Phiên ngoại 3: Hãy thay đổi tương lai

"Chủ nhân, mời người dùng cơm."

Doraemon đặt khay cơm lên bàn, rồi cúi đầu cung kính với thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ sát đất.

Hikari thu hồi ánh mắt ngẩn ngơ nhìn bên ngoài cửa sổ về, cô đứng dậy đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhạt giọng :"tôi đã nói, đừng gọi tôi là chủ nhân."

Ánh mắt Doraemon từ xiềng xích bên chân Hikari thu về, y cúi đầu đáp :"...vâng."

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hikari vươn tay chống cằm nhìn chằm chằm chú mèo máy màu vàng,

Doraemon lúc này vẫn còn chưa được đặt tên, y vẫn là một chú mèo máy màu vàng có hai đôi tai.

Trong lúc Doraemon đang dọn khay cơm, đột nhiên có một tiếng chuông thanh thúy vang lên, nghe tiếng y ngẩng đầu nhìn lên, rồi ánh mắt chạm phải chiếc lục lạc vàng trong tay Hikari.

"Tặng cho nhóc."

Doraemon kinh ngạc, y ngơ ngác nhìn Hikari đối diện.

Hikari thở dài một tiếng, cô đứng dậy đi đến ngồi xuống trước mặt Doraemon, lại dịu dàng đeo chiếc chuông lên.

Doraemon lúc này mới hoàn hồn, y hơi ngại ngùng, lại vui vẻ nói :"cảm ơn người."

-----

"ÁAaa..."

"Loảng xoảng."

"Rầm."

Hikari ở trên lầu hơi giật mình với một loạt tiếng động dưới nhà, cô muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng xiềng xích dưới chân kiềm chế bước chân của cô lại, Hikari đành mím môi ngồi về chỗ cũ.

Cả một ngày hôm đó chú mèo máy màu vàng không lên phòng Hikari, hôm nay Nobita cũng về rất trễ, đến khi Nobita về Hikari đã ngủ mất.

Đến sáng tỉnh dậy Nobita đã đến viện nghiên cứu, Hikari khó chịu ngồi im trên giường, giờ cơm sáng đã đến, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Hikari nghiêng đầu nhìn chú mèo máy màu vàng ngày nào giờ đã trở thành màu xanh, đôi tai trên đầu cũng biến mất.

"Xin lỗi chủ nhân, tôi đã phạm sai lầm rồi, chắc người đã đói lắm." Sắc mặt Doraemon ỉu xìu đặt khay cơm xuống, rồi tự phạt bản thân úp mặt vào tường.

Đói một buổi cũng không thành vấn đề với Hikari, cô vốn dĩ không giận nhóc mèo máy, cô chỉ tò mò chuyện ngày hôm qua thôi, Hikari vừa ăn vừa nhìn tình trạng của chú mèo máy, nhạt giọng :"nhóc bị làm sao đấy, sao biến thành bộ dạng này."

Doraemon quay người lại ấm ức, nói :"hôm qua ngủ trưa, bị chuột ăn mất tai, cho nên đã khóc quá trời, khóc đến trôi màu luôn, hức."

Khoé môi Hikari nhẹ cong, cô cảm thấy nhóc này vừa vô tri vừa đáng yêu, hơi ngoắc ngoắc chú mèo máy đến gần, Hikari nhẹ nhàng xoa đầu nhóc an ủi.

Ngày hôm sau, Doraemon đi theo phía sau Nobita bưng cơm vào phòng, Hikari nhìn chằm chằm rồi đột nhiên nhớ đến một việc, nói :"nhóc tên gì."

Doraemon ngượng ngùng cúi đầu đáp :"vẫn chưa có tên ạ."

"Anh vẫn chưa đặt tên cho nó, em đặt nhé." Nobita ngồi xuống bên cạnh vén tóc mai lên tai Hikari, cười nói.

Hikari rũ mắt suy nghĩ rồi nhạt giọng :"gọi là Doraemon đi, chú mèo đi lạc."

"Vâng ạ, cảm ơn chủ nhân." Doraemon ánh mắt sáng lấp lánh cười đến là vui vẻ.

"Gọi tôi là Hikari được rồi, đừng gọi chủ nhân." Hikari nhíu mày với xưng hô của Doraemon, cô rất không thích xưng hô này.

"Vâng."

Hikari nhìn Doraemon ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cô cảm thấy nhóc này ngày càng đáng yêu.

-----

Doraemon được Nobita giao cho một chiếc túi thần kỳ, y nhận lấy rồi háo hức tìm hiểu cách sử dụng cả đêm.

Vài ngày sau, Hikari nhìn Doraemon thành thạo sử dụng bảo bối, cô nhạt giọng nói :"Doraemon, nhóc có biết vị trí của cổ máy thời gian mà Nobita đem về, đặt ở đâu không."

Doraemon lắc đầu, y quả thật không biết nó ở đâu, Nobita không nói cho y biết, nhiệm vụ của y chỉ việc chăm sóc cho Hikari.

"Đi tìm đi, nhân cơ hội Nobita không có ở nhà." Hikari rũ mắt ra lệnh.

Doraemon rất nghe lời của Hikari, nên đã nhanh chóng đi tìm.

Sau khi biết được vị trí của cổ máy thời gian, Hikari nhìn Doraemon nhẹ giọng :"nhóc thay tôi làm một việc."

"Việc gì thế ạ." Doraemon ngoan ngoãn đứng trước mặt Hikari.

Hikari mân mê ngón tay mình, nói :"nhóc hãy dùng cổ máy thời gian rồi quay về quá khứ, thay đổi tương lai của tôi và Nobita, đừng để đoạn tình cảm này tiếp diễn."

Doraemon có chút ngập ngừng nói :"nếu... không thể thay đổi thì sao."

Hikari cúi đầu nhếch môi cười nhợt nhạt, khẽ giọng lẩm bẩm :"Số mệnh đã định như thế, vậy thì hết cách rồi."

-----

Sau khi Doraemon rời đi, Nobita đã chỉnh sửa bản vẽ rồi tạo ra một bé mèo vàng khác, Hikari trầm mặc nhìn bé mèo máy đáng yêu trước mặt, rồi lại không khỏi thở dài.

Sao Nobita không gắn tai nhỉ, dù sao nhóc ấy cũng là mèo cái.

Bé mèo vàng thay thế vị trí của Doraemon, chăm sóc Hikari còn tỉ mỉ hơn Doraemon trước đây.

Hikari đã yêu cầu bé mèo vàng đem vải và kim chỉ đến, cô im lặng ngồi may một chiếc nơ lớn, bé mèo vàng hiếu kỳ ngồi ngoan ngoãn bên chân Hikari.

Làm xong Hikari liền gắn chiếc nơ lên sau đầu bé mèo vàng, lại đeo thêm một chiếc chuông lục lạc vàng y hệt Doraemon.

"Doraemi." Hikari vừa gọi vừa dịu dàng xoa đầu Doraemi.

Cô nhóc đang vui vẻ ngắm nhìn diện mạo mới của mình, lại ngơ ngác nghiêng đầu khi nghe tiếng Hikari.

"Doraemi." Hikari nhếch môi cười ôn hòa lập lại.

"Vâng!" Nhận ra đây là tên mình, cô nhóc vui vẻ lớn tiếng đáp.

"Doraemi, nhóc còn một anh trai tên là Doraemon đấy." Doraemi ôm chân Hikari, ngoan ngoãn nghe Hikari kể về anh trai Doraemon.

-----

"Tính tong."

Nghe tiếng chuông cửa, Doraemi liền biết là Hikari và Nobita đã từ ngoài trở về, cô nhóc nhanh chóng chạy ra muốn mở cửa, nhưng mới vừa chạy đến phòng khách, một người nam nhân mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, đôi mắt màu đỏ lạnh nhạt liếc nhìn Doraemi, khiến cô nhóc sợ đến run chân.

Trong lúc Doraemi còn chưa kịp phản ứng, cô nhóc đã bị nam nhân trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín, rồi bị quăng ra một góc phòng.

Tình cảnh ngày đó, Doraemi ở một bên chứng kiến tất cả, nhìn Hikari luôn dịu dàng với cô nhóc hoàn toàn tan biến, nhìn Nobita bất lực vùng vẫy trong đồ văn màu đỏ.

Sau đó, một thiếu nữ tóc vàng đột nhiên xuất hiện, cô ấy tấn công nam nhân, lại phá hủy đồ văn, nhưng Nobita đã nằm yên bất động trên sàn nhà.

Thiếu nữ đã đánh nhau cùng nam nhân, nhưng cô ấy đánh không lại nam nhân, cô ấy bị thương rất nặng.

Thiếu nữ tóc vàng lớn tiếng gọi, sau đó trong nhà lại xuất hiện thêm hai người nữa, hai người đó hợp lực đánh nhau cùng nam nhân.

Nhưng sau đó nam nhân đã thành công rút lui, Doraemi vẫn còn nhớ vẻ mặt của nam nhân đó, mày hắn nhíu chặt, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt chứa đựng luyến tiếc.

Hai người kia đã đuổi theo nam nhân, còn thiếu nữ tóc vàng thì không tới vài phút sau vết thương đã tự lành.

Thiếu nữ mang vẻ mặt bắt ngờ nhìn thân xác Nobita, cô ấy cũng phát hiện ra Doraemi bị trói một góc.

Thiếu nữ nhẹ nhàng cởi trói cho Doraemi, rồi ôm lấy cô nhóc rời khỏi nhà, thiếu nữ tóc vàng đã mất cả ngày để tìm đến nhà Nobi, rồi giao cô nhóc cho ba mẹ Nobi.

Thiếu nữ tóc vàng đã nói với ba mẹ Nobi rằng, đây là Nobita gửi đến chăm sóc ông bà, có lẽ một hay hai ngày sau, Nobita sẽ... về nhà.

Ngày hôm sau, người trong viện nghiên cứu tìm đến nhà Nobi, họ giao xác Nobita cho ba mẹ Nobi, mong ba mẹ Nobi nén bi thương, và hãy tự hào rằng con trai họ đã cống hiến rất lớn cho khoa học hiện đại.

Người ngoài nhìn vào chỉ biết Nobita chết vì làm việc quá sức, nguyên nhân thực sự đằng sau thì cũng chỉ có Doraemi và thiếu nữ tóc vàng biết.

Thiếu nữ đã biến mất, Doraemi lại không biết nói sao với ba mẹ Nobi, cho nên sự thật liền bị chôn vùi.

-----

Hikari mất tích đến bây giờ vẫn không rõ tung tích, Nobita lại qua đời vì làm việc quá sức, một chuyện chòng lên một chuyện, khiến ba mẹ Nobi ngày càng già yếu hơn, Doraemi xuất hiện cũng xem như là niềm an ủi tuổi già của cả hai.

Doraemi có quay về quá khứ nhìn qua, cô nhóc vẫn luôn cầu nguyện cho tương lai hãy thay đổi.

Hãy thay đổi và trở thành một tương lai tốt đẹp hơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro