1

Chuyện kể lại rằng, sau khi Thần Tối Cao tìm về được người tình duy nhất của mình thì mỗi giây mỗi khắc đều thấy ngài và người thương dán chặt vào nhau, còn về việc dán chặt ra sao thì...

Ha ha

Đỗ Trạch trầm mặc nhìn đám người sắc mặt điềm tĩnh đang đứng thành hai hàng thẳng tắp ở dưới mắt của mình, sau đó liền nheo mắt nhìn một Thiên tộc bước ra khỏi hàng người, ba la bô lô báo cáo về vấn đề gì đó. Tu ngồi trên ngai vàng của mình, một tay ôm chặt cậu còn một tay thì vỗ về, vuốt ve phần gáy mịn như thể đang vuốt ve chú mèo cưng nhà mình. Càng được vỗ về, Đỗ Trạch lại càng thêm cứng còng lẫn thán phục khả năng bơ đi mà sống của mấy người đang đứng ở bên dưới kia. Sau đó, có vẻ như quá chán, Tu liền cúi đầu, ưu nhã cắn một cái lên vành tai nhạy cảm của cậu làm tên ngốc nào đó choáng váng.

Manh chủ! Bộ anh không thấy là đàn em, cấp dưới nhà anh sắp bị mù mắt chó hết rồi hả? Hãy kiềm chế một chút đi mà ಥ‿ಥ

Thế nhưng, mặc cho Tu có làm gì với tên ngốc nhà mình thì hai hàng người bên dưới đều chỉ cúi thấp đầu, hoặc là xoay cả người nhìn người đối diện, làm như không thấy cảnh tượng trên ngai vàng. Nói đùa, bọn họ bây giờ cũng đều là nhân viên làm công ăn lương từ sếp lớn thôi, có ý kiến gì thật thì có mà bị cắt lương rồi đuổi việc mất thôi! Thế nên nhịn đi, không chịu được thì cũng phải nhịn!

Thế nên buổi thượng triều buổi sáng liền bắt đầu và kết thúc trong một bầu không khí vô cùng kỳ dị.

"Đi thôi"

Ma tộc với đôi mắt tím sẫm cười cười ôm chặt thanh niên tóc đen mặt liệt vào lòng, hắn vui vẻ ôm người ra khỏi điện nghị sự. Hôm nay khí trời rất tốt, hắn muốn cùng với Đỗ Trạch trải qua một ngày thật vui vẻ, việc đầu tiên cần làm đó phải là đi ăn sáng đã.

"Tiểu Chủ Nhân, cậu Đỗ Trạch buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Một người đàn ông với nụ cười hòa nhã trên môi cúi người đầy cung kính để chào đón vị Chủ nhân đáng kính của mình. Tu gật đầu với người nọ rồi đặt Đỗ Trạch xuống ghế đã được lót sẵn đệm êm, quả nhiên, vừa mới được thả xuống là thanh niên tóc đen đã đưa tay ấn ấn nhẹ lên cái thắt lưng mỏi nhừ của mình.

"Em thấy không thoải mái sao?"

Tu híp mắt, nụ cười tà tính trên đôi môi cùng với đôi mắt tím lúc nào cũng ánh lên vẻ cợt nhả kia thật sự chẳng ăn nhập gì với lời thăm hỏi ngọt ngào này mà! Đỗ Trạch đơ mặt lắc đầu, trong lòng lại muôn phần gào thét.

Tiểu sinh còn có thể thoải mái được hả? Thoải mái được sao!?

Chuyện là đêm hôm qua, Đỗ Trạch dưới việc bị manh chủ dùng hình thái Chu Nho ôm ôm làm nũng mấy hồi đã ngu ngốc gật đầu cái rụp với cái yêu cầu trói lên cao để, à, tập thể dục, thế nên sau đó, không chỉ vừa bị trói vừa bị lăn qua lăn lại mà manh chủ còn chỉ dùng duy nhất một hình thái Chu Nho để đùa bỡn với cậu cả đêm. Đến khi cậu ngất đi, tỉnh lại thì đã được manh chủ nhà mình trong hình thái Ma tộc ôm đi tắm rồi ôm luôn vào điện để nghe mấy vị thần nho nhỏ khác báo cáo công việc.

Thấy Đỗ Trạch im lặng không trả lời, Ma tộc tóc đen cũng rất vui vẻ mà đi qua, bế người lên rồi ngồi xuống ghế, ôm thanh niên tóc đen vào lòng.

"Em giận sao?"

Hắn nhẹ giọng hỏi, giọng nói trầm đầy mị hoặc cứ như thể đang dụ dỗ thay vì là đang dỗ dành vị tình nhân ngạo kiều nhà mình vậy. Đỗ Trạch lắc lắc đầu rồi cứng ngắc bảo.

"Có hơi, đau lưng"

"Chút nữa ta sẽ xoa bóp cho em"

Ma tộc duỗi tay vào áo của Đỗ Trạch, hài lòng cảm nhận sự ấm áp của da thịt cùng sự run rẩy do bị chạm vào bất chợt, hắn thở ra một hơi rồi cọ cọ hõm cổ của cậu.

"Ăn sáng thôi"

Đỗ Trạch gật đầu, muốn đứng dậy để ra ghế khác ngồi lại bị Ma tộc kia nắm eo giữ lại, vẫn là nụ cười tà tính ấy, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, nhưng tính lưu manh lại làm cho người nghe không khỏi cạn lời.

"Em không thích ngồi lên đùi ta sao?"

"...."

Lúc này cậu thật sự rất nhớ cái thái độ băng lãnh của Vong Linh, vì cái gì đều cùng là tóc đen mà hình thái đó thì âm trầm, im lặng muốn chết còn cái tên trước mắt này thì lại bá đạo, ngang ngược, lưu manh đến mức này chứ? Tu thấy Đỗ Trạch nhìn mình chằm chằm thì nghiêng đầu, hỏi.

"Đều đã xa cách rất lâu rồi, em không muốn thân cận với ta nhiều hơn sao?"

Tim khẽ nhói một chút, Đỗ Trạch liền quên đi hết thảy những suy nghĩ khác của mình, cậu lắc đầu rồi ôm cổ Tu, cúi đầu hôn lên trán hắn.

"Không, tôi muốn ở cạnh anh nhiều hơn"

Có lẽ là vì đã mở lòng, cũng đã ở với Tu rất lâu cho nên Đỗ Trạch hiện giờ cũng đã có dũng khí bộc lộ ra suy nghĩ của mình. Ma tộc hài lòng trước câu trả lời nọ, hắn duỗi tay cầm một chiếc bánh nướng, loại bánh mà Đỗ Trạch vô cùng yêu thích, đưa đến bên miệng của cậu rồi nhướng mày, cậu cũng nhẹ nhàng cắn xuống, cẩn thận nhai rồi nuốt xuống. Đợi đến khi cái bánh còn một miếng, Ma tộc nhìn Đỗ Trạch đã ăn vào miếng bánh thì liền chồm lên, hôn lên đôi môi của cậu.

Đỗ Trạch bị dọa cho hú hồn, cậu túm lấy cổ áo của Tu rồi hé môi để người nọ có thể thoải mái tiến vào càn quét. Cái lưỡi của Tu tựa như một vị vua đang ngão nghệ đi diễu hành trên lãnh thổ của mình, hắn càn quét khắp nơi trong miệng của Đỗ Trạch, đến cả miếng bánh kia cũng bị đẩy qua đẩy lại một hồi rồi lại bị tan ra trong sự dây dưa cuồng nhiệt của cả hai người.
....

Trong vườn hoa sặc sỡ của Tu, Đỗ Trạch được đặt lên cái ghế đã được lót đệm, đôi chân thon dài với vết hôn ngân đậm nhạt khác nhau được tách ra và rũ trên bả vai rộng của vị Thần Tối Cao cao quý, Đỗ Trạch đưa tay che miệng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.

Tu ngẩng mặt lên, bàn tay đang đặt lên hạ thân bán cương của Đỗ Trạch vuốt nhẹ một cái, liền thấy được thanh niên tóc đen kia rụt người lại rồi bật ra một tiếng rên.

"Tu, đừng..."

Không kịp để thanh niên tóc đen có phản ứng, Tu mở miệng mình ra rồi ngậm vào hạ thân của cậu, Đỗ Trạch rên rỉ một tiếng, hai chân cũng cong lại, những ngón chân cũng quắp lại, kẹp lấy lưng áo của Tu khiến cho Ma tộc kia càng thêm hưng phấn khó nhịn.

Hắn hiện tại đang ăn hiếp Đỗ Trạch, địa điểm còn là ở ngoài vườn hoa nữa chứ, nhưng cho dù hắn có ăn hiếp thanh niên này như thế nào, cũng tiến nhập vào bao nhiêu lần, khiến cho cậu phải rên rỉ, đung đưa eo ra sao thì cũng sẽ không có một ai có gan đặt chân vào đây hoặc là nghe trộm cả.

Đỗ Trạch là của hắn, là của riêng một mình hắn, hắn tuyệt đối không cho phép ai có cơ hội được nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ cậu đâu, tuyệt đối không cho phép!

Đỗ Trạch hít khí, những ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của Ma tộc cũng siết nhẹ lại, cậu có cảm giác là bản thân sắp sửa cao trào rồi, phải nhanh chóng bắt manh chủ nhả ra mới được.

"Tu, đủ rồi, nhả ra"

Đáp lại, Tu hút một cái như đang muốn đoạt mạng của Đỗ Trạch, cậu rùng mình, tay cũng chuyển sang siết nhẹ lên sừng của Ma tộc.

"!"

Cả hai đều ngẩn người, Ma tộc kia hoàn toàn không ngờ đến là Đỗ Trạch sẽ siết lấy sừng của mình, mà Đỗ Trạch cũng không ngờ là Tu sẽ có phản ứng bất ngờ như thế, cho nên, khi thấy Tu kéo tay đặt lên cái sừng cong cong thì Đỗ Trạch liền mờ mịt.

Manh chủ, anh muốn làm gì thế, cầu vuốt lông hả?

Tu nhìn Đỗ Trạch, nhếch môi nói.

"Em thích sừng của ta sao?"

Thật ra cái gì của anh Tiểu sinh cũng đều thích cả, tên ngốc nào đó rơi liêm sỉ nghĩ rồi trong vô thức bóp bóp cái sừng cưng cứng trong tay mình, hoàn toàn không nhận ra là bản thân một lần nữa lại đi tìm chết.

Cho đến khi chân của cậu bị một cái đuôi đen đen quấn lấy, và bị một vật cực nóng cọ sát bên ngoài tiểu huyệt thì mới nhận ra là mình đã nhiệt tình tìm chết như thế nào.

Má ơi, tiểu sinh quên béng mất! Ma tộc có đuôi với sừng cũng có độ nhạy cảm nhất định với hai bộ phận đó!

Tu bế Đỗ Trạch lên, dưới đôi mắt kinh hoàng của tên ngốc đáng yêu nhà mình, hưng phấn đưa tay vào trong để khuếch trương. Tiểu huyệt được yêu thương suốt cả đêm qua rất dễ nới lỏng, thế nên chỉ trong vài phút, manh chủ đã có thể mãn nguyện một lần đâm vào lút cán rồi.

"A..."

Đỗ Trạch vẫn là không quen với việc bị đâm vào một cách bất chợt như vậy, hai chân choàng lấy eo của Tu cũng siết lại khiến cho thân thể của cả hai càng thêm dán sát không một kẻ hở. Tu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cậu rồi cúi xuống để trao cho người tình của mình một nụ hôn thật sâu và ẩm ướt.

"A... Ha..."

Lưỡi của Đỗ Trạch bị mút lấy, còn đôi tay thì lại bị Tu bắt cầm đuôi của hắn vuốt ve. Hình như Tu vô cùng thoải mái, phải nói là bị kích thích cực mạnh khi được chạm vào đuôi, hắn kịch liệt đâm rút mấy hồi, mạnh mẽ đâm vào trong vách tràng ấm nóng rồi liền không chút kiêng nể gì mà tách hai chân Đỗ Trạch rộng hơn.

Mà lúc này Đỗ Trạch mới nhận ra là bản thân đã bị đè lên thảm cỏ đó, cậu dùng một tay choàng qua cổ Tu, một tay thì vuốt ve cái đuôi màu đen, dài và có chóp là tam giác nhọn, thành công làm cho Ma tộc nào đó hưng phấn hơn bình thường gấp mấy lần.

Cho đến khi trời đã vào trưa, Tu lại bế Đỗ Trạch vào nơi có bóng râm, nằm nghiêng rồi tiến vào. Đỗ Trạch bây giờ đã bị làm cho mất đi lý trí rồi, đến cả tiếng rên cũng vô cùng ngọt ngào và dễ nghe, Ma tộc tóc đen vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít sâu rồi gặm mút, để lại ở đó những dấu hôn chói mắt rồi mới hài lòng trượt tay xuống, bóp nhẹ eo của cậu rồi xuất ra, bắn vào trong vách tường nóng bỏng.

Thấy Đỗ Trạch đã bị ngất đi, Ma tộc cọ cọ vài lần rồi luyến tiếc rút ra. Ừm, dẫu sao thời gian cũng còn nhiều, tối nay hắn cùng Đỗ Trạch sẽ tiếp tục khám phá đuôi và sừng của Ma tộc sau, còn giờ thì nên để Đỗ Trạch đi nghỉ ngơi rồi. Trong lúc cậu nghỉ ngơi, hắn sẽ làm việc để giết thời gian vậy.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro