Chương cuối: Hành trình kết thúc...
*Lời xin lỗi của Au: Xin lỗi vì mình đã ra chap quá lâu và mình cũng định sẽ kết thúc bộ chuyện này sớm. Vì mình cũng gần cạn ý tưởng rồi. Và mình cũng đang tập trung cho hai bộ chuyện Naruto và one-piece. Mong các đọc giả thông cảm cho mình. 😓😓😓
***********************
Nobita đang ngồi suy tư trong lọ thủy tinh mà pháp sư đã niên phong mình. Cậu đang rất là lo lắng cho Bella và mọi người. Các bạn đang tìm cách để cứu cậu. Còn cậu chỉ là một linh hồn và đang bị giam giữ. Cậu không thể nào làm được gì cả.
Một tiếng mở cửa vang lên. Roy từ bên ngoài bước vào. Trông hắn ta đang vô cùng đắc ý. Roy kề khuôn mặt sát vào lọ thủy tinh và nhuếch miệng cười gian xảo với Nobita.
_ Kế hoạch của ta sắp thành công rồi! Ta trong tương lai đã cài đặc một chương trình đặc biệt cho các thiết bị hệ thống của căn cứ để có thể tóm gọn lũ bạn bè của ngươi và cả Bella!
Nobita nhìn hắn mà thở dài.
_ Không hẳn vậy đâu! Bella và Doraemon sẽ không bao giờ thua ngươi đâu!
Lúc này Roy bật cười lớn.
_ Thật mơ tưởng!
Nobita liền nói lớn.
_ TA KHÔNG HỀ MƠ TƯỞNG! MÀ ĐÓ CHÍNH LÀ NIỀM TIN CỦA TA DÀNH CHO BẠN BÈ CỦA MÌNH! CHO DÙ HỌ KHÔNG CỨU ĐƯỢC TA! NHƯNG CHẮC CHẮN HỌ SẼ THẮNG!
Roy nhuếch miệng cười.
_ Đó là lý do vì sao mà ngươi luôn là kẻ yếu kém và tệ hại nhất! Mọi thứ đã được sắp xếp hẳn hoi! Phần thắng đang nằm trong tay ta! Ngươi nghĩ cả thế giới còn không dám đối đầu với ta! Còn lũ nhóc các ngươi chỉ vì hai chữ niềm tin mà muốn chiến thắng ta sao? Cho dù các ngươi có Bella là thiên thần xuống để hỗ trợ các ngươi! Nhưng dù sao chỉ có một mình Bella thì làm gì được nào! Cho dù Bella không phải là trẻ con như các ngươi. Cô ấy có khả năng lập trình và thực hiện kế hoàn. Nhưng đến nước này nếu muốn đối phó với ta trong tương lai thì chỉ có một mình cô ta thì cô ta có thể thắng nổi không? Đúng là lấy trứng chọi đá!
Roy ngồi xuống ghế cầm ly trà lên và uống.
_ Quy luật của cuộc sống này vô cùng đơn giản! Chỉ có kẻ đứng lên đỉnh cao trong nhất trong danh vọng thì kẻ đó mới là kẻ mạnh nhất! Thì lúc đó sẽ không còn ai dám đối đầu với ta nữa! Để được ở vị trí đó! Ta phải cố gắng rất nhiều để làm nên mọi thứ! Lên kế hoạch thật chặt chẽ! Xây dựng mọi thứ thật tuyệt vời!
Nobita thở dài mỉm cười.
_ Ngươi thật sự vô cùng đáng thương! Đáng thương hơn tôi rất nhiều!
Roy quay lại nhéo mắt nhìn Nobita.
_ Cái gì!
Nobita liền tiếp tục nói.
_ Tôi trước đây luôn tự ti về chính mình là kẻ hậu đậu, thấp kém và tệ hại! Nhưng bây giờ nhìn cậu tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn cậu rất nhiều!
Roy đưa mắt nhìn Nobita. Thằng nhóc này! Nó đang nói nó hơn hắn. Nó không biết suy nghĩ cái gì? Nhưng mà cũng hiếu kỳ. Để xem cái khái niệm của nó là gì đã.
_ Bella nói rất đúng! Trên đời này thật sự mọi thứ đều phải trả giá. Cậu muốn trở thành kẻ mạnh nhất thì cái giá phải trả lại chính là niềm vui và tuổi thơ của mình. Cậu không hề có bạn bè và cũng không hề có một người thân nào. Và cậu luôn luôn cô độc.
Roy nhìn Nobita và cười khinh.
_ Đúng là ngu ngốc! Ta cần gì phải có những thứ đó!
_ Tôi thật sự là một kẻ ngu ngốc, kém cỏi và tệ hại. Nhưng tôi có được những người bạn tốt nhất của tôi! Tuy tui hay bị người ta ăn hiếp nhưng tôi có được Doraemon là một người bạn thân thiết quan tâm tôi nhất!
Khi đó, Nobita liền nhớ đến Bella và những ngày tháng cậu ở bên cô. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
_Còn Bella từ khi cậu ấy xuất hiện! Cậu ấy cho tôi hiểu thế nào là ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Thế nào là hạnh phúc và thế nào là sự mạnh mẽ. Khi nghĩ về những điều mà cậu ấy nói với tôi thì tôi không còn thấy hụt hẫng và thất vọng về chính mình nữa. Tôi và các bạn của mình đã từng đối đầu với nhiều kẻ thù khác nhau rồi. Bây giờ thì có thêm sự giúp đỡ của Bella nữa. Tôi tin chắc rằng mọi người sẽ không thua cậu đâu!
Nobita với ánh mắt vô cùng tự tin nhìn thẳng vào Roy. Roy hừ nhẹ một tiếng rồi nói.
_ Vớ vẩn!
_Cậu nghĩ mình khi chiến thắng là cậu sẽ có được Bella sao? Cậu sai rồi! Bella sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Và bây giờ nếu kế hoạch của cậu tiếp tục thực hiện thì người mà cậu làm hại là Bella đó. Cậu có muốn như vậy không?
Roy tức giận bỏ ra ngoài.
...............................................
Bella cuối cùng cũng lập trình xong hệ thống. Bella thở dài nhẹ nhõm.
_ Vất vả cho cậu rồi Bella!_ Doraemon đem nước đến cho cô!
_ Cảm ơn cậu nhiều lắm Doraemon!
Doraemon ngượng đỏ cả mặt.
_ Có... Có gì đâu Bella!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó, Shizuka, Jain và Suneo đang ở bên ngoài theo dõi họ.
_ Trông cái tên mèo ú đó hạnh phúc kìa!
_ Đối thủ của cậu ta là Dekisugi và tên Benzamin đấy!
_ Chưa nói đến là có cả tên Roy nữa đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bella nhìn Doraemon rồi nói.
_ Cậu đúng là một người bạn vô cùng tốt! Nobita thật may mắn khi được làm bạn với cậu!
Doraemon đỏ mặt hơn nữa.
_ Cậu quá khen rồi Bella!
~~~~~~~~~~~~~~~
Shizuka và mọi người vô cùng nôn nóng.
_ Nói đi Dorae kun!_ Shizuka.
_ Tên mèo ú này!_ Jain.
_ Nói đi chứ!_ Suneo.
~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là Doraemon không chịu nổi nữa liền nói.
_ TỚ THÍCH CẬU RẤT NHIỀU! CẬU CÓ THỂ LÀM BẠN GÁI CỦA TỚ KHÔNG?
Bella im lặng một lúc rồi cô nhẹ nhàng nói.
_ Dorae kun! Cho tớ xin lỗi! Thật ra tớ cũng xem cậu như là bạn tốt của tớ như Nobita thôi.
Doraemon đơ người nhìn cô.
_ Bella!
_ Sau khi tớ hoàn thành nhiệm vụ xong thì tớ phải đi rồi. Tớ không thể nào ở đây được nữa. Vì vậy tớ muốn giữa tớ và cậu, Nobita, Hidetoshi (Dekhi) và tất cả mọi người đều sẽ có những kỹ niệm đẹp của nhau. Chúng ta sẽ là bạn tốt!
Doraemon thật sự hiểu suy nghĩ của Bella. Bella là thiên thần cô sẽ ra khi hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cô không bao giờ muốn sẽ nảy thứ tình cảm đặc biệt nào với con người. Vì cô sợ cả hai sẽ đau khổ. Cho nên cô mới muốn tất cả mọi người đều sẽ là bạn tốt của cô.
Doraemon ráng nuốt nước mắt. Cậu bắt tay với Bella. Dù sao cậu cũng phải hoàn thành tâm nguyện này với Bella.
_ Vậy được! Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau! Nha Bella!
Sau khi bắt tay với Bella Doraemon từ từ bước ra ngoài.
Bella nhìn theo Doraemon bằng một ánh mắt vô cùng có lỗi.
Shizuka, Jain và Suneo đi theo cậu.
_ Dorae kun!
Doraemon lúc này mới khóc lớn. Jain, Suneo và Shizuka đều cùng nhau ăn ủi cậu.
Khi đó Dekhi từ xa đã nhìn thấy mọi chuyện. Cậu hiểu tâm trạng của Doraemon. Ngày từ đầu cậu đã thích cô. Nhưng cậu vẫn im lặng không muốn nói ra.
.............................................
Roy đang trầm tư suy nghĩ những lời nói của Nobita.
Đúng! Cậu chưa bao giờ có được một cái định nghĩa nào là hạnh phúc. Mẹ cậu mất dưới chính họng súng của cha cậu. Từ nhỏ cậu được huấn luyện để trở thành người thừa kế. Để đạt được mục đích cuối cùng thì phải gạt đi mọi vật cản.
Nhưng tự nhiên bây giờ trong tim cậu tự nhiên lại xuất hiện một vật cản.
Tại sao tự nhiên Bella phải xuất hiện?
Tại sao Bella phải bước vào cuộc đời cậu?
Đúng vậy cô ấy đã thật sự đang phá hoại kế hoạch của cậu!
Nhưng cậu không thể nào làm gì được cô ấy!
Tại sao chứ!
Chợt Devil Williams từ bên ngoài bước vào.
_ Chào Roy!
_ Devil?
Không phải hắn tự dưng mà bước vào. Vì hắn cảm nhận được sự nguy hiểm mà chính bản thân hắn sẽ gây cho hắn. Suy nghĩ của Roy đang thay đổi. Và cái gọi là lương tâm ở Roy đang dầng dầng thức tỉnh.
Roy vẫn còn thơ dại vì Roy vẫn chưa trở thành hắn. Roy đơn giản cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cho nên những lời nói của Nobita có thể lọt vào tai cậu được.
Nếu Roy mà thay đổi thì chính hắn sẽ biến mất. Vì vậy hắn không thể nào để chuyện này xảy ra được.
_ Ngươi sao vậy Roy? Đang hối hận sao?
Roy nhuếch miệng cười.
_ Vì sao ta phải hối hận!
Devil cũng nhuếch miệng cười.
_ Đừng tự lừa dối bản thân mình! Đừng quên ta chính là ngươi!
Roy im lặng không nói gì. Devil được nước nên nói tiếp.
_ Đừng quên là mẹ của chúng ta đã chết như thế nào! Những gì mà ngươi đã được dạy dỗ vẫn chưa thấm sao? Sai lầm của chính chúng ta là yêu Bella! Vì vậy chúng ta phải gạt bỏ điểm yếu đó!
"Bẻng!" Một tiếng vở của ly sứ. Roy cằm cái ly bể trên tay và đang nghiến chặt và nói.
_ Nếu ngươi dám đụng đến Bella thì đừng trách ta đấy Devil!
Devil nhuếch miệng cười.
_ Coi kìa! Ta có làm gì Bella đâu mà cậu tức giận vậy? Đừng quên ta cũng thích Bella!
Devil tiếp tục dụ dỗ Roy.
_ Nhưng nếu ngươi muốn Bella thuộc về chúng ta và kế hoạch của chúng ta phải hoàn thành thì tuyệt đối! Trong đầu ngươi không được nảy sinh bất kỳ suy nghĩ gì!
..............................................
Tất cả bọn họ cùng nhau bàn bạc kế giải cứu Nobita. Bella nhờ chương trình của mình cô đã đột nhập vào các thiết bị hệ thống của căn cứ và cô đã có được tấm bảng đồ của nơi này. Rồi cô lấy nó ra cho mọi người xem.
_Woa! Y hệt như là một cái pháo đài vậy?_ Suneo.
_ Bella! Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo bây giờ!_ Benjamin.
Bella bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
_ Sewashi! Cậu cùng với Jain, Benzamin ở cỗng và hành lang để đặt bẩy mai phục, chặn đánh các lối vào của quân tiếp viện bên ngoài. Doremi! Em cùng đội với Shizuka và Daisy cùng chị với đội Dorae kun và Hidetoshi kun vào trong. Khi đó đội của em phụ trách đánh yểm trợ cho đội của anh Dorae kun và anh Hidetoshi phụ trách tiên phong mở đường vào trong căn cứ. Còn tớ sẽ gài chương trình của mình và đột nhập vào thẳng bên trong nơi mà Nobita kun bị bắt. Tất cả đã rõ rồi chứ?
_ RÕ!
Lúc này Shizuka và Daisy vô cùng lo lắng cho Bella về công việc của cô.
_ Bella! Đột nhập vào căn cứ một mình vô cùng nguy hiểm!_ Daisy.
_ Cậu nhớ phải cẩn thận đấy! Cậu với Nobita kun nhất định phải trở ra an toàn đấy Bella!_ Daisy.
Bella gật đầu.
_ Tớ hứa!
Sau đó Bella tiếp tục căn dặn.
_ Chờ đã! Khi thành công tất cả hãy tập trung ở bên ngoài khu vực hành lang rồi sẽ cùng nhau về thế kỷ 20.
_ ĐƯỢC!
...............................................
Tất cả thực hiện theo kế hoạch của Bella. Còn Bella thì lo tìm kiếm nơi đã giam giữ Nobita. Nhưng không ngờ!
Sao có thể dễ dàng như vậy!
Cô đã tìm thấy cậu ấy!
Đây không phải là lúc để nghi ngờ! Cô phải tìm cách cứu cậu ấy thôi!
_ Bella!
_ Nobita!
Khi thấy Bella Nobita vô cùng vui mừng. Nhưng cảm xúc vui mừng của cậu đã vụt tắt khi thấy cô một mình vào đây.
_ Bella! Sao cậu lại vào đây một mình!
_ Còn mọi người đâu?
_ Mọi người đều ở bên ngoài cả rồi!
Khi nghe Bella nói xong thì Nobita vô cùng ngạc nhiên.
_ Cậu... Cậu có biết là ở đây nguy hiểm lắm không? Nếu như hắn đến đây thì có một mình cậu mà không có bảo bối của Doraemon thì...
Bella nhìn thẳng vào mắt của Nobita mà nói.
_ Thì sao chứ! Cái tôi cần là sự an toàn của các cậu. Ngoài ra tôi chẳng cần gì cả. Tôi sẽ phá đạo phù này để cứu cậu ra.
Khi nghe Bella nói. Nobita vô cùng ngạc nhiên.
_ Phá đạo phù! Cậu định dùng phép thuật? Cậu muốn chết sao? Lần trước cậu cứu Doraemon cậu đã mém chết rồi! Bây giờ cậu còn...
_ Đã sao nào! Nếu tôi không cứu được cậu thì tôi cần làm thiên thần làm gì. Tôi biết trước tôi sẽ phải làm gì cho nên tôi đã chuẩn bị hết rồi. Cậu và mọi người sẽ an toàn rời khỏi nơi đây.
Bella phá lện phù và Nobita thoát ra ngoài. Lúc đó năng lượng của Bella yếu dần đi. Vì đó là lệnh phù cổ đại. Một loại lệnh phù đặc biệt. Nên không phải dễ dàng mà phá được.
Khi đó một tiếng cười cất lên làm cho bọn họ giật mình.
_ Roy Williams!
Roy bước đến.
_ Định bỏ chạy sao Bella?
Bella tuy kiệt sức nhưng vẫn vững vàng đối diện với cậu.
_ Tớ hiện tại như cá mắc phải lưới, nhưng tớ sẽ không bao giờ sợ cậu đâu Roy.
Nobita nhập vào thân xác và nói chuyện với Roy.
_ Roy! Bella đang rất yếu! Nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì hãy để chúng tôi đi. Tôi xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa.
Rồi Nobita thoát ra khỏi thân xác. Bella nhìn thẳng vào Roy và nói.
_ Roy Williams! Cho dù ta có xảy ra chuyện gì. Tớ cũng sẽ không để cậu làm hại mọi người đâu.
Roy nhuếch miệng cười.
_ Bây giờ cậu vẫn còn mạnh miệng như vậy sao hả Bella? Devil kích hoạt các cạm bẫy ở nơi đây rồi! Sớm muộn gì cậu và lũ nhóc đó cũng sẽ bị tóm gọn thôi!
Khi nghe hắn nói xong thì Bella điến người. Cô quay lại với thái độ vô cùng nghiêm túc, cô nói với Nobita.
_ Chạy thôi Nobita kun! Chúng ta không thể nào ở lại đây được nữa. Cậu mau nhập vào xác của cậu đi. Tớ đã lưu bộ nhớ về cách thâm nhập hệ thống ở đây vào não của cậu. Cậu dùng cái thiết bị phá hệ thống này của tớ mà chạy khỏi đây. Tớ sẽ xuất họ ra để phá hệ thống và mở đường cho các cậu.
_ Bella vậy thì nguy hiểm cho cậu lắm!
Bella quát lớn.
_ NHANH LÊN!
Khi đó Bella xuất ra khỏi người Nobita. Nobita nhập vào và cố gắng bỏ chạy.
Roy đứng đó không đuổi theo. Vì cậu cũng biết thế nào bọn họ cũng không thoát.
..........................................
Nobita và Bella dùng thần thức để nói chuyện với nhau.
_ Bella! Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu đang dùng tính mạng của cậu để cứu bọn tớ đấy.
_ Chỉ cần các cậu an toàn! Đối với tớ đã đủ rồi! Tớ nợ các cậu nhiều lắm!
_ Bella! Còn nhiệm vụ thì sao?
_ Giờ phút này làm sao tớ còn có thể nghĩ đến nó được nữa. Không có tớ thì vẫn còn những người khác lo được. Nhưng nếu các cậu không còn thì tớ cũng không thể nào biết tìm những người bạn tốt như vậy ở đâu nữa. Cho dù là có luân hồi, nhưng các cậu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn là những người bạn mà tớ từng quen nữa.
_ Bella!
.
.
.
.
_ Cùng lắm là nhập luân hồi không còn trở về cõi thiên được thôi mà!
.
.
.
.
.
_ BELLA!
.
.
.
.
.
.
_ Sống tốt nhé!
................................
Nobita đã tìm lại được nhóm của Doraemon, nhóm của Doremi và nhóm của Sewashi. Họ chạy ra khỏi nơi đó.
_ Nobita! Bella đâu?_ Doraemon nắm lấy vai của cậu hỏi.
Nobita oà khóc nói.
_ Bella đã xuất ra để dùng phép thuật cứu chúng ta rồi. Cậu ấy đã tiếp tục sai phạm quy tắc. Cậu ấy đã không còn nữa.
_ CÁI GÌ!
Cùng lúc đó! Bọn họ nhìn thấy cái pháo đài từ từ biến mất.
_ Có chuyện gì vậy?
.........................................
Roy nghiến răng căm hờn nhìn Devil.
_ Sao ngươi lại làm vậy?
_ Những chỗ thiết bị mà ta thiết lập đều gắn các đạo bùa ở đó. Chính ta không thể nào để điểm yếu của mình tồn tại được. Ngươi hiểu chứ Roy?
_ Ngươi nói là ngươi yêu Bella mà!
Khi đó Devil bật cười.
_ Đúng! Ta yêu Bella! Nhưng Bella đang lợi dụng điều đó để phá hoại kế hoạch của ta. Ta không thể nào để cô ấy tồn tại được. Thà là ta và ngươi không có Bella. Nhưng ta không thể nào để cô ấy rơi vào tay kẻ khác và phá hoại kế hoạch của chúng ta.
Roy lắc đầu liên tục.
_ Thì ra! Cuối cùng ta cũng chẳng được gì! Ta đã mất Bella! Chính ta đã làm hại cô ấy!
Thế là Roy đã suy nghĩ đến việc từ bỏ tương lai của mình. Khi đó Devil từ từ tan biến, hắn chừng mắt nhìn Roy.
_ ROY NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!
_ Giờ ta đã hiểu! Chính ta sau này cũng làm những chuyện ngu ngốc như hiện tại. Chỉ vì muốn đeo đuổi cái mục đích vớ vẫn là muốn trả thù mọi thứ. Ta cần cái tương lai đó làm gì. Những điều đó không đáng để ta phải bán linh hồn cho quỷ dữ.
Devil bật cười lớn.
_ Vậy ngươi định trở thành người tốt sao? Đồ ngu ngốc!
Roy nhuếch miệng cười.
_ Ngươi mới thật sự là đồ ngu ngốc! Đến cuối cùng ngươi vẫn mất tất cả. Ta chẳng muốn phải bị phụ thuộc hoặc bị ràng buộc vào cái tương lai ngu ngốc này nữa.
Roy ngao ngán thở dài.
_ Ta không cần phải trở thành người tốt. Cái ta cần là sự yên ổn và là chính ta.
.............................................
Tất cả mọi thứ ở pháo đài của Devil Williams đã tan biến mất. Và cả Roy cũng vậy...
Tất cả bọn họ ngơ ngác nhìn nơi đó.
_ Là do Bella làm sao?
_ Bella!
Chợt họ nghe một giọng nói vang lên.
_ Không phải là do tôi đâu là nhờ Roy đấy.
Bella xuất hiện với hình dạng thiên thần của mình. Tất cả bọn họ đều ngẫn người nhìn. Benzamin, Daisy, Shizuka, Jain và Suneo ngơ ngác nhìn cô. Chỉ có những người đã biết sự thật về cô rất rõ đã reo lên.
_ Bella!
Dekhi bước tới và nói.
_ Thì ra đây là hình dạng thật sự của cậu!
_ Phải đó Hidetoshi kun!
Khi đó những người chưa biết về Bella mới ngạc nhiên.
_ Sao!
_ Đây là Bella à!
_ Đẹp thật!
Benzamin đỏ mặt nhìn sang hướng khác.
Nobita vui mừng bước tới ôm chầm lấy cô.
_ Bella! Sao cậu vẫn còn sống?
_ Nhờ Roy đã từ bỏ tương lai của mình nên xem như là tớ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng những gì mà tớ phạm quy đều là hành động có nghĩa. Hi sinh vì người khác chứ không có làm rối loạn thế giới. Cho nên tớ được miễn lãnh hình phạt.
_ Hay quá!
_ Nhưng giờ tớ phải đi rồi! Cảm ơn các cậu rất nhiều! Tớ rất vui vì được làm bạn với các cậu!
Bọn họ rớt nước mắt chia tay nhau.
_ Tạm biệt nhé Bella!
Bella từ từ biến mất trong không gian bao la...
*******************
Lời của Nobita:
Bella đã tiên đoán! Là tôi sẽ làm được sự nghiệp vĩ đại trong tương lai!
Bella từng nói với tôi! Nếu tôi không muốn là kẻ thất bại nữa thì phải đối diện với sự thật và không ỷ lại vào ai nữa!
Nhưng điều quan trọng nhất của thành công chính là...
Tôi vẫn còn những người thân yêu khác luôn ở bên cạnh tôi...
.......................................
Doraemon:
Bella có vẻ trẻ con và hậu đậu như Nobita.
Chắc có lẽ cậu ấy đã cảm thấy mình đồng cảm với Nobita!
.................................
Dekisughi:
Bella là một người vô cùng đặc biệt với tôi!
Nhờ cậu ấy mà tôi đã hiểu rất nhiều về giá trị cuộc sống.
Và cả những gì mà con người chưa từng biết đến.
Được quen biết với cậu ấy! Là một điều vô cùng tuyệt vời...
........................................
Isabella:
Điều mà tôi không ngờ tới là Roy!
Người tôi cho là kẻ địch nguy hiểm nhất. Lại cuối cùng từ bỏ mọi thứ của mình.
Có lẽ là cậu ấy vì tôi mà làm vậy!
Nhưng có lẽ cậu ấy vì những lời nói có ý nghĩa của Nobita mà đã thức tỉnh cái thiện nằm sâu thẩm bên trong chính cậu ấy.
Những gì đã qua tôi thật sự khâm phục cậu ấy!
Và chính tôi!
Mãi mãi không phải là đối thủ của Roy...
Đó là sự thật!
Còn Nobita...
Cậu ấy tuy lười biến và luôn ỷ lại.
Nhưng trong chính cậu ấy lại là một người vô cùng cao thượng và tốt đẹp.
Cậu ấy chính là người đã chiến thắng Roy. Còn tôi thì không hề có công gì trong nhiệm vụ lần này.
Tôi cầu nguyện cho một ngày nào đó. Có một cơ duyên thích hợp để cậu ấy sẽ trở thành một người vĩ đại thật sự sẽ giúp ích cho xã hội.
Còn Roy! Tôi cầu nguyện cho cậu ấy sẽ thay đổi và trở thành một người tốt thật sự.
Tôi còn rất muốn...
Đấu với Roy một lần nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro