Ánh nắng cùng thiếu niên

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, thiếu niên và mùa xuân như hòa quyện vào nhau, vẽ nên một khung cảnh ấm áp và yên bình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Dực mua một căn nhà có gác lầu, nơi mỗi buổi sáng đều tràn đầy ánh nắng ấm áp. Cậu là người thích hoa cỏ, vì thế cậu trồng rất nhiều hoa trên gác lầu. Cậu thích cảm giác ngắm nhìn thế giới từ nơi cao nhất này, nơi mà ánh sáng dịu dàng vẽ lên từng đường nét trên gương mặt cậu.

Nắng sớm vờn trên làn da trắng mịn, phản chiếu vào đôi mắt trong veo đầy thư thái. Cậu chẳng bao giờ vội vã, có thể lười biếng nằm đó cả ngày, chỉ để tận hưởng sự yên bình.

Trước cửa sổ có một cây đại thụ lớn, mỗi khi xuân về, cành lá sum xuê, chim nhỏ luôn tụ tập trên cành, ríu rít trò chuyện như đang gửi lời cảm ơn đến cây xanh vững chãi. Thẩm Dực luôn yêu thích những sinh vật nhỏ bé này, mỗi ngày đều đặt chút đồ ăn trên bệ cửa sổ, chào đón chúng đến làm khách. Khi rảnh rỗi, cậu ngồi một góc, lặng lẽ phác họa lại hình ảnh chúng trên những trang giấy. Nhưng tất cả những điều này chỉ xảy ra khi "Đỗ Thành không có ở bên cạnh".

Bởi vì Đỗ Thành xuất hiện, những chú chim sẽ không dám bén mảng lại gần. Chẳng biết có phải do anh quanh năm lăn lộn ở những nơi nguy hiểm hay không, mà trên người lúc nào cũng phảng phất thứ khí chất khiến người khác dè chừng. Ngay cả con mèo ngoan ngoãn Hiểu Huyền cũng dựng lông, lùi ra xa, phòng thủ mỗi khi anh đến gần. Điều này khiến Đỗ Thành nhiều lần bất đắc dĩ, chẳng hiểu vì sao bản thân lại khiến đám động vật nhỏ sợ hãi đến thế.

Thẩm Dực đang mải mê vẽ, chợt cảm nhận được một vật nhỏ rơi xuống bờ vai. Là một chú chim gan dạ, nghiêng đầu cọ nhẹ vào má  như muốn bày tỏ sự cảm kích vì bức tranh kia. 

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nâng nó lên tay rồi bước ra cửa sổ. Khi cánh chim nhỏ tung bay về tổ, hắn cũng cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Vạn vật đều có linh hồn.

------ 

"Thẩm Dực."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía cửa. Đỗ Thành đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt – Thẩm Dực dưới ánh nắng rực rỡ, chú chim nhỏ rời đi từ lòng bàn tay cậu. Ánh nắng phủ lên bóng dáng ấy một cách dịu dàng, khiến Đỗ Thành không khỏi ngẩn người. Rồi chợt nhận ra, bản thân thật may mắn khi đã gặp được cậu.

Nghe thấy tiếng gọi, Thẩm Dực quay lại, cầm lấy túi đồ ăn trên tay Đỗ Thành, lắc lư trước mặt anh một cách nghịch ngợm:

"Vừa mua đấy à, em sắp chết đói rồi!"

Lúc này Đỗ Thành mới hoàn hồn, thấy cậu đã vòng qua người mình đi xuống lầu, vội vàng đuổi theo, ngồi xuống đối diện rồi nhíu mày trách móc:

"Lần sau muốn ăn thì tự đi mà mua, đừng có sai anh nữa!"

Thẩm Dực nhàn nhã gắp thức ăn, khẽ nghiêng đầu nhìn anh một cái, cười tinh quái:

"Nếu tự đi được, vậy em cần bạn trai làm gì? Đúng không, Đội trưởng Đỗ ?"

Ba chữ kia khiến ai đó trong nháy mắt vui vẻ đến mức suýt vẫy đuôi. Nhìn vẻ mặt kia, Thẩm Dực chỉ có thể bật cười lắc đầu.

Thôi được rồi, ai bảo em thích anh cơ chứ? Thích thì phải chiều thôi!

Hiểu Huyền ngửi thấy mùi đồ ăn, liền cọ cọ vào chân Thẩm Dực, ngước đôi mắt tròn vo meo meo cầu xin. Cậu cúi xuống xoa đầu nó, vừa định bế lên thì bị một đôi tay cản lại.

"Đừng có mà chiều nó! Cái này anh xếp hàng cả tiếng mới mua được, lạnh rồi ăn không ngon đâu!"

Nhưng có vẻ Hiểu Huyền không cùng quan điểm, lập tức giãy giụa, nhìn chằm chằm Đỗ Thành như thể anh là sinh vật đáng sợ nhất thế giới. Nó lập tức nhảy dựng lên, bộ dạng như muốn phóng đi ngay.

Nhưng Đỗ Thành không chịu bỏ cuộc. Anh thận trọng bế nó lên, nhưng chưa kịp vuốt ve thì con mèo nhỏ bất thình lình vung móng vuốt cào một phát. May mà phản xạ nhanh nên anh tránh kịp.

"Hiểu Huyền, đừng làm loạn." Thẩm Dực xoa đầu con mèo, dịu dàng dỗ dành.

Thẩm Dực dỗ dành mèo nhỏ, còn Đỗ Thành thì cau mày, không hiểu sao con mèo này luôn có ác cảm với anh. "Kỳ lạ thật, anh đối xử với nó tốt lắm mà. Mua đồ ăn, mua đồ chơi, còn gãi ngứa cho nó nữa, thế mà cứ nhìn thấy anh là nó chạy."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Đỗ Thành bị sốc như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức vén tay áo, quyết tâm "tính sổ" với con mèo.

Thế là một cuộc chiến ngầm giữa "chó" và "mèo" lại bắt đầu.

"Ai da! Cẩn thận một chút, tranh của em! Đỗ Thành, đừng chạy lung tung! Hiểu Huyền, tránh xa thùng màu ra!"

Kết quả cuối cùng?

Bức tranh đẹp đẽ mà Thẩm Dực dày công vẽ bị tàn phá trong nháy mắt, màu sắc loang lổ khắp nơi. Nhìn đống hỗn độn trước mắt, cậu tức đến mức ném cả hai ra khỏi phòng.

Cái gì mà ánh nắng dịu dàng, thiếu niên ôn nhu chứ? 

Không tồn tại!


End. 

---------------------------------------

Gần đây mình khá bận nên lịch đăng truyện sẽ không cố định nha mọi! 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Nie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro