Chương 6
Ngoại truyện : Sinh nhật Nôbita (7/8).
(Bối cảnh lúc này là Nôbita và Đêki đã yêu nhau rồi nhé mn.)
Nôbita chớp chớp mắt nhìn bánh kem sinh nhật trước mặt.
Trong lòng ấm áp cực điểm, chân thành nói "Cảm ơn các cậu"
Chaien khoang tay, cười nói " Cảm ơn gì chứ, nhanh thổi nến đi sắp tắt rồi kìa "
Suneo cũng phụ họa " Bánh này là tớ vì cậu mà tớ đặt riêng đấy! Tốn không ít tiền đâu "
Shizuka đặt hộp quà nhỏ đến trước mặt Nôbita "Chúc mừng sinh nhật cậu"
...
Một bụng no nên, Suneo xoa xoa bụng mình, lắm lời nói "Nếu như có Đêki ở đây thì tốt quá rồi"
Không nói thì thôi lời này vừa nói ra đã nhận không ít ánh mắt dao găm của mọi người.
Trong lòng của Nôbita cũng mất mát, cậu thực sự muốn trải qua sinh nhật 18 tuổi cùng với Đêki. Nhưng gia đình Đêki có chuyện, hắn đã bay sang Mỹ gần 1 tuần rồi, mặc khác cậu không thể liên lạc được với hắn. Đến cả hôm nay là sinh nhật của cậu hắn cũng không gửi lấy một câu chúc mừng.
Chaien cốc vào đầu Suneo một cái, ra hiệu cho Suneo nhìn Nôbita đang buồn thế nào kìa. Suneo cũng biết mình lỡ lời thì cảm thấy có lỗi, nhưng không biết phải nói ra sao.
Chuyện của Nôbita với Đêki yêu nhau bọn họ đều biết cả rồi, sinh nhật của bạn trai nhưng Đêki không xuất hiện vì mắc chuyện thì không nói đi, đằng này đến cả tin nhắn chúc phúc cũng không có.
Haizz.
Cũng thực khiến cho Nôbita đau lòng cơ mà.
Shizuka nhìn Đoremon " Hay cậu mang Đêki đến đây đi! Dùng cánh cửa thần kì đấy!"
Đoremon ỉu xìu " Tớ đã đem túi thần kì cùng cái bảo bối đi tu sửa hết rồi"
Mọi người đồng thời nhìn đến phần bụng trống không vốn dĩ trên đó phải có túi thần kì.
"..." cũng thật đúng lúc a.
Nôbita thấy mọi người như vậy vội xua xua, cười nói "Không sao cả, tớ không sao hết! Chúng mình chơi đánh bài đi"
Sau khi tiễn mọi người ra về, Nôbita im lặng lấy điện thoại ra. Đêki vẫn chưa hồi âm bất kì tin nhắn gì của cậu.
Đoremon vỗ vỗ vai Nôbita " Cậu đừng buồn, 23h rồi cũng nên đi ngủ thôi "
Nôbita lắc đầu, bướng bĩnh nói " Tớ sẽ chờ cậu ấy, cậu ngủ trước đi"
"Đợi thêm một chút rồi đi ngủ đi" Đoremon thở dài một tiếng sau đó để lại một câu rồi đi lên lầu.
23h30.
23h40.
23h50.
23.58.
Mắt Nôbita đỏ hoe nhìn chằm chằm điện thoại, chỉ còn 2p nữa thì qua sinh nhật của cậu rồi. Cậu cắn chặt môi nhấn gọi Đêki thêm một lần nữa.
Nếu lần này hắn vẫn không nghe thì cậu sẽ đi ngủ.
Tút tút...
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm thở dốc quen thuộc "Nôbita, em... mau ra ngoài cổng"
Nôbita mở to hai mắt, sau đó vội vàng chạy nhanh ra khỏi nhà. Mắt thấy người con trai đã 1 tuần chưa gặp mà trở nên tiều tụy đi không ít làm tim cậu đau nhói, thấy hắn cậu mới biết cậu nhớ hắn đến thế nào.
Mũi Nôbita cay cay, nhanh chóng nhào vào lòng Đêki. Hai người ôm chặt lấy lẫn nhau, như là muốn hoà tan vào nhau vậy.
Hắn xa cậu 1 tuần, 1 tuần này đối với hắn không khác gì là địa ngục. Ngôi nhà đó biết hắn yêu con trai liền dụ hắn sang Mỹ muốn "chữa bệnh" cho hắn. Nổi đau xác thịt hoàn toàn không bằng nổi nhớ Nôbita da diết.
Hắn hận ngôi nhà đó! Từ nhỏ đã đối với hắn tệ bạc hắn hoàn toàn không oán hận như vậy nhưng muốn chia rẽ hắn với Nôbita hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ yên ổn.
Nôbita tuyệt đối phải bên hắn! Không một ai được phép chia rẽ !
Đêki vùi vào cổ Nôbita tham lam ngửi mùi hương trên người hắn yêu nhất, giọng hắn ôn nhu như nước chứa đựng toàn là sự yêu thương "Xin lỗi em. Bảo bối, sinh nhật hân hoan"
Nước mắt Nôbita lăn dài trên má, nghẹn ngào nói "Có anh, sinh nhật hân hoan"
....
Chúc mừng sinh nhật của Nôbita.
Nữa tiếng trước tôi mới biết rằng hôm nay là sinh nhật của Nôbita liền nhanh chóng vào viết ngoại truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro