Có anh ở đây

"Ngoan ngoãn rời giường được rồi."

"Ưmh - ôm có cái được hay không?"

Thẩm Dực vươn hai tay quàng lên cổ Đỗ Thành, dính dính ôm lấy anh, giống như một món trang sức nhỏ treo trên người anh.

"Được chứ, tất nhiên là được rồi, nhóc mèo lười."

Thẩm Dực không phải ngay từ đầu đã thích làm nũng như thế. 

Khi mới quen Đỗ Thành, cậu là một người dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường. Giọng nói của cậu luôn ôn hòa, tựa như ánh mặt trời ấm áp len lỏi vào tim người khác, thế nhưng cách nói chuyện lại mang theo sự kiên định mạnh mẽ, vừa ấm áp vừa cứng cỏi.

Cậu luôn đối xử với mọi người xung quanh như thế, dịu dàng và chu đáo, không bao giờ tính toán hay so đo đến sự hi sinh của bản thân. Dù gặp phải khó khăn lớn đến đâu, cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Không sao, tôi có thể xử lý được."

Chính vì tính cách này mà cậu được rất nhiều người yêu quý—ai mà lại không thích một người vừa có năng lực làm việc mạnh mẽ, lại vừa chăm chỉ như một chú mèo nhỏ đáng yêu cơ chứ!

Cậu không phải kiểu người giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, thêm vào đó còn luôn cố gắng che giấu đi những tổn thương của mình. Vì thế, trước khi gặp Đỗ Thành, chưa từng có ai thực sự hiểu rõ những cảm xúc chân thật của cậu.

Dù mệt mỏi, dù khó chịu, dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, cậu cũng sẽ cố chấp không nói ra, không muốn người khác lo lắng cho mình. Cậu luôn chọn cách dịu dàng mỉm cười và nói: "Không sao, tôi không sao."

Có một lần, trong một vụ án đặc biệt căng thẳng, cậu đã tự nhốt mình trong phòng vẽ suốt một ngày một đêm để hoàn thành bức chân dung nghi phạm, liên tục làm việc gần 20 tiếng đồng hồ. Do quá lâu không ăn, không nghỉ, đến mức cơn đau dạ dày ập đến dữ dội, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Sắc mặt cậu tái nhợt, bàn tay run rẩy, nhưng vẫn giữ vững sự tập trung. Những người khác có lẽ đã nhận ra cậu không ổn, nhưng cậu vẫn kiên trì không dừng lại.

Vừa hoàn thành bản vẽ chân dung, cậu gần như không đứng vững, gắng gượng bước vào văn phòng của Đỗ Thành, giọng nói yếu ớt: "Đội trưởng Đỗ... Tôi vẽ xong rồi, cho tôi uống miếng nước..."

Sau đó, cậu ngất xỉu ngay tại chỗ. Nếu không phải Lý Hàm trực ban phát hiện kịp thời, có lẽ cậu đã phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày.

Lại thêm một lần khác, trong lúc truy bắt tội phạm, cậu đã bị thương nặng.

Khi cả đội đang truy đuổi nghi phạm, Thẩm Dực bất chấp sự phản đối của Đỗ Thành mà  lao lên trước một cách không do dự. Tên tội phạm tức giận vì bị dồn vào đường cùng liền vung dao sắc bén chém thẳng vào cánh tay cậu một đường khá sâu.

Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả quần áo, nhưng Thẩm Dực không hên kêu lên dù chỉ một tiếng, cũng không dừng bước. Cậu cắn răng, mặc kệ vết thương, vẫn giữ vững tư thế, dồn sức khống chế nghi phạm, không cho đối phương có cơ hội chạy thoát, kéo dài thời gian chờ viện trợ đến.

Cậu biết lần này mình bị thương không nhẹ, nhưng câu đầu tiên khi nhìn thấy Đỗ Thành lại là: "Anh mau tới! Tôi đã bắt được hắn!"

Không phải vì cậu không biết đau, mà hơn hết là vì tính cách của chính cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

"Trẻ con biết khóc thì mới có kẹo ăn."

Nhưng cậu chưa bao giờ khóc. 

Hoặc có lẽ cậu đã từng khóc, nhưng không ai dỗ dành, thế nên về sau cũng không khóc nữa.

Cậu luôn cố gắng che giấu nỗi đau, luôn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ đến lúc đó cậu mới đi tìm bác sĩ chữa trị, và cũng lúc ấy mới biết rằng vết thương trên tay mình nghiêm trọng đến mức lộ cả xương.

Không ai biết vì sao Thẩm Dực luôn cố chấp như vậy. 

Có lẽ bởi vì cậu luôn tin rằng mình có thể chịu đựng được, có thể kiên trì đến phút cuối cùng, không cần để người khác phải lo lắng. Nhưng đôi khi, cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi cậu gặp Đỗ Thành.

Đỗ Thành là người duy nhất khiến cậu cảm thấy có thể dựa vào. Cũng là người duy nhất hiểu được sự yếu đuối ẩn sâu trong nội tâm cậu.

Lần đầu tiên, có người ở bên cạnh cậu khi cậu bị thương, nói với cậu rằng:

"Đừng sợ, tôi ở đây. Tôi biết em rất kiên cường, nhưng trước mặt tôi, em có thể yếu đuối một chút. Không sao cả, từ từ thôi, đừng vội, tôi luôn ở đây, tôi sẽ bảo vệ em..."

Từ đó, Thẩm Dực bắt đầu học cách dựa dẫm vào người khác. Học cách bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Đỗ Thành.

Cậu bắt đầu biết làm nũng. 

Bởi vì cậu hiểu rằng, trong vòng tay của Đỗ Thành, cậu có thể là chính mình. Cậu có thể không cần che giấu bất cứ điều gì, không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Chú mèo nhỏ kiên cường cuối cùng cũng tìm được một bờ vai có thể nương tựa.

Bởi vì có Miêu Miêu, có Cẩu Cẩu, tình yêu của bọn họ càng trở nên kiên định và ấm áp hơn bao giờ hết.


End.

---------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro