Chương 15: Cùng nhau cố gắng vùng dậy khỏi nguy hiểm.
_ Nobita cậu có sao không?_ Dekhi vô cùng lo lắng nhìn cô.
_ Phải rồi đó Nobita! Cậu có sao không?
_ Tớ không sao! Nhưng mà mấy chú mấy thím tới đây làm chi, cho bị túm luôn cả nùi vậy nè?
_ Đồ ngốc! Tại bọn tớ lo cho cậu thôi!_ Jain đập vào đầu Nobita.
_ Các ngươi đã đến hết rồi! Vậy thì bây giờ ta sẽ tóm gọn luôn cả lũ!
_ Nhưng.........
Devil Williams tiến đến gần chổ Dekhi.
_ Thủ tướng Nhật Bản Dekisugi Hidetoshi! Cuối cùng cũng gặp lại ngươi!
Dekhi lùi lại.
_ Ngươi..... Ngươi muốn gì?
_ Muốn gì lẽ ra ngươi phải hiểu chứ? Chính ngươi đã bắn hỏng mắt trái của ta trong lần trạm tráng 32 năm sau còn gì! Nếu như hiện giờ ta hạ thủ ngươi! Thì trong tương lai ta sẽ có một đôi mắt nguyên vẹn đấy chứ!
Nobita nhanh chóng chạy tới đẩy Dekhi về phía sau của cô.
_ Nếu ngươi dám đụng đến Dekhi! Thì đừng trách!
_ Câu này không biết cậu đã nói với ta từ bao giờ rồi thì phải! Nhưng con mèo máy Doraemon bạn thân của cậu đã bị ta thay đổi bộ nhớ đấy thôi!
_ Ngươi!
_ Ta không thể nào hiểu nổi! Ngay cả ta trong quá khứ mà cậu cũng không đối phó nỗi huống chi là ta hiện tại!
_ Ngươi!
_ Thôi được rồi! Chiều ý cậu vậy!_ Devil bước đến chổ của Roy._ Nhưng mà các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây!
Thế là có rất nhiều robot hiện đại xuất hiện và bao vây bọn họ.
_ Bọn Robot được chế tạo bằng công nghệ cao cấp chuyên dùng để chiến đấu!
_ Doremi!
Doremi đưa súng hơi cho bọn họ.
_ Không còn cách nào khác! Đánh thôi!
Họ dùng súng hơi bắn nhưng không si nhê gì với bọn Robot.
_ Hả! Không thể nào!
Thế là Devil Williams phát lên cười.
_ Ha! Ha! Ha! Lũ nhóc các ngươi tưởng là! Dùng những thứ đồ chơi của trẻ con đó thì có thể đối phó được với đội quân của ta sao?
_ Hắn là chùm tên chùm Mafia đáng sợ của 5 thế kỷ! Không giống như những kẻ xấu khác mà chúng ta từng đối phó đâu!
_ Tính làm sao đây Doremi?
_ Anh Nobita!_ Doremi nhìn Bella.
_ Hiện giờ thì anh không thể làm gì được bọn Robot quá đông! Hơn nữa, bọn chúng còn được trang bị bằng vũ khí hiện đại! Chúng ta e là tiến thoái lưỡng nan!
Chợt, có những thứ ánh sáng như rada của trực thăng xuất hiện. Một con tàu cảnh sát không gian xuất hiện.
_ Doremi! Ông Nobita!
_ Sewashi!
_ Còn có cả đội tuần tra không gian!
_ Hay quá chúng ta được cứu rồi!
Devil Williams nhuếch miệng.
Các cảnh sát không gian và thời gian giơ súng để trước mặt Devil Williams.
_ Devil Williams, mau dừng lại! Ngài không được phép gây rối và nhiễu loạn trật tự của không gian và thời gian như đúng thỏa thuận của chúng ta!
_ Giờ thì xin ngài hãy tha cho bọn trẻ! Và theo chúng tôi trở về tương lai!
_ Thật mất hứng!_ Sau đó Devil Williams quay lại nói với Roy._ Mọi chuyện ở quá khứ ta giao lại cho ngươi!
Roy nhuếch miệng cười với hắn.
Sau đó Devil tiến đến chổ Nobita rồi nói nhỏ vào tai cậu.
_ Mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như vậy đâu! Sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi!
Nobita tức giận xiết chặt tay lại.
...................................
Sau đó Doremi, Bella, Nobita, Sewashi và mọi người đến tương lai để sửa chữa cho Doraemon.
_ Doraemon!
_ Doraemon!
Người ta đưa Doraemon vào phòng cấp cứu của Robot.
_ Thưa tiến sĩ......
_ Các cháu hãy kiên nhẫn chờ đợi! Một lát nữa chúng tôi sẽ có kết quả nhanh thôi!
2 tiếng sau........
Vị tiến sĩ đó bước ra ngoài.
_ Sao rồi thưa tiến sĩ?
_ Bộ nhớ của cậu ấy bị ảnh hưởng bởi một phần mềm rất lạ. Hiện tại nếu muốn cậu ấy được bình phục thì phải chạy lại chương trình ngay từ đầu!
_ Chạy lại chương trình sao?_ Doremi và Sewashi vô cùng bàng hoàng.
_ Sao vậy, Doremi?
_ Nếu chạy lại chương trình! Thì xác suất thành công sẽ rất thấp! Nếu thất bại thì anh Doraemon sẽ không còn là anh Doraemon của chúng ta trước kia nữa!
_ Doraemon sẽ mãi mãi biến mất!_ Sewashi ngã khụy xuống.
_ Hả! Không thể nào! DORAEMON!_ Nobita thật gào lên.
Bella nhìn bọn họ bằng một ánh mắt vô cùng bất lực. Bất lực vì không thể giúp được gì. Bất lực vì mình vô dụng.
Nhưng ngay vào trong cái thời điểm thất vọng tràng Trong đầu cô chợt nãy ra một ý định vô cùng táo bạo. Nhưng không biết điều đó có chắc chắn là thực hiện được hay không. Cô liền đi đến chổ Doremi và Sewashi nói nhỏ.
_ Doremi! Sewashi! Hai người hãy theo tôi vào phòng máy! Tôi đã có cách giúp Doraemon tỉnh lại và trở lại như trước kia!
_ Hay quá anh Nobita đã nghĩ ra cách rồi!
Nhưng Sewashi thì vô cùng ngạc nhiên vì vẻ kiên định của cô và đồng thời có chút nghi ngờ.
_ Nhưng tại sao ông nội lại nghĩ ra cách!
_ Suỵt!_ Nobita để tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng lại.
_ Các anh chị, em cùng với anh Sewashi và anh Nobita vào phòng máy để xem tình trạng của anh Doraemon! Các anh chị xin hãy đợi tụi em một chút!
_ Nhưng......
_ Có lẽ chúng ta nên ở lại để chờ tin tức của! Chứ nếu vào bên trong đó đong quá thì sẽ làm mất trật tự, khiến cho các tiến sĩ rối thêm thôi!_ Dekhi.
_ Dekhi nói rất đúng! Chúng ta nên ở lại đây thì hơn!_ Shizuka
Thế là những người khác thì ở ngoài chờ tin tức.
Trong khi đó Bella đang nói chuyện bằng thần thức với Nobita.
_ Bella! Cậu định làm gì?
_ "Nếu Doraemon là 1 Robot có tình cảm. Thì nhất định cậu ấy cũng sẽ có một linh hồn như chúng ta! Tớ sẽ xuất ra khỏi cơ thể cậu để đưa linh hồn của Doraemon trở về"
_ Bella liệu có làm sao không?
_ " Không sao đâu! Tớ là thiên thần! Nên khi rời khỏi thể xác của cậu thì nhất định sẽ có phép thuật trở lại! Nên cậu đừng lo!"
(* Chú ý: Có một nguyên tắc vô cùng đặc biệt. Những thiên thần như của Bella là những thiên thần chuyên làm nhiệm vụ. Một khi rời khỏi thể xác của một con người trong khi làm nhiệm vụ. Tức là những thiên thần này mang tội chối bỏ nhiệm vụ. Tùy mức độ nặng nhẹ của nhiệm vụ để truy ra hình phạt. Mà nhiệm vụ này của Bella chính là nhiệm vụ tai kiếp. Chính là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Hình phạt của nó không giống như các nhiệm vụ khác. Chính là chấm dứt thiên kiếp của một thiên thần. Gì nhiệm vụ lần này nếu bỏ thì sức ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn. Trật tự của không gian và thời gian sẽ bị đảo lộn.)
Khi đó Bella cùng với, Doremi, Nobita và Sewashi vào phòng máy.
_ Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi! Một thời gian sau Doraemon sẽ tỉnh dậy!
_ Anh Nobita! Rốt cuộc anh định làm gì?
_ Hãy xem đây là một phép màu thật sự! Và câu nói cuối cùng tôi muốn gửi lại cho mọi người là..... Xin cảm ơn rất nhiều!_ Bella nở một nụ cười vô cùng vui vẻ.
_ Chị Bella!
_ Bella!_ Nobita thét lên.
_ Cái gì! Doremi rốt cuộc chuyện này là sao?_ Sewashi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Bella thoát ra khỏi thể xác của Nobita. Nobita thật nhập lại vào thể xác. Cậu choàng tỉnh dậy.
_ Nguy rồi Doremi ơi! Bella! Bella đã rời khỏi thể xác của anh rồi!
_ Nobita anh đã trở lại rồi!_ Doremi ôm lấy Nobita.
_ Mọi người đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc Bella là ai?
_ Chuyện dài lắm để từ từ em sẽ kể lại cho anh sau, anh Sewashi!
...................................
Trong khi đó Bella đang trôi nổi trong không gian vô định để tìm linh hồn đang ngủ say của Doraemon.
_ Doraemon!
Bella gặp một linh hồn màu xanh biển rất nhỏ và sáng. Nhưng nhờ linh cảm nên cô đã nhận ra đây chính là Doraemon.
_ Phải rồi! Cậu ấy là Robot nên linh hồn của cậu ấy chỉ là một trường năng lượng màu xanh mà thôi.
Bella liền chụp lấy nó rồi bay đi.
.....................................
Trong phòng máy.
Khi mọi người đang hết hy vọng vì dữ liệu đang bị mất dần đi. Nhưng đột ngột dữ liệu đang chạy trở lại và dần được phục hồi như củ.
Doremi, Sewashi và Nobita vô cùng ngạc nhiên.
_ Mọi người ơi! Dữ liệu xuất hiện trở lại rồi!_ Doremi reo lên
Tiếp theo là các tiến sĩ lại reo hò lên.
_ Hay quá! Chúng ta thành công rồi!
_ "Bella! Cảm ơn rất nhiều!"
......................................
Khi đặt linh hồn của Doraemon trở lại như cũ xong thì Bella thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên một cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện đã hút Bella đi.
_ Áhhhhh!
May thay một cái gì đó đã kịp thời chụp lấy tay cô lại và kéo cô ra khỏi cơn lốc xoáy. Khi cô tỉnh dậy thì cô đang thấy mình nằm trên một đám mây màu xanh kỳ lạ. Cô cũng đã kịp thời nhận ra mình vẫn còn đang ở trong không gian vô định.
_ Có chuyện gì vậy?
Chợt một giọng nói ấm áp và hiền từ cất lên. Làm Bella giật mình.
_ Cô đã tỉnh lại rồi, tiểu thiên nữ! Chúc mừng cô vì đã thoát khỏi vòng xoáy của nghiệp lực!
Bella quay qua cô vô cùng ngạc nhiên. Người trước mặt cô là một vị Bồ Tát với một vẻ mặt hiền từ, uy nghi đang ngồi thiền tọa trên một đài sen lớn, xung quanh là hào quang tỏa sáng rực rỡ. (Bồ Tát thì mình không dám nhắc đến các vị Đại Bồ Tát như Quan Âm Bồ Tát, vì cũng ngại ngại. Nên tạm thời chỉ nói đến một vị Bồ Tát chứ sẽ không nói tên đã kịp thời kéo Bella ra khỏi cái lốc xoáy đó thôi.)
Bella cung kính hành lễ.
_ Tiểu thiên nữ kính chào Bồ Tát! Đa tạ Bồ Tát đã cứu giúp
_ Khi kiếp số đã tận. Thì tùy vào nghiệp lực của từng người và từng loại chúng sanh. Sẽ sinh ra một dị cảnh khác nhau để cuốn người đó vào Lục Đạo Luân Hồi. Ý trí của cô thật cương quyết, đến nỗi chống nổi lại nó! Điều này cho thấy, cô vẫn còn một chuyện rất quan trọng để làm và kiếp số của cô chưa tận. Do sự cố không mong muốn nên cái lốc xoáy đó mới xuất hiện và cuốn lấy cô. Nếu không e là ta cũng không thể nào giúp được gì cho cô!
_ Vâng thưa Bồ Tát! Chính con đã vi phạm quy luật nên cái lốc xoáy vừa rồi chính là hình phạt dành cho các thiên thần phạm luật như con.
Rồi Ngài nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười hiền từ, ấm áp như xoa dịu đi đỡ phần nào nổi lo từ sâu thẳm trong lòng của cô.
_ Vậy hãy đi làm những gì mà cô đang làm dang dở, lấy công chuộc tội. Để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp hơn.
_ Đa tạ Bồ Tát!_ Bella cung kính từ biệt Bồ Tát, rồi trở về chổ của Nobita.
.........................................
Các tiến sĩ đã để Doraemon trong phòng riêng. Hiện giờ chỉ có Doremi, Nobita và Sewashi đang ở đó.
Doraemon mở mắt ra tỉnh dậy.
_ No...... Nobita kun!
_ Doraemon!_ Nobita ôm chầm lấy Doraemon.
_ Doraemon!_ Sewashi cũng vậy.
_ Anh Doraemon!_ Doremi cũng lao vào ôm thật chặt lấy Doraemon.
Cả 3 người bọn họ đều rơm rớm nước mắt.
_ Ủa mà Nobita! Sao cậu đã trở lại như trước được vậy? Bella đâu?
_ Bell.... Bella......
Một ánh sáng phát sáng lên. Bella xuất hiện trước mặt họ với hình dạng thiên thần.
_ Chào mọi người!
Cả 4 người bọn họ đều cứng họng.
_ Cậu..... Cậu là......
_ Bella!_ Nobita thét lên.
_ Bella đã trở lại và lợi hại hơn xưa!
Doraemon mắt sáng rực lên.
_ À..... Là Bella...... Vậy mà tớ lại quên mất!_ Doraemon le lưỡi.
_ Thôi đi Doraemon! Ghê quá! Đang đứng trước mặt con gái đó!_ Nobita cú vào đầu Doraemon.
_ Chị là Bella sao?_ Doremi vô cùng kinh ngạc.
Còn Sewashi thì cứng họng hồi nãy đến giờ.
_ Nè Sewashi!
_ Xinh thật!
_ Cái tên háo sắc này!_ Thế là Sewashi đã bị Doremi cú vào đầu.
Rồi vài giây sau, cậu ta mới tỉnh hồn.
_ Vậy ra.... Cậu là thiên thần à?
_ Phải! Tớ là thiên thần!
_ Mà Bella sao cậu có thể tách ra khỏi thể xác của tớ chứ?
_ À! Vì bất đắc dĩ thôi! Nhưng lát nữa tớ sẽ nhập trở lại vào người cậu đấy Nobita!
_ Vậy tớ phải xuất ra sao?
_ Xin lỗi cậu nhé Nobita vì đây là nhiệm vụ của tớ mà!
_ Nhưng mà anh Sewashi này! Nên giữ bí mật cho chị Bella nhé!
_ Ok! Anh hứa!
Vài phút sau, Bella đã nhập trở lại vào Nobita.
..........................................
Trong khi đó, các bạn của họ đang ở bên ngoài chờ họ.
_ Đáng ghét! Sao mà lâu quá vậy?_ Jain.
_ Hay là trong đó đã sảy ra chuyện gì rồi!_ Suneo.
_ Tức quá không đợi được nữa!_ Jain sôi máu lên.
Nhưng Daisy và Shizuka ngăn Jain lại.
_ Kiên nhẫn thêm một chút nữa đi Jain!
_ Một lát nữa họ sẽ ra thôi!
_ 2 Cậu đã biết đã bao lâu rồi không! Ở trong đó lâu như vậy! Chắc chắn đã gặp chuyện rồi! Chúng ta phải vào đó thôi!_ Benzamin định xong vào đó.
_ Anh Ben à!
Chợt...
_ Mọi người ơi! Anh Doraemon tỉnh rồi!
Doraemon, Doremi, Bella, Nobita và Sewashi ra khỏi phòng máy.
_ Doraemon!_ Mắt của Shizuka ứa đầy nước mắt.
_ DORAEMON!_ Thế là tất cả mọi người đều ùa vào ôm lấy Doraemon.
Doremi, Sewashi và Nobita cũng chạy đến ôm chặt lấy Doraemon.
Bella thì thở phào nhẹ nhõm rồi cũng tiến tới ôm lấy Doraemon giống họ.
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro