Cãi nhau cũng là kiểu ân ái!?

Lúc Đỗ Thành gặp Thẩm Dực, anh chỉ là một chàng trai thẳng thắn, tính tình hơi nóng nảy. Bộ não của anh chỉ hoạt động linh hoạt mỗi khi phá án, còn ngày thường thì cứ như bị gỉ sét.

Về sau, khi bị Thẩm Dực "tóm gọn" rồi đưa vào quỹ đạo, Đỗ Thành mới dần trở nên thông minh hơn. 

Trong đội không chỉ có hai người bọn họ là một cặp, mà còn có Lý Hàm và Tưởng Phong – hai người trẻ không biết từ bao giờ đã thành đôi. Lý Hàm thì vẫn còn khá rạch ròi giữa công việc và tình cảm, nhưng Tưởng Phong thì lúc nào cũng đắm chìm trong tình yêu màu hồng như bị bỏ "bùa yêu" suốt ngày chỉ xoay quanh Lý Hàm. Nói chuyện ba câu thì hai câu nhắc đến người yêu, đến mức ai nghe cũng thấy ong cả đầu.

Mà yêu đương thì làm sao tránh được cãi nhau?

Tưởng Phong và Lý Hàm cứ ba ngày một trận cãi vã nhỏ, năm ngày một lần giận dỗi lớn. Nhìn hai người họ ầm ĩ suốt, Đỗ Thành nhìn thấy mà phát bực, trong khi Thẩm Dực thì lại rất hứng thú, lúc nào cũng bị lôi vào làm "quân sư tình yêu". Còn Đỗ Thành thì chỉ có thể đứng ngoài nghe Tưởng Phong than thở .

Ban đầu, anh còn tận tâm khuyên nhủ, nhưng sau lại phát hiện hai người kia cãi nhau chẳng qua chỉ để thêm gia vị cho tình yêu, chẳng bao giờ có ý định chia tay. Một vị đội trưởng phân cục danh tiếng lẫy lừng như anh cảm thấy mình bị đem ra đùa giỡn, tức đến mức đá thẳng Tưởng Phong ra khỏi văn phòng.

Suy nghĩ kỹ lại, anh và Thẩm Dực đã bên nhau lâu như vậy, nhưng chưa từng cãi nhau hay tranh chấp điều gì. 

Đại đội trưởng với IQ max điểm, nhưng khi đối mặt với Thẩm Dực lại có lúc chập mạch, thế là anh ngơ ngác chạy đến phòng 406, ngồi xuống bên cạnh người yêu – lúc này đang rảnh rỗi vẽ vời – rồi hỏi một câu hết sức ngây thơ: "Thẩm Dực, sao em chưa bao giờ cãi nhau với anh vậy?"

Nghe vậy, Thẩm Dực thoáng dừng tay. 

Trên gương mặt luôn ôn hòa của cậu chợt lóe lên một biểu cảm mà Đỗ Thành không thể đọc được. Anh còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã nghe giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm vang lên của Thẩm Dực vang lên: "Đỗ Thành, anh chắc chắn là muốn cãi nhau với em sao?"

Câu hỏi này khiến Đỗ Thành gật đầu cũng không được, mà lắc đầu cũng chẳng xong, đành phải đổ lỗi cho Tưởng Phong: "Là thằng nhóc Tưởng Phong nói đấy! Nó bảo rằng hai người yêu nhau thì cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí cãi nhau còn giúp tăng thêm tình cảm và giải quyết vấn đề nữa."

Ở phía bên kia văn phòng, Tưởng Phong đột nhiên hắt hơi một cái, rồi kéo chặt áo khoác, rùng mình một cái, cảm giác như có một cơn gió lạnh vừa lướt qua. Không hiểu sao cậu ta lại có dự cảm chẳng lành.

Thẩm Dực dứt khoát đặt bút xuống, xoay ghế đối diện với Đỗ Thành, hai tay khoanh trước ngực. Cặp kính gọng kim loại trên sống mũi khiến cậu trông không khác gì một vị giáo sư trẻ tuổi.

Khoảnh khắc đó, Đỗ Thành bỗng dưng nhớ đến những ngày còn ở trường cảnh sát, bị chủ nhiệm lớp mắng mỏ cho rụt cổ như thế này. Theo phản xạ, anh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Thẩm Dực chống cằm, khóe môi cong lên đầy ý vị: "Được thôi. Vừa hay em cũng muốn 'nhao nhao' với anh một trận, tiện thể lật lại mấy món nợ cũ. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

Ngay khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành đột nhiên hiểu ra cái cảm xúc kỳ lạ mà mình vừa bắt gặp trong mắt Thẩm Dực—đó chính là ánh mắt của một thợ săn khi nhìn thấy con mồi chủ động bước vào bẫy!

Anh còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dực đã đứng dậy, cầm bút vẽ tiến lại gần tấm kính pha lê, bắt đầu phác họa một chú chó đang nằm dài với dáng vẻ vừa chán chường vừa ủ rũ.

"Vậy bắt đầu từ lần anh bị thương đi. Em đã dặn bao nhiêu lần rồi? Làm nhiệm vụ phải chú ý an toàn, có thể chờ viện trợ thì nhất định phải đợi, vậy mà kết quả là gì? Trúng đạn, bị thương, bị quẹt sượt qua, rồi lại còn không cẩn thận đập cả lưng xuống đất..."

Giọng nói của Thẩm Dực đều đều, nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao nhỏ, chậm rãi khắc lên từng "tội trạng" của Đỗ Thành. Mỗi một lời trách móc đều được minh họa bằng một nét bút sắc sảo trên kính pha lê. Ánh sáng xuyên qua những nét vẽ ấy hắt lên gương mặt Đỗ Thành, khiến anh đột nhiên có cảm giác như đang ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với một vị quan tòa vô cùng kiên nhẫn nhưng cũng cực kỳ khó đối phó.

"Xong chuyện bị thương rồi, vậy tiếp theo chúng ta nói đến chuyện khác đi, chẳng hạn như—"

"Ngừng!"

Chỉ trong vòng năm phút, Đỗ Thành chỉ cảm thấy mình vừa bị ném vào một phiên tòa đặc biệt, mà bản thân chính là bị cáo bị đưa ra xét xử. Mồ hôi lạnh túa ra chạy dọc sống lưng, anh nuốt khan một ngụm nước bọt.

 Ai nói đây là "cãi nhau" chứ? Đây rõ ràng là một cuộc "hành hình" đơn phương mà!

Thẩm Dực bị cắt ngang cũng không hề tức giận. Cậu thản nhiên ngồi lại ghế, nghiêng đầu nhìn Đỗ Thành, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú khi trêu chọc anh.

"Sao lại ngừng? Không phải anh nói muốn cãi nhau sao? Mau phản bác đi, rồi hai chúng ta có thể tranh luận một trận ra trò, thuận tiện tăng thêm tình cảm. Đây không phải là 'triết lý tình yêu' mà anh vừa bảo sao?"

Trong một giây, Đỗ Thành lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm từ trong giọng nói ôn hòa ấy. Bản năng sinh tồn bỗng bùng lên mạnh mẽ, anh vội vàng lắc đầu như trống bỏi, thậm chí suýt chút nữa giơ tay thề: "Không đời nào! Tất cả là do thằng nhóc Tưởng Phong dạy hư anh đấy! Em cứ đi tìm nó mà dạy dỗ trước đi!"

Dứt lời, Đỗ Thành lập tức bật dậy chuồn lẹ, trước khi đi còn không quên với tay lấy mấy viên kẹo trái cây trên bàn, xem như là nỗ lực phản kháng cuối cùng.

Bên ngoài văn phòng, Tưởng Phong đột nhiên đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi cục cảnh sát. Lý Hàm nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của cậu ta mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có trời mới biết, lúc nãy khi mang đồ tới cho Thẩm Dực, Tưởng Phong đã vô tình nghe được cái gì! Nếu cậu chậm chân một chút, có khi cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được.

"Vợ à, em gắng trụ vững nhé, tôi sẽ quay lại ngay!"

Thế là, trận cãi nhau do Đỗ Thành khởi xướng, cuối cùng lại kết thúc bằng cảnh anh hoảng loạn chạy trốn, còn Tưởng Phong thì sợ hãi tháo chạy theo.

Thẩm Dực nhìn lại bản vẽ trên kính, khóe môi khẽ nhếch lên. Trên đó là một bức tranh đáng yêu: một chú chó Doberman to lớn nhưng lại cụp tai, nằm bẹp xuống đất với ánh mắt tủi thân vô cùng.

"Cãi nhau giúp gắn kết tình cảm ư? Cũng có lý đấy. Nhưng nếu hai người đã hòa hợp sẵn rồi, thì cãi nhau hay không cũng chẳng quan trọng..."

Dừng một chút, cậu chậm rãi gõ nhẹ ngón tay lên bàn vẽ, đáy mắt ánh lên tia giảo hoạt.

"...Mà nếu biến thành một trò vui để trêu chọc ai đó, thì cũng không tệ đâu nhỉ?"


End.

-------------------------------------------------------------------------------------

Được một hôm rảnh rổi nên lên cho mọi người chap mới, chứ ngày mai là tiếp tục ngập tràn trong deadline òi 🥲Mọi người ráng đợi mình quay lại nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

À tiện đây cho mình hỏi, đọc giả có ai học tiếng Trung cho mình xin bí quyết nhớ tiếng Trung với ạ, sắp thi speaking tiếng Trung rồi lo quá !

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro