Đùa giả làm thật (2)

Trong tai nghe, giọng nói của Thẩm Dực vang lên, không chịu thua kém:

"Tôi cảm thấy có khi anh ấy chỉ miễn cưỡng đồng ý hẹn hò với tôi vì bị tôi quấn lấy quá nhiều, chứ thực ra anh ấy chẳng yêu tôi chút nào."

Đỗ Thành vuốt mặt, cảm thấy đúng là mạnh miệng thật. Anh liền đáp lại:

"Tôi lại thấy cậu ấy chỉ xem tôi như một món đồ chơi, có rồi thì mất hứng, chơi chán rồi sẽ vứt đi."

Cậu ấm nhà tập đoàn nọ tỏ vẻ hứng thú với màn "ăn dưa" này, tò mò hỏi:

"Thế hai người đã từng ngủ với nhau chưa?"

Đỗ Thành khựng lại một chút. Cùng lúc đó, bên kia tai nghe cũng truyền đến câu hỏi tương tự, và Thẩm Dực trả lời ngay:

"Chưa. Tôi chưa từng làm với anh ấy. Tôi sợ anh ấy không hứng thú với tôi thật, sợ rằng nếu làm rồi, chúng tôi sẽ chẳng còn gì nữa..."

Đỗ Thành khẽ nhíu mày. Rõ ràng đây chỉ là diễn kịch, nhưng giọng điệu của Thẩm Dực lại quá mức chân thật, đến mức anh cũng bị lây nhiễm cảm xúc. Anh im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:

"Mỗi lần tôi chuẩn bị tiến thêm một bước, cậu ấy lại lảng tránh. Tôi thật sự không hiểu..."

Cậu ấm kia vỗ vai Đỗ Thành, tỏ vẻ thông cảm:

"Tôi nghĩ có khi cậu ấy chỉ đang cố tình thả thính anh thôi, hoặc là... nghe tôi đi, nếu anh thật sự muốn, cứ mạnh dạn mà làm tới."

Đỗ Thành nghe không lọt tai lời khuyên này, lập tức cắt ngang: "Cậu có từng thấy một người cao ráo, gầy gò, là bạn của quản lý quán này không?"

Cậu ấm suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Cao gầy... là bạn quản lý? A— anh đang nói Jason sao? Anh tìm hắn làm gì?"

"Vì lần trước tôi đến đây tìm bạn trai, thấy hắn có chút thân mật với một người đàn ông như vậy."

Cậu ấm ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, lại còn nhìn Đỗ Thành bằng ánh mắt đồng cảm: "Jason ít khi tới đây lắm, muốn tìm hắn không dễ đâu."

Mặc dù đối phương chỉ nhớ mơ hồ về Jason, nhưng ít ra cũng là một manh mối.

Lúc này, Đỗ Thành nghe thấy trong tai nghe giọng của một vị khách khác đang nói chuyện với Thẩm Dục ở quầy bar:

"Gay thật không thắng nổi đâu! Tôi nhìn hắn rõ ràng giống trai thẳng mà, nhưng mà trời ạ, lại quá hợp gu bọn gay nhỏ tao rồi! Đám 0 nhỏ chỉ cần thấy hắn là lập tức nhào tới! Haiz, tỷ muội à, điều kiện của cậu tốt như vậy, đừng treo cổ trên một cái cây mãi thế, để A May giới thiệu cho cậu vài người khác đi, đúng không A May?"

Đỗ Thành nghe mà nổi hết da gà. Có vẻ như A May chính là bartender ở đây, nhưng do khoảng cách quá xa, anh không nghe rõ được hắn nói gì.

Ngay sau đó, Thẩm Dục lên tiếng hỏi:

"Lần trước tôi thấy quản lý quán đi cùng một người đàn ông cao gầy, người đó có phải Jason không?"

"A— cậu đang nói người có chiếc mũi rất đẹp đúng không?"

"Thật sao?" Thẩm Dực nhấp một ngụm rượu bartender vưa đưa tới, giọng điệu có chút hờ hững: "Tôi thấy mũi của anh trai tôi còn đẹp hơn hắn nhiều."

"Anh trai tôi..."

Hai chữ này như thể có ma lực, khiến Đỗ Thành phải lặp lại trong đầu vài lần. Dù biết rõ đây chỉ là cách diễn để moi thông tin, nhưng nghe được lời đó vẫn khiến lòng anh chấn động. Anh vô thức sờ lên sống mũi mình—đây vốn là bộ phận anh thấy hài lòng nhất trên gương mặt.

Vị khách kia bật cười:

"Dù không đẹp bằng bạn trai cậu, nhưng Jason cũng không kém đâu. Hơn nữa, ánh mắt hắn rất quyến rũ, so với bạn trai cậu thì dễ gần hơn nhiều! Quan trọng nhất là... "giường kỹ " của hắn rất tốt!"

Thẩm Dực khẽ bật cười, nhưng không bình luận gì thêm.

Đỗ Thành nghe xong cảm giác như bị đâm một nhát, vô duyên vô cớ mà bị kéo vào cuộc so sánh. Rõ ràng chuyện đó còn chưa từng xảy ra, nhưng người kia lại chắc nịch như thể chính mắt nhìn thấy vậy. Có lẽ hắn chỉ đang khoác lác về chuyện mình từng ngủ với Jason mà thôi.

Bartender lại nói thêm vài câu, sau đó Thẩm Dực tiếp tục hỏi: "Vậy anh thấy ai đẹp hơn, Jason hay anh trai tôi?"

Đỗ Thành không khỏi bội phục khả năng khai thác thông tin của Thẩm Dực. Dùng cách đặt câu hỏi so sánh như thế này vừa an toàn, vừa có thể moi được nhiều thông tin hơn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, vị khách nọ vừa phân tích vừa cảnh giác nhắc nhở:

"Cái này khó so sánh lắm. Jason thì cao gầy, gương mặt cũng sắc sảo, môi lại mỏng. Còn người của cậu thì kiểu cơ bắp rắn rỏi, khí chất mạnh mẽ, tôi hiểu cậu thích anh ta đến mức nào. Nhưng nói thật, tôi không dám dính vào trai thẳng, tôi vẫn thiên vị Jason hơn."

Nói đến đây, hắn bỗng cảnh giác hơn hẳn: "Nhưng này, đừng có ý đồ xấu gì với hắn đấy! Jason là mục tiêu của tôi!"

Thẩm Dực tỏ vẻ lắng nghe rất nghiêm túc, cuối cùng lại chỉ bình luận một câu: "Dù sao thì, trong mắt tôi, anh trai tôi vẫn là người đẹp nhất."

Đỗ Thành cảm giác như có một móng mèo nhẹ nhàng cào qua tim mình một cái.

Một cậu gay ngồi gần đó tặc lưỡi bình luận: "... Thật hết thuốc chữa."

Đến đây, Đỗ Thành cảm thấy mục tiêu hôm nay cũng đã hoàn thành gần xong, đặc biệt là khi anh nhìn thấy lại có người tiến tới, thân mật khoác vai Thẩm Dục bắt chuyện.

Không do dự, Đỗ Thành lập tức rời khỏi vị trí, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thẩm Dực, chặn người có ý đồ xấu lại.

"Xin lỗi, cậu ấy có chủ rồi."

Vừa nói, anh vừa kéo Thẩm Dực vào trong lòng, động tác có chút bá đạo. Người kia vốn định tỏ thái độ, nhưng khi ngước lên nhìn thấy Đỗ Thành cao lớn vạm vỡ, liền bực bội bỏ đi.

Nhân cơ hội này, Đỗ Thành cúi đầu ghé sát tai Thẩm Dực, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cậu, giọng nói vừa đủ hai người nghe: "Rõ ràng là em kéo tôi đến đây, vậy mà lại chơi vui vẻ một mình thế hả?"

Thẩm Dực hờ hững liếc anh một cái: "Ít ra cũng không bằng anh được hoan nghênh."

Giọng điệu lạnh nhạt của cậu khiến Đỗ Thành cảm thấy có chút ngứa ngáy. Anh thừa cơ siết chặt vòng tay, kéo Thẩm Dực sát vào lòng mình, rồi ghé sát tai cậu, giọng điệu trêu chọc:

"Vậy đã đủ chưa? Có thể về được chưa, bảo bối?"

Ngay lập tức, gương mặt Thẩm Dực đỏ lên thấy rõ. Có vẻ như cậu thật sự bị chọc giận, lập tức vùng khỏi vòng tay Đỗ Thành, quay người đi thẳng ra cửa.

Đỗ Thành nhìn bóng lưng cậu như thể đang chạy trối chết, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Anh nhanh chóng rảo bước đuổi theo.

Thẩm Dục đi rất nhanh, nhưng cuối cùng Đỗ Thành cũng tìm thấy cậu đang ngồi trên chiếc Wrangler, tập trung vẽ phác thảo gì đó.

Không nói lời nào, Đỗ Thành ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn.  Trong không gian kín thoang thoảng mùi nước hoa của đám khách trong quán bar, khiến không khí trong xe có chút trầm lặng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng bút chì sột soạt trên giấy khi Thẩm Dực vẽ.

Một lúc lâu sau, Đỗ Thành hắng giọng, phá vỡ sự im lặng: "Tôi phải công nhận, kỹ năng moi thông tin của em đúng là đỉnh cao, Thẩm lão sư."

Thẩm Dực vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Anh quá lời rồi. Làm sao bằng được khả năng ứng biến của Đội trưởng Đỗ chứ?"

Đỗ Thành không muốn vòng vo nữa, dứt khoát thẳng thắn hỏi: "Những gì em vừa nói, có mấy phần là thật?"

Ngòi bút trong tay Thẩm Dục khựng lại,Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu, chậm rãi cất giọng: "Anh đang nói đến chuyện khen anh đẹp trai, hay là...?"

"Trả lời tôi."

Đỗ Thành mở khóa dây an toàn, xoay người lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. Ánh mắt anh chân thành và thẳng thắn đến mức không cho cậu cơ hội lảng tránh, Thẩm Dực đành bất đắc dĩ đặt bút xuống, ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của anh.

Cậu khẽ nheo mắt, khóe môi mang theo một chút ý cười, giọng điệu có phần bất lực: "Xin hỏi, tôi là phạm nhân để anh thẩm vấn sao?"

Đỗ Thành không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt anh vừa bình tĩnh vừa nóng bỏng, khiến Thẩm Dực cảm thấy có chút bối rối. Bị nhìn đến mức không tự nhiên, cậu theo phản xạ dời mắt đi.

Đỗ Thành nhìn theo hàng mi dày và dài của cậu khẽ run lên, giống như đôi cánh bướm khẽ chớp động, khiến lòng anh bỗng dưng dậy sóng.

Thẩm Dực khẽ thở dài, buông bút xuống, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn nghe một câu trả lời như thế nào?"

Đường nét trên trang giấy bị cậu vẽ nguệch ngoạc, trông rối rắm chẳng khác gì tâm trạng lúc này. 

"Tôi..." Đỗ Thành cũng không biết phải nói thế nào, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, thế là thốt ra: "Hôn tôi một cái, rồi em sẽ biết."

Thẩm Dực sững người, ngước mắt lên, ánh nhìn mang theo sự kinh ngạc. Vốn dĩ ánh mắt cậu đã rất ôn hòa, giờ phút này lại mang theo nét ngỡ ngàng, trông giống hệt một con thỏ đang hoảng sợ.

Đỗ Thành nhìn thẳng vào đôi môi mềm mại của cậu, anh nhớ lại mỗi khi cậu cười, khóe môi sẽ tạo thành hình trái tim đáng yêu. Anh từng nhìn nó rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy dễ thương, nhưng hôm nay, cảm xúc lại có chút khác biệt. 

Lần đầu tiên, anh nhận ra mình không chỉ đơn thuần cảm thấy nó dễ thương, mà còn có một mong muốn mơ hồ—mong muốn được chạm vào.

Hóa ra, tất cả những cảm xúc này không phải là chợt đến, mà có lẽ đã tồn tại từ rất lâu.

Nếu cậu không hành động, vậy thì để anh chủ động vậy.

Đỗ Thành vừa định nhích tới thì ngay giây tiếp theo, Thẩm Dục đột nhiên nhắm mắt lại, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Chạm vào rồi rời đi ngay lập tức, tựa như một cơn gió thoáng quá.

"Em... cảm thấy thế nào?" Thẩm Dực khẽ mở mắt nhìn anh, ánh mắt dường như có chút thấp thỏm xen lẫn mong chờ.

Đỗ Thành vẫn còn đang cảm nhận xúc cảm thoáng qua ấy—mềm mại, đúng như những gì anh tưởng tượng. Nếu có thể... anh thật sự muốn nó kéo dài hơn một chút.

Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại chợt reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh khẽ chửi thề một tiếng, bất đắc dĩ ngả người về lại ghế lái, lúc này mới nhận ra mình suýt nữa đã đè cả người lên Thẩm Dực. Có chút lúng túng, anh ho nhẹ hai tiếng rồi bấm nghe máy.

Giọng Đỗ Khuynh vang lên rõ mồn một từ đầu dây bên kia: "Đỗ Thành! Chuyện gì đây? Chị vừa thấy người ta đăng ảnh cậu trên vòng bạn bè, nói cậu xuất hiện ở gay bar nổi tiếng!"

Lỗ tai Đỗ Thành bị âm lượng của chị gái làm cho đau nhức, trong lòng cũng thầm rủa tên tam công tử nào đó đúng là không đáng tin chút nào. Anh vội vàng kiếm cớ giải thích, nói rằng có việc gấp cần giải quyết, hứa sau khi về nhà sẽ giải thích rõ ràng với chị.

Cúp máy, Đỗ Thành bật cười bất lực, rồi quay sang nói với Thẩm Dực: "Giờ cũng đã trễ rồi, hay là em qua nhà tôi ngủ một đêm đi, sáng mai đi làm luôn thể."

Thẩm Dục hơi do dự, không trả lời ngay. Dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi chuyện mình vừa hôn một đồng nghiệp cùng giới, vậy mà giờ đối phương lại có thể thản nhiên mời cậu qua nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy cậu còn ngập ngừng chưa lên tiếng, Đỗ Thành vội vàng bổ sung thêm:

"Tiện thể, em cũng có thể giúp tôi giải thích với chị tôi một chút... Yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ với chị Khuynh là chúng ta chỉ đang làm nhiệm vụ."

Thẩm Dục cúi đầu, tâm trạng có chút phức tạp. Đôi môi cậu hơi mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ im lặng cầm bút lên, tiếp tục vẽ những đường nét dang dở.

Nhưng Đỗ Thành lại nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi lên tiếng: "Là muốn giải thích với chị tôi rằng... có thể, em trai của chị ấy không thẳng như chị ấy nghĩ."

Thẩm Dực giật mình, lần nữa ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi sau đó là chút bối rối xen lẫn chờ mong, như thể muốn che giấu cảm xúc nhưng lại không thể hoàn toàn giấu đi được.

Đỗ Thành nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tay vẫn còn đang cầm bút, rồi đưa lên môi đặt xuống một nụ hôn.

"Tiện thể, tôi cũng muốn giới thiệu với chị tôi một chút—về người mà tôi đang theo đuổi. Em thấy sao?"


End.

------------------------------------------------------------------

Ahihihhi ╰(*°▽°*)╯

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro