Cuộc sống thường ngày của việc nuôi dạy con cái (longfic)

Tác giả: 纪牧白

Nguồn: https://muji447282.lofter.com/post/833c873a_34c8be863

Note: Lấy fic chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu có rì pọt.

Đây là một câu chuyện đời thường về Đỗ Thành và Thẩm Dực cùng nhau nuôi dạy con. 

Toàn văn hơn 6.000 chữ. Nếu bạn thích, xin hãy thả tim nhé. Cảnh báo OCC, có điều chỉnh một số chi tiết cho hợp văn phong.

--- --- ---

Đỗ Dực Ninh lại gây chuyện rồi.

Lần này, cô bé "thiên tài thí nghiệm nhí" của trường tiểu học đã quyết định thử pha trộn hai loại dung dịch mà giáo viên dặn đi dặn lại là "không được trộn với nhau". May mắn thay, trong phòng thí nghiệm của trường chẳng có hóa chất nguy hiểm nào, và cô giáo hướng dẫn đã phản ứng cực nhanh, xử lý kịp thời trước khi hỗn hợp kia kịp bốc khói, thế là một "thảm họa cấp tiểu học" được ngăn chặn trong gang tấc.

Khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên, Lý Hàm chỉ biết chết lặng trong vài giây. Cô nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng làm việc của Đỗ Thành vẫn đang đóng im lìm, rồi bất giác thở dài.

Tưởng Phong đang ăn bánh quy suýt sặc: "Là ai làm vậy?!"

Cúp máy xong, Lý Hàm đặt điện thoại xuống bàn, nhỏ giọng nói với Tưởng Phong: "Là Ninh Ninh."

Chỉ ba chữ thôi, cả phòng chìm trong im lặng.

Tưởng Phong lập tức hiểu ý, đứng dậy, rón rén di chuyển đến trước bàn làm việc của Lý Hàm nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía văn phòng của Thẩm Dực, vừa đi vừa thì thầm: "Lại... gây chuyện nữa hả?"

Đỗ Dực Ninh – cô con gái cưng của Đỗ Thành và Thẩm Dực – nổi tiếng khắp chi cục cảnh sát Bắc Giang. Cô bé thông minh, lanh lợi, đáng yêu... và nghịch đến mức khiến toàn bộ cục cảnh sát đều phải "báo động nhẹ" mỗi khi nghe thấy tên.

Ai cũng nói, Ninh Ninh thừa hưởng trí thông minh táo bạo và tinh thần không sợ trời không sợ đất từ Đỗ Thành, còn vẻ mặt bình thản đến khó tin mỗi khi bị mắng thì y hệt Thẩm Dực.

Kết quả là, mỗi lần cô bé "làm thí nghiệm" thất bại, hai vị phụ huynh lại phải đi dự họp phụ huynh trong ánh nhìn cảm thông (hoặc kìm nén tiếng cười) của cả chi cục.

Từ hồi còn học mẫu giáo, Đỗ Dực Ninh đã khiến hai vị phụ huynh nổi tiếng của mình liên tục bị "triệu tập" đến trường. Nhưng kể từ khi lên tiểu học, cô bé dường như đã... khôn ngoan hơn hẳn.

Mỗi khi giáo viên yêu cầu "mời phụ huynh lên trao đổi", Ninh Ninh tuyệt đối không bao giờ gọi Đỗ Thành hay Thẩm Dực nữa mà thay vào đó, cô bé quay sang gọi Tưởng Phong, Lão Diêm, hoặc thậm chí là Lý Hàm đến "đóng thế". Có lần, ngay cả Cục trưởng Trương cũng bị lôi vào cuộc, ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm giảng đạo suốt hai mươi phút, cuối buổi còn bị cô bé kéo áo nhỏ giọng dặn dò: "Cô Trương nhớ nhé, đừng nói cho ba Thành và ba Dực biết ạ."

Và điều đáng ngạc nhiên nhất là tất cả họ đều giữ lời.

Ai bảo cô bé là "đặc sản" duy nhất mà chi cục Bắc Giang có chứ?

Ngoại trừ những trò tinh nghịch trời sinh, Đỗ Dực Ninh thực sự giống như một thiên thần nhỏ. Cô bé luôn mỉm cười dịu dàng với mọi người, giọng nói ngọt như kẹo, đôi mắt long lanh khiến người ta mềm lòng ngay lập tức.

Dù là cảnh sát lạnh lùng nhất hay nhân viên mới rụt rè nhất, chỉ cần nghe tiếng gọi "chú", "cô", "anh", "chị" ngọt xớt của cô bé là lập tức tan chảy.

Thế nên, ngay cả khi Ninh Ninh gây chuyện, chẳng ai thật sự nỡ trách cả, họ chỉ thở dài, mỉm cười, rồi lặng lẽ chuẩn bị cho "phiên họp phụ huynh bất đắc dĩ" tiếp theo.

Vì vậy, khi nghe tin Ninh Ninh "gây nổ nhỏ" trong phòng thí nghiệm, chẳng ai trong đồn ngạc nhiên cả. Họ chỉ yên lặng... chuẩn bị tinh thần xem hôm nay ai sẽ là người dám bước vào báo tin cho Đỗ Thành trước.

"Lần này là vì sao?" Tưởng Phong hỏi, vừa nghe Lý Hàm kể sơ qua, khóe miệng anh ta dần dần mở rộng đến mức có thể nhét vừa cả chiếc bánh quy. Anh trợn mắt, líu lưỡi thốt lên: "Cô nhóc đó... gan to thật đấy!?"

Giọng anh hơi to hơn mức cần thiết, khiến Lý Hàm giật mình. Cô vội vã đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh, hạ giọng cảnh cáo: "Nhỏ tiếng thôi! Nếu để Đỗ Thành hoặc thầy Thẩm nghe thấy thì... chúng ta đều tiêu đời hết."

Tưởng Phong lập tức cúi đầu, hạ giọng gần như thì thầm: "Vậy... cô định giấu luôn à? Lần này có vẻ hơi nghiêm trọng đấy. Không nói, lỡ giáo viên gọi thẳng cho họ thì sao?"

Lý Hàm cắn môi, trông vừa bối rối vừa thương cảm: "Nhưng Ninh Ninh nhất định sẽ bị mắng... hay là, lần này mình cứ... giữ kín một chút?"

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Cả hai liếc nhau, trong đầu đều đang cố nghĩ cách cứu cô bé "thiên thần tai họa" kia một lần nữa.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp, rõ ràng và... hơi đáng sợ vang lên ngay sau lưng họ: "Hai người không định nói với chúng tôi điều gì?"

Cả hai lập tức cứng đờ. 

Chậm rãi quay đầu lại, họ bắt gặp Đỗ Thành đang đứng ngay cửa, ánh mắt sắc bén như thể vừa nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Mà tệ hơn nữa, ngay phía sau anh, Thẩm Dực cũng đang khoanh tay, bình thản nhìn họ như thể đang chờ một lời giải thích hợp lý.

Cả hai đồng loạt giật bắn người. Lý Hàm liếc nhanh sang Tưởng Phong, khẽ vỗ vào tay anh ta, ra hiệu "nói gì đi chứ!"

Sau mấy giây lắp bắp đến đáng thương, Tưởng Phong cuối cùng cũng cười gượng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Không... không có gì đâu ạ."

Đỗ Thành nhướng mày, ánh nhìn sắc bén như dao cắt, giọng anh trầm xuống đầy uy lực: "Không có gì? Cậu bao che cho con bé đó bao nhiêu lần rồi, Tưởng Phong?"

"Ơ... hả? Ý anh là... bao nhiêu lần gì cơ ạ?" Lý Hàm vội chen vào, cố gắng chuyển hướng cuộc nói chuyện, nở một nụ cười gượng gạo. " Thành đội, anh đang nói gì thế? Làm gì có chuyện đó!"

Nhưng ánh mắt Đỗ Thành đã quét sang Tưởng Phong, một cái nhìn đủ khiến cả đồn im phăng phắc. Tưởng Phong chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội cúi đầu, không dám thốt thêm nửa lời.

Không nói thêm câu nào, Đỗ Thành sải bước đi thẳng về phía phòng làm việc của Thẩm Dực, gương mặt không biểu cảm, nhưng chỉ cần nhìn dáng lưng cũng biết anh đang nổi cơn "bố già" đến mức nào.

Lý Hàm thở dài, vội hỏi nhỏ Tưởng Phong: "Thành đội đến từ lúc nào vậy?"

Tưởng Phong nhún vai, vẻ mặt bất lực: "Không rõ... nhưng nghe giọng cho thấy Thành đội chắc đã biết Ninh Ninh làm gì ở trường rồi."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Lý Hàm và Tưởng Phong cùng thở dài, có lẽ, lần này không ai có thể cứu nổi Đỗ Dực Ninh khỏi hai "bậc phụ huynh quyền lực" kia nữa rồi.

Đỗ Thành, đương nhiên đã phát hiện ra mọi chuyện.

Khi nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm, phản ứng đầu tiên của anh là kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cô con gái ngoan ngoãn, dịu dàng như mèo nhỏ của anh — người mà sáng nào cũng cẩn thận gấp chăn, chào ba và bố rồi mới đi học — sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Trong một khoảnh khắc, anh còn nghi ngờ liệu cô giáo có gọi nhầm phụ huynh hay không.

Nhưng bên kia điện thoại, giọng cô giáo rất kiên nhẫn, thậm chí còn có chút áy náy: "Anh Đỗ, tôi hiểu là anh rất bận... nhưng dù công việc có nhiều đến đâu, khi nói đến con trẻ, anh cũng nên chú ý hơn một chút. Anh không nghĩ vậy sao?"

Câu nói đó khiến Đỗ Thành nghẹn lời. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu là một loạt dấu hỏi.

Sau khi hỏi kỹ hơn, anh mới biết, mỗi lần sau khi "gây chuyện" ở trường, con gái ngoan của anh đã lần lượt gọi điện cho tất cả mọi người có thể liên hệ được trong văn phòng chi cục Bắc Giang: từ Tưởng Phong, Lão Diêm, Lý Hàm, thậm chí cả Cục trưởng Trương...

Chỉ trừ hai người.

Không có tên Đỗ Thành, cũng chẳng có tên Thẩm Dực.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Đỗ Thành tối sầm lại. Anh chỉ nói xin lỗi cô giáo rồi im lặng cúp máy, ngồi dựa lưng vào ghế, một tay xoa thái dương, một tay nắm chặt điện thoại.

Rồi, không cần ai hỏi, anh đứng dậy, cầm áo khoác, sải bước ra khỏi văn phòng. Từng bước chân dứt khoát đến mức khiến cả đồn cảnh sát yên lặng lại trong vài giây, mọi người đều biết, bão Đỗ Thành sắp ập đến.

Đỗ Thành rất nhanh đã bước vào văn phòng của Thẩm Dực.

Sau khi nghe mọi chuyện từ Đỗ Thành, Thẩm Dực im lặng đặt bút chì xuống.

Tiếng "rắc" khô khốc vang lên trong không khí căng thẳng, cây bút gãy làm đôi, than chì văng ra, dính đầy lên những ngón tay thon dài của cậu.

Đỗ Thành đứng bên cạnh, không nói gì. Anh rút một tờ giấy ăn, lặng lẽ đưa qua. Thẩm Dực nhận lấy, cúi đầu lau từng vệt đen trên tay, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa cơn giận bị kìm nén đến cực điểm.

Trong việc dạy dỗ Đỗ Dực Ninh, Thẩm Dực luôn là người nghiêm khắc hơn.

Cậu có cách của riêng mình, lạnh lùng, lý trí, ít khi lớn tiếng, nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để Ninh Ninh ngoan ngoãn răm rắp.

Còn Đỗ Thành... tuy luôn tự nhủ rằng phải nghiêm khắc hơn, nhưng mỗi khi đối diện với gương mặt nhỏ xinh giống Thẩm Dực đến ngạc nhiên kia, mọi lời răn dạy lại tan biến sạch. Anh chỉ có thể để lại một tiếng thở dài.

"Đi thôi" anh nói khẽ, cầm lấy chìa khóa xe.

Trên đường đến trường, không ai nói thêm câu nào. Không khí trong xe trầm lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió quệt qua cửa kính.

Chứng say xe của Thẩm Dực đã đỡ hơn nhiều so với trước, nhưng khi xe dừng lại, cậu vẫn cảm thấy choáng nhẹ. Vừa bước xuống, chân cậu lảo đảo, suýt trẹo mắt cá. May mà Đỗ Thành phản ứng nhanh, kịp vòng tay qua eo cậu, đỡ lại.

"Cẩn thận." Đỗ Thành khẽ nói, giọng pha lẫn chút lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra.

Thẩm Dực mím môi, khẽ gật đầu, nhưng tai lại ửng đỏ. Cậu chỉnh lại áo khoác, lấy lại vẻ bình thản thường ngày, rồi bước đi trước, dáng người cao gầy, lưng thẳng, phong thái vẫn trầm ổn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Đỗ Thành đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu, vừa bất đắc dĩ vừa thấy thương.

Anh biết rõ, trong khi anh mềm lòng không nỡ mắng con, thì Thẩm Dực lại mang trên vai phần nghiêm khắc của cả hai người. Và lần này, có lẽ cô con gái nhỏ của họ thật sự sẽ phải đối mặt với một "buổi họp phụ huynh" không thể né tránh.

Thẩm Dực vỗ nhẹ lên cánh tay Đỗ Thành, ra hiệu rằng mình ổn, rồi hít sâu một hơi trước khi bước vào khuôn viên trường.

Đỗ Thành khẽ thở dài. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh rung lên. Màn hình hiện lên một biểu tượng cảm xúc [mặt khóc], là tin nhắn đến từ tiểu nha đầu Đỗ Dực Ninh.

Anh nhanh chóng gõ lại: [Bố hết cách rồi, ba con đang ở trường đấy.]

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức: [Vậy là đời con tàn thật rồi sao?] kèm theo biểu tượng [bầu trời sụp đổ].

Ngay khi đó, Thẩm Dực bất chợt dừng bước. Đỗ Thành mải nhìn điện thoại, suýt nữa va vào cậu. Khi ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện họ đã đứng ngay trước cửa phòng giáo viên chủ nhiệm của Đỗ Dực Ninh.

"Anh đang nhắn với ai vậy?" Thẩm Dực nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút lạnh nhạt.

Đỗ Thành lập tức giấu điện thoại ra sau lưng, nở nụ cười lấy lòng đầy khả nghi.

Thấy thế, Thẩm Dực liếc anh một cái, rồi dùng ngón tay chọc mạnh vào vai anh: "Sớm muộn gì anh cũng bị con bé dắt mũi thôi!"

"Đó là con gái chúng ta," Đỗ Thành nhấn mạnh, mặt vẫn tỉnh bơ. "Nếu tôi không chiều nó, lẽ nào để mấy thằng tóc vàng mắt xanh ngoài kia làm việc đó à?"

"Giờ con bé còn dám làm nổ cả phòng thí nghiệm đấy!" Thẩm Dực nghiến răng. "Còn chuyện gì mà con bé  không dám làm nữa không?!"

Đỗ Thành khoanh tay, vẻ mặt bình thản đến khó tin: "Nó chưa nổ, mà dù có nổ thật... thì nhà ta vẫn đủ tiền xây lại."

"Đỗ Thành!" Thẩm Dực nghiêm giọng, rõ ràng không thể chấp nhận nổi kiểu chiều chuộng vô tội vạ của anh đối với Đỗ Dực Ninh.

Đỗ Thành chẳng mảy may để tâm, chỉ liếc đồng hồ, rồi nắm lấy tay cậu kéo đi một cách dứt khoát.

Thẩm Dực lập tức giãy ra, cau mày: "Anh định làm gì thế? Giáo viên của Ninh Ninh còn đang đợi đấy!"

"Không sao" Đỗ Thành nói, giọng điềm nhiên đến đáng ghét. "Giờ này cô giáo chủ nhiệm chắc cũng vào lớp rồi."

Sức lực của anh mạnh khủng khiếp, Thẩm Dực dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, đành bị kéo thẳng lên sân thượng.

Cửa vừa đóng, Đỗ Thành liền tiện tay khóa chốt, còn cầm luôn cây gậy chặn ngang lại, động tác trôi chảy đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, như thể anh đã làm vậy không chỉ một hai lần.

Thẩm Dực nhướn mày nhìn anh, ánh mắt vừa lạnh vừa ngờ vực.

Đỗ Thành gãi đầu cười ngượng: "Em có biết không, tôi từng học tiểu học ở đây đấy. Học vấn cấp một của tôi cũng đâu thua gì Ninh Ninh."

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoa cổ tay Thẩm Dực. Da tay cậu mỏng, chỉ cần bị kéo nhẹ là một vệt đỏ đã hiện lên rõ ràng.

"Anh thật tự mãn," Thẩm Dực nói, cố gắng rút tay về. "Không sao, chỉ hơi đỏ thôi, không đau."

Đỗ Thành vẫn giữ chặt tay cậu, giọng khẽ trầm xuống: "Nhưng tôi đau lòng."

Thẩm Dực khẽ bật cười, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi vừa bất đắc dĩ vừa mềm mại. Cậu để mặc cho Đỗ Thành chăm sóc, như thể đã quá quen với sự chiều chuộng này. "Anh kéo em lên đây chỉ để nói mấy lời sến sẩm này thôi sao?"

Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. Anh không phải kiểu người bốc đồng, dù chiều Đỗ Dực Ninh đến mấy, trong việc dạy dỗ con, anh vẫn luôn nghe theo Thẩm Dực một cách tuyệt đối.

Theo lời Đỗ Thành, anh vốn là một kẻ "hư hỏng chuyên nghiệp" từ nhỏ, trong khi Thẩm Dực chỉ đến tuổi thiếu niên mới bắt đầu nổi loạn, vì thế, xét về "kinh nghiệm phạm lỗi", anh tự nhận mình vẫn nhỉnh hơn một bậc.

Vì vậy, khi cố tình kéo Thẩm Dực lên sân thượng, rõ ràng anh có điều muốn nói.

"Tuy tôi không thể hoàn toàn hiểu được Ninh Ninh đang nghĩ gì," Đỗ Thành bắt đầu, vừa nói vừa dẫn Thẩm Dực ngồi xuống bậc thềm, tay nhẹ phủi bụi trên áo cậu. Sau đó, anh vòng tay ôm Thẩm Dực vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm của cậu, mắt dõi theo khoảng trời xanh thẳm phía xa. "Nhưng tôi nghĩ, lý do khiến trẻ con nghịch ngợm thật ra chỉ có một."

Giọng anh chậm rãi, có chút xa xăm: "Hồi tiểu học, tôi thích nhất là trốn lên sân thượng, rồi khóa cửa lại. Sau đó ngồi đó tưởng tượng xem thầy cô sẽ hốt hoảng đi tìm mình thế nào, bố mẹ sẽ nói gì khi nhận được điện thoại của giáo viên. Tôi luôn tự hỏi, người đến tìm tôi sẽ là bố hay mẹ, và câu đầu tiên họ nói khi thấy tôi sẽ là gì."

Thẩm Dực chỉ lặng im lắng nghe. 

Hôm nay trời đẹp đến lạ, mặt trời treo cao, ánh nắng dịu trải khắp sân trường, vài đámmây trắng nhàn nhã trôi qua, thỉnh thoảng có một chú chim nhỏ sà xuống, rồi vút bay đi. Từ phía dưới vọng lên tiếng cười đùa trong trẻo của đám học sinh, khiến khung cảnh vừa yên bình vừa xa xăm.

"Nhưng hầu hết thời gian, người đến tìm tôi đều là trợ lý của bố," Đỗ Thành nói, giọng khẽ như kể một câu chuyện cũ. "Ông ấy chỉ chăm chăm lo công việc, thấy tôi thì lập tức gọi điện báo lại, rồi quay về tiếp tục bận rộn. Tôi vừa giận vừa buồn, nhưng chẳng ai hay biết. Lúc ấy, chị tôi còn nhỏ, lại phải lo học hành. Dù có quan tâm đến mấy, chị ấy cũng đâu thể ở bên tôi suốt được."

Anh dừng lại một chút, khóe môi nở nụ cười nhạt: "Vì vậy, tôi quyết định trở thành một tên lưu manh. Chỉ để xem, rốt cuộc họ có quan tâm đến tôi hay không."

Nghe đến hai chữ "lưu manh", tim Thẩm Dực chợt siết lại. Trong đầu cậu bất giác hiện ra một hình ảnh kinh hoàng — Đỗ Dực Ninh với mái tóc sặc sỡ, người đầy khuyên bạc, khoác lên mình những món đồ xa xỉ chói mắt, khóe miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ bất cần, hành xử tùy tiện... Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã cảm thấy cả người lạnh toát.

"Thẩm Dực," Đỗ Thành khẽ thở dài, giọng anh thấp và trầm như gió lướt qua tán lá. "Đã bao lâu rồi chúng ta chưa tự mình đi đón Ninh Ninh tan học?"

Đúng lúc ấy, từ sân chơi phía dưới vang lên tiếng còi báo hiệu hết tiết. Tiếng ồn ào của học sinh như bị một bàn tay vô hình dập tắt, sân trường bỗng yên ắng đến lạ. Ngay cả những chú chim vừa bay ngang qua cũng khẽ hạ cánh, tiếng vỗ cánh trở nên nhẹ bẫng.

Giữa khoảng lặng ấy, Thẩm Dực cúi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên. Cậu khẽ đáp, giọng khàn đi: "Đã lâu lắm rồi."

Năm nay, Đỗ Dực Ninh mới chỉ vào lớp một, nhưng từ khi còn học mẫu giáo, cả hai người ba của cô bé đã hiếm khi tự mình đưa đón con. Mỗi sáng, người đến đón cô bé luôn là bảo mẫu trong nhà, một gương mặt hiền hậu nhưng xa lạ.

Có lẽ Đỗ Dực Ninh không hiểu nổi tại sao ba và bố mình lúc nào cũng bận, tại sao những đứa trẻ khác được cha mẹ dắt tay ra khỏi cổng trường, còn mình thì chỉ lặng lẽ ngồi chờ trong góc. Bé cũng chẳng hiểu vì sao bàn ăn của mình lúc nào cũng chỉ có một đĩa cơm nhỏ, mà tiếng cười nói dường như chỉ tồn tại trong nhà người khác.

"Em hiểu rồi, Đỗ Thành." Thẩm Dực khẽ nói, toàn thân như buông lỏng, tựa hẳn vào lòng anh. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua sân thượng, mang theo mùi nắng nhẹ và tiếng chuông tan học xa xa.

Từ khi nghe tin nhắn của bố, Đỗ Dực Ninh đã cảm thấy bất an. Khi cô giáo chủ nhiệm gọi cô bé lên văn phòng sau giờ học, cô bé cố tình bước chậm lại, lê từng bước như thể có thể kéo dài thêm vài giây bình yên cuối cùng trước "thảm họa".

Nhưng dù có trì hoãn đến đâu, cuối cùng cô bé vẫn phải đến văn phòng. Và ở đó, cô bé nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc nhất đời mình là Thẩm Dực và Đỗ Thành.

Biết mình gây chuyện, Đỗ Dực Ninh lập tức cúi gằm đầu khi bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dực, không dám thở mạnh, càng không dám nhìn cậu thêm lần nào.

Trong lúc giáo viên chủ nhiệm đang nghiêm giọng phê bình, đầu cô bé càng cúi thấp hơn, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Thế nhưng, khi vô tình liếc sang bố mình, cô bé bắt gặp ánh mắt của Đỗ Thành — người vừa nháy mắt với nhóc một cái đầy tinh nghịch.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, trong đầu Đỗ Dực Ninh như có một đóa hoa nhỏ nở rộ. Cô bé hít sâu một hơi, lưng dần thẳng lên, nét sợ hãi trong ánh mắt tan biến, thay vào đó là sự tự tin mơ hồ.

Thẩm Dực lập tức nhận ra sự thay đổi của bé cón. Cậu trừng mắt nhìn hai bố con đang "tâm linh tương thông" kia, ánh mắt như muốn nói "hai người đúng là cùng một giuộc."

Bị bắt quả tang, Đỗ Thành ho khan một tiếng, còn Đỗ Dực Ninh lại cúi đầu ngoan ngoãn, làm bộ chăm chú nghe giảng.

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Thẩm Dực lễ phép cam kết với giáo viên rằng sẽ chú ý hơn đến việc học của con gái.

Ra khỏi văn phòng, ba người sóng vai đi trên hành lang rợp nắng, bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.

Đỗ Dực Ninh vừa bước vừa lén nhìn bố và ba, đôi mắt lóe lên hy vọng nhỏ nhoi: "Vậy... hôm nay con sẽ được ăn gì ngon ạ?"

Còn hai người lớn chẳng hẹn mà cùng nghĩ đến điều đó.

Trên xe, Đỗ Dực Ninh ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Thẩm Dực, nhưng rõ ràng trong lòng chẳng yên. Cô bé cúi đầu, rồi lại ngẩng lên liếc nhìn ba, sau đó vội vàng quay đi. Hành động nhỏ ấy lặp đi lặp lại đến mức Đỗ Thành đang lái xe và thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu cũng phải cố nhịn cười.

Đến lần thứ n con gái nhìn lên rồi lại nhìn xuống, Thẩm Dực cuối cùng cũng mở miệng, giọng hơi trầm: "Ninh Ninh, con muốn nói gì sao?"

Cô bé khẽ co vai, có vẻ vẫn còn sợ bị mắng, nhưng sau vài giây do dự, cô bé ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ: "Ba ơi."

Chỉ một tiếng gọi thôi, mềm như kẹo tan trong nắng, khiến mọi sự nghiêm khắc của Thẩm Dực lập tức tan biến. Cậu hơi nghiêng người sang, dịu giọng hỏi: "Ừm, sao thế?"

Đỗ Dực Ninh suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngập ngừng vừa lo lắng: "Ba... ba không định mắng con sao?"

Thẩm Dực khẽ nhíu mày: "Ba có bao giờ mắng hay phạt con không?"

Đỗ Dực Ninh ngẫm nghĩ một lúc. Quả thật, ba Dực chưa từng mắng cô bé, cũng chưa bao giờ đánh. Cả bố lẫn ba đều yêu thương nhóc đến mức chẳng nỡ nặng lời. Cô bé luôn là cô công chúa nhỏ được nuông chiều nhất nhà.

Nhưng không hiểu sao... cô bé vẫn sợ ba Dực. Một nỗi sợ rất lạ, không phải vì sợ bị phạt, mà là sợ khiến cậu thất vọng.

"Ba... Người giận con à?" Cô bé ngẩng đầu, dè dặt hỏi.

Thẩm Dực nhìn mái tóc hơi xoăn của con gái, khẽ thở dài. Giống Đỗ Thành, tóc của Ninh Ninh dày và cứng, sau một ngày chạy nhảy ở trường, trông cô nhóc chẳng khác gì một chú sư tử nhỏ xù lông.

"Lại đây." Cậu ra hiệu. Ninh Ninh ngoan ngoãn nhích lại gần. Thẩm Dực tháo dây buộc tóc, lấy chiếc lược từ ngăn tủ nhỏ trong xe rồi cẩn thận chải tóc cho con.

Bàn tay cậu ấm áp, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ làm con gái bị đau. Mỗi đường lược đi qua tóc, Ninh Ninh lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Không hiểu vì sao, dù ba chải tóc cho cô dịu dàng hơn cả A di (dì bảo mẫu) nhưng nước mắt vẫn cứ muốn trào ra.

Có lẽ vì cô bé nhận ra ba không hề giận, chỉ buồn. Và điều đó khiến cô bé đau hơn cả một lời trách mắng.

Thẩm Dực vừa chải tóc cho con gái vừa nhẹ giọng nói: "Nói không giận thì là nói dối đấy. Sao con lại trộn hai thứ chất lỏng đó vào với nhau hả, Ninh Ninh?"

Giọng cậu không có chút trách móc nào, chỉ là một câu hỏi đơn giản, dịu dàng đến lạ.

Đỗ Dực Ninh khẽ cúi đầu, lí nhí đáp: "Vì... con thấy hai màu đó trộn lại với nhau rất đẹp. Con nghe ba nói với bố là màu kia sắp hết rồi, nên con muốn tự làm thêm một chút để tặng cho ba, coi như là bất ngờ."

Động tác của Thẩm Dực khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn con, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Một luồng cảm xúc ấm áp lan khắp lồng ngực. Cậu dịu dàng buộc lại mái tóc mềm, rồi mỉm cười nói nhỏ: "Ninh Ninh, cảm ơn con. Ba ba vui lắm."

Đỗ Dực Ninh đỏ mặt, miệng cười ngượng nghịu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chỉ cần người vui là được rồi."

Nghe vậy, Đỗ Thành đang lái xe phía trước suýt thì đạp nhầm chân ga. Anh há hốc miệng, trố mắt nhìn qua gương chiếu hậu, đây là đứa con gái thiên thần gì vậy trời?!

Đỗ Dực Ninh thấy bố mình có vẻ lạ lạ, nghiêng đầu về phía trước hỏi với vẻ quan tâm: "Bố ơi, bố không khỏe ạ?"

Đỗ Thành hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Trời ơi, đúng là thiên thần! Thiên thần nhỏ của anh!

Thẩm Dực chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con gái: "Ninh Ninh, hôm nay con có biết mình suýt làm nổ tung phòng thí nghiệm không?"

Đỗ Dực Ninh gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn thoáng nét hối lỗi. Cô bé đâu ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, rõ ràng chỉ muốn pha thêm chút sơn màu đẹp để tặng ba thôi mà.

Thẩm Dực nhẹ giọng dặn dò: "Lần sau khi làm thí nghiệm ở trường, con phải nghe lời cô giáo thật kỹ trước khi làm, biết không? Còn nếu về nhà muốn thử gì thì cứ nói với ba, ba sẽ giúp con. Được chứ?"

Giọng cậu trầm ấm, không hề có chút trách mắng nào, chỉ toàn là kiên nhẫn và yêu thương.

Đỗ Dực Ninh gật đầu ngoan ngoãn, rồi đột nhiên ngẩng lên hỏi: "Vậy con có thể dùng phòng vẽ của ba ở nhà để pha màu được không ạ?"

Thẩm Dực bật cười, giọng dịu dàng: "Tất nhiên là được rồi."

Đôi mắt của Đỗ Dực Ninh lập tức sáng lên như có sao, cô bé vui sướng reo lên: "Ba là người tuyệt vời nhất trên đời!"

Sau đó, cô chợt nhớ ra điều gì, giọng nhỏ dần đi: "Trước đây A di không cho con vào... A di sợ con làm hỏng đồ."

Vẻ mặt cô bé thoáng buồn, đôi vai nhỏ khẽ cụp xuống. Ánh nhìn ấy khiến lòng Thẩm Dực mềm nhũn. Cậu biết, dì bảo mẫu chỉ đang làm đúng trách nhiệm, còn lỗi là ở cậu và Đỗ Thành - hai người cha đã dành quá ít thời gian cho con bé.

Thẩm Dực đưa tay xoa đầu con gái, dịu dàng nói: "Ninh Ninh là cô chủ nhỏ trong nhà này mà. Ở nhà, con có thể làm bất cứ điều gì con thích, miễn là an toàn, được không?"

Nghe vậy, Đỗ Dực Ninh lập tức tươi cười rạng rỡ, vỗ tay reo lên: "Vậy thì cô chủ nhỏ muốn ăn hamburger!"

Nói xong, cô bé quay sang nhìn Thẩm Dực bằng ánh mắt long lanh, chờ đợi câu trả lời.

Phía trước, Đỗ Thành khẽ nhướng mày nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi hơi cong lên. Hai tay anh vẫn giữ chặt vô lăng, nhưng sẵn sàng rẽ ngay nếu "cô chủ nhỏ" ra lệnh.

Thẩm Dực mỉm cười, khẽ gật đầu: "Được được được, cô chủ nhỏ nói gì ba cũng nghe theo."

Có lẽ để hoàn toàn nhập vai vào "ý tưởng cô chủ nhỏ", những ngày sau đó, cả Thẩm Dực lẫn Đỗ Thành đều chiều theo mọi yêu cầu của Đỗ Dực . Họ đưa cô bé đi công viên giải trí, cùng cô bé vào bếp làm bánh quy, thậm chí còn nghiêm túc bàn bạc xem hôm nay "cô chủ nhỏ" muốn ăn kem vị gì.

Quan trọng nhất là dù bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn thay phiên nhau đến đón con sau giờ học.

Mỗi chiều, Đỗ Dực Ninh đều có thể kiêu hãnh bước xuống xe giữa ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Cô bé tung tăng nắm tay bố, ghé qua hàng đồ ăn vặt trước cổng trường, rồi vừa nhai vừa cười, miệng vẫn lẩm bẩm kể chuyện trong lớp.

Dù Đỗ Thành luôn nhắc đi nhắc lại "ăn ít thôi kẻo đau bụng", nhưng rốt cuộc anh vẫn là người cầm ví trả tiền. Bởi vì chỉ cần Ninh Ninh ngước mắt nhìn anh, gọi một tiếng "bố ơi~" kéo dài, thì trái tim cứng rắn nhất cũng tan chảy ngay tức khắc.

Trong mắt cô, bố chính là người mềm lòng nhất thế giới, mà đó cũng chính là điều khiến tuổi thơ của Đỗ Dực Ninh trở nên rực rỡ và ấm áp đến vậy.

Nhưng có một điều... Cô bé không hiểu vì sao trước đây mình lại sợ ba, rõ ràng ba là người dịu dàng và tốt nhất trên đời, còn cô thì đúng là một kẻ ngốc nghếch không hơn không kém!

Hôm đó, sau tiết học về ý nghĩa tên gọi, Đỗ Dực Ninh lon ton chạy về nhà, ánh mắt sáng rực như mang theo cả bầu trời câu hỏi.

"Ba ơi," cô ngẩng đầu, giọng lanh lảnh, "tên con có nghĩa là gì ạ?"

Thẩm Dực nhìn cô bé, khóe môi cong nhẹ, hỏi ngược lại: "Thế con biết bố con tên là gì không?"

"Biết chứ ạ! Là Đỗ Thành!" Cô bé đáp ngay, giọng đầy tự hào, "Con còn viết được tên của bố nữa đó!"

"Giỏi lắm." Thẩm Dực khẽ xoa đầu con gái, ánh mắt chan chứa dịu dàng. "Họ Đỗ trong tên con là từ họ của bố con, còn Dực là tên của ba, vì ba rất yêu bố con, mà bố con cũng rất yêu ba. Bố và ba cũng rất yêu con, chúng ta cùng yêu thương nhau, nên trong tên con có cả ba và bố, có cả tình yêu của hai người dành cho con."

Đỗ Dực Ninh ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sao sáng: "Con thích điều đó! Thế còn chữ Ninh thì sao ạ?"

Thẩm Dực mỉm cười, hỏi lại: "Con còn nhớ bố con làm nghề gì không?"

"Cảnh sát ạ!" cô bé đáp không chút do dự, giọng đầy tự hào.

Ở trường, cô thường khoe với bạn bè rằng bố mình là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, mỗi lần nói ra, đám trẻ đều đồng loạt "Wow" lên đầy ngưỡng mộ. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của họ, cô bé càng cảm thấy tự hào hơn, bởi vì với cô bé, bố là người hùng, còn ba là người hiền lành nhất trên thế giới này.

Thẩm Dực mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Công việc của bố con nguy hiểm hơn của ba nhiều. Bố con thường phải ra hiện trường, đối mặt với những kẻ xấu, nên ba luôn hy vọng bố con có thể trở về bình an mỗi ngày."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Dực Ninh hơi xị xuống, đôi mắt tròn xoe ngước lên hỏi: "Chỉ có bố thôi sao, ba ba?"

Thẩm Dực bật cười, khẽ lắc đầu: "Dĩ nhiên là không rồi. Khi con mới chào đời, sức khỏe yếu lắm, khiến cả nhà lo lắng không yên. Vì vậy, bố con đã chọn chữ Ninh, nghĩa là bình an, mạnh khỏe. Tên con là niềm mong mỏi của cả hai chúng ta, là ước nguyện để con luôn lớn lên an lành."

Đôi mắt Đỗ Dực Ninh sáng rực lên, miệng cười tươi rói, hai tay giơ cao: "Thật tuyệt vời! Cuối cùng con cũng biết tên mình có ý nghĩa gì rồi!"

Lúc này, Đỗ Thành từ trong bếp bước ra, tay cầm hai ly sữa còn bốc khói. Anh thấy một lớn một nhỏ đang dựa vào nhau trên sofa liền đặt ly sữa trước mặt hai ba con, khẽ cười: "Vui thế là đủ rồi nhé, hai bảo bối của bố. Giờ thì chuẩn bị ăn cơm thôi."

Đỗ Dực Ninh lập tức nhoài người đến ôm lấy chân Đỗ Thành, miệng vẫn cười khúc khích: "Vâng ạ! Con gái bình an và khỏe mạnh của hai người đây!"

"Con vui vì tên con có ý nghĩa như vậy!" Đỗ Dực Ninh reo lên, rồi cẩn thận cầm lấy hộp sữa bằng hai tay. "Với lại, ba nói là ba rất yêu bố nữa!"

Thẩm Dực vừa nhấp một ngụm sữa liền khựng lại, suýt thì sặc. Đôi tai cậu đỏ bừng lên, chỉ biết trừng mắt nhìn cô bé đang hồn nhiên mỉm cười, đúng là con gái của hai người, giỏi "tóm tắt" đến mức khiến người khác nghẹn lời.

"Dĩ nhiên là biết rồi." Đỗ Thành bật cười, chẳng buồn che giấu sự tự hào, cúi xuống hôn nhẹ lên má Thẩm Dực, cố tình làm ra vẻ như đang "giành phần" với con gái. "Bố cũng rất yêu ba của con."

Đỗ Dực Ninh lập tức không chịu thua, vội buông ly sữa trong tay hôn chụt lên má Thẩm Dực, lớn tiếng tuyên bố với vẻ kiêu hãnh: "Con yêu ba hơn!"

Đỗ Thành làm ra vẻ bị thách thức, liền hôn Thẩm Dực thêm một cái nữa, giọng vừa đắc ý vừa nũng nịu: "Bố cũng yêu ba nhiều như thế, nhưng bố còn biết nấu cho ba ăn nữa cơ."

Thẩm Dực chỉ biết ôm trán bật cười, một tay vòng qua ôm cả hai người, nhỏ giọng nói: "Thôi được rồi, hai bố con giỏi quá, hôm nay bố thắng, còn ngày mai con thắng, được chưa?"

Nhưng hai "đối thủ" nhỏ và lớn vẫn nhìn nhau, rõ ràng chẳng ai muốn nhường.

"Con... con cũng yêu hai người nhiều lắm!" Đỗ Dực Ninh ấp úng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, vội nhào tới ôm cổ Thẩm Dực, hôn liên tiếp mấy cái lên má cậu. "Nhưng mà... con yêu ba nhiều hơn bố một chút!"

Đỗ Thành lập tức phản ứng, như thể bị chạm vào lòng tự tôn: "Không đâu, bố yêu ba con hơn!"

Rồi anh cũng cúi xuống hôn "chụt chụt" vài cái, không chịu kém cạnh.

Hai bố con, một lớn một nhỏ, cứ thế thi nhau "tấn công" Thẩm Dực, khiến mặt cậu dính đầy vệt sữa và nước bọt, vừa buồn cười vừa bất lực.

Cuối cùng, Thẩm Dực đành phải giơ tay đầu hàng, nhẹ nhàng lau má rồi nghiêm giọng nói: "Được rồi, đủ rồi hai bố con! Bố thì đi nấu cơm, con thì làm bài tập đi."

Cả hai người đều "hừ" một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Khi căn phòng dần yên tĩnh, Thẩm Dực ngồi lại trên ghế sofa, cầm ly sữa còn dang dở, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh sáng buổi chiều rọi qua rèm cửa, hắt lên nụ cười dịu dàng trên môi cậu.

Thỉnh thoảng, tiếng nồi niêu va chạm từ bếp và giọng Đỗ Dực Ninh đọc bài vang lên.

Cậu khẽ thở ra một hơi dài, cuộc sống như thế này, yên bình đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi.


End.

--------------------------------------------------------------------

Ùi uôi, dễ thương, yêu cái gia đình này quá 🥰🥰🥰

Sau khi mình dùng gg dịch ra thì mình thấy tác giả để tên thật của Ninh Ninh là Thẩm Anh Ninh, tên nghe rất hay nhưng mà nó không khớp với ý nghĩa tên của bé mà Thẩm Dực đã giải thích nên mình đã đặt lại tên cho phù hợp với cách giải nghĩa của Thẩm Dực. Vừa có bố vừa có ba và có cả Ninh Ninh. 

Vì fic khá dài nên sẽ có nhiều chỗ sai sót, mong mọi người cho mình ý kiến nhé!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro