★, chương 1: Ta là Yuuri.

☆, giới thiệu:

- Nhân vật chính: Doãn Hạ → Yuuri → ....

- Cp: chưa xác định.

- Phối hợp diễn: DSHB các nhân vật.

Thể loại: đồng nhân, xuyên không, xuyên thư, xuyên trong xuyên, trọng sinh, ngôn tình, 1v1, dshb,....

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

☆, chương 1: Ta là Yuuri.

Doãn Hạ biết mình trọng sinh. Vì trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ như in hình ảnh bố mẹ cô khóc khi đứng bên giường bệnh của cô, lúc đó cô đã là một cái linh hồn trong suốt. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn thân xác của chính mình - xanh xao và gầy gò - từng phút một mất dần đi hơi ấm. Sau đó... không có sau đó. Hình ảnh cứ nhòe dần và cô không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy cô biết mình trọng sinh rồi vì cơ thể này vẫn còn ấm áp và trái tim trong lồng ngực đang đập một cách rộn ràng.

Cô trọng sinh rồi! Vui mừng quá đỗi, nhưng là vì cái gì lại biến thành một cái người Nhật đâu? Nghe không hiểu a~~!!! Chỉ còn một cách thôi: Giả ngu. Mãi sau này cô mới biết mình là thật ngu a! Một đứa trẻ 1 tuổi rưỡi nghe không hiểu lời người lớn nói là hiển nhiên thôi, đó là chưa nói đến thân thể này còn chưa biết nói đâu.

Này đôi cha mẹ sao trông có vẻ quen thuộc ấy nhỉ? Là trông thấy ở đâu ta? Chẳng nhẽ hai người này là người nổi tiếng nhưng do mình không mấy quan tâm giới giải trí nên không nhớ được? Mặc kệ, gì thì gì! Bây giờ phải trang B cái đã. Mà... trẻ con thì thường có biểu tình gì đâu? Khóc nháo? Mình mới không tự chuốc lấy khổ cho bản thân đâu! Vậy thì... im lặng là vàng.

Bỗng thấy hơi nhớ cái mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. "Định cư" ở đó hơn 2 năm trời, bây giờ hoàn cảnh thay đổi liền có chút không quen. Chẳng nhẽ mình... là một cái đẩu M??!??!??!!!

Mũi có chút chua, khóe mắt có chút cay. Doãn Hạ còn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đôi gò má đã gơm gớm nước mắt, khe khẽ tiếng nức nở làm kinh động đến hai vị phụ huynh. Nhưng mà, người đầu tiên đến bế cô lên vỗ về lại là một bác gái trông rất ôn nhu.

"Ngoan nha Yuuri, không khóc không khóc a... để bà ngoại xem nào, đói bụng rồi phải không?" - Bác ấy nói gì vậy nhỉ? Giọng rất ôn nhu, giống như mẹ vậy. Mẹ,... Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.

"Yukiko, con lại bế xem thế nào! Không làm sao sao lại cứ khóc mãi như vậy? Ôi, ôi, cháu của bà, ngoan nha, không khóc nữa a!"

"Con đến đây. Nào, bé cưng, để mẹ bế con nào! Ngoan, ngoan a, không khóc nha, khóc là xấu lắm nha!" - Doãn Hạ - hay hiện tại là tên Yuuri - được bác gái chuyền cho một chị gái xinh đẹp bế. Chị gái này giống bác gái đến 7 - 8 phần. Có lẽ hai người có quan hệ huyết thống... cũng có thể là mẹ con. Nhưng mà cô cũng không thể suy tưởng sâu hơn. Cô chìm vào giấc ngủ....

..............

Hơn 13 năm sau.

Tại trường Đại học Tokyo.

"Yuuri, hôm nay em có ở lại KTX không hay về nhà? Mẹ em nhờ chị đưa em về nè! Sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ! Rõ ràng em chỉ nhỏ hơn chị một tuổi mà!" - Reine chu môi nói, thủ cũng không yên tĩnh mà giơ lên nhéo mũi Yuuri. Reino là chị họ của cô, có thể nói là thanh mai trúc mã với Yuuri suốt hơn 13 năm qua. Chị ấy rất thông minh, 16 tuổi đã học năm II trường Đại học Tokyo ngành Cơ điện tử. Còn cô thì nhờ có kiến thức kiếp trước nên cũng học vượt lớp, năm nay là sinh viên năm nhất Đại học Tokyo ngành Công nghệ môi trường. Trở thành sinh viên khi mới 15 tuổi có lẽ với nhiều người thì rất tuyệt vời, nhưng với Yuuri nó là điều mất mặt nhất trong đời của cô. Phải chi cố gắng hơn một chút thì tốt rồi! Phải biết kiếp trước cô đã tốt nghiệp đại học rồi a! Không ngờ " định cư" hai năm trong bệnh viện lại sa đọa đến mức này! QAQ

Qua hơn 13 năm, Yuuri rốt cuộc biết mình trọng sinh thành ai - là "Yuuri" - nữ chính của bộ truyện tranh giả cổ "Dòng sông huyền bí" - bộ truyện đã có một thời cô theo đuổi, cô đã từng rất thích con nhỏ loắt choắt này. Nhưng đó cũng chỉ là " đã từng" mà thôi. Đến khi cô lớn hơn chút nữa thì cảm thấy con nhỏ này rất ngu lại bị tâm thần phân liệt nên không thích nữa. Có ai thích nổi một con nhỏ bề ngoài là bạch liên hoa nhưng thực ra là lục trà biểu chứ? Nó đã trang B mà lại không biết sử dụng não, trang mà cũng không thèm trang cho thật một chút! Chỉ có đám nhân vật não tàn trong truyện mới cảm thấy thích!

Mà là một người Nhật tại sao nhóc ấy lại không hề có những phẩm chất đặc trưng của người Nhật chứ? Lễ phép đâu? Chưa từng đi học mẫu giáo à? Cô giáo chưa từng dạy cách chào hỏi sao? Chưa ai dạy cách sống cho sao? Tại sao cứ thích lao vào chiến trường thế hả? Một con nhóc 15 tuổi lại thích xem live giết người sao? Mà tác giả của truyện này cô không biết có phải là nam không, tại sao cô nàng xuyên đến lâu như vậy cũng không gặp có kinh nguyệt? Cảnh h còn có nữa mà tại sao lại không có quỳ thủy?

--- quỳ thủy là kinh nguyệt í.

Vậy, mấy đứa con của nhỏ đó là làm sao sinh ra???? Sinh đến 4 - 5 đứa lận mà!

Mà nghĩ đến số tuổi hiện tại của mình thì... Tmd! Sắp đến thời điểm bị mụ hoàng hậu Nakia kéo xuyên qua! Nhưng mà chuyện đó là trong nguyên tác mà, mình cái này hiệu ứng bươm bướm chắc sẽ không bị kéo xuyên qua nhỉ? Ai, chính mình cũng không dám khẳng định. Q^Q

Yuuri gấp lại sách, mắt ngó cái người đang đứng kia lảm nhảm một mình: rốt cuộc kẻ này như thế nào vào đại học thế? Trí thông minh có vẻ càng ngày càng thấp thì phải. Vẫn là hoa khôi của ngành Cơ điện tử đâu, như thế nào lại thích lẩm bẩm một mình?

Bỏ sách vào cặp, cô khoác tay nói với Reine.

"Đi thôi! Nhanh lên kẻo muộn! Không về kịp trước bữa tối là lỗi do chị đấy!" Nói rồi cô đi nhanh ra khỏi lớp.

"A? Này! Đợi chị với!"

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

☆, chương 2: Những ngày tháng đập chết những bàn tay biến thái.

"Dm! Mày thế nhưng dám sờ mông bà! Chết nè con!" * một quyền KO *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro