Chap 7: Movie: Chú khủng long của Nobita (1)
----------Tại nhà Suneo---------
- Vào một trăm triệu năm trước, trong thời kì kỷ phấn trắng, trái đất là một vùng đất của các loài bò sát, và trong số tất cả các sinh vật này, khủng long bạo chúa là loài phù hợp nhất để trở thành vua các loài vật!
- Và đây là một hóa thạch móng vuốt của nó! Ba mình mua bên Mỹ về đó nha!_Suneo
- Hay quá, cho mình mượn đi!_Nobita
Nobita muốn vươn tay xem hóa thạch thì bị Jaian nhanh tay hơn cướp lấy khiến cậu vồ hụt.
- Lớn quá, đúng là hóa thạch của khủng long bạo chúa!_Jaian
- Xong chưa cho mình coi với!_Nobita
- Đây, các cậu xem đi Shizuka, Ayame!_Jaian ngó lơ Nobita rồi đưa hóa thạch cho Shizuka và Ayame.
- Tớ cảm thấy giống như mình đang trở lại thời đại đó khi mà tớ cầm nó vậy! Tất cả khủng long đều đang sống và chạy trong rừng..._Shizuka
- Tuyệt thật, đủ để thấy chủ nhân của hóa thạch này to lớn cỡ nào!_Ayame
- Cậu nhìn đủ chưa? Giờ đưa nó cho tớ đi!_Nobita
Shizuka định đưa cho Nobita thì Suneo giật lấy.
- Hết giờ!_Suneo
- Đợi đã Suneo, cậu nên cho Nobita coi đã chứ!?_Ayame
- Không thể được, đây là một vật rất có giá trị, tớ không muốn bất cứ điều gì xảy ra với nó!_Suneo
Bước ra khỏi nhà Suneo, thấy các bạn đang vui vẻ nói về hóa thạch, Nobita giận dữ:
- Mình không thèm đâu, mấy cái móng chân bình thường đó thì có gì thú vị chứ! Các bạn cứ chờ đi, rồi mình sẽ tìm về một con khủng long hóa thạch khổng lồ, để coi lúc đó bạn còn khoe khoang được nữa không, mình đã nói được thì nhất định làm được!_Nobita
- Hehe...là cậu nói đó nha! Cậu có biết là các nhà khảo cổ học phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để tìm được một hóa thạch không!?_Suneo
Nobita biết mình quá lời, bèn nhanh chóng kiếm lí do về trước.
- Haiz...giờ mình biết kiếm đâu ra hóa thạch khủng long đây!_Nobita
Đột nhiên, một bàn tay của ai đó bất chợt vỗ vai cậu khiến cậu giật mình..
- Nobita! Ý..tớ làm cậu sợ à!?_Ayame
- Hóa ra là Ayame, cậu làm tim tớ suýt nữa rớt ra ngoài đấy!_Nobita
- Hì...thôi, tớ xin lỗi được chưa!?_Ayame
- Hừ...mà cậu gọi tớ có chuyện gì à!?_Nobita nói, cậu cảm thấy lời xin lỗi này của Ayame nó cứ sao sao ấy...
- À..mấy lời của cậu lúc nãy là thật à!?_Ayame
- Tất nhiên là thật rồi!_Nobita
- Nếu là thật vậy cậu cứ làm đi, tớ ủng hộ cậu!_Ayame ^.^
- Thật sao...hay là cậu và tớ hợp tác đi, tớ sẽ nhờ Doraemon giúp tụi mình!!_Nobita
- À..được thôi, tớ rất sẵn lòng!_Ayame
- Giờ cậu về nhà tớ nha, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về hóa thạch!_Nobita hào hứng nói
- Bây giờ sao, e là không được rồi!_Ayame
- Sao vậy!?_Nobita
- Tớ có hẹn với Dekisugi rồi! Cậu ấy nói có việc nhờ tớ!_Ayame
- Lại là Dekisugi..._Nobita
- A...chào hai cậu Nobita, Ayame!_Dekisugi
- Chào cậu nha Dekisugi!_Nobita
Dekisugi gật đầu mỉm cười với Nobita rồi quay sang nhìn Ayame:
- Ayame, tụi mình đi thôi!
- Ừm...Nobita tụi tớ đi nha!_Ayame
- Hai cậu đi vui vẻ...
Chờ hai người đi rồi, Nobita tự động viên chính mình rồi chạy về nhà..
- Doraemon!!_Nobita
- Hể...sao cậu lại nói như vậy chứ, tự làm tự chịu đi!_Doraemon
- Đừng nói vậy mà, giúp mình lần này đi Doraemon!_Nobita nhào về phía Doraemon
- Làm gì có khủng long ở Nhật, sao tớ có thể tìm thấy cái gì đó mà nó không tồn tại cơ chứ!_Doraemon tránh ra làm đổ đĩa bánh rán, cậu tức giận trốn trên nóc tủ.
Nobita cảm thấy không thuyết phục được Doraemon, cậu cúi xuống nhặt hết những chiếc bánh rán bỏ vào đĩa rồi đưa cho Doraemon. Được thôi, Doraemon không chịu giúp cậu, vậy cậu sẽ tự lực cánh sinh.
Nobita tìm tất cả những quyển sách có liên quan tới khủng long ở trong kho, mang lên phòng rồi ngồi vào bàn học chuyên tâm nghiên cứu. Sự cố gắng của cậu khiến Doraemon rất ngạc nhiên.
Lúc này, Nobita mới rời khỏi bàn học và khi cậu quay sang thì....
- Cậu tìm thấy gì chưa!?
- Áaaaaaaaaa....
---Sáng hôm sau----
Cạch....cạch....cạch..
Trong sách có nói, hóa thạch thường được tìm thấy ở những vùng đất có màu nâu đỏ! Hên là mỏm đá này cũng có màu giống như vậy!
- Đào từ sáng tới giờ, mỏi tay muốn chết mà có tìm thấy được gì đâu!?_Nbita
- Này nhóc!Xuống đây mau lên_Một ông chú ở dưới gọi
Nobita nghe lời trèo xuống nhưng đào liên tục 3 tiếng đồng hồ khiến tay cậu mỏi nhừ. Cậu bỗng nhiên trượt tay, cả người rơi xuống...
- Nhóc con..._Ông chú hoảng sợ nâng tay lên mong có thể bắt được cậu
- Nobita!
Người kia hốt hoảng gọi tên cậu, ngay sau đó cậu liền rơi vào một vòng tay ấm áp...
Cậu từ từ mở mắt, phát hiện người trước mặt là Dekisugi, hơn nữa...người ta đang bế cậu...còn...còn là bế kiểu công chúa.0^0
Nobita bất giác đỏ mặt... O///O
- Dekisugi, đang đi sao cậu lại chạy vào đây vậy!? Bộ có chuyện...gì...sao!?_Ayame chạy đến gần mỏm đá
"..."
Mình hoa mắt à!?
Cô dụi dụi mắt mình rồi nhìn lại một lần nữa...
"..."
ÔI MẸ ƠI!! OoO
Cô đang nhìn thấy cái gì vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro