2.

Thần Tối Cao của chúng ta không phải lúc nào cũng nhàn rỗi để mà chòng ghẹo người tình của mình. Hôm nay đi giải quyết tranh chấp giữa Chu Nho với Long tộc chỉ vì bị Long tộc khinh thường chiều cao, xong đến hôm kia thì phải đi giải quyết mâu thuẫn lâu đời giữa Thiên Tộc và Ma tộc, đến ngày mốt nữa thì lại phải hạ trần để xem thử tình huống Thú tộc phá thành trì của Nhân tộc vì lỡ ăn no uống say quá độ.

Đỗ Trạch trưng ra bộ mặt liệt vạn năm không đổi của mình, ôm Chu Nho mái tóc màu đay mềm mại đang nhắm mắt, vòng tay mảnh khảnh của thanh niên tóc đen bị bàn tay khéo léo của thiếu niên kia nắm chặt cứ như thể đang sắp bùng nổ vậy.

"Lũ ngu xuẩn đó đúng là không biết điểm dừng"

Chu Nho thầm thì, giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ lại khiến cho thanh niên nào đó cứng người, cậu im lặng đặt tay lên trán của Tu, hơi đẩy về sau một cái khiến khuôn mặt tinh xảo dễ thương lộ ra hoàn toàn. Quả nhiên, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Chu Nho đã ánh lên tia điên cuồng rồi.

"Đỗ Trạch, em nói xem, ta có nên phá hủy mọi thứ, tất thảy rồi lắp ráp lại một lần không?"

Giọng điệu của Chu Nho rất nhẹ nhàng, êm ái lại pha chút nghịch ngợm, rất giống một đứa trẻ con đang nũng nịu và vòi vĩnh quà với anh trai của mình nhưng thanh niên tóc đen biết là Chu Nho trong lòng không hề nói đùa. Anh ta là Thần Tối Cao, là kẻ hoàn toàn nắm trong tay quyền hành tạo ra lẫn phá hủy thế giới này, sinh mệnh trên khắp đại lục này cũng giống như những con búp bê, anh ta muốn phá hay tạo ra đều rất dễ dàng.

Thế nhưng tạo ra một nơi mới suy cho cùng cũng khá mệt, Đỗ Trạch cúi đầu, do dự một giây rồi hôn nhẹ lên trán của Tu, rất tự giác thực hiện nhiệm vụ vuốt lông cho người yêu tính nóng của mình.

Manh chủ à, đừng có giận nữa, Tiểu sinh cũng bị mấy vị cận thần nhà anh nhìn đến da gà muốn rụng xuống đất rồi. Đỗ Trạch khẽ oán thầm trong lòng rồi lên tiếng.

"Anh, không cần làm thế"

"Ồ?"

Chu Nho lật người một cái, Chu Nho đã biến thành một Thú tộc với mái tóc đỏ rực, hắn đè lên người cậu, nụ cười hoang dã nơi khóe môi càng thêm tinh quái.

"Vậy em định trao đổi gì với ta nào?"

"...."

Thật, thật ra Tiểu sinh đã suy nghĩ lại rồi, Manh chủ à, chúng ta có thể đổi sang hình dạng khác để giao lưu không? Nhân tộc cũng được mà Vong Linh thì càng tốt, xin đừng dùng cái hình thái này ra để hành hạ Tiểu sinh mà QAQ

Tu rung rung đôi tai của mình, nhìn Đỗ Trạch mặt liệt dưới thân mình, vốn dĩ hắn chỉ định biến thành hình thái này để Đỗ Trạch chải lông cho mình một chút để xả stress thôi, nhưng xem ra bé hư hỏng này đã nghĩ sang chuyện khác rồi. Nghĩ vậy, Thú tộc nheo mắt rồi thấp giọng chất vấn.

"Sao nào, em thích hình thái Long tộc của ta hơn sao?"

"...."

Thật ra thì cậu thấy hình thái nào cũng khó chơi như nhau cả, nhưng bây giờ, giữa nhân đôi số hiệp và mỗi hiệp một gai thì cậu lựa chọn vế sau. Thế nên tên đần nào đó liền bắt đầu tìm chết, cậu đưa tay, sờ soạng lên hai cái tai đang vểnh vểnh của manh chủ, xoa xoa rồi bóp bóp.

Sờ được đến phút thứ hai, Đỗ Trạch bị Thú tộc quật ngã xuống sàn, hai chân cũng bị tách ra còn rất không sợ mà nói.

"Có tiến bộ, hơn lần trước hẳn ba mươi giây..."

Đỗ Trạch hiếm khi nói lời trêu chọc nhưng lần này lại vừa vặn chọc vào điểm ngứa của Thú tộc khó thuần trên người, cái đuôi của hắn khẽ vểnh lên rồi lại nghiêng nghiêng để cuốn lên bắp đùi đang được bọc trong quần tây của người yêu, hừ giọng bảo.

"Đỗ Trạch, em biết rằng ta sẽ không bao giờ kiềm chế dục vọng của mình trước em"

Đôi mắt của Thú tộc dán chặt lên người của Đỗ Trạch, bàn tay của hắn cũng đặt lên áo của cậu rồi co lại.

Roạt!

Làn da trắng như tuyết của thanh niên tóc đen hoàn toàn lộ ra dưới đôi mắt của Tu, hai đầu vú vì tiếp xúc với khí lạnh mà chầm chậm cứng lại, Tu liếm môi, ưu nhã chồm lên người của thanh niên rồi cúi đầu, liếm một phát lên đầu vú đỏ rực.

"Hức...."

Đỗ Trạch hít khí, lưng cũng hơi cong cong, lưỡi của Thú tộc họ mèo thường có gai và khá là thô ráp cho nên liếm lên da người thường sẽ gây ra chút xúc cảm khó tả, vừa có hơi đau lại cũng vừa có chút thú vị. Tu hài lòng cảm nhận cặp chân của Đỗ Trạch đang hơi khép lại, siết chặt vòng eo săn chắc của mình.

"Em thích được liếm nơi này sao?"

Đỗ Trạch há miệng, muốn nói ra lời phản kháng lại bật ra một tiếng rên dâm đãng khi bị Tu dùng hai ngón tay kéo mạnh đầu ti của mình. Với thị giác tinh tường của mình, Tu có thể dễ dàng nhìn thấy từng phản ứng của thanh niên khi bị mình khi dễ.

Yếu quá, lại còn vô cùng mẫn cảm khiến hắn yêu thích đến mức không thể dứt ra được. Đỗ Trạch nhìn Tu đang vừa liếm mút vừa bóp ngực của mình như thú con đang ăn sữa mẹ, vừa đáng yêu lại vừa quái dị không sao nói thành lời.

Nhìn đến hai đầu ti lẫn quầng thịt bên dưới đỏ bừng lẫn nhô lên trong tay mình, Tu nheo mắt rồi thầm nghĩ. Nếu như từ nơi này có một số thứ thú vị thì chắc chắn sẽ rất là vui.

"Tu?"

Đỗ Trạch run rẩy hỏi, Tu cũng lấy lại tinh thần, đưa tay chạm xuống hạ thân đã có phản ứng của Đỗ Trạch, Tu lấy tay mình bao bọc nó lại rồi vuốt ve với ý đồ kích thích thanh niên tóc đen có vẻ mặt lãnh đạm dưới thân trong khi môi của hắn thì lại đè lên môi của Đỗ Trạch, tách ra rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào trong để khuấy đảo.

Cảm giác bị những chiếc gai nho nhỏ kia gãi lên lưỡi quá kích thích khiến cho đầu óc của Đỗ Trạch mụ mị, cậu vòng tay ôm cổ của Thú tộc, bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tai của Tu rồi gãi gãi khiến cho cái người nào đó đang gắng sức khuếch trương cho cậu càng lúc càng nóng nảy.

Khác với các hình thái khác đều có kiên nhẫn đùa bỡn với Đỗ Trạch thì Long tộc và Thú tộc lại là hai hình thái dễ bị hao mòn tính kiên nhẫn nhất. Thế nên, sau vài lần vuốt ve thì eo của Đỗ Trạch đã bị cái đuôi của Tu quấn lấy rồi nâng lên một chút, cả đôi chân trần và thon dài cũng được gác lên vai của Tu.

Hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa, đã một tuần rồi, vì quá mức bận bịu với những vấn đề của các tộc cũng như Đỗ Trạch quá bận bịu với công việc của mình nên cả hai đã không có cơ hội gần gũi với nhau.

Đỗ Trạch cảm nhận được Thú tộc đang kề sát và chuẩn bị tiến vào bên trong mình, cậu chậm rãi thả lỏng bản thân của mình rồi từ từ cảm nhận vật nóng bỏng có gai kia tiến vào bên trong.

Thân thể của Đỗ Trạch vẫn chưa thích ứng được với kích thước và sự biến đổi liên tục của Tu. Kể từ sau ngày cả hai đoàn tụ với nhau thì Tu ít khi sử dụng một lần tám hình thái để làm cậu, mỗi ngày đều dùng một hình thái cố định, đến mức Đỗ Trạch có lần còn bị loạn, chết não mà phun ra một câu.

Anh là ai? Người yêu của tôi đâu rồi?

Sau đó, không còn có sau đó nữa....

Vậy nên việc thích ứng đối với Đỗ Trạch là có hơi khó khăn, cậu cắn nhẹ lên bả vai của Tu, tay đặt lên lưng của Tu cũng hơi trượt xuống khi vật bên trong chuyển động.

"Đỗ Trạch, em cào ta đi, ta muốn bản thân cũng được đau trong sung sướng"

Tu càn rỡ nói rồi bắt đầu va chạm kịch liệt, gai góc chôn trong thân thể của Đỗ Trạch cũng được cẩn thận thu lại để không cạ đau Đỗ Trạch.

"Không...."

Đỗ Trạch yếu ớt khước từ, Tu cũng biết người thương của mình da mặt mỏng nên không ép nữa mà tập trung vào việc cầy cấy.

Hung hăng làm cậu, khinh nhục cậu rồi sau đó giam lại ở nơi mà chỉ có bản thân thấy và chạm vào! Người này chỉ có thể là của hắn, Thú tộc hít một hơi thật sâu rồi lật người lại.

"A!"

Đỗ Trạch run rẩy kịch liệt, bàn tay cũng ấn lên cơ bụng cường tráng của Thú tộc để ổn định lại hơi thở của mình. Tu cũng kiên nhẫn đợi cho Đỗ Trạch lấy lại nhịp thở của mình rồi đưa tay giữ lấy eo của cậu, từ phía dưới liên tục thúc mạnh lên khiến cho nơi giao hợp liên tục vang lên tiếng nước nhớp nháp cũng dâm mĩ.

"Tu, nhẹ, nhẹ chút..."

Đỗ Trạch than thở khi thấy Tu càng lúc càng hăng, mấy cái gai nho nhỏ của thằng em Tu chôn bên trong cũng nhịn không được mà cọ cọ vào điểm mẫn cảm lẫn vách thịt xung quanh rồi, tuy là rất sướng, sướng đến mức làm Đỗ Trạch xuất ra mấy lần luôn rồi nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc hơi bị quá sức. Tu phết nhẹ lên cặp mông căng tròn của Đỗ Trạch, đôi mắt màu vàng kim của dã thú cũng ánh lên tia ranh mãnh.

"Bé cưng, em nên nhớ rằng em đang trao đổi với ta"

Đỗ Trạch suýt nữa là bị sặc nước bọt, Tu lại phết nhẹ lên mông của cậu rồi hừ giọng.

"Muốn ta tha cho bọn chúng, được, nhưng em phải làm việc chăm chỉ đấy"

Hắn ấn nhẹ tay mình vào nơi giao hợp rồi dùng hai ngón tay kéo căng ra, sau đó liền không chút do dự mà dập mạnh vào làm Đỗ Trạch sướng đến choáng váng đầu, hông cũng bất giác ấn xuống để nuốt hết gốc rễ của vật đang xâm chiếm mình. Đỗ Trạch biết, biết rằng cuộc giao dịch nho nhỏ này vẫn chưa xong, cậu chống tay lên ngực của Tu, người cũng cúi thấp xuống rồi cắn lên yết hầu của Tu.

Làm người yêu cũng lâu đến vậy rồi, Đỗ Trạch làm sao có thể không học được chút thủ thuật nho nhỏ để kích thích người yêu có khả năng chơi mình suốt một đêm chứ? Tu bị Đỗ Trạch đột ngột cắn lên yết hầu thì mở to mắt đầy bất ngờ, sau đó hắn lại càng kinh ngạc hơn khi mà Đỗ Trạch lại vươn lưỡi ra và liếm nhẹ lên vết cắn vốn dĩ không có chút đau đớn nào kia.

"..."

Đỗ Trạch nuốt nước bọt một cái khi bị Tu đột ngột bóp chặt eo, cậu nhắm mắt ôm lấy cổ của Thú tộc rồi sau đó liền bị thô bạo nhấn mạnh xuống, thứ bên trong cũng phình to ra.

"A!"

Đỗ Trạch thất thanh la lên một tiếng, hạ thể cũng vì kích thích quá độ mà bắn ra chất lỏng trong suốt.

Nóng, nóng quá, Tu đang rót đầy bên trong và chặn kín mọi thứ bên trong cậu.... Tu thấy Đỗ Trạch khóc vì nóng thì đau lòng liếm liếm lên khóe mắt của cậu.

Đỗ Trạch của hắn bắt đầu học hư rồi, dám vì một số kẻ phiền phức mà không tiếc hi sinh thân mình, hừ, để hắn xem là đám người đó còn có thể dạy hư tình nhân nhỏ bé của mình đến mức nào! Tu âm trầm nghĩ vậy rồi nhanh chóng bế Đỗ Trạch lên, bế cậu về phía phòng ngủ của cả hai.

Sáng hôm sau, khi chủ thành Agares, Mị ma Heidy cùng Nữ Hoàng Tinh Linh, Ariel đi đến vườn hoa để gặp Đỗ Trạch để trò chuyện thì bị Đỗ Trạch ném một cái nhìn lạnh tanh qua. Heidy nghi hoặc nhìn Đỗ Trạch đã căm phẫn quay lưng đi rồi đưa tay ra, kéo eo Ariel lại, ngây thơ hỏi.

"Sao hắn lại giận dỗi rồi?"

Ariel vì đã trở thành Nữ Hoàng rồi cho nên Tu đã ban cho nàng giọng nói, nàng cũng liếc sang Heidy rồi buồn bực nói.

"Còn không phải do cô nói chuyện không đứng đắn trước mặt Đỗ Trạch sao? Chắc chắn là đã cãi nhau với Thần Tối Cao rồi."

Heidy vô tội ôm Ariel, nghiêm túc nói.

"Ta chỉ nói hắn nghe cách làm sao để đánh gục bạn tình thôi mà, Ariel, ngươi cũng đừng học hắn trò giận lẫy bạn đời mà."

Ariel trừng nàng rồi kéo vị Mị ma lúc nào cũng gây chuyện này rời khỏi vườn hoa.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro