011. Thư tình - Hạ
...
Trong phòng làm việc,
Lạc Văn Chu đặt nghiên cứu sinh 'xa lạ' họ Phí lên ghế của mình, sau đó chống tay lên thành ghế, vây người lại trong tầm mắt mình, nghiêm giọng hỏi:
- Phí Độ, rốt cuộc là anh đã chọc em chuyện gì mà em lại bày cái vẻ mặt này với anh?
- Em...
- Nói thật! - Chú cảnh sát trừng mắt đe dọa
Reng! Reng! Reng!
Quá trình 'nghiêm hình bức cung' vừa mới bắt đầu mà đã có điện thoại đến giải vây cho chủ tịch Phí rồi, không lẽ trong cục lại có 'tai mắt'. Lạc Văn Chu nhìn cũng không thèm nhìn, lôi điện thoại ra bực dọc để lên tai:
- Alo!
- Văn Chu à? Sao nghe giọng ông nóng nảy thế?
- Hửm? Lão Mạnh? Tôi đang bận chuyện, ông có việc gì à?
- Tôi gọi đến định hỏi ông nhận được đồ tôi nhờ tiểu Phí đưa đến chưa? Lão Lạc à, ngày xưa học cùng nhau ông được hoan nghênh thì thôi đi, bây giờ chỉ ghé trường một tí thôi mà cũng câu ra được một đống fan hâm mộ đấy! Ông không biết đâu, từ hôm biết tôi là bạn học của ông, đám lính dưới tay tôi và một đống cả sinh viên, cả nghiên cứu sinh đều chạy đến xum xuê năn nỉ tôi gửi thư ái mộ giùm. Ông quả nhiên gừng càng già càng cay a hahaha
- ...
Tôi đệch
Làm cả nửa ngày hóa ra là mình bị bạn học cũ gài cho một quả bom nguyên tử, bom này còn giao cho kíp nổ đích thân bê đến cho mình!
Lạc Văn Chu này đúng là có cái số bị bạn bè ụp hoa đào vào đầu mà!
Bạn của mình, nhờ người yêu của mình cầm thư tình cả trường gửi đem đến cho mình, ôi đầu óc tên Mạnh Hoằng này đúng là !!!
Lạc Văn Chu sau khi được giải đáp thắc mắc trước thái độ của Phí công tử xong chẳng những không nhẹ lòng được tí nào mà chỉ muốn bạc thêm nửa cái đầu. Anh cố gắng hít sâu thở đều chuẩn bị lấy hơi oanh tạc thằng bạn chủ mưu hại mình một trận thì đầu dây bên kia thấy anh im ắng quá, tưởng anh bị bệnh trung nhị ngày xưa phát tác, Lạc Văn Chu đang lắng đọng trong thời gian tự luyến về mị lực của bản thân nên oang oang nói tiếp:
- Alo, lão Lạc, ông đâu rồi, lại đang tự luyến à! Tôi còn nghe nói sáng nay có một nghiên cứu sinh thành tích thứ hai ngay sau Phí Độ cũng nhờ em ấy cầm thư tỏ tình giao cho ông đấy! Thằng nhóc đó cũng rất khá, gia cảnh tốt, tư lịch sạch sẽ, ngoại hình theo tôi nhớ không lầm chính là gu của ông ngày xưa đấy hahaha
- MẠNH HOẰNG!!!!
- Làm sao? Tôi nói không đúng gì à? Hay ông có người yêu rồi? Cái tên đáng ghét này, có người yêu rồi sao không báo sớm, để tôi từ chối luôn đám người kia giúp ông.
Hít sâu, thở đều!
Hít sâu, thở đều!
Lạc Văn Chu, mày phải bình tĩnh, mày là cảnh sát, mày không thể hành hung người lung tung!
Bình tĩnh! Thật bình tĩnh!
Trong lúc chú cảnh sát còn đang cố kìm nén sự xúc động muốn đánh người thì ở đây, chẳng biết là tai Phí Độ quá thính, hay mồm miệng của thầy hướng dẫn đáng ghét kia quá rộng, cụm từ 'gu của ông' vô cùng rõ ràng rành mạch chui qua màng nhĩ của Phí thiếu gia, sau đó lặng lẽ ngấm vào từng mạch máu, sâu kín truyền xuống tim. Thế là nghiên cứu sinh Phí Độ ghét bỏ đẩy chú cảnh sát còn đang ngơ ngác tiếp nhận thông tin ra, đùng đùng mở cửa đi qua phòng của thầy hướng dẫn trực tiếp họ Đào ngồi.
Lạc Văn Chu biết rõ mình đang đuối lý, thành ra chỉ đành buông tay cho cậu ra ngoài hít thở trước, bản thân thì bắt đầu thở dài vừa thò tay rút đại một 'miếng giấy' trong túi mở ra nhìn vừa nói với người bên kia đầu dây:
- Lão Mạnh, ông thật sự là vừa giúp tôi một 'đại ân' đó
- Ha ha, bạn bè với nhau nên..
- Mạnh Hoằng!
- Hửm? Văn Chu, ông gọi cả họ tên tôi ra làm tôi hơi thụ sủng nhược kinh đấy!
- Ông biết mình vừa làm gì không?
- Giao thư tình cho ông thôi mà! Có nghiêm trọng vậy không? Cục trưởng Lục mắng ông à?
- Hừ! Cục trưởng Lục chửi tôi còn ít à? Lão Mạnh ơi là lão Mạnh, ông vừa nhờ người yêu của tôi, nói chính xác là bạn đời của tôi, Phí Độ, cầm thư tình bốn phương tám hướng gửi cho tôi về đến tay tôi. Sau đó, ông còn vinh quang nhắc lại việc cậu nghiên cứu sinh nào đó đặc biệt tìm em ấy nhờ gửi thư cho tôi, quan trọng nhất là ông còn nhấn mạnh việc cậu ta là hình mẫu tôi thích. Ông nói xem, tôi nên CẢM ƠN ông như thế nào đây?
- ...
- Hửm?
Đừng nói là ngài mèo Lạc Một Nồi tứ đại giai không ngày nào cũng làm lơ sự giáo huấn của Lạc Văn Chu, hay là bọn cấp dưới của tổ hình sự, ngay từ lúc đi học, bạn bè đồng trang lứa cũng đã vô cùng sợ giọng điệu nghiêm túc của chú cảnh sát họ Lạc. Mạnh Hoằng sau khi nghe được thống kê sơ bộ về những thiệt hại mà bản thân tạo ra cho ông bạn, liền cảm thấy gió phả ra từ máy lạnh ở phòng làm việc hôm nay hình như là đưa từ Nam Cực tới.
- Cái kia... Văn Chu à.
- Sao nào? Lão Mạnh...
- Tôi xin lỗi! Tôi thực sự không biết ông và tiểu Phí đang ở bên nhau. Nếu biết thì có cho vàng tôi cũng đâu dám làm trò như thế. Tôi đảm bảo sẽ dẹp yên chuyện này trong trường, khi nào gặp mặt tôi sẽ xin lỗi Phí Độ đàng hoàng, ông thấy được không?
- Ha... xin lỗi đàng hoàng, ông ra đằng sau xếp hàng đi, bây giờ tôi còn chưa biết có xin được lỗi từ chỗ em ấy hay không đây này. Tôi .. thôi, bỏ đi. Lão Mạnh, người không biết không có tội, sau này ở trường ông chiếu cố em ấy một chút là được, bây giờ thì cúp máy đi, tôi đi chuẩn bị quỳ bàn giặt đã. Có gì nói sau!
- Ha.. được, cái kia, tôi xin lỗi ông lần nữa nha. Haizz.
Tôi đệch! Ông thở dài cái gì mà thở dài!
Người nên thở dài là lão tử đây này!
Sáng ra nuốt một họng giấm chua tưởng có người sắp đến tranh người yêu.
Bây giờ thì thành ra một đống hoa đào đều là mọc ra từ mình, còn chưa biết phải xin lỗi như thế nào nữa.
Ngài đội trưởng tổ cảnh sát hình sự của thành phố mệt mỏi vỗ vỗ mặt mình mấy cái rồi thở dài đứng tên đi tìm mèo Phí để vuốt lông dỗ dành.
...
Phòng làm việc của Đào Nhiên,
Chú cảnh sát Đào chưa cưới được vợ nhưng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con đang hết sức kiên nhẫn dỗ dành nghiên cứu sinh họ Phí vừa xụ mặt bước vào phòng chiếm chỗ ngồi của mình:
- Tổ tông à, rốt cuộc là lão Lạc chọc em chỗ nào rồi? Em nói đi, anh bắt hắn đến xin lỗi em có được không?
- Anh Đào Nhiên ~~
- Làm sao?
- Lúc sư huynh đi học có phải có rất nhiều người theo đuổi không?
- Cái đó là đương nhiên ~ Lão Lạc ấy à ~~~ gia cảnh tốt, ngoại hình xuất sắc, thành tích ở trường càng khỏi bàn, thành ra lúc ấy ... khoan đã, em hỏi cái này làm gì?
La bàn họ Đào suýt tí thì phát huy sở trường hỏi gì đáp nấy, sắp sửa khai sạch mấy năm hoa đào của bạn nối khố ra, may mắn anh đột nhiên ý thức được nguy cơ nên giật mình dừng lại. Đào Nhiên đang cầu mong trong lòng là những gì mình nghĩ sẽ không biến thành sự thật, nếu không thì ông bạn già Lạc Văn Chu cũng quá thảm.
- Chị Lang Kiều chắc cho anh xem ảnh trên diễn đàn trường rồi đúng không?
- Coi rồi, lúc nãy anh còn định nhắn tin dặn em đến đây thu mấy thùng giấm của sư huynh em lại, cậu ta xem ảnh xong tức đến độ muốn lật bàn, còn định bắt cả tổ hình sự ra chạy bộ ngoài nắng luôn đó.
- Hừ.. còn chưa biết là hoa đào của ai đâu?
Phí Độ gầm gừ lẩm bẩm, Đào Nhiên thấy lạ liền hỏi
- Em nói gì cơ? Chẳng lẽ thư tình đó không phải của em?
- Đương nhiên rồi! Thằng cha đó đứng thứ hai trong lớp, cả ngày chỉ hận không thể đạp em rớt xuống cuối danh sách lớp, sao lại thích em được. Anh ta đưa thư tình nhờ em trao cho sư huynh đó. Hứ!
Lạc Văn Chu, quả báo rải cơm chó của ông đúng là đến sớm hơn tôi nghĩ đấy.
Hay mình nhân cơ hội góp tí gió cho thành bão luôn, để tên sếp đáng ghét ăn một trận ra trò haha
Thế là lần đầu tiên trong đời, tiểu ác ma trong lòng cảnh sát Đào chiến thắng trò chơi đấu tranh tâm lý. Anh kéo chiếc ghế con con bên cạnh lại gần Phí Độ, hớp một hơi nửa cốc trà chanh vốn định pha cho cậu em của mình rồi vui vẻ kể về lịch sử oai phong dài dằng dặc fan hâm mộ của ông bạn thân. Đương nhiên, đa phần kết cục của hoa đào nếu không phải là bị một chữ GAY chặn lại thì cũng là do bệnh trung nhị ung thư tự luyến tuổi thanh niên làm cho tan tác, chia tay trong không vui vẻ gì. Thế nhưng từng câu chuyện, từng tình tiết đều khiến Phí công tử yêu thích đến mức muốn đóng khung lại đem trang trí tủ đầu giường, thỉnh thoảng lật ra xem lại hoặc đem chọc vị sư huynh kia cũng rất hay ho a~
Không biết nghe xong bản miêu tả toàn cảnh rừng hoa đào của Lạc Văn Chu thì Phí công tử có cảm tưởng gì nhưng lúc nhân vật chính tất tả cầm hai cốc trà sữa mát lạnh chạy vào nịnh người yêu thì lại thấy cậu đang ngồi cười ngửa tới ngửa lui trước mặt Đào Nhiên, dáng vẻ chẳng có gì là cần anh dỗ dành xin lỗi nữa.
Lại chua!
Miệng hôm nay uống quá nhiều giấm rồi!
Mình thì lo muốn chết, nhãi con này thì hớn hở cười nói với trai !
Thật muốn lôi về dạy dỗ cho một trận!
Nhưng mà, Phí công tử vui vẻ tít mắt như vậy đáng yêu quá! Anh không nỡ xuống tay!
Thôi vậy, ai cũng được, dỗ cho cậu vui là tốt rồi!
Haizz
Lạc Văn Chu ơi là Lạc Văn Chu, tiền đồ của mày thì ra cũng chỉ đến thế thôi!
Bị người ta nắm trọn rồi!
Haizz
Cốc ...cốc...
Đội trưởng Lạc hai tay bận rộn, lưng dựa vào cửa chính tạo một dáng thật đẹp trai cố gắng dùng mũi giày đá hai cái lấy lệ để gây sự chú ý cho hai người bên trong. Đào Nhiên buồn cười nhìn ra
- Ông vào văn phòng tôi mà biết gõ cửa từ khi nào vậy?
Lạc Văn Chu đang cố tỏ ra mình hiền hòa và đầy hối lỗi "..."
- Đào Nhiên, có phải ông nhân lúc tôi không có mặt mà nói xấu về tôi với bảo bối của tôi không?
- Ông thì có chỗ nào không xấu xa để kể à?
- Ái chà, tôi thấy từ dạo có bạn gái, gan ông to ra rồi đấy, thế nào, đánh nhau không?
Lạc đội trưởng thẹn quá hóa giận hết sức 'thuận tiện' buông hai ly trà sữa xuống trước mặt Phí công tử sau đó hớn hở xắn tay áo muốn so tài với ông bạn đồng niên. Ấy thế mà đội trưởng Trung Quốc không ngờ tên 'đàn em dưới trướng' đã học xấu thành công, vừa thấy thế công của quân địch tràn lên liền há mồm uy hiếp:
- Ông dám đánh một cái tôi liền kể cho tiểu Phí về người yêu cũ của ông!!!
- ...
Lạc - hung hăng - Văn Chu ấy thế mà như bị điểm huyệt, ngay lập tức dừng mọi động tác, ngoan ngoãn thu lại thần thông, giả vờ tiện thể đến đứng sau lưng Phí công tử toán tính 'vô tình' đụng chạm một chút. Lạc Văn Chu cảm thấy bản thân có lẽ bị nghiện người yêu rồi, không gặp thì nhớ, ở trước mặt rồi là lại vô thức muốn thân cận.
Không khí bên trong phòng làm việc của Đào Nhiên tiến vào trạng thái ngượng ngùng, không ai mở lời trước để xé toạc thế giằng co, Phí Độ là một người hết sức biết cách nắm bắt thời cơ, cậu hiểu rõ một ông anh nuông chiều mình và một người yêu đang chờ xin lỗi mình thì ai là người có quyền lên tiếng ở đây. Thế là Phí công tử đưa tay lấy một ly trà sữa đưa cho Đào Nhiên, nịnh nọt rất gian thương nói:
- Mời đội phó kiêm thầy hướng dẫn Đào của em một ly trà sữa ạ. Ngày mai em sẽ đến báo danh đúng giờ ở đây, còn bây giờ em xin phép về trước đây, người-trong-nhà đang đợi.
- Ha .. ha được rồi, vậy anh cảm-ơn trà sữa nhé. Mai gặp!
Đào Nhiên tay cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, hướng về người tặng trà sữa chân chính cảm ơn một câu thật to thật rõ, át cả tiếng nghiến răng ken két của ai đó vui vẻ tiễn hai vị tôn thần ra khỏi địa bàn của mình. Trước đây bọn họ chửi lộn với nhau anh cũng chịu trận, giờ đây yêu đương với nhau rồi thì tú ân ái hay nháo sự cũng lôi anh vào giữa. Haizz
...
Phí đại gia bên này dẫn theo một chú cảnh sát luống tuổi hiện còn cả luống cuống tay chân cầm ly trà sữa thong thả đi vào văn phòng của người ta bắt chéo chân chiếm ghế xưng vương. Lạc Văn Chu không hổ là anh chàng đẹp trai co được duỗi được, cảm thấy thời cơ đã tới rồi nên lập tức chân chó đưa trà sữa tận miệng người yêu ngoan ngoãn dỗ dành:
- Bảo bối, bảo bối ngoan của anh, đừng giận sư huynh của em nữa, có được không?
Phí Độ chậm rãi ngẩng đầu, dùng đôi mắt phong tình vạn chủng ngước nhìn người trước mắt, nhìn đến mức Lạc Văn Chu bắt đầu nhảy ra mấy suy nghĩ thiếu đứng đắn liền há miệng ngậm ống hút uống một ngụm trà sữa, vô thưởng vô phạt tới một câu:
- Sư huynh à! Mị lực chỉ tăng không giảm nha!
- Bảo bối à, sư huynh em cũng đâu có quản được bọn họ thích hay không thích anh.
- Cho nên em cầm thư tình về cho anh là thiên kinh địa nghĩa?
- Cái này thì không hề nha. Bảo bối, anh sai rồi, anh sai rồi có được không? Anh đã đánh tiếng với lão Mạnh rồi, sau này không ai dám đánh chủ ý lên anh nữa đâu, càng không dám khoa tay múa chân trước mặt em nữa. Em xem như thế được không? Hoặc là ngày mai anh trực tiếp đến trường công khai em là người yêu của anh luôn nha, mỗi ngày đưa đón em đi học có được không?
- Hừ.. ai cho anh đến, mới đến thỉnh giảng một hôm mà em đã vác không nổi thư tình rồi, anh đến mỗi ngày thì em thuê xe tải chở về cho anh luôn quá. Nghiên cứu sinh giỏi giang NGOẠI HÌNH ĐÚNG GU CỦA ANH còn đích thân nhờ em cầm thư về cho anh đó, anh đọc chưa? Trả lời người ta đi kìa.
- Bảo bối, anh sai rồi, anh sai rồi được không? Anh cứ tưởng thằng oắt đó định đào góc tường của anh, cướp em đi nên mới khó chịu. Anh mà biết cậu ta vì mấy chuyện vớ vẩn này làm phiền em thì anh đã sớm dọn dẹp thằng nhóc đó tới Nam Cực rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối. Em biết là anh thích nhất là em mà.
- Hừ.. Là anh nói đó nha.
- Ừ ừ anh nói, là anh nói. Bảo bối, lại đây, ôm một cái, nhớ chết sư huynh của em rồi.
Phí công tử càng nói càng nhỏ giọng, điệu bộ bĩu môi chê trách thực sự là đáng yêu muốn đòi mạng chú cảnh sát mà. Lạc Văn Chu thở ra một hơi xem như đã dỗ được tổ tông này rồi liền cúi người nhẹ nhàng ôm Phí Độ đặt lên đùi mình, hôn hôn mấy cái lên mắt, mũi, trán người ta xong thì ghì cả người sát vào lồng ngực hít hà mái tóc thơm thoang thoảng mùi dầu gội nhà anh, thỏa mãn nói:
- Bảo bối, anh nghĩ là anh yêu em thêm một chút nữa rồi.
- Em cũng vậy. Sư huynh, anh chỉ thích em thôi đúng không?
- Đó là đương nhiên. Cả đời anh chỉ cần một mình em là đủ rồi, ai cần mấy người râu ria kia tới góp vui chứ. Bảo bối, anh chỉ muốn em.
- Ừm.
Phí Độ cáu kỉnh cả buổi sáng cuối cùng cũng được người ta ôm lên dỗ dành nên cực kỳ ngoan thuận dựa vào lòng sư huynh mặc người bày bố. Cậu vòng tay đặt lên eo anh, tai áp vào ngực trái lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của sư huynh, vui vẻ tự mình mỉm cười khi nhớ đến mấy chuyện yêu đương trẻ trâu lúc trước của anh do Đào Nhiên kể. Nhiều người theo đuổi thì sao chứ, thư tình thì sao chứ, cuối cùng thì cũng là Phí công tử cậu nắm vào tay không phải sao?
Lạc Văn Chu chỉ có thể là của Phí Độ thôi. Tất cả hoa đào ngoài kia hãy nhớ lấy! Hứ.
--- Endshot---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro