007. Tình cũ không rủ cũng tới


...

Mà lúc này ở đường Đình Xương, mấy cảnh sát giao thông có hiểu biết nhất định với sếp Lạc cũng hết sức đồng cảm mà nhìn mấy người 'bị hại' trước mặt. Họ đều là cảnh sát có kinh nghiệm, tới nhìn hiện trường, xét camera sơ bộ là biết ngay ai lỗi ai phải trong vụ va quẹt này rồi. Thế nhưng mấy kẻ trước mắt này hẳn là bọn lừa gạt tay mơ hoặc mới từ vùng khác tới, chưa rõ năng lực cảnh sát giao thông Yến Thành, lại muốn đi theo tâm lý người làm ăn sợ phiền phức thường thích vung tiền tự hòa giải nên mới giở trò nhằm ăn vạ chủ nhân những chiếc xe đắt đỏ bản địa.

Lâm Anh, một trong số những người vì ở gần chỗ báo án nên được điều động đến xử lý vụ va quẹt là người trực tiếp dưới trướng sếp Khâu, lúc Lạc Văn Chu đến nhờ vả tổ giao thông sau này có thấy chuyện liên quan Phí Độ thì báo anh ta một tiếng cũng có mặt. Cho nên lúc đầu định đến nhìn camera, xác nhận biên bản xong là đi liền biến thành một tay đỡ chủ xe bị choáng máu ngất đi, một tay vội vàng gọi điện cho lãnh đạo 'mật báo' sự tình.

- Giữ hết tất cả lại cho tôi! Một người cũng đừng hòng đi!

- Các người quan thương một giuộc đúng không? Thấy hắn ta giàu nên muốn nịnh bợ mà bắt nạt chúng tôi chứ gì? Em gái tôi lớn tuổi bị ngất còn không cho đi bệnh viện. Giết người rồi! Bớ người ta giết người rồi!

- Im lặng hết cho lão tử! Ngất à? Các người tưởng cảnh sát mù hết chắc, camera cả thành phố vừa được nâng cấp, độ phân giải chỉ kém điện thoại hiện đại nhất thị trường một tí thôi, tiểu xảo của các người đều quay lại làm bằng chứng rồi. Muốn đi bệnh viện đúng không? Bệnh viện công an thành phố có hẳn pháp y giám định tổn thương bồi thường đây? Muốn đi ngay không?

Lâm Anh nghiêm mặt nói một tràng thật dài sau khi giao Phí Độ mỏng như cánh ve sang cho bác sĩ và y tá vừa đến hiện trường sơ cứu. Tổ tông này chính vì có chứng sợ máu nên Lạc Văn Chu mới đi khắp các ban ngành dặn dò người quen hễ có thấy sự cố gì dính tới cậu thì nhớ báo cho hắn biết, nhỡ có máu me gì ngất xỉu thì anh ta còn kịp thời tới mang đi. Thật không ngờ lời nhà vả tới chưa được bao lâu mà chuyện lại thực sự xảy ra rồi.

Cảnh sát Lâm vốn đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem chọn ra ai trong đám đệ tử có đủ sức khỏe tí nữa kéo đội trưởng Lạc vô cùng có khả năng mặc kệ bản kiểm điểm mà đánh người lại thì từ đâu nhảy ra một vai bạch diện thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp nói

- Đồng chí cảnh sát à? Các anh như thế cũng quá thiên vị rồi, dì đây bị xe va vào như thế, dù không chảy máu cũng có nguy cơ chấn thương bên trong, xuất huyết nội v.v.. sao các anh chỉ lo sơ cứu cho chàng trai giàu có kia

- Anh là ai? - Lâm Anh nhíu mày

- Một công dân nhiệt tình thấy chuyện bất bình nên mạnh dạn nêu ý kiến thôi. Đội trưởng Lạc của cục công an thành phố cũng khá thân với tôi nên có lẽ tôi cũng có thêm chút nhiệt huyết làm việc nghĩa chẳng hạn.

Tên khốn kiếp này ngậm miệng mở miệng liền vừa thuyết giáo đạo đức vừa khoe khoang quan hệ với người có thẩm quyền, tính dọa nạt ai đây? Há, nếu là nợ phong lưu của Lạc Văn Chu thì càng hay, để xem tí nữa anh ta đến sẽ đứng về phe ai, sẽ công bằng mà xử lý việc này hay thiên vị một bên.

Người vừa đến là ai đây, thật trùng hợp chính là vị đối tượng vừa đi du học về đã vội vã đến tìm cảnh sát Lạc, khiến anh hai ba ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, Thẩm Ngọc tiên sinh. Hôm nay hắn vận một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, mũi đeo một chiếc kính mỏng trông vô cùng lịch sự, kết hợp quần âu và giày da đắt tiền nên trông chẳng giống đồng bọn đến hát tuồng với mấy người phụ nữ trung niên bên kia. Thế nhưng bỏ thời gian quý báu ra chỏ mũi vào một vụ tai nạn nhỏ 'bình thường' như vậy lại hơi bất thường rồi. Hắn là nhắm vào tiền, nhắm vào công lý, hay nhắm vào chiếc xe sang trọng và chủ tịch Phí đang còn ngất xỉu bên kia?

...

Mà Phí công tử liễu yếu đào tơ đang nằm thoáng khí và sơ cứu cũng hết sức bất lực trước sức khỏe của bản thân. Vốn dĩ hôm kia đụng mặt một 'tình địch già' chẳng biết từ đâu nhảy ra khiến cậu khó chịu muốn đi dạo một hồi định bụng giận hờn Lạc Văn Chu chơi thôi thì trời lại đổ mưa, sợ bị anh mắng vì quên mang dù, ngài Phí liền lôi ra tài nghệ diễn xuất thượng thừa lúc xưa đóng vai thâm tình tủi thân đi về nhà để tránh bài diễn văn sức khỏe dài tám trang của chú cảnh sát.

Ai biết được cái thân thể này từ sau hai lần bị thương kia liền tệ hại đến độ bị cảm hơn hai ngày chưa khỏe, để cho bây giờ vừa bị mấy người phụ nữ ăn vạ ngoài kia cào một đường liền không trụ được mà choáng máu ngất xỉu. Trường hợp bình thường nếu cậu không bị bệnh, chút máu này Phí tổng vẫn có thể đủ sức giữ hình tượng mà đứng ba hoa thêm mấy tiếng đồng hồ cơ.

Hôm nay quá xui xẻo, vốn dĩ từ thư viện đi về, chưa chạy được nửa đường đã đụng ngay đoàn dàn dựng tai nạn ăn vạ chuyên nghiệp này, cậu còn chưa kịp gọi điện méc sư huynh một chút thì vừa mở cửa xe đã bị ai đó lao đến kéo tay mạnh đến trầy một đường tứa máu. Phí Độ cảm thấy may mà hồi sáng mình chỉ ăn nửa chén cháo, nếu không bây giờ không biết cậu phải nôn đến khi nào mới xong. Tưởng ói một trận thì sẽ không sao nữa thế nhưng Phí công tử ngày ngày đỏm dáng xinh đẹp ra đường lập tức được thử nếm trải cảm giác nôn đến thoát lực rồi ngã nhào xuống đất, mất hết hình tượng. May mắn có một anh cảnh sát đứng gần đó kịp thời ngăn chặn thảm kịch Phí tổng của Phí thị uy danh lừng lẫy suýt tí ngã xuống chỗ nôn vừa hôi vừa bẩn.

...

Trong lúc Phí Độ bận tự hỏi lại sức khỏe bản thân vừa ngủ lấy sức thì bên này cảnh sát Lạc anh minh thần võ từ trên xe của Đào Nhiên nhào xuống đến nơi. Anh rối rít chạy lại chiếc xe quen thuộc tìm người nhưng chẳng thấy ai ngoài đội thu thập chứng cứ.

Phựt!

Ba trăm câu chuyện máu chó lập tức hiện ra trong bộ não đầy sức tưởng tượng của Lạc Văn Chu. Anh vội vàng chạy đến hỏi người quen mặt nhất ở đây, Lâm Anh

- Đội trưởng Lâm, Phí Độ nhà tôi đâu? Em ấy không sao chứ?

Hỏi chưa ra người mà từ đâu lại có kẻ nắm tay anh rôm rả lôi kéo làm quen:

- Văn Chu, anh đây rồi! Anh mau xem đi, mấy vị cảnh sát giao thông này bắt nạt người dân, dì kia bị chiếc xe THỔ HÀO này đụng trúng không ai quản, không đưa đi khám lại cứ chăm chăm theo hầu tên công tử trong xe.

Thẩm Ngọc từng trò chuyện với Lạc Văn Chu mấy lần, hiểu rõ tính cách anh ghét ác như thù, nếu nghe có người cậy quyền cậy tiền ức hiếp người già, kẻ khó khăn nhất định sẽ xen vào. Như vậy hình tượng của hắn trong mắt cảnh sát Lạc đây sẽ tốt hơn khi dám đứng ra bảo vệ người xa lạ, mà quan hệ giữa hai người bọn hắn cũng sẽ dễ dàng đẩy gần khoảng cách trong chớp mắt.

Thế nhưng Thẩm Ngọc trăm tính ngàn tính, lại không tính ra Lạc Văn Chu còn có bệnh thiên vị người nhà, nhất là Phí Độ. Anh đang vô cùng lo lắng muốn chính mắt thấy cậu bình an vô sự, mà tên thiếu đánh nào nhảy ra còn định sỉ nhục bảo bối nhà anh. Thế là trong khoảng tích tắc Lâm Anh còn chưa kịp chọn người can ngăn, Đào Nhiên còn vừa đỗ xe xong chưa biết gì liền thấy Lạc Văn Chu nắm cổ áo một gã lạ hoắc chuẩn bị vung nắm đấm.

- MÀY MỚI NÓI GÌ?

- Văn Chu là tôi đây! Tôi là Thẩm Ngọc, sao cậu lại đánh tôi?

Thẩm Ngọc thực sự không ngờ Lạc Văn Chu không nhận ra mình, nhất thời mấy lời ba hoa khoe khoang quan hệ với Lâm Anh nãy giờ trở nên vô cùng xấu hổ. Mà Lạc Văn Chu chỉ dừng hai giây nhìn lại mặt người liền giơ tay định đánh tiếp.

Khá lắm!

Ông đây còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dẫn xác tới! Còn nói xấu Phí Độ nhà ông!

Văn Chu ông bình tĩnh đã! Tìm Phí Độ trước đi, ở đây để tôi!

- Phải đó sếp, mau tìm Phí tổng đi, đánh hắn làm gì! - Lang Kiều vội giúp đội phó Đào giữ sếp nhà mình lại.

Nói tới Phí Độ, đầu óc của cảnh sát Lạc liền thực sự nguội đi không ít, lông cũng mau chóng được vuốt xuôi xuống mà tiếp tục chạy đi tìm người . Lâm Anh thấy thời cơ chín mùi liền đúng lúc nhả ra một câu:

- Người đang sơ cứu đằng kia kìa! Không sao đâu, Văn Chu cậu bình tĩnh đi!

Thế nhưng cảnh sát Lạc có thù tất báo cảm thấy không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng liền bỏ lại một câu trước khi chạy đi:

- Đào Nhiên, Nhị Lang, hai người xem camera, tra rõ chuyện này giúp tôi.

- Biết rồi, ông đi đi. Hỏi thăm tiểu Phí giùm tôi!

Đào Nhiên cảm thấy ông bạn già của mình trúng độc Phí Độ quá nặng, há miệng ba câu không rời tổ tông này nên quyết đoán đuổi người đi, mắt không thấy cơm chó, lòng đỡ no.

Lang Kiều thì vừa nghe căn dặn liền biết ngay bữa sáng nửa năm còn lại không phải bỏ tiền túi, liền không nói một lời hăng hái bắt tay vào việc.

Lâm Anh đây cũng là lần đầu tiên thấy được trạng thái nôn nóng mất kiểm soát của tên đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố nổi tiếng giỏi giang này. Có mấy lần Lâm Anh được sếp Khâu điều đi hợp tác hành động với đội của Lạc Văn Chu, phong thái đỉnh đạc, thái độ điềm nhiên, quyết đoán cùng tài năng điều phối của anh thật sự rất đáng để nể phục. Tội phạm hung hiểm hay xảo trá anh ta đều dễ dàng xử lý, vậy mà một Phí Độ xe bị va quẹt, sợ máu ngất đi lại có thể khiến cho anh mất khống chế như vậy! Xem ra Phí công tử đã nắm trọn linh hồn của ai kia rồi!

Hẳn là trong một chốc cũng không có thời gian giao tiếp với 'người nhà nạn nhân' ngay, Lâm Anh quyết định quay sang Đào Nhiên và Lang Kiều đơn giản thuật lại từ đầu câu chuyện và giao camera quay lại toàn bộ quá trình cho họ tự xem, án này hẳn là chuyển cho bên phía trật tự xã hội giải quyết là được, anh chỉ cần kí biên bản rồi về.

...

Trên xe cứu thương,

Phí Độ từ trong giấc mơ bị sư huynh phát hiện ra chuyện mình đóng kịch mà kinh hoàng vùng dậy, còn chưa phân rõ đông tây nam bắc liền rơi vào một vòng tay quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Người đó dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, im lặng ôm cậu vào lòng chốc lát mới thở dài thườn thượt tách ra một khoảng, nhìn vào mắt Phí Độ nói

- Bảo bối, hình như tóc anh lại bạc thêm mấy sợi rồi!

- Không sao, bạc rồi vẫn rất đẹp trai, sư huynh đừng lo lắng. - Phí Độ dùng đôi môi vẫn chưa hết trắng bệch mỉm cười an ủi ai đó vừa đến

- Nhóc con, em có tin là anh cột em lại treo luôn vào lưng quần mang đi làm không hả? Vừa không để mắt tới em hai tiếng, em liền tìm trò dọa anh. Em có biết nghe tin em bị va quẹt xe anh lại nhớ đến cái bọn người dàn cảnh tai nạn cho Chu Tuấn Mậu hay không hả?

- Đâu ra lắm bọn mua hung giết người thế được. Không có đâu!

Phí Độ muốn làm dịu không khí nên cố gắng đùa một câu, thế nhưng cảnh sát Lạc đối với an nguy của người trước mặt thì một phần vạn khả năng cũng nhất định không muốn thử. Anh nghiêm túc cầm tay cậu nói

- Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, em làm ơn đừng có biến anh thành góa phu có được không?

- ...

Trò đùa không được hưởng ứng, ngược lại nhảy ra một câu tình thoại, Phí công tử sững ra chốc lát mới khiến cho trái tim bất thình lình loạn nhịp an tĩnh lại. Cậu ngước nhìn gương mặt vừa gấp vừa lo của ai đó, trái tim đột nhiên thấy ấm áp và yên bình đến kì lạ, thì ra được người ta đặt lên đầu quả tim mà yêu thương lại hạnh phúc đến vậy.

- Lạc Văn Chu

- Hửm? Sao vậy, còn thấy khó chịu hả? Có đau ở đâu không để anh tìm bác sĩ.

- Không có, em chỉ muốn kêu tên anh thôi. Văn Chu

- Anh đây, bé yêu.

- Anh thật là tốt. Thật là thích anh!

Tên nhóc con này không lễ không tết mà miệng lại ngọt như mứt thừa đường thế này. Lạc Văn Chu mới nãy còn hung hăng đòi đánh người ngoài kia và thằng cha cảnh sát luống tuổi ngốc ngốc ngồi cạnh người yêu bây giờ như hai kẻ khác nhau dùng chung một thân xác, tự nhiên anh thấy da mặt nóng ran, trái tim trong lòng ngực dường như mềm ra hóa thành một vũng nước mùa xuân.

Đáng yêu quá !

Muốn hôn quá!

Đại não nóng lên cho nên cảnh sát Lạc nhất thời quên mất cả hai đang ngồi trên xe cứu thương, anh cúi đầu định hôn người yêu một cái thì bị Phí Độ nhanh chóng đẩy ra, mà càng xui xẻo hơn là phản ứng bản năng muốn nắm cậu lại khiến cho vết thương trên tay bị chạm trúng. Phí Độ nhất thời không kìm được khẽ kêu ra tiếng:

- Ui

- Bảo bối, anh xin lỗi, đau lắm không em? Đâu để anh xem.

- Không sao, em giật mình thôi. Em không cố ý sát phong cảnh đâu sư huynh, nhưng mà khi nãy em vừa mới nôn, bẩn lắm.

- Nôn? Sao em lại bị nôn? Xe thắng gấp làm em va đập à? Nôn là dấu hiệu chấn động não đó, mau, chúng ta phải đi chụp hình CT não ngay.

Phí Độ biết sư huynh nhà mình có tài nói liến thoắng nhưng nói đến tốc độ này thì thật là khó tin mà. Cậu cầm tay anh, mỉm cười trấn an trong khi được Lạc Văn Chu vội vàng đỡ xuống đất, định bụng đem đi cấp cứu.

- Không phải, là do .. là do...

- Do làm sao?

Lạc Văn Chu nhíu mày, nhóc con này bình thường nói hay như hát mà sao cứ úp úp mở mở thế? Giấu anh cái gì nữa à? Hay đây là do Thẩm Ngọc kia làm! Được lắm, anh nhất định phải tẩn tên này một trận mới nuốt trôi cơn giận mà!

Do ban nãy bị người ta cào vào tay, máu chảy ra nên em mới nôn rồi ngất. Nhưng mà giờ em ổn rồi, sư huynh, anh đừng tức giận.

- ...

- Thật mà, anh xem, bác sĩ băng bó rồi, chút nữa uống thêm viên thuốc giảm đau là được. - Phí Độ cong cong đôi mắt hoa đào, lấy lòng mà cười với ai kia sắp thành họng súng.

Trông anh giống người dễ nổi giận vậy à? - Lạc Văn Chu thầm nghĩ

Thế nhưng anh đúng là rất dễ nổi nóng đó thì sao! Ai bảo đụng ai không đụng lại đụng vào Phí công tử anh nuôi ??? - Cảnh sát Lạc hầm hừ nghĩ.

...

Phía bên kia nghe xong đầu đuôi câu chuyện cộng với tua hơn 5 lần camera giám sát, Đào Nhiên liền thầm tính toán khả năng tiểu Phí Độ có thể tự mình thuận lông mao cho Lạc Văn Chu là bao nhiêu phần trăm.

Ai không biết chuyện chứ sáng nay vừa nghe cảnh sát Lạc mô tả lại công cuộc dỗ ăn, chăm ngủ đầy vất vả xong Đào Nhiên cho rằng tên Thẩm Ngọc này cần được liệt gấp vào dạng có nguy cơ tuyệt chủng khi vừa chọc vào râu hùm vừa tự vác xác đến cho lão hùm này xơi.

Quả nhiên chuyện tốt nói không linh, chuyện xấu vừa nghĩ đã tới, Lạc Văn Chu vừa ôm vừa dìu Phí Độ tới liền muốn buông tay đi đánh người. Anh quét mắt qua nhìn đám tam cô lục bà đang làm ầm ĩ với đội cảnh sát trật tự xã hội vừa đến, gằn từng chữ:

- Là ai kéo tay cào em ấy bị thương?

Đám đông: ... - sao anh cảnh sát này hung dữ thế ???

- Sếp, em biết, camera ghi lại rồi, là cái dì mặc áo đen đằng kia. Bà ấy khai là chị gái của 'nạn nhân' nhất thời lo cho em gái nên muốn giữ chặt người gây tai nạn, sợ không đủ tiền trả viện phí.

Lang Kiều dù ăn nhiều, chuyện cũng nhiều nhưng là một thành viên đội điều tra đặc biệt, hiệu suất làm việc thực sự cũng cao như khẩu phần mỗi ngày, nhanh nhảu đáp.

- Văn Chu à, cậu thay đổi rồi? Bây giờ cậu cũng quan thương cấu kết, mặc kệ người thân cô thế cô bị bắt nạt ư? - Thẩm Ngọc trợn mắt khó tin nhìn Lạc Văn Chu

- Tôi đang giúp người một thân một mình bị bắt nạt đây. Cậu cứ chờ xem kết quả đi. Thẩm Ngọc, cậu nhớ kỹ cho tôi, chúng ta ngày xưa, bây giờ và cả sau này, một xu quan hệ cũng không có. Đừng có lôi kéo làm quen với tôi rồi khoe khoang mình thân thiết cùng cảnh sát Yến Thành, cậu chẳng kiếm chác được gì đâu. Quan trọng nhất là, đừng có lại gần tôi, chọc tôi không vui thì cậu còn có thể  lông tóc vô thương, nhưng nếu người yêu bảo bối của tôi mà hiểu lầm rồi giận tôi, thì cậu cứ chờ xem!

Lạc Văn Chu cảnh cáo Thẩm Ngọc xong liền thuận tiện híp mắt nhìn người đàn bà đen nhẻm ra vẻ sợ sệt núp sau lưng 'công dân nhiệt tình' kia sau đó không biết nghĩ gì liền tỏa ra một nụ cười mà theo tất cả những ai quen biết anh đều thấy lạnh sống lưng.

- Còn các người, thích tính tiền lắm đúng không? Hôm nay tôi cho các người một cơ hội, tính cho thật rõ ràng đám tiền mà các người yêu tới chết đi sống lại. Chờ đấy cho tôi!!!

Kế đó anh thong thả đến vỗ vai đồng nghiệp bên tổ an ninh trật tự xã hội thấp giọng nói mấy câu liền không nói hai lời cười khẩy nhìn tất cả bị đưa về đồn, còn bản thân thì gọi điện thoại xin cục trưởng Lục cho nghỉ nửa ngày trông chừng người yêu bị kẻ xấu làm kinh hách.

Cũng không biết Lạc Văn Chu đã mách lẻo gì, mà nửa tháng sau đó, cục công an Yến thành đặc biệt bận rộn, đi ra đi vào lúc nào cũng sáng đèn, mà nhà của anh cũng tự nhiên dư thêm một cái cờ thưởng công dân nhiệt tình báo án, hỏi ra mới biết là nhờ anh chỉ điểm nên tổ trật tự an ninh xã hội khui ra cả một đường dây chuyên dàn dựng tai nạn làm tiền người đi đường quy mô lớn, dính líu đến tận mười mấy tỉnh phía Nam mà Thẩm Ngọc chính là một trong các chủ mưu cấp cao, thường hay tỏ vẻ công dân nhiệt tình hỗ trợ thúc đẩy 'hòa giải riêng' cho người gây tai nạn và bị hại. Vốn dĩ Lạc Văn Chu cũng chỉ ngứa mắt nhờ người ta tra thử tên ất ơ hại anh chọc Phí Độ không vui, ai biết chân tướng lại vượt ngoài mong đợi như thế. Đối với chuyện này, cục trưởng Lục, Đào Nhiên và Lang Kiều đặc biệt khinh bỉ vận cứt chó của tên gay họ Lạc, chỉ vì quá sức cưng chiều người yêu mà tự dưng lập công nhận cờ thi đua.

Đồng nghiệp thân thiết thì chả thèm chấp tên cuồng người yêu, mà không thân thì gặp anh đều khen ngài tổ trưởng họ Lạc nhiệt tình năng nổ, mà nhân vật chính thì hiện tại đang hăng hái cày cấy trên người Phí công tử sau nhiều ngày ăn chay chờ người ta khỏe lại chẳng hề quan tâm đến lá cờ thưởng vớ vẩn viết gì. Thề có nhúm lông đuôi của cụ Lạc Một Nồi, từ hôm gà bay chó sủa đó đến nay, anh chẳng dám cùng Phí Độ làm chuyện gì quá sức trừ ôm ôm hôn hôn cho đỡ thèm cả. Vừa khéo hôm nay là cuối tuần, bọn họ liền quyết định cùng nhau đi xem phim và ra ngoài ăn tối, xem như bù lại chuyện ngoài ý muốn hai tuần trước. Lúc dùng bữa Phí Độ nịnh bợ ngon ngọt đã xin được sự phê chuẩn mang tên hai ly rượu vang Pháp nên trên đường về bắt đầu tìm chết hết hôn lại sờ chú cảnh sát sắp thanh tịnh đến mức tứ đại giai không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bước qua huyền quan, khóa cửa xong là phần tử 'phạm tội' họ Phí liền bị chú công an nhân dân bóc tem gỡ nhãn, bắt đầu thi hành án. Để có được tư thế nằm trên giường ngủ như bây giờ thì bọn họ cũng đã xong hai hiệp ở sofa phòng khách và bồn tắm rồi, thế nhưng có vẻ chú cảnh sát vẫn chưa ăn no lắm, ánh mắt săn mồi chưa hề hết hau háu nhìn chằm chằm chàng trai xinh đẹp gầy gò trắng nõn trước mặt mình.

Phí Độ từ trong cao trào dần dần lấy lại ý thức, cố hết sức không trêu ghẹo sư huynh thêm tiếng nào để anh mau chóng tắm cho cả hai rồi đưa cậu về giường. Thế nhưng những cái hôn dịu dàng mơn trớn từ trán xuống đến phần yếu ớt nhất ở bụng dưới đã cảnh báo cho cậu biết, có lẽ Lạc Văn Chu đêm nay không có ý định đi ngủ nào đâu.

Mà Phí thiếu gia nổi tiếng nuông chiều người yêu phát hiện sư huynh dường như lại muốn bắt đầu một vòng chiến mới liền tự thở dài cố gắng giúp bản thân hít thở lấy lại hơi, ngoan ngoãn chờ đợi ai kia nhấm nuốt mình vào bụng. Ai ngờ anh chỉ hôn xong liền buông người ra, quay lại chỗ nằm, khẽ khàng ôm cậu lên đặt trên người mình, thành kính hôn trán của Phí Độ một cái rồi vỗ về nhè nhẹ bảo

- Ngoan, ngủ đi, anh yêu em.

"Em cũng yêu anh."

Phí Độ định trả lời lại nhưng chẳng biết câu nói kia có bỏ thêm thần chú gì mà hai mi mắt chẳng mấy chốc đã díp lại mất rồi, hơi thở ấm áp của Lạc Văn Chu nhanh chóng đưa cậu đi gặp Chu Công bàn chuyện làm ăn tới tận sáng hôm sau.

Thành ra, khi Lạc Văn Chu mở mắt chào bình minh buổi xém trưa thì lập tức nghe được bảo bối nào đó đặc biệt không vứt anh lại giường dậy trước, ngọt ngào tỏ tình "Sư huynh, em yêu anh" khiến anh hết hồn tưởng cậu lại vừa đi xông họa rồi trở về nịnh nọt mình.

Đem người 'tra tấn, ép cung' cả buổi mới biết hóa ra Phí bệ hạ tối qua muốn bày tỏ lòng thành nhưng bị 'yêu phi' họ Lạc hút khô nên mệt quá ngủ quên, sáng nay mới đủ sức nói.

Thật là một cái đồ ... cái đồ .. đáng yêu muốn đòi mạng mà! - chú cảnh sát gào thét trong lòng!

Cậu quả là một Phí Độ bảo bối vừa khiến người ta yêu thương vừa làm người ta đau đầu, nhưng càng quan trọng hơn là cũng khiến người ta vừa vui vẻ, hạnh phúc, vừa khiến người ta trầm mê cả đời đấy thôi!

Còn về chuyện người ta ở đây là ai thì cảnh sát Lạc không muốn bình luận lắm đâu! Haha.

--- End shot ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro