[Chương 2]: CHUYỆN VỀ ĐÁM MÂY ĂN THỊT NGƯỜI (1)

Hiiiiii ^q^ Lâu lắm rồi mới lại đăng chương mớiiiii ^q^

Câu chuyện lần này dài quá nên tớ chia thành 2 chương nha ^q^
*
*
*
------------------------------
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Kyouka tới nơi này

Tại đây, nàng gặp mặt và đồng hành cùng hai kẻ diệt quỷ chính hiệu

Dù không phải quá thân thiết, nhưng bầu không khí cũng nhẹ nhàng, quen thuộc hơn rất nhiều lúc đầu

Theo lời của Dororo, mục đích của hai người chính là diệt yêu ma để tìm lại những phần bộ phận đã mất cho Hyakkimaru

Chính vì vậy, bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình không có điểm dừng của mình

Hôm nay, ba người đi tới vùng đất có những ngọn núi cao. Bên dưới chân núi bốc lên những cột nước cao tạo thành sương mù

Chính là.... tại sao thứ sương mù này có mùi trứng ung vậy...?!?

Không phải trong sách luôn nói không khí thời xưa rất trong lành, mát mẻ hay sao?

Men theo con đường nhỏ quoanh núi, Kyouka cố gắng nhịn thở đi hết đoạn đường này

Nàng liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh

Dororo đi ở giữa cũng đang đưa tay lên che kín mũi không ngừng càu nhàu

Còn đại huynh của bé là Hyakkimaru vẫn mang theo khuôn mặt cá chết không chút cảm xúc

Kyouka thu lại ánh nhìn, không còn quá ngạc nhiên như những ngày đầu

Cũng đúng thôi, hắn ta đâu có ngửi thấy mùi gì.....

Bỗng từ xa, một đoàn người mặc áo trắng đi tới. Họ và các trên vai một chiếc kiệu đơn sơ

Trên đó là một thiếu nữ mặc chiếc kimono màu trắng. Nếu nàng không nhìn nhầm, hẳn kia là một đoàn...

"Một đoàn rước dâu kìa!"

Dororo nhíu mày nói. Bé hơi suy tư lẩm bẩm:

"Nhưng tại sao lại mang đến cảm giác kỳ lạ như vậy...?"

Từ trên đỉnh núi vang lên vài tiếng loạt xoạt, một bóng người trượt dài xuống

Trên người cậu ta mặc khá sơ sài, có lẽ, vật duy nhất đáng giá chính là bộ lông số đang trùm trên người

Cậu ta cầm theo một chiếc cung tên tự chế, bắn một mũi tên về phía đoàn người

Satsuki Kyouka tự nhận, mặc dù những thứ khác nàng không giỏi, nhưng tài bắn tên thì ổn lắm

Ít nhất thì trong một cái liếc mắt, nàng cũng có thể đoán ra mũi tên của cậu bé kia là vô ích

Nó không đủ lực để ngăn cản đoàn người đã đi cách đó khá xa

Cậu bé kia vốn muốn đuổi theo bắn một mũi tên khác, nhưng lại bị Dororo giơ hai tay chặn lại

"Con mẹ ngươi mau cút đi!"

Bị ngăn cản, cậu bé người rừng kia tức tối hét lên

"Câu đó phải để ta nói mới đúng! Đừng hòng ta để cho ngươi phá đám tân nương hạnh phúc đó!"

"....."

Này này đứa nhỏ này.... em có chắc đó là một cô dâu hạnh phúc không vậy?

Quả nhiên, cậu bé người rừng nghe vậy lập tức phá lên cười lớn mỉa mai

"Tân nương tử hạnh phúc cái rắm! Tỷ tỷ của ta đang bị bắt đi làm vợ của yêu quái đấy!"

"....."

Đến rồi! Đến rồi! Yêu quái lại đến rồi!

Thiết nghĩ các ngươi không cần đi lại xa làm gì, cứ ngồi đó chắn chắn sẽ có yêu quái cho các ngươi chém

Sau một hồi nói chuyện, cậu bé người rừng tên Saru đồng ý kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người

Cậu bé dẫn bọn họ đến một cao nguyên rộng lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng gần đó

Bên trên ngôi làng là một đám mây màu đen. Bởi vì hình thể khổng lồ đó mà toàn bộ ánh sáng chiếu xuống đã bị che khuất, toàn bộ ngôi làng chìm vào một màu đen u tối

Người ta kể rằng nó đã xuất hiện từ thời xa xưa chuyên bắt con người để ăn thịt

Những lúc nó xuất hiện, những đám tro tàn màu đen lại rơi xuống nên gọi nó là Tàn Vân

Một lần nọ, ngôi làng dâng cho nó một thiếu nữ để lấy làm vợ, cốt là để nó không ăn thịt người nữa

Rồi nó bỏ đi. Từ đó, mỗi lần nó xuất hiện, một thiếu nữ trong làng sẽ bị đem ra hiến tế

Kyouka nghe vậy thầm rùng mình một cái, nàng chắc chắn rằng mười phần thì tám chín phần là họ đã bị con yêu quái Tàn Vân kia ăn thịt

Nghe câu chuyện bi thương như vậy, nhưng Dororo vẫn không mất đi sự chuyên nghiệp của mình

Bé làm một giao kèo với Saru. Chỉ cần có thể cứu được tỷ tỷ thì Saru sẽ phải dẫn bọn họ đến nơi mà cậu ta nhặt được cục vàng nhỏ

Rồi Saru lại dẫn mọi người đến nơi hiến tế tỷ tỷ cậu ta làm dâu cho yêu quái

Đám người khiêng kiệu đã đi về hết, chỉ còn lại hai kẻ ở lại để canh giữ tránh tân nương tử chạy thoát

Dororo và Saru lén bò ra sau tảng đá, không biết lấy từ đâu ra hai cây gậy gỗ, rất ăn ý mà đánh ngất đi hai kẻ trông coi

Saru vội vàng chạy tới chỗ tỷ tỷ của cậu bé. Lấy ra một thanh đao nhỏ cắt lấy sợi dây thừng cho thiếu nữ

Một câu chuyện tình thâm lại diễn ra. Đệ đệ thì muốn cứu tỷ tỷ thoát khỏi nơi này, còn tỷ tỷ lại tự mình hiến dâng cho yêu quái để không còn ai bị nó ăn thịt nữa

"Đệ mau nghe ta rời khỏi đây!"

"Thôi nào! Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp các người tiêu diệt yêu quái!"

Dororo tự tin lên tiếng. Hiển nhiên, vị tỷ tỷ này có vẻ không tin tưởng cho lắm

"Các người? Bằng cách nào cơ chứ?"

"Đương nhiên là nhờ đại huynh của ta và tỷ ấy!"

Hyakkimaru và Kyouka là hai đối tượng bị xướng tên

Nàng chỉ có thể thẹn thùng cười trừ nhưng bên trong lại đập bàn phản đối không biết bao nhiêu lần

Đã bảo người ta chỉ là hàng fake thôi có được không?!?

Tôi mới không phải là hàng auth như mấy người!

Suy nghĩ vừa dứt, cũng là lúc Hyakkimaru tháo tay giả để lộ thanh kiếm sắc bén

Những đám sương mù màu đen dần bao quanh nơi này che khuất đi ánh sáng

Hai kẻ được phái ở lại đã tỉnh dậy. Bọn chúng lập tức bị đám mây đen hút lên không trung

Khi rơi xuống, bọn chúng chỉ là cái xác rỗng không hơn không kém

Toàn bộ xương cốt cùng nội tạng đã bị hút hết gây nên cảnh tượng kinh hoàng

Bỗng một cơn đau nhói khiến Kyouka nhắm thật chặt hai mắt

Nàng nghe thấy tiếng Dororo hoảng hốt gọi Hyakkimaru

"Đại huynh, huynh làm gì vậy? Yêu quái ở đằng kia!"

Kyouka lắc đầu mở hai mắt đang lập loè giữa cảnh thật và màu đỏ của lửa yêu quái ra trả lời Dororo

"Không được đâu! Xung quanh nơi này đã bị bao phủ bởi màu đỏ của ngọn lửa yêu quái rồi!"

Đó là thứ mà nàng phán đoán được sau lần gặp Nhện tinh nữ yêu và lần này

Trong khoảng không đen tối, một vật thể có thân hình dài uốn lượn trên cao

Nó lao nhanh về phía Saru muốn nuốt chứng cậu bé như nuốt những người kia

Nhưng may mắn thay, trong khoảnh khắc đó, tỷ tỷ của cậu đã phản ứng nhanh hơn, đẩy Saru dùng thân mình làm đồ ăn cho yêu quái

Bản thể của con yêu quái này là một con rết khổng lồ nhiều chân. Nó bao bọc cơ thể mình trong đám mây đen

Bởi vì chiều dài của mình, mỗi lần muốn tấn công người khác nó chỉ cần lộ một phần ba cơ thể ra là đã có thể nuốt trọn những sinh ảnh xấu số

"Đại huynh! Nó lại đến kìa!"

Dororo vội vàng hét lớn báo hiệu cho Hyakkimaru. Hyakkimaru vốn có thể nghe được lập tức xoay người nhìn đi khắp nơi nhưng lại chẳng thể phân biệt được yêu quái ở nơi nào

Yêu quái rết một lần nữa lao tới khiến Kyouka sợ hãi tột độ

Nàng bỏ chiếc balo của mình xuống, run rẩy lấy từ trong đống đồ đã bị làm cho lộn xộn của bản thân ra một tấm phù chú chuyên đi lừa bịp người khác

Dù nó hoạt động hay không nhưng chỉ cần một cơ hội có thể cứu sống bản thân thì rất đáng để thử!

Dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm phù, niệm chú và phi nó về phía yêu quái rết

Tấm phù màu vàng ngay sau khi chạm vào thân thể yêu quái lập tức kích hoạt phù chú phát nổ thật mạnh

Mặc dù cơn nổ chẳng là gì với một con yêu quái khổng lồ cứng cáp như nó nhưng lại tạo ra một lỗ hổng trên đám mây

Từ đó, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến yêu quái rết quằn quại trong vào giây trước khi lẩn vào đám mây đen biến mất

Satsuki Kyouka ngồi bệt xuống đất vuốt vuốt trái tim đang đập kịch liệt của bản thân mà nghe Dororo ở bên cạnh cảm thán

"Kyouka tỷ tỷ! Thứ lúc nãy là gì vậy? Uy lực của nó thật lớn!"

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của bé, cô chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười giải thích:

"Bạo phù! Một tấm phù chú có thể kích hoạt cơn nổ trong nháy mắt khi tiếp xúc với yêu khí!"

May mắn trong lúc đó nó hoạt động! Mẹ nó may là như vậy!

Không thì tuổi trẻ tươi đẹp còn mới chớm nở của nàng liền rơi vào trong miệng con yêu quái đấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro