Cho một cái ôm
"So với nụ hôn, một cái ôm còn ấm áp hơn.
Vậy nên... chúng ta ôm nhau nhé!"
---
Ánh nắng buổi sớm chan hòa khắp con phố, chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ, phố xá bắt đầu rộn ràng, dòng người tấp nập qua lại.
Trong khoảnh khắc nhộn nhịp ấy, một chiếc xe đạp lao vun vút qua trên đường, chuông xe leng keng vang lên như một lời nhắc dịu dàng cho một ngày mới. Người đi đường vô thức nhường đường cho cậu thiếu niên đang cưỡi xe – dáng người cao ráo, mạnh mẽ, khoác áo sơ mi trắng đơn giản, tay lái điều khiển nhẹ nhàng nhưng đầy tự do, phong thái thảnh thơi như thể đang lướt đi giữa thời gian.
Dù đã gần ba mươi, Thẩm Dực Thẩm Dục vẫn mang trong mình khí chất của một thiếu niên – có chút ngông, có chút lạnh lùng, và một vẻ đẹp rất dễ khiến người khác lặng im.
Gió thu thổi qua, cuốn theo lá vàng rơi lả tả, xe đạp dừng lại bên ngoài cổng phân cục cảnh sát Bắc Giang. Lá cây xoay tròn rồi chạm đất, bụi đường nhẹ nhàng tản ra, tất cả như chậm lại trong một khoảnh khắc dịu dàng đến lạ.
Từ xa nhìn lại, thiếu niên dừng xe dưới gốc cây vàng lá, ánh nắng nghiêng nghiêng đổ xuống người cậu, như một bức tranh mùa thu trong trẻo. Nếu không để ý đến bảng tên "Cục cảnh sát Bắc Giang", người ta rất dễ lầm tưởng đây là sân trường, còn cậu – một sinh viên chuẩn bị đến lớp.
Nhưng thực ra, Thẩm Dực đang chuẩn bị đi làm.
Ở tầng trên, bên cửa sổ văn phòng, Đỗ Thành vừa nhấp ngụm trà vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Đúng lúc ấy, anh thấy Thẩm bước xuống xe, khóa lại, rồi nhanh chân bước vào tòa nhà – trong khung cảnh lá vàng rơi rụng ấy, bóng dáng cậu thật sự đẹp đến nao lòng.
Anh ngẩn người.
Nếu Thẩm Dục có mặt ở đây, chắc chắn cậu sẽ muốn ghi lại khoảnh khắc này bằng nét vẽ của mình – bởi vì nó đẹp đến mức không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
Ngoài hành lang, mấy cô gái trẻ trong văn phòng vừa thấy cảnh tượng đó cũng không kìm được mà ríu rít:
"Cậu thấy không? Là thầy Thẩm đấy!"
"Thấy chứ! Đẹp trai muốn xỉu luôn!"
"Thầy Thẩm thật sự ba mươi tuổi à? Trông cứ như học trưởng năm ba ấy!"
Có người còn lén chụp lại một tấm ảnh, rồi cùng nhau cười khúc khích, ánh mắt đầy lấp lánh như fan girl nhìn thấy idol ngoài đời thật.
Trong văn phòng, Đỗ Thành đột nhiên thấy khó chịu, siết nhẹ ly trà trong tay, lặng lẽ không nói gì. Anh thở dài, hối hận vì không chụp lại khoảnh khắc ấy – không phải để chia sẻ, mà là để giữ riêng cho mình.
Hình ảnh Thẩm dịu dàng trong nắng sớm, sao có thể để người khác dễ dàng mang đi như thế? Nhưng anh không tìm được lý do hợp lý nào để xin ảnh từ mấy cô gái kia – đành im lặng.
Tim bỗng nhói lên một cái. Đỗ Thành cố gắng bỏ qua cảm giác đó, buông ly trà trong tay, cúi đầu mở tập hồ sơ, tự nhủ: làm việc, làm việc, làm việc,... Công việc, chỉ có công việc mới khiến anh quên đi được mọi thứ.
Nhưng có điều này, chính Đỗ Thành cũng không thể phủ nhận được nữa: Anh thích Thẩm Dực.
Đỗ Thành vốn không phải là người dễ rung động, hơn ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh thích một người - mà lại là đồng nghiệp, cộng sự của chính mình.
Không phải kiểu quý mến đồng nghiệp bình thường, mà là một thứ tình cảm sâu sắc và dịu dàng, đến muộn màng, nhưng chân thành, âm ỉ như ngọn lửa giấu trong tro – càng cố giấu càng nóng rát.
Thật đúng là ông trời có mắt. Cây vạn tuế cũng đến ngày nở hoa, hay là do anh từng khinh người quá mức nên giờ bị trừng phạt?
Đỗ Thành tự trách mình. Trước đây từng vô tình lạnh nhạt, từng thiếu tế nhị, từng không biết cách quan tâm người khác.
Nhưng từ khi nhận ra bản thân có tình cảm với Thẩm Dực, Đỗ Thành cố gắng giữ khoảng cách, cẩn trọng trong từng hành động, sợ sẽ khiến Thẩm Dực cảm thấy khó chịu. Nhưng càng né tránh, anh lại càng muốn đến gần, như một đứa trẻ nghịch ngợm chri mong được người lớn chú ý,
Đỗ Thành lắc đầu thở dài, vừa định mang tài liệu đã kí xong ra khỏi văn phòng, cũng có thể muốn đến gần cậu hơn. Rất khéo anh vừa ra khỏi cửa thì đúng lúc Thẩm Dực cũng bước vào.
"Chào buổi sáng, thầy Thẩm."
"Chào buổi sáng"
"Sớm a Thẩm Dực!"
Thẩm Dực mỉm cười đáp lại từng người, nụ cười của cậu khiến mấy cô gái cười khúc khích không ngừng. Nguyên nhân chính là: Hôm nay Thẩm Dực thật sự rất đẹp.
Đỗ Thành khẽ nghiêng đầu nhìn cậu – ánh mắt dịu dàng, như cất giấu cả trời yêu thương không thể nói thành lời.
Hôm nay Thẩm Dực ăn mặc khá đơn giản. Bên trong là áo thun trắng cổ tròn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu xám tro nhạt. Trên vai đeo túi chéo, phía dưới là quần jeans tối màu, vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài.
Dáng người cao gầy, bước đi nhẹ nhàng linh hoạt, vừa vào đến văn phòng đã mỉm cười gật đầu chào đồng nghiệp. Nếu bỏ qua bối cảnh cơ quan nghiêm túc này, người ta thật sự sẽ nghĩ anh là một sinh viên ôn hòa, thư sinh – dịu dàng mà dễ mến.
"Mặc thế kia, không biết có lạnh không nhỉ?" Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua đầu Đỗ Thành.
Anh đang định đi ra ngoài để giao tài liệu, cũng tiện thể xem có thể tình cờ gặp Thẩm Dực không. Vậy mà vừa bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt liền chạm đúng khoảnh khắc Thẩm Dực đi tới, khiến cả người anh sững lại như bị đóng đinh xuống nền nhà.
Anh đã luôn biết Thẩm Dực rất đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy người ấy lại là một lần rung động mới. Không giống trước. Không giống lần nào. Cứ như tim lại bị đánh thức thêm một lần, và mỗi lần đều rung lên dữ dội hơn lần trước.
"Đỗ Thành? Sao đứng thừ người ra vậy?"
Tiếng gọi khiến anh giật mình hoàn hồn. Trước mắt là gương mặt điển trai của Thẩm Dực, gần ngay trước mặt, thanh tú, dịu dàng, và sáng bừng bởi nụ cười.
Thẩm Dực nhoẻn miệng cười hỏi anh. Lông mày cong nhẹ, khóe môi cong cong, nụ cười ấy làm cả gương mặt cậu sáng bừng lên – giống như trong nháy mắt đã kéo cả bầu trời thu Bắc Giang về sát lại gần nhau.
Gió nhẹ lướt qua tóc, nhẹ tênh.
Đỗ Thành ngẩn người, cảm giác mọi thứ xung quanh như đông cứng lại. Gió ngừng thổi. Người ngừng đi. Thời gian như tạm dừng ở đúng khoảnh khắc đó.
Tim anh đập loạn trong lồng ngực, còn đầu óc thì... trống rỗng. Cuối cùng, sau một hồi lắp bắp, anh cũng miễn cưỡng trả lời: "À... sáng sớm ấy mà... tôi mang tài liệu... cậu ăn sáng chưa?"
Một câu nói vụng về đến chính anh cũng thấy xấu hổ.
Thẩm Dực khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Tôi ăn rồi, anh mau đi đi."
Nói xong còn tiện tay vỗ nhẹ vai Đỗ Thành, sau đó quay về phòng 406 như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ để lại một mình Đỗ Thành đứng đó, sờ lên chỗ bị vỗ, như sờ vào một kỷ vật quan trọng nào đó. Anh khẽ cười, nhìn theo bóng dáng Thẩm Dực, mãi đến khi cửa phòng khép lại, mới nhớ ra mình còn phải đi giao tài liệu.
Chạm khẽ, mà lòng Đỗ Thành như bị cả bàn tay nắm chặt.
Không xa phía hành lang, Lý Hàm đã chứng kiện toàn bộ, ánh mắt như thể vừa được xem một cảnh lãng mạng trong phim truyền hình.
Cô rút điện thoại, gửi cho Đỗ Thành một tấm ảnh chụp lén vừa chụp sáng nay – khi Thẩm Dực đang dựng xe dưới tán cây vàng lá.
[Ting~Ting]
Vừa về văn phòng, Đỗ Thành đã thấy điện thoại rung. Anh mở ra, là tin nhắn đến từ Lý Hàm:
Lý Hàm: Thành đội ~
Lý Hàm: Chúng ta cùng cố lên nha!🙆♀️
Không thể không nói, Lý Hàm rất biết cách chụp ảnh. Cô còn khéo léo dùng filter làm mờ hậu cảnh, khiến cả bức hình lung lình như mơ. Thẩm Dực đứng bên chiếc xe đạp, xung quanh là lá vàng rơi, áo trắng phản chiếu ánh nắng sớm – đẹp đến mức Đỗ Thành phải giữ tay thật chắc, sợ tim mình rớt xuống mất.
Đỗ Thành nhìn ảnh, khẽ bật cười. Lý Hàm thật biết cách cổ vũ người khác.
Anh không trách Lý Hàm vì chuyện chụp trộm, trái lại, trong lòng còn thầm cảm ơn cô. Nhưng chưa kịp nhắn lại, anh đã nghe thấy tiếng Lý Hàm và Tưởng Phong đang cãi nhau bên ngoài – hai người đó vẫn vậy, cứ vài ba hôm lại đôi co. Anh lắc đầu, thở dài. Cặp đó chẳng lúc nào yên – mà chủ yếu là vì Tưởng Phong ngốc quá, chẳng biết theo đuổi ai ra hồn.
"Cùng là con người với nhau mà, Lý Hàm còn nhìn ra được, sao Tưởng Phong chẳng hiểu gì cả?"
Đỗ Thành cười bất đắc dĩ, lẩm bẩm như tự trêu chính mình.
...
Ở phòng 406, Thẩm Dực vừa vào đã ngồi xuống bàn làm việc, thở ra một hơi. Cậu nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Đỗ Thành, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ngốc thật.
Cậu mở túi lấy giáo án và các bản phác họa chân dung ra sắp xếp lại. Đáng lẽ bây giờ là thời gian trống hiếm hoi, nhưng trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của Đỗ Thành ban nãy.
Ánh mắt của Đỗ Thành khi nhìn cậu, dịu dàng đến mức khiến người ta đỏ mặt. Một chút cũng không giấu được – không biết che đậy, cũng không biết né tránh. Gần như cả phân cục đều nhận ra Đỗ Thành thích cậu... ngoại trừ chính bản thân người đó.
Anh ấy vẫn còn nghĩ mình giấu rất kĩ. Nhưng mỗi lần bị bắt gặp đang nhìn trộm, lại lúng túng quay đi như đứa trẻ bị điểm danh.
Thẩm Dực cười nhẹ một tiếng, cúi đầu nghịch bút vẽ trên tay, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Hồi tưởng lai một chút...
Đỗ Thành... Một Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự luôn mang vẻ uy nghiêm và lạnh lùng khi làm việc, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Thẩm Dực là ánh mắt sẽ dịu hẳn đi, như có ngọn gió nào lướt qua làm mềm lòng. Còn nếu bị phát hiện... thì luống cuống như thể vừa phạm tội.
Thẩm Dực khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy Đỗ Thành thật sự là rất đáng yêu, đôi mắt thâm thúy, thanh tịnh thấy đáy... Nhưng có chút đần.
Cúi đầu nhìn bản vẽ, Thẩm Dực mới nhận ra mình vừa phác họa một... chú chó. Mà không phải con nào khác, là một chú chó chăn cừu Đức sinh động như thật. Nó đang ngồi xổm, hai mắt ngước lên nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm đầy trung thành và thông minh.
Cậu cầm bút lên, khẽ nhếch môi, lại hạ nét vẽ xuống trên bộ lông mượt mà ấy, cậu cẩn thận vẽ thêm chiếc áo đồng phục cảnh sát. Rồi bật cười, vẽ thêm vài chi tiết cho thật sống động.
Cuối cùng, ở góc dưới bức tranh, Thẩm Dực ký tên: "Cảnh khuyển Đỗ Thành."
Một chú chó chăn cừu Đức đội lốt cảnh sát, mang tên Đỗ Thành, cứ thế ra đời dưới nét vẽ dịu dàng và có phần nghịch ngợm của cậu.
Thẩm Dực gấp bức tranh lại, kẹp vào giữa quyển sổ phác thảo. Tay cầm ly cà phê, lật xem giáo án, lên kế hoạch cho buổi dạy trưa nay, từng tiết từng phần được chải chuốt cẩn thận.
Bất tri bất giác đã đến giữa trưa, ánh nắng đã đổ xuống bên khung cửa sổ. Cà phê nguội dần, còn cậu thì đã thiếp đi trên bàn, hơi thở đều đều, dáng người mảnh khảnh gối lên cánh tay, gương mặt dịu lại trong giấc ngủ trưa yên tĩnh.
Đột nhiên cửa phòng hé mở.
Không có tiếng trả lời khi gõ cửa, Đỗ Thành nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vừa định gọi thì thấy Thẩm Dực đã ngủ say. Anh dừng lại nơi ngưỡng cửa, bất giác mỉm cười.
Gió trưa thổi nhẹ qua cửa sổ, lùa vào mái tóc mềm rũ xuống trán Thẩm Dực. Không hiểu sao, tim Đỗ Thành đập nhanh. Anh đứng đó nhìn một lúc, rồi cúi người xuống, khẽ hôn lên lọn tóc rũ ngang trán kia.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước. Xong rồi, anh lập tức lùi lại. Đôi tai ửng đỏ như thể vừa phạm lỗi.
Rồi anh mới sực nhớ—mình vào đây là để gọi Thẩm Dực đi ăn trưa.
Thành ra... càng che càng lộ. Anh ngượng ngùng khẽ gọi: "Thẩm Dực? Mèo nhỏ à, trưa rồi, dậy ăn cơm thôi."
Chàng họa sĩ nhỏ ngủ nghỉ chẳng theo quy luật nào cả. Có lần vừa hoàn thành nhiệm vụ, kiệt sức đến mức đau dạ dày mà vẫn cố chịu, đến khi Đỗ Thành phát hiện ra thì đã phải đưa thẳng vào bệnh viện. Từ sau lần ấy, Đỗ Thành vừa tức vừa xót, đành phải gánh luôn trách nhiệm chăm sóc việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của người kia.
So với một nụ hôn, có lẽ anh càng muốn... được ôm Thẩm Dực hơn.
Không phải là cái ôm đùa giỡn giữa bạn bè, mà là một cái ôm thật sự. Ôm lấy anh ấy vào lòng, vuốt tóc, cảm nhận sự hiện diện dịu dàng và ấm áp đó.
Một cái ôm thuộc về người yêu.
Bao nhiêu lần rồi, Đỗ Thành muốn được ôm như thế...
Anh lặng lẽ đóng cửa lại, định để Thẩm Dực ngủ thêm một lát. Nhưng bên trong, Thẩm Dực đã mở mắt từ lúc nào. Tay cậu nhẹ nhàng chạm lên trán, nơi vừa có một nụ hôn thoáng qua.
Cậu cười khẽ.
Đỗ Thành... Thật ngốc. Nhưng cũng đáng yêu chết đi được.
Cậu đeo túi lên vai, bước ra khỏi phòng.
Đối với Thẩm Dực mà nói, Đỗ Thành chính là sự mâu thuẫn thú vị nhất.
Lúc làm việc thì nghiêm túc, lạnh lùng, như một chú chó chăn cừu Đức chuyên nghiệp: tỉnh táo, nhạy bén, chuẩn xác trong từng bước phá án. Nhưng khi không mặc đồng phục, không mang dáng vẻ của "đội trưởng hình sự" nữa, thì lại giống hệt một chú Golden Retriever to xác: vừa ngoan, vừa hiền, vừa dễ trêu.
Không biết bao nhiêu lần Thẩm Dực suýt không nhịn được mà muốn đưa tay ra xoa đầu anh, hay nắm lấy tay anh, đặt nhẹ lên tay mình.
Nếu có thể—thì cậu muốn ôm anh ấy.
Cho đến sau này, cả hai đứng bên lề đường sau khi phá xong một vụ án. Bắc Giang về đêm lặng lẽ, những ánh đèn trải dài theo dòng người thưa thớt. Không cần nói nhiều, chỉ yên lặng đứng cạnh nhau.
"Yên bình thế này... vẫn là tốt nhất." – Thẩm Dực khẽ nói, đưa cho Đỗ Thành một lon Coca.
Đỗ Thành nhìn người bên cạnh, bất giác nhớ đến lần trước, sau một vụ nổ lớn, Thẩm Dực cũng im lặng uống Coca rồi nói y chang như vậy.
Anh nhìn gương mặt kia, nhớ đến quá khứ nhiều sóng gió, bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt không tên.
Có lẽ... không phải cảm xúc này vô căn cứ. Vì anh muốn ôm người ấy, đã rất lâu rồi.
Nhiều người đều biết Đỗ Thành thích Thẩm Dực. Mà Thẩm Dực thông minh như vậy, tinh tế như vậy... làm sao không biết được?
Anh uống một ngụm Coca, rồi bất ngờ lên tiếng: "Thẩm Dực."
"Hửmm?" – Chàng họa sĩ nhỏ quay sang, ánh mắt cong cong, mỉm cười.
Không có câu trả lời nào bằng lời. Chỉ có cái ôm đến bất ngờ.
Thẩm Dực hơi khựng lại, rồi rất nhanh thả lỏng, tựa vào ngực anh. Tay vòng qua eo Đỗ Thành, giọng lười biếng vang lên: "Thế nào? Thành đội cần được an ủi hả?"
Nhỏ họa sĩ đúng là biết cách trêu người.
Đỗ Thành cười khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Dực, như bao lần đã tưởng tượng.
"Thẩm lão sư, anh không cần an ủi."
"Anh cần có người yêu."
Anh cúi đầu, nhìn vào mắt người trước mặt.
"Cho nên... Thẩm Dực, anh thích em."
Thẩm Dực cong mắt cười, không nói gì, chỉ vươn tay chống lên vai anh, nhón chân, ghé sát tai anh thì thầm: "Vậy thì tốt. Em cũng nghĩ anh cần lắm rồi."
"Vậy để em làm người yêu anh nhé, Đỗ Thành."
"Em cũng thích anh."
Câu nói vừa dứt, cậu đã bị kéo lại, bị giữ chặt trong vòng tay ấm áp, và rồi... một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống.
Sau đó, vẫn là cái ôm ấm áp ấy.
Trăng non vắt ngang bầu trời Bắc Giang, ánh sáng mờ mờ phủ lên mọi thứ một vẻ dịu dàng khó tả.
Bên lề phố, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, có một đôi đang ôm nhau như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
End.
----------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì hôm nay mình có chút việc nên đăng truyện hơi trễ nha!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro