Chương 54: Dùng hoa thay lời muốn nói

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho Hikari, lúc này Nobita mới nhìn thiếu nữ tóc vàng bên cạnh, nói :"cô vốn dĩ không phải là bạn của Hikari phải không."

"... Ừm, xin lỗi." Himawari lúng túng cúi đầu.

Nobita nhếch môi cười lạnh nói :"chỉ xin lỗi suông như vậy sao."

Himawari gật đầu, ỉu xìu nói :"biết rồi, tôi sẽ bồi thường."

Lại nhìn Doraemon trong tay mình, Himawari đặt vào lòng Nobita, nói :"cậu đem đi sửa đi, chỗ này tôi canh chừng cho, Hikari sẽ không tỉnh lại nhanh đâu, ít nhất cũng phải hôn mê hai hay ba ngày, sức lực mới khôi phục hoàn toàn."

Nghe vậy Nobita có chút do dự nhưng vẫn rời đi.

Nobita quay về nhà rồi gửi Doraemon đến cửa hàng tương lai sửa chữa, cũng báo một tiếng cho ba mẹ Nobi.

Như lời của Himawari, quả nhiên ba ngày sau Hikari đã tỉnh lại.

Khi ý thức của Hikari hoàn toàn tỉnh táo, trong tầm mắt của cô liền xuất hiện ba mẹ Nobi, Nobita và Doraemon đã được sửa chữa xong.

Ánh mắt ửng hồng của mẹ Tamako tràn đầy vui mừng ôm chầm lấy Hikari, ba Nobisuke bên cạnh cũng buông vẻ nặng nề xuống nở nụ cười, Nobita thì nắm lấy một tay của Hikari, còn Doraemon leo hẳn lên giường ôm chân Hikari.

Đợi sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Hikari, mẹ Tamako và Doraemon đi qua cánh cửa thần kỳ, để chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho Hikari, Nobita cũng khuyên ba Nobisuke nên về nghỉ ngơi, sắc mặt ông hiện tại đã rất mệt mỏi.

Ba Nobisuke lo lắng con gái khi tỉnh dậy không thấy người nhà sẽ hoảng loạn, ba ngày qua chỉ cần vừa đi làm về là ông đều chạy đến đây chăm Hikari, thời gian ngủ rất ít.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại ba người, Nobita đỡ Hikari ngồi dậy, lại nhẹ nhàng dùng tay chảy tóc cho cô.

Hikari giật giật đôi chân bị Doraemon đè đến tê, trong lòng tràn đầy vui mừng khi chân cô có tri giác, mà lúc này Hikari cũng chú ý đến trong phòng vẫn còn một người khác.

Nhìn thiếu nữ tóc vàng mình gặp lần trước, và mới đây còn đánh nhau với Hisoka, Hikari chớp mắt nói :"chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Mừng cậu đã tỉnh lại, cậu cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không." Himawari nghiêng đầu cười nhẹ.

"Ừm, rất tốt." Hikari gật đầu lễ phép cười.

Nobita nghiêng đầu nhướn mày ra hiệu với Himawari, ý bảo mau bồi thường, Himawari bĩu môi gật nhẹ đầu.

Nhìn tương tác giữa hai người, Hikari nhẹ giọng hỏi :"cả hai đã là người yêu rồi sao."

"Không phải đâu!!!" Hai tiếng nói đồng thanh vang lên.

"Anh và cô ta không phải đâu." Nobita nắm chặt hai tay Hikari, vội giải thích.

"Đúng đó, cậu đừng hiểu lầm, tôi có chồng rồi." Himawari nhanh chóng tiếp lời, trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, câu nói của Hikari mà để Sasuke nghe thấy, là cô đây khỏi xuống giường luôn.

Himawari vừa dứt lời thì có hai ánh mắt kinh ngạc phóng qua, Hikari và Nobita rất bất ngờ khi Himawari đã có chồng, vì nhìn bề ngoài của Himawari chỉ 18-19 tuổi.

Himawari nhìn sự kinh ngạc không thể giấu của cả hai, mà không khỏi cười gượng, nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ con trai lớn của Himawari đã 16 tuổi, con trai nhỏ 12 tuổi rồi.

Himawari ho khan thanh giọng nói :"Nobita cậu tránh ra một chút đi."

Nobita đứng dậy lùi sang một bên, Himawari bước đến gần Hikari rồi vươn tay đặt sau xương cánh bướm của cô, xóa đi đồ văn màu đen lúc trước, lại thay thế một đồ văn màu đỏ tươi.

Đồ văn đỏ tươi hoà vào cơ thể Hikari, sau đó liền quấn lấy tấn công đồ văn đỏ thẫm, hai đồ văn đánh nhau khiến trái tim Hikari đau nhói, không lâu sau đó đồ văn đỏ thẫm đã tạm thời bị áp chế.

Mất đi xiềng xích, trái tim xám chết lặng cũng từ từ chuyển sang màu đỏ.

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Hikari ôm ngực, cảm nhận trái tim đang mạnh mẽ đập, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhịp đập này rất chân thật, không mơ hồ như trước đây.

Himawari gật đầu cười hài lòng, đây mới là một con người hoàn chỉnh này.

Hikari ngẩng đầu, tay kéo góc áo Himawari, nhỏ giọng :"Hisoka... chuyện ngày hôm đó là sao thế."

Himawari mím môi có chút không biết nên trả lời như thế nào, cô ấy suy nghĩ rồi nói :"Hisoka, hắn không ôn nhu như vẻ bề ngoài hắn thể hiện đâu, cô... vốn dĩ đã bị hắn lợi dụng ngay từ đầu."

Nhìn Hikari cúi đầu trầm mặc, Himawari vỗ vai cô, nhẹ giọng :"hắn sẽ không quay lại đây nữa, cô hãy sống thật tốt."

"Hisoka là người xấu sao, còn Himawari là người tốt?" Hiện tại đã biết Hisoka chỉ lợi dụng mình, nhưng trong lòng Hikari vẫn không thể nào căm giận Hisoka.

Lúc cô không cam tâm khi bị bóng tối cắn nuốt, là Hisoka đã vươn tay ra với cô, hắn ban cho cô một cơ thể khỏe mạnh, ban cho cô cuộc sống mới, ban cho cô một gia đình hạnh phúc. Cho nên khi biết Hisoka muốn lấy lại mạng sống này, cô vẫn không thể tức giận được, vì đây là giao dịch giữa cô và hắn.

Nghe câu hỏi của Hikari, Himawari lắc đầu nói :"chúng tôi không phải người tốt, Hisoka cũng không phải người xấu, bọn tôi chỉ làm việc có lợi cho bản thân mình mà thôi."

Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc tại đây, vì mẹ Tamako và Doraemon đã mang đồ ăn quay lại.

Himawari quay người nhìn Nobita nhỏ giọng :"tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi, chuyện còn lại cậu tự cố gắng nhé."

Nobita gật đầu rồi tiến về phía Hikari, Himawari nghiêng đầu cười nhẹ nhìn khung cảnh ấm áp phía sau, rồi lặng lẽ rời đi.

---

Hikari đã hoàn toàn khoẻ hẳn, nhưng mẹ Tamako vẫn muốn cô nghỉ thêm hai ngày hẳn xuất viện, vì muốn ba mẹ yên tâm Hikari ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, dù sao đây cũng là căn phòng lúc đó, cho nên cô không cảm thấy khó chịu lắm.

Nhìn hoạ tiết trên tường khoé môi Hikari không khỏi nhẹ cong, Suneo thật sự đã giữ lời nói dành căn phòng này cho cô, thì ngoại trừ cô ra, nó sẽ không tiếp bắt cứ ai.

Ngày đầu tiên nằm lại Jaian, Suneo, Shizuka và Dekisugi, bọn họ đều gác lại công việc của mình, mỗi người ôm trong tay một bó hoa lớn đến thăm cô.

Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, Hikari cong mắt cười nói :"cảm ơn các cậu."

Cắm hoa vào bình xong, Shizuka bước đến nắm tay Hikari, nhẹ giọng :"cậu còn ngửi được mùi sát trùng không, nhiêu hoa đây đã đủ át mùi chưa."

"Đúng đó, cậu ngửi thử xem, nếu còn bọn tớ sẽ đem thêm hoa tới." Suneo ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Không còn nữa, hoa rất thơm, với lại tớ chỉ ở hai ngày thôi." Hikari lắc đầu cười vui vẻ đáp.

"Hai ngày thì sao, chỉ cần cậu thoải mái là được." Jaian vừa gặm quá táo trong tay vừa nói.

Dekisugi cười ôn nhu nói :"đợi khi cậu khỏe hẳn, chúng ta chọn ngày rồi tụ tập đi, cũng đã lâu không gặp nhau rồi."

"Được." Tất cả đều gật đầu đồng ý, không khí trong phòng bệnh náo nhiệt tới lúc chiều mới tan.

Chờ khi tất cả mọi người đều rời đi, Nobita nhẹ nhàng đặt vào tay Hikari một bó hoa lavender, rồi trầm mặc nhìn cô không nói.

Hikari ngẩng đầu mắt chạm mắt với Nobita, không khí giữa cả hai có chút trầm lặng, cô hiểu ý nghĩa của loài hoa này, hoa lavender hay còn gọi là hoa oải hương. Nó tượng trưng cho tình yêu son sắc, thuỷ chung, dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ, thì tình yêu đó vẫn bền vững.

Hoa oải hương mang một ý nghĩa chờ đợi, thuỷ chung trong tình yêu.

Hikari cúi đầu ngửi mùi hương thơm ngát của hoa, cô cong môi nhẹ giọng :"hoa thật đẹp, cảm ơn anh."

Nobita cười nhẹ vươn tay xoa đầu Hikari, dịu giọng :"thay vì nói cảm ơn, nếu em thích hoa này, anh sẽ càng vui."

Hikari ngẩng đầu cười không đáp, Nobita cũng đã quen thuộc với sự chờ đợi của mình, cậu không chút gấp gáp nóng nãi, tay dời xuống xoa nhẹ má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro