh bao nhân ngò mình sẽ mua cho con gái phản phúc, mắt híp lại.

- Con đây là ăn cho tên đó nghèo luôn, sau đó tiễn hắn đi, để trả thù cho sếp Phí ạ.

Lang Kiều sống trong đội ngũ mãi cũng thành tinh, không nắm rõ tình hình cũng hiểu nham thạch sắp phun, nói dứt câu liền co giò chạy. Cô cảm thấy mình nên tự lo cho bữa sáng của bản thân sắp tới.

Mà hai vị lão gia ngồi lại thì bắt đầu hóa đá. Lạc Văn Chu dùng nửa sợi nơ ron chuyên phân tích án kiện của mình cũng hiểu được tám chín phần lí do của tình cảnh bây giờ, bởi vì nghe Đào Nhiên nhắc hôm qua là sinh nhật mình, anh chợt nhận ra bát mì hôm qua được ăn quả thật càng nghĩ càng thấy đúng thật mì trường thọ.

Anh.

Lại ăn mì trường thọ người khác đưa

Trước mặt Phí Độ.

Này là tội tày đình cỡ nào?

Đào Nhiên thân là đội phó đội cảnh sát đặc biệt, thông minh thế nào chứ, anh liền khái quát lại câu chuyện 'bi thảm' của ông bạn già như sau:

- Ông tiêu rồi Lạc Văn Chu. Hôm qua là sinh nhật của ông, mà ông lại dám ăn mì của thằng nhóc thầm thương trộm nhớ mình trước mặt Phí Độ. Hôm qua lúc em ấy dúi túi mì vào tay tôi, tôi còn tưởng là làm cho ông sẵn tôi được thơm lây, em ấy mặt mũi bình thường, không hờn không giận đưa mì xong thì đi, giờ nghĩ lại đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy cái biểu cảm tiêu chuẩn ấy từ sau khi vụ việc kia kết thúc.

- Ý ông là mì trường thọ của tôi, vào bụng ông rồi?

- Đúng a. Rất ngon đó, còn đựng trong túi cơm gia đình, hẳn là không mua ở tiệm đâu.

- Ông là nói, mì trường thọ lần đầu tiên Phí Độ nấu ra đã vào bụng ông rồi?

Lạc Văn Chu gằn từng chữ hỏi lại. Trời ơi, sao anh có thể xúi quẩy tới mức này chứ. Mì của người yêu lần đầu tự tay nấu lại vào bụng tình đầu của em ấy. Mình thì lại ngu ngốc ăn mì của thằng oắt con mà người yêu ghét, để bây giờ còn phải ngồi nghĩ cách dỗ người yêu.

Thảo nào mà anh gọi không bắt máy, nhắn tin suốt một ngày cũng chỉ nhận được mỗi câu:

" Em đang ở chỗ ba mẹ" rồi tuyệt nhiên không ngó tới anh nữa. Rõ ràng Phí Độ giận anh, nhưng vẫn nhớ rõ anh bị PTSD nên không quên thông báo tình hình của mình. Thế nhưng sự im lặng tiếp theo là muốn anh ngầm hiểu, nếu anh cứ thế xông đến tìm thì mình sẽ bỏ đi trốn thật. Mục nữ sĩ càng ác liệt hơn, hôm qua anh lén gọi hỏi thăm xem có dò la được gì không liền ăn mắng

" Con là cái đồ vô lương tâm, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng đời bị tiểu Phí giận. Không hối lỗi thì đừng có vác mặt đến đây, mẹ không cho vào đâu, hừ"

Tóm lại, sau khi hiểu rõ đầu cui tai nheo sự việc, sếp Lạc đẹp trai anh minh thần võ liền rơi vào tự bế, úp sấp xuống bàn không còn sức sống nữa.

Đào Nhiên cuối cùng vẫn là người lương thiện nhất, thấy ông bạn già sắp khô héo vì thiếu hơi người yêu liền thở dài đi ra hành lang gọi điện thoại.

- Alo, anh Đào Nhiên.

- Nhóc con, em vẫn còn giận lão Lạc à? Anh thấy hắn cũng thảm lắm rồi đấy. Em xem...

- Sư huynh nhờ anh đi làm thuyết khách?

- Không có, cậu ấy vẫn còn đang như quả bóng xì hơi vì không biết làm sao kìa. Hay em nể mặt cậu ấy vừa già thêm 1 tuổi mà tha lỗi cho cậu ấy đi. Anh trông cũng đáng thương lắm đó.

- Dù sao cũng có người khác thương rồi. Không cần em lo đâu, anh Đào Nhiên nếu tan làm thì em mời anh đi ăn cơm nhé!

- Thôi thôi, anh không muốn bị đội trưởng lấy công trả thù tư đâu. Em tha cho anh đi.

- Cùng lắm anh nghỉ đi, qua công ty em làm trợ lý đời sống, đảm bảo tiền tiêu không hết. Đừng quản đội trưởng của anh nữa.

- Cho anh xin đi, thôi hai người cứ giận nhau tiếp, anh không quản nữa. Bye bye.

- Vậy thì tiếc quá, tạm biệt anh Đào Nhiên yêu dấu ạ.

Phí đại công tử hiện tại đang nằm dài trên ghế mây uống trà chiều, hầu chuyện Mục nữ sĩ, cảm thấy mình không cần đến nhìn cũng biết tình hình ở cảnh cục bây giờ như thế nào. Hắn biết Đào Nhiên đang mở loa ngoài cho 'ai kia' hóng chuyện nên cố tình nói thế để anh bí lời mà dừng việc moi tin, cũng là chọc ghẹo sư huynh Lạc Văn Chu kia thêm một chút. Hắn bực bội Lạc Văn Chu về tới cảnh cục không gọi điện thoại cho mình cũng được, hắn ghen tị Lạc Văn Chu ăn mì trường thọ người khác đưa cũng thế, bởi vì tại khoảnh khắc hắn nghĩ ra cách đem mì cho Đào Nhiên ăn, thì bản thân đã hết giận rồi. Phí Độ bây giờ chính là ở trạng thái chỉnh người, hắn muốn Lạc Văn Chu phải mạnh tay giết chết hy vọng của mấy thằng nhóc con đang mê mẩn anh. Hình tượng của Lạc Văn Chu chính là cái loại mà nam thanh nữ tú yêu thích, Lạc thiếu gia ở Yến Thanh, ba mẹ nổi danh, gia đình có của, đội trưởng tổ điều tra đặc biệt của cục công an thành phố, vừa đẹp trai cao ráo, thân thủ tốt lại đầy tinh thần trượng nghĩa trừ bạo an dân. Chuyện người từng được anh cứu giúp yêu thích anh chắc chắn khi xưa không thiếu, bây giờ không ít và sau này sẽ vẫn còn, cho nên Phí Độ không muốn cứ dăm ba hôm lại phải nháo với anh một lần. Thế nên dứt khoát làm to chuyện để hoàn toàn dẹp yên nỗi lo này.

Lạc Văn Chu nơi nơi lo lắng hắn bị thanh niên trẻ trung xuân sắc dụ đi, thế nhưng bản thân Phí Độ cảm thấy cái mầm thực vật độc như mình, ai mà thèm. Ngược lại với điều kiện của Lạc Văn Chu, ai chẳng muốn nhét người đến, cho nên anh thích tự luyến khen mình, không phải không có lý, nhưng đôi khi Phí tổng rảnh rỗi cũng sẽ thấy lo âu. Lần này Lạc Văn Chu cứu được thằng nhóc họ Trần đó trong một vụ bắt cóc tống tiền, ai biết lại chọc phải một tên cong vòng, ngày ngày nhất kiến chung tình đòi theo đuổi sếp Lạc, lấy thân báo đáp. Thực tế, Lạc Văn Chu cũng không thể lấy quyền cảnh sát ra bắt người ta không được thích mình, nhưng anh cũng nhiều lần nói rõ mình có người yêu rồi, bảo nhóc ấy chết tâm đi mà người ta có chịu đâu. Lạc đội trưởng hết cách đành kệ, hôm qua quả thực do mệt mỏi kéo dài, lại tự tin nghĩ là đồ ăn như toàn đội nên anh mới thiếu tâm nhãn mà húp sạch bát mì trường thọ đó.

Phí Độ nghĩ ra không?

Chưa đến nửa sợi thần kinh dao động hắn đã biết.

Nhưng biết thì sao?

Hắn vẫn phải giáo huấn vị sư huynh cứ sơ hở là chọc người thích này.

Nên hắn quyết định đem mì cho Đào Nhiên ăn, trước tiên chua chết vị sư huynh này. Sau đó không nói tiếng nào đi về nhà đem Lạc Một Nồi và Phí Tiền cùng đi đến nhà ba mẹ Lạc Văn Chu ở, tìm kiếm đồng minh chỉnh đốn sư huynh cùng mình.

Hắn thắng không?

Hoàn toàn thắng!

Lạc Văn Chu biết Đào Nhiên ăn hết mì Phí Độ 'tự tay' nấu, cộng đoạn đối thoại ban nãy liền cảm thấy như cả người bị ngâm vào vại đựng chanh, chua tới ê ẩm toàn thân. Biết là Phí Độ bây giờ cả tim cả phổi đều là mình, nhưng hơn ai hết, anh vẫn nhớ rõ hắn từng rất thích Đào Nhiên, xem như tình đầu, sao có thể không ghen chứ. Nhưng anh lại không thể ghen, vì tô mì này chính anh 'không cần', còn mang thêm thành tích 'ghẹo trai khác' trên người.

Oan này so với Đậu Nga còn oan hơn! Vì anh không thể kêu!

Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh cưng Phí Độ, cưng đến nỗi Đào Nhiên còn biết, chuyện Phí Độ làm sai còn bênh được chứ đừng nói lần này là anh sai. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không ai giúp anh cầu tình.

Thế nhưng, Lạc Văn Chu là ai chứ, tinh thần thép đấu tranh đến cùng của anh là gì chứ! Anh nhất định phải dỗ được người, dỗ được rồi phải chén thật no cho bỏ tức!

Bởi vì, Lạc đội trưởng chuyên trị bọn nghiện ngập thật ra cũng có chút vấn đề trên phương diện 'thiếu không được' này, đó là anh nghiện hơi Phí Độ. Hai ngày đi phá án, thêm một ngày bị giận, và hôm nay sắp hết ngày chưa được gặp thì sắp tròn bốn ngày không thấy mặt cậu rồi. Hôm nay dù có quỳ bàn giặt anh cũng phải xin lỗi được người ta.

--- TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro