Chương 9: (tiếp)
Nhìn ánh mặt trời đang dần lên cao, mọi người nhanh chóng hướng đến thần điện Bóng Tối, một đường chạy vội cuối cùng cũng đến. Đứng dưới chân tháp, nhóm Nobita cũng có thể thấy rõ người đang nằm trên bệ tế thần, vì không còn nhiều thời gian bọn cô liền nhanh chóng chạy thẳng lên đỉnh tháp.
Lúc này xung quanh xảy ra biến động, những tượng đá bắt đầu cử động dọa cho bọn cô chạy tán loạn, Jaian phóng ngọn giáo trong tay vào tượng đá, bắt ngờ là ngọn giáo bay xuyên qua rơi trên mặt đất.
"Là ảo giác." Nhìn thấy thế Doraemon nhanh chóng cho ra kết luận như thế.
"Cậu có để ý là nãy giờ có một mùi hương rất lạ cứ quanh quẩn ở đây không." Vươn tay chọt chọt Doraemon, Hikari nhăn mũi nhỏ giọng lại nhìn quanh tìm nguyên nhân.
Nghe nhắc nhở Doraemon liền bụm chặt mũi nói :"các cậu mau che mũi lại đi."
"Sao có thể..."
Nghe tiếng lầm bầm phát ra từ phía sau bọn cô nhanh chóng quay người, rốt cuộc cũng phát hiện chủ mưu phía sau việc gây ra ảo giác này, Doraemon lấy ra bảo bối Máy Điều Khiển Từ Xa và đặt một ống tiêu bột lên cái khay nhỏ có enten, giao cho Suneo.
Suneo nhận lấy bảo bối, nhếch môi cười nói :"cứ yên tâm giao cho tớ, đây vốn dĩ là sở trường của tớ mà."
Điều khiển cái khay bay thẳng đến chỗ tên thuộc hạ dáng người thấp bé, Suneo hạ ống tiêu bắt đầu rắc mạnh, tên thuộc hạ dáng người thấp bé bị tiêu bột rắc đầy người, mùi tiêu cay nồng sọc thẳng lên mũi khiến ông bắt đầu hắc xì không ngừng, hắc xì đến ngay cả thăng bằng cũng không giữ nổi liền té từ cầu thang tế thần xuống, Jaian và Suneo nhanh chóng chộp lấy ông ta trói lại.
Redina trong lòng hoảng hốt, bà không ngờ ma thuật của đám nhóc này lợi hại như thế, nghĩ đến kế hoạch của bản thân sắp thành, Redina cắn chặt răng nhìn Nobita đã lên đến gần đỉnh thần điện nói :"ngươi đến rồi sao, nếu muốn cứu Kuku thì nhanh chóng đi lên đây."
"Redina, hãy mau dừng việc của bà lại nếu không đừng trách ta không nương tay." Doraemon nhíu mày lớn tiếng, hai tay đút vào túi thần kỳ để tùy thời có thể lấy bảo bối ra đối chiến.
"Đừng quá kiêu ngạo!!" Redina giận dữ giơ cao đầu lâu pha lê đối diện với mặt trời trên cao, phản chiếu từ ánh nắng của mặt trời chiếu thẳng về phía Doraemon khiến cho chiếc túi thần kỳ nhanh chóng bốc cháy trở thành tro bụi.
Hikari và Nobita nhanh chóng ôm lấy Doraemon dập lửa, Doraemon ôm lấy bụng mình đau đớn hừ hừ khó chịu.
"Hahaha." Nhìn thứ khiến bà lo sợ trở thành tro bụi, Redina đắc ý cười lớn ngạo mạn nhìn Nobita nói :"Teio, để ta nói cho ngươi biết, thật ra người cần phải bị hiến tế là ngươi, chỉ cần hiến tế ngươi vào lúc Nữ Thần Bóng Tối Nuốt Chửng Mặt Trời, Redina ta có thể bất tử!!!"
"Thật sự điên rồ, bà nghĩ chỉ cần hiến tế hoàng tử Teio là sẽ bất tử sao, đúng là người si nói mộng." Hikari nhíu mày ánh mắt mỉa mai nhìn thẳng vào Redina.
Redina nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mỉa mai của Hikari liền giận dữ quát với tên thuộc hạ cuối cùng đứng bên cạnh :"còn đứng đó làm gì mau xử lý hết cái đám cản đường này cho ta!"
Tên thuộc hạ cuối cùng nhận được lệnh từ Redina liền vọt tới tấn công, Jaian cầm chặt thương xông lên đỡ lấy, do sức lực không giống nhau Jaian bị hất rơi xuống cầu thang, tên thuộc hạ cuối cùng đuổi theo tấn công tiếp, Jaian nhanh chóng ngồi dậy ứng chiến, dưới sự dạy dỗ từ sư phụ Ishumaru, Jaian vậy mà có thể đánh tay đôi với thuộc hạ của Redina.
Nhìn ánh mặt trời đang dần sắp bị Nữ Thần Bóng Tối nuốt chửng, Redina sốt ruột chĩa ngọn giáo ngắn sắc bén vào cổ Kuku đang hôn mê, nói :"sao thế hoàng tử, ngươi đang sợ sao, ngươi không muốn cứu Kuku nữa sao."
Nobita ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Nữ Thần Bóng Tối Nuốt Chửng Mặt Trời trong miệng Redina thật ra là Nhật Thực toàn phần, Nhật Thực đã bắt đầu tiến hành, ánh nắng ban trưa cũng đang dần tối lại, Nobita nhíu mày bước chân chậm rãi từng bước đến gần bệ tế thần.
"Nobita!" Hikari tiến lên giữ chặt lấy tay Nobita trong lòng tràn đầy lo lắng.
Nobita nắm tay Hikari kéo sát về phía cậu, lại kề sát tai cô nhỏ giọng :"đừng lo anh có đem theo túi dự phòng."
Nghe vậy Hikari yên lòng buông tay Nobita, để cậu đi đến chỗ Redina, Nobita chậm rãi từng bước đến chỗ Kuku, nhân lúc Redina không chú ý liền lấy bảo bối Chiếc Khăn Ảo Thuật đặt lên người Kuku, hô lớn :"hoán đổi với tảng đá đầu người."
"Xin lỗi tôi còn chưa muốn chết đâu." Nobita nhếch môi cười lém lỉnh, rồi nhanh chóng chạy đi.
Redina hồi thần sau biến cố bắt ngờ, lớn tiếng gọi :"Kondo!!"
Diều hâu lớn nghe chủ nhân gọi nhanh chóng bay tới chộp lấy Nobita.
Lúc này dưới chân thần điện, Jaian nhân lúc tên thuộc hạ cuối cùng của Redina lộ ra sơ hở liền vung thương tới, chỉ một sơ hở nhỏ tên thuộc hạ cuối cùng của Redina đã phải té lăn xuống đất.
"Làm tốt lắm Takeshi."
Jaian nhìn người vừa xuất hiện ánh mắt không khỏi rưng rưng gọi :"sư phụ, người không sao thật tốt quá."
Ishumaru mỉm cười gật đầu lại nghe tiếng gió tấn công từ phía sau, ông nhanh nhẹn xoay người né tránh, Jaian nhìn thấy Ishumaru bị tấn công liền quăng trả ngọn giáo, Ishumaru tiếp nhận giáo nhanh chóng phản công, tên thuộc hạ cuối cùng với ý đồ đánh lén đã bị hạ gục trong chớp mắt.
Lúc này phía trên đỉnh thần điện Bóng Tối, sau khi diều hâu lớn chộp lấy Nobita, nó liền mang người về chỗ Redina, Redina cười đắc ý giữ chặt Nobita chuẩn bị hạ giáo đâm tới, không ngờ lúc này một nhóm người cầm giáo dài trong tay hùng hổ kéo đến, dẫn đầu nhóm người chính là hai vị binh lính đã bại trận sakane.
Nhìn thế trận hùng hổ bên dưới, Redina ngước nhìn mặt trời đã bị nuốt chửng phân nửa không chút sợ hãi, cười nói :"các ngươi đến muộn rồi."
Dứt lời Redina giơ cao ngọn giáo ngắn chuẩn bị đâm Nobita, thì một giọng nói vang lên :"dừng tay, ta mới là hoàng tử Teio."
Redina hoang mang nhìn Nobita và Teio dung mạo y hệt nhau, nhất thời khiến bà không phân biệt được ai thật ai giả. Teio do rơi từ trên cao xuống cho nên đã bị thương một bên chân, cậu khập khiễng từng bước đi lên đỉnh thần điện nói :"ta mới là hoàng tử Teio, ngươi hãy nhanh chóng thả bạn của ta ra, muốn tế thần thì hãy bắt ta này."
Hai vị binh lính nhanh chóng chạy lên trước, lòng đầy hối hận nói :"hoàng tử người đừng đi mà, chúng thần cần người, vương quốc Mayana càng cần người hơn."
Teio mím môi nhịn xuống đau đớn dưới chân, chậm rãi khập khiễng bước đi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước nói :"các ngươi không cần nói nữa đâu chuyện ta đã quyết ta sẽ không từ bỏ, huống hồ Nobita là bạn của ta, cậu ấy cho ta biết thế nào là tình bạn, ta sẽ không để cậu ấy phải chết."
"Ta đã đến rồi, ngươi hãy nhanh chóng thả bạn của ta ra."
Redina do dự nhìn Teio trước mặt lại nhìn ánh mặt trời đã hoàn toàn bị nuốt chửng, bà gừ nhẹ một tiếng cũng bất chấp trong tay có phải là hoàng tử Teio hay không đẩy mạnh Nobita ngã lên bệ tế thần, Redina giao cao ngọn giáo ngắn đâm tới, không ngờ lúc này bên eo bà bị một lực cản ngăn lại.
------------------------------
Tiểu kịch trường:
Redina giơ cao ngọn giáo :"ya!!"
Một nhóm người hùng hổ kéo đến :"Dừng lại!!"
Redina giơ cao ngọn giáo lần hai :"ya!!"
"Ta mới là hoàng tử, mau dừng tay!"
Redina giơ cao ngọn giáo lần ba :"ya!!"
Bên eo Redina xuống hiện một lực cản.
Redina :"....."
Moẹ nó có để bà đây đâm một giáo cho suôn sẻ không. ಠಗಠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro