Chương 53: Tạm biệt 'Nobita'

Nhìn thấy tình hình phía sau lưng Himawari, 'Nobita' hoảng hốt trừng mắt, anh đẩy mạnh vai Himawari, bất chấp tất cả lao về phía Hikari.

Himawari ổn định cơ thể lảo đảo của mình rồi nhanh chóng chạy theo.

Mới chạy được mấy bước thì một bóng đen lao vút qua người Himawari, hướng thẳng về phía Sora đang duy trì kết giới, Himawari biến sắc nhanh chóng xoay chân quay người về muốn bảo vệ Sora, nhưng một bóng đen khác còn nhanh hơn cả Himawari, lao về phía Sora.

---

Trước đó, vì quá để tâm đến Hikari, nên Hisoka hoàn toàn thất thế trước Dosu, nếu hiện tại vẫn còn Himawari cùng đánh, thì ít nhiều gì Dosu sẽ nhắm mắt không đụng đến Hikari, nhưng Hisoka lại để tâm đến Hikari đang bị thương, nên Dosu mới thu hồi lưỡi hái tử thần của Himawari.

Thanh kiếm trong tay Hisoka, đã vỡ ra từng mảnh sau nhiều lần đỡ đòn từ lưỡi hái tử thần, lại một chém sắp chạm tới Hikari, Hisoka liền dùng thân mình che chở cho Hikari.

"Hự..." Một chém vào lưng khiến Hisoka lảo đảo té xuống cát, không may là ngay chỗ cát này có một vài hòn đá lổm chổm, Hisoka nhanh chóng vươn tay đặt sau đầu Hikari, góc nhọn của đá rạch rách mu bàn tay phải của Hisoka.

Hisoka cắn môi nhìn thiếu nữ dưới thân mình, sau đó hắn không chút đắng đo đưa ra lựa chọn mà trước đây hắn sẽ không làm.

Hisoka nhẹ nhàng đặt Hikari xuống cát, sau đó lại dùng tốc độ sét đánh nhanh chóng phi đến chỗ Sora, trong tay hắn tích tụ một nguồn năng lượng tấn công về phía Sora.

Dosu biến sắc nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy Sora, dùng thân mình che chở.

Hisoka nhếch môi cười nhạt, rồi xé rách không gian bỏ trốn, vốn dĩ hắn chỉ giả vờ tấn công Sora mà thôi, nguồn năng lượng tích tụ đó cũng là để xé rách không gian.

Trước khi lổ hổng không gian hoàn toàn đóng lại, ánh mắt Hisoka lẳng lặng đặt trên người Hikari, cơ thể cô là do hắn tạo ra, nếu hắn chết cô cũng sẽ chết, hiện tại hắn bỏ trốn thì 90% là Dosu và Sora chắc chắn sẽ đuổi theo, hắn tự tin là sẽ an toàn rút lui.

Còn 10% không chắc còn lại, hắn đặt cược Himawari sẽ bảo vệ cô, mà Dosu sẽ mềm lòng với những người hắn ta đặt dưới cánh chim.

Sau khi Hisoka bỏ đi, sức mạnh bao trùm xung quanh cũng biến mất, tia sét đã không đánh xuống nữa, mây đen trên trời cũng chậm rãi tan đi, trả lại ánh sáng cho khu vực này.

Dosu nhíu mày nhìn không gian hoàn toàn đóng lại, nhưng lại không có ý định đuổi theo ngay, hắn ta cúi đầu xem xét người Sora, đảm bảo Sora không bị thương xong, Dosu quay người lạnh nhạt nhìn Hikari trong lòng 'Nobita', lưỡi hái tử thần trên tay khẽ vung.

'Nobita' mím chặt môi, anh cong người che chắn bảo hộ cho Hikari.

Một bóng người nhanh chóng lao tới che chắn phía trước cho Hikari và 'Nobita', lưỡi hái tử thần nhanh chóng dừng lại, nó chỉ cách trán Himawari vài centimet.

Dosu lạnh lùng nhìn Himawari, nhạt giọng :"tránh ra."

"Không được làm hại người vô tội." Himawari mím môi, trừng mắt nhìn Dosu.

Dosu lạnh nhạt nói :"Cô ta không vô tội, cô ta là thức ăn dự trữ của Hisoka, cần phải tiêu hủy."

Nghe vậy Himawari không khỏi giật mình, thì ra ngay từ ban đầu, mục đích phải đem Hikari về Vị Diện Thời Không là để tiêu hủy, nếu Hisoka không xuất hiện...

Himawari cắn cắn môi, trong lòng có chút bối rối, lại nhìn hai người phía sau mình, Himawari nhăn mày nhìn Dosu nói :"được rồi, Hikari có thể không vô tội. Nhưng! anh không nhìn thấy 'Nobita' cũng ở bên cạnh sao."

"Ta có chừng mực, sẽ không chém trúng cậu ta." Dosu nhướn mày, rồi xoay phần lưỡi sắc bén ra, lại dùng phần thân lưỡi hái tử thần đẩy đẩy vai Himawari, ý bảo mau tránh ra.

Dosu trầm mặc nhìn Himawari nhất quyết không chịu tránh ra, hắn ta nhíu mày thu lại lưỡi hái tử thần, lạnh giọng :"hiện tại tiêu hủy cô ta, Hisoka sẽ suy yếu, hắn dám dùng năng lượng của bản thân tạo ra cô ta, chúng ta chỉ nắm lấy cơ hội mà hắn tạo ra thôi."

"Không, tôi sẽ không để anh tiêu hủy Hikari." Himawari nhíu mày chỉ tay về phía Dosu lớn tiếng :"tất cả là tại Chủ Thần, muốn bắt sống thì moẹ nó tự đi mà bắt, cái tên Hisoka họ lươn tên trạch đó ai mà bắt nổi."

"Không được nói tục." Dosu vươn tay gõ trán Himawari, lại lạnh nhạt liếc mắt nói :"gan to nhỉ, dám mắng cả Chủ Thần, không sợ lại bị như lần trước."

Himawari hất cằm, hừ lạnh nói :"ở đây cũng không phải gần điện Chủ Thần, tôi không sợ."

Sora đứng bên cạnh phì cười nói :"được rồi, được rồi, chúng ta bắt quá lại truy bắt Hisoka lại từ đầu thôi, như Himawari nói đấy, Chủ Thần lệnh chúng ta bắt sống, việc Hisoka trốn thoát là điều hiển nhiên, không trách chúng ta được."

"Đúng đó, vẫn là Sora của chúng ta đáng yêu hơn." Himawari cười híp mắt, vỗ tay một cái.

"Được rồi." Dosu thở dài một tiếng, rồi bước đến chỗ 'Nobita' phất tay một cái, thu hồi nguồn năng lượng mà Himawari truyền cho 'Nobita', nguồn năng lượng xoay tròn ngoan ngoãn nằm trong tay Dosu.

Himawari vừa nhìn thấy động tác của Dosu, cô ấy nhanh chóng phi người trốn sau lưng Sora.

Sora cười bất đắt dĩ lắc đầu, còn biết sợ nữa à, cô ấy quên là mình mang năng lượng của ai rồi sao, chuyện này vốn dĩ không giấu được, nghĩ như vậy nhưng Sora vẫn đứng im làm bình phong cho Himawari trốn.

Dosu lạnh nhạt liếc nhìn một cục nào đó sau lưng Sora, rồi vươn tay ôm theo Sora rời đi.

Himawari chớp mắt nhìn khoảng trống trước mặt mình, rồi đi tới trước mặt Nobita, nói :"để tôi trị thương cho Hikari."

Đúng, chính là Nobita, sau khi Dosu thu hồi năng lượng của Himawari lại, Nobita đã chiếm lại quyền chủ đạo của cơ thể, còn 'Nobita' cũng bị Nobita đá ra ngoài.

Nobita và 'Nobita' đều tỉnh lại từ kí ức trong biển ý thức, nhưng do có năng lượng của Himawari giúp đỡ, nên 'Nobita' vẫn chiếm quyền điều khiển cơ thể. Một thân xác chứa một linh hồn của hiện tại, một tàn hồn của tương lai, cả hai dùng chung một thị giác, chứng kiến tình hình của hiện tại.

Nobita gật đầu nhưng vẫn ôm chặt Hikari, Himawari ngồi xuống bắt đầu trị nội thương cho Hikari, làm xong Himawari nhẹ giọng nói :"tất cả vết thương đã được chữa trị, nhưng cậu vẫn nên đưa Hikari đến bệnh viện, cơ thể Hikari đã cạn kiệt sức lực."

Himawari không khỏi thở dài một hơi, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, còn có thể không cạn kiệt sức lực sao, nào là té xuống biển, nào là bị cắt đứt mạch máu, mất máu quá nhiều, nào là bị nội thương do lực chấn động của hai vũ khí va chạm mạnh nữa.

"...Hikari." Tàn hồn của 'Nobita' hiện tại đã trong suốt hơn rất nhiều, anh cúi người ngồi xuống nắm chặt một tay của Hikari.

'Nobita' không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Nobita, anh đặt bàn tay cô lên má mình nhẹ dụi, khàn giọng nói :"cậu hiện tại đã nhìn rõ tương lai của chúng tôi rồi đấy, đừng bước vào vết xe đổ của tôi."

Nobita đặt cằm lên đầu Hikari, nhẹ giọng :"Ừ."

Nhìn ánh sáng li ti phát ra từ người 'Nobita', Nobita khẽ giọng nói :"...tạm biệt."

'Nobita' cười thoải mái khi chấp niệm đã hoàn thành, anh hôn khẽ vào ngón tay át út phải của Hikari, tàn hồn tan biến thành những đóm sáng nhỏ vụn, giọng nói của anh đã phiêu tán vào trong gió, để lại lời thì thầm vấn vương.

"Phải thật hạnh phúc đấy."

Himawari cắn chặt môi ngẩng đầu, kiềm nén giọt nước mắt sắp tràn khỏi khoé mi.

Nobita cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó cậu bế Hikari đứng dậy, Himawari nhanh chóng chạy tới ôm Doraemon đã bị sét đánh hư lên, rồi đi theo Nobita.

Đi được một đoạn khỏi khu vực đó, Himawari liền nhìn thấy nhóm cảnh sát vẫn còn ở đó, bên cạnh còn có xe cứu thương vì những người bị sét đánh.

Himawari nhìn tình trạng của nạn nhân rồi nhẹ thở phào, may quá Sora đã trị thương cho họ rồi, họ chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro