Ganh ghét
Mới lượm lặt được trên lofter thấy thú vị nên nhặt về cho mọi người, gốc khá ngắn nên mình có triển thêm xíu. Chưa có xin phép tác giả gốc nên có thể sẽ bị bùm nếu bị rì pọt nha
--- --- ---
Một đồng nghiệp mới đến phàn nàn với Đỗ Thành thì thấy Đỗ Thành đang xoa bóp vai cho Thẩm Dực.
Tác giả: 陌上
Nguồn: https://zkonghuikl1931.lofter.com/post/7a6fe4bb_34c811e13
Phòng làm việc buổi chiều chìm trong một thứ ánh sáng mơ hồ, vàng nhạt và ấm, nhưng với Tiểu Vương, nó lại như một màn sương nặng nề đè lên đầu.
Cậu ta vừa mới được phân về đội không lâu, vốn háo hức muốn chứng tỏ năng lực. Y học hành tử tế, qua kỳ thi sát hạch không tệ, từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, sẽ sớm được cấp trên ghi nhận.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Thẩm Dực khiến mọi kỳ vọng ấy tan thành bọt nước.
Một người chẳng cần gắng sức, chẳng cần ồn ào, bước vào đã được chào đón bằng những ánh mắt nể trọng.
Ai cũng gọi cậu là "thầy Thẩm".
Ai cũng nói cậu từng dạy ở Học viện Mỹ thuật, có danh tiếng, có học vị, có tài năng.
Tiểu Vương nghe vậy mà thấy khó chịu vô cùng.
Trong lòng y, "thầy Thẩm" chẳng khác gì một kẻ được sắp đặt sẵn con đường trải hoa.
Ban đầu y còn cố tự nhủ: Có lẽ người ta thực sự giỏi.
Nhưng rồi càng nhìn, y càng thấy gai mắt.
Thẩm Dực ít nói, hiền lành, điềm đạm — cái kiểu người khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu. Còn Đỗ Thành, đội trưởng đội hình sự nổi tiếng lạnh lùng khó gần, lại đối xử với cậu bằng một thái độ lạ lùng: vừa nhẹ nhàng, vừa quan tâm, thậm chí còn có chút bao dung.
Tiểu Vương không hiểu.
Tại sao cậu có thể dễ dàng khiến những người khó tính nhất cũng mềm lòng? Còn bản thân y, chỉ cần nói sai một câu, lập tức bị chỉnh đốn trước mặt cả nhóm?
Mỗi lần nhìn thấy hai người họ đứng cạnh nhau trong phòng, trao đổi nhỏ giọng, cùng xem bản phác họa, Tiểu Vương lại thấy trong ngực như có con dao cùn cứa vào — không đau buốt, nhưng dai dẳng, âm ỉ, khiến y phát điên.
Tiểu Vương từng nghe vài người trong đội đùa: "Thành Đội mà không làm cảnh sát thì chắc đi làm người mẫu cho lớp vẽ của thầy Thẩm được đó."
Câu nói ấy khiến y cười gượng, nhưng trong lòng chỉ có một luồng lửa đen sì trào lên.
Y không biết gọi thứ đó là gì... ganh tị, hay căm ghét. Chỉ biết rằng mỗi khi nghe người khác nhắc đến Thẩm Dực , ngực y lại nghẹn lại, như có ai đang bóp chặt.
Chiều hôm ấy, Tiểu Vương phát hiện Thẩm Dực không có ở phòng 406. Trên bàn vẽ, chỉ còn lại vài tờ giấy nháp và chiếc bút chì gãy làm đôi.
"Cậu ta đi đâu vậy? Lại tự ý rời vị trí à?" Y lẩm bẩm, cảm giác bất bình dâng lên.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: 'Nếu mình ghi nhận lại chuyện này, gửi vào nhóm công tác... có khi đội trưởng Trình sẽ xem lại cách sắp xếp nhân sự.'
Thế là cậu ta rút điện thoại, chụp tấm hình khung cửa xưởng vẽ trống trơn, gõ nhanh vài dòng tin: [Một số người không muốn làm việc, bỏ vị trí mà không báo cáo. Đề nghị đội xem lại quy chế.]
Bức ảnh được gửi đi.
Nhìn dòng tin nhắn xuất hiện trong nhóm, y thấy ngực mình nhẹ bẫng, như vừa làm điều gì đó chính nghĩa.
Trong lòng còn thoáng một niềm tự hào nhỏ nhoi. Y tưởng tượng cảnh đội trưởng Đỗ Thành sẽ nhíu mày, rồi gọi Thẩm Dực lên phê bình.
Cảnh Đỗ Thành phải đứng ra giải thích, còn Thẩm Dực — người lúc nào cũng tỏ vẻ điềm tĩnh — cuối cùng cũng sẽ bối rối, mất mặt.
Nghĩ đến đó, khoé môi Tiểu Vương nhếch lên. Nhưng khoái cảm ấy chưa kéo dài được bao lâu.
Cậu ta vừa đứng dậy thì Tưởng Phong bước đến, chặn ngay trước mặt.
"Tiểu Vương , cậu đi đâu vậy?"
"Tôi có việc quan trọng muốn nói với đội trưởng Đỗ."
"Thành đội đang bận."
"Bận?" Tiểu Vương bật cười khẩy, giọng cứng như thép "Bận hơn cả việc để một số người được đối xử đặc biệt à?"
Tưởng Phong cau mày: "Cậu đừng.... "
Chưa kịp nói hết, Tiểu Vương đã hất tay anh ra, sải bước dài, lòng dậy sóng.
Tiểu Vương đã tập dượt sẵn trong đầu cả chục lần lời nói của mình: về việc Thẩm Dực rời vị trí mà không xin phép, về lý lịch đáng ngờ, về thái độ làm việc không chuyên nghiệp.
Y sẽ nói tất cả, từng chữ, từng câu, thậm chí cả sự phẫn nộ được nén lại mấy tuần nay. Lần này, y sẽ khiến mọi người thấy - Thẩm Dực không hoàn hảo như họ nghĩ!
Tiểu Vương đẩy nhẹ cửa phòng Đỗ Thành không cần gõ.
Cửa bật mở, không khí trong phòng lập tức ùa ra, mang theo hương cà phê nhàn nhạt. Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi xuống bàn làm việc.
Đỗ Thành đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cửa, một tay đặt lên vai Thẩm Dực. Còn Thẩm Dực thì ngồi nghiêng trên mép bàn, áo sơ mi trắng xắn cao, lộ cổ tay gầy, còn vương bụi chì.
Bàn tay Đỗ Thành ấn nhẹ lên cơ vai cậu, động tác chậm rãi, tự nhiên, như thể đã quen với việc này. Giọng nói của anh trầm, thấp và ấm: "Hôm qua em vẽ xong lúc mấy giờ vậy? Vai cổ cứng hết rồi đây."
Thẩm Dực khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mệt mỏi, giọng khàn: "Khoảng bốn giờ sáng. Bản cuối cùng sai góc độ, phải sửa lại."
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Tiểu Vương, tất cả biến thành một cảnh tượng khiến máu y sôi trào.
Họ quá thân thiết... đến mức khiến người khác thấy chướng mắt.
Tiểu Vương cứng đờ tại chỗ.
Tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn — "thiếu trách nhiệm", "rời vị trí", "quan hệ đặc biệt" — đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Đỗ Thành nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn ra.
Ánh mắt anh bình tĩnh, hơi lạnh, nhưng không có chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì?"
Câu hỏi ấy khiến Tiểu Vương thấy như bị bóp nghẹt.
Cả căn phòng im lặng. Tiếng tích tắc đồng hồ vang rõ mồn một. Cậu ta mở miệng, nhưng chẳng nói được gì.
Điện thoại trong túi rung lên liên hồi. Y rút ra, thấy nhóm công tác đang nhắn:
[Tiểu Vương , cậu mới đến nên chưa biết. Tối qua thầy Thẩm ở lại phòng vẽ đến 4 giờ sáng để hoàn thiện phác họa vụ phóng hỏa. Đội trưởng Thành lo cậu ấy kiệt sức nên cho nghỉ sáng nay.]
[Đây là bản vẽ. Thầy Thẩm đã chỉnh sửa hơn chục lần, rất chi tiết.]
Bức ảnh hiện lên — những nét vẽ sắc gọn, tỉ mỉ đến rợn người, ánh sáng – bóng đổ – cấu trúc hộp sọ đều hoàn hảo.
Tiểu Vương chỉ nhìn thoáng qua mà cảm thấy ruột gan bị ai nắm chặt.
Toàn thân y nóng rát, cổ họng nghẹn đắng. Không ai nói gì, nhưng y cảm thấy như cả thế giới đang nhìn mình mà cười nhạo.
Đỗ Thành liếc qua điện thoại anh, ánh mắt anh trầm xuống, giọng đều đều: "Cậu ấy đang nghỉ theo chỉ thị của đội trưởng. Đừng tùy tiện phán xét khi chưa rõ chuyện."
Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng như tát thẳng vào mặt.
Tiểu Vương cúi đầu, ngón tay run run siết chặt điện thoại, bước lùi ra ngoài.
Khi cửa đóng lại, y đứng trong hành lang, ngực phập phồng.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mặt, nhưng anh chỉ thấy mọi thứ tối sầm.
Trong lòng, cảm giác nhục nhã và thua kém quặn lại như vết cắt. Từng lời, từng ánh mắt, từng tiếng cười trong nhóm công tác đều như mũi kim đâm vào tự tôn của y.
Họ không biết gì hết. Họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng của Thẩm Dực.
Rồi xem... một ngày nào đó, y sẽ cho họ thấy bộ mặt thật ấy.
Tiểu Vương nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong mắt cậu ta, ánh sáng phản chiếu lạnh buốt, giống như một nhát dao mảnh đang chờ dịp đâm ra.
Một cơn gió thổi qua hành lang, mang theo mùi khói thuốc của ai đó vừa hút.
Tiểu Vương đứng lặng hồi lâu, rồi quay người bước đi, bóng y dài đổ xuống sàn, méo mó và kéo lê trong ánh sáng nhạt.
Như một vệt tối đang lớn dần, chuẩn bị nuốt chửng thứ ánh sáng mong manh mà người khác vẫn đang có.
End.
------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro