Giả vờ say
Tác giả: 十一
Nguồn: https://xinjinjumin552676069709.lofter.com/post/868fd5c1_2bf61ed6c
Note: Giả vờ say 🐶 X Say thật rồi 🐱, OCC, lấy fic khi chưa có sự cho phép của tác giả, không được mang đi nơi khác.
--- --- ---
Hậu quả của việc say rượu ập đến như một cơn sóng thần.
Khi Thẩm Dực mở mắt, mí mắt vẫn nặng trĩu như bị ai đặt lên hai cục chì, cơn đau đầu quặn thắt vì say rượu khiến cậu vô thức nhíu mày. Trước mắt là một trần nhà xa lạ, khoan đã, đây không phải phòng của cậu. Đây là... nhà của Đỗ Thành.
Một vài mảnh ký ức rời rạc bắt đầu trôi ngược trở lại. Tiệc mừng tối qua, những ly rượu được nâng lên liên tục, tiếng cười nói ồn ào... nhưng cậu hoàn toàn không nhớ mình đã được đưa về đây bằng cách nào.
Thẩm Dực khẽ cử động, và ngay lập tức toàn thân cứng đờ. Một cơn đau nhói dưới thắt lưng khiến cậu hít vào một hơi sắc lạnh. Tấm chăn trượt xuống, để lộ vệt đỏ mờ mờ trên xương quai xanh — dấu vết chẳng thể nào tự có — cùng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cậu đang mặc.
Rõ ràng không phải của cậu. Là của... người khác.
Thẩm Dực dừng lại nửa giây.
Cậu từ lâu đã không xa lạ gì với chuyện giữa những người trưởng thành, cũng không đến mức quá kinh ngạc với khả năng hai người đàn ông... Nhưng là Đỗ Thành sao? Ý nghĩ ấy vẫn khiến cậu sững lại trong thoáng chốc.
Tuy vậy, sự bình tĩnh mau chóng quay trở về với cậu như thói quen đã ăn sâu trong nghề. Thẩm Dực hít sâu, chống tay ngồi dậy, động tác vẫn hơi loạng choạng, có lẽ vì rượu vẫn còn sót lại.
Được thôi. Cậu chỉ cần bình tĩnh. Mọi chuyện tối qua... chắc chắn chỉ là do say rượu mà vượt quá giới hạn. Chỉ vậy thôi.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Dực đã nghe thấy tiếng loạt xoạt vang lên từ phía phòng khách. Cậu ngẩng đầu thấy Đỗ Thành đang đứng trong bếp, trên người còn đeo tạp dề, dáng vẻ bận rộn đến mức ánh nắng sớm chiếu lên anh cũng trở nên dịu đi vài phần.
Nghe thấy tiếng động, Đỗ Thành quay lại. Ánh mắt anh rơi lên người Thẩm Dực một cách hết sức tự nhiên, như thể việc hai người cùng dùng chung một mái nhà là chuyện quen thuộc từ lâu: "Dậy rồi à? Trên bàn có nước mật ong. Uống một chút cho đỡ khát."
Thẩm Dực bước đến, ngón tay hơi căng khi cầm ly nước. Bình thường, mỗi lần Đỗ Thành nhìn cậu, trong ánh mắt đều có chút dò xét, chút đề phòng và đôi khi... là cảm giác bất lực, như thể sợ làm phiền đồng nghiệp. Dù gần đây đã mềm đi nhiều, nhưng cái khoảng cách vô hình ấy vẫn luôn tồn tại.
Thế mà hôm nay... không còn.
Ánh mắt Đỗ Thành nhìn anh lại ấm hơn mức bình thường, dịu dàng rõ rệt, thậm chí còn mang theo một sự quan tâm hơi... quá mức.
"Tối qua..." Thẩm Dực ngập ngừng, cố gắng tìm lời, cuối cùng chỉ thốt được một câu đơn giản: "Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều."
"Đừng khách sáo với tôi." Đỗ Thành cắt ngang ngay, giọng bình thản mà lại khiến tai người nghe hơi nóng lên. Anh đặt đĩa trứng rán lên bàn, hơi nghiêng người đẩy về phía Thẩm Dực: "Ngồi xuống đi. Tôi cố tình làm món nhẹ bụng cho em đấy."
Giữa mùi trứng rán nóng hổi, không khí bỗng trở nên lạ lùng đến mức quá bình thản, quá tự nhiên, quá giống... một buổi sáng của hai người thân thiết hơn mức đồng nghiệp.
Thẩm Dực nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn, rồi lại nhìn vẻ mặt nhiệt tình đến kỳ lạ của Đỗ Thành. Một cảm giác khác thường len lỏi trong lòng, nhẹ nhưng đủ để khiến cậu bối rối.
Những ngày sau đó, thái độ của Đỗ Thành càng lúc càng rõ ràng.
Anh lặng lẽ đặt một tách cà phê nóng trước mặt Thẩm Dực khi cậu đang vẽ phác họa. Nếu thấy cậu ở lại làm việc muộn, anh sẽ đứng dựa vào khung cửa, giọng bình thản nhưng mang ý thúc giục: "Để tôi đưa em về."
Có lần, Lý Hàm trêu đùa rằng dạo này thầy Thẩm gầy đi thì Đỗ Thành lập tức đáp lại: "Nói căng tin thêm vài món thịt vào thực đơn nhé."
Ánh mắt anh lúc đó dõi theo Thẩm Dực, không hề che giấu sự quan tâm quá mức cần thiết của một đội trưởng đối với họa sĩ hỗ trợ điều tra.
Dĩ nhiên, Thẩm Dực không thể không nhận ra.
Ban đầu cậu hơi cảm thấy không quen, thậm chí có chút khó chịu vì không hiểu được ý đồ đằng sau. Nhưng dần dần cậu tự thuyết phục mình rằng có khi là do hôm đó cậu vẽ được chân dung quan trọng, giúp phá vụ án lớn. Hoặc có lẽ thời gian qua, những bản phác họa của cậu đã giúp Đỗ Thành giải quyết quá nhiều vấn đề, nên cuối cùng người đội trưởng này cũng chịu hạ rào cản thành kiến và công nhận năng lực của cậu .
Thẩm Dực nghĩ, như vậy cũng tốt. Ít nhất công việc sẽ suôn sẻ hơn.
Cho đến một ngày.
Đêm ấy cả đội phải tăng ca, và đến gần nửa đêm thì chỉ còn lại hai người trong phòng làm việc rộng thênh thang. Khi Thẩm Dực cúi xuống thu dọn hộp bút và giấy vẽ, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ túm lấy vai cậu từ phía sau.
Hơi thở nóng hổi, mang theo mùi thuốc lá mới tắt, phủ lên làn da ngay dưới tai cậu.
"Thẩm Dực," giọng Đỗ Thành trầm xuống, khàn hơn hẳn thường ngày, như thể đã kìm nén rất lâu "mấy ngày nay... em không nhận ra điều gì khác thường sao?"
Bàn tay trên vai siết nhẹ.
Thẩm Dực khựng lại, nửa quay đầu nhìn anh, hàng mi khẽ run: "Khác thường gì cơ?"
"Về thái độ của tôi đối với em." Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dực, ánh mắt sâu đến mức như muốn nuốt trọn suy nghĩ của cậu. "Em thực sự chưa từng nghĩ xem... những hành động gần đây của tôi có ý nghĩa gì sao?"
Thẩm Dực khựng lại, cau mày rất nhẹ: "Thành đội, tôi biết anh tán thành công việc của tôi. Tôi rất cảm kích..."
"Không phải công việc." Đỗ Thành cắt ngang, bước gần lại, ngón tay nhẹ nhưng mạnh mẽ kéo cậu vào khoảng cách không còn chỗ trống. "Thẩm Dực... bảy năm trước, tôi đã nhìn thấy em trong phòng thẩm vấn."
Tim Thẩm Dực như dừng một nhịp.
Bảy năm trước ư?
Đúng, lần đầu gặp nhau là trong một tình huống căng thẳng. Ánh mắt sắc bén của Đỗ Thành năm ấy khiến cậu không thể quên.
"Lúc đó," yết hầu Đỗ Thành chuyển động, giọng anh trầm xuống một cách nguy hiểm, "tôi đã cảm thấy em... rất đặc biệt."
Hơi thở của Thẩm Dực khựng lại hoàn toàn.
"Bảy năm nay," ánh mắt Đỗ Thành lướt xuống môi cậu, dừng lại như muốn cắn lên đó, "thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến em. Thậm chí... có lúc còn mơ thấy em."
Một loạt ký ức bị Thẩm Dực cố tình phớt lờ bỗng trỗi dậy: sự quan tâm quá mức, ánh mắt bất thường, hơi nóng trên cổ đêm đó... và những dấu vết mơ hồ trên da khi cậu tỉnh dậy.
"Về... đêm đó," giọng Thẩm Dực thấp và căng, "anh..."
"Tôi không say." Đỗ Thành thẳng thắn thừa nhận, khóe môi còn hiện lên chút tinh quái hiếm thấy. "Em mới là người say. Em cứ bám lấy tay tôi không buông, còn lẩm bẩm rằng chưa vẽ xong."
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Thẩm Dực, anh nói tiếp, giọng thấp đến mức như đang dụ dỗ: "Tôi giả vờ say... vì tôi biết nếu không nhân lúc em mơ hồ như thế, tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để chạm vào em."
Bảy năm chôn giấu những cảm xúc không tên, từ những giấc mơ mơ hồ mang màu sắc ái tình, đến những khao khát trong trẻo, rồi cuối cùng là sự thân mật không thể kiềm chế sau khi họ gặp lại.
Cái gọi là "tình một đêm"... chưa bao giờ là một tai nạn. Mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, ẩn dưới vẻ bình thản của một đội trưởng luôn tự chủ và quyết đoán.
Nhìn người đàn ông đứng trước mặt, trái tim Thẩm Dực như bị ai đó đánh mạnh vào, đau đến tê dại.
Cậu luôn nghĩ rằng những bức vẽ của mình đã mang lại cho anh sự công nhận. Nhưng không ngờ, đằng sau sự ấm áp đột ngột ấy lại là một dòng cảm xúc hỗn loạn, cố chấp và... ám ảnh đến mức này.
Thấy cậu im lặng, ánh mắt Đỗ Thành dao động, tay hơi run rồi bất chợt buông cậu ra, lùi nửa bước như sợ mình đã làm điều gì quá giới hạn: "Nếu em cảm thấy... khó chịu thì tôi..."
Chưa kịp nói xong, Thẩm Dực đột nhiên đưa tay lên, áp vào gáy anh, kéo anh xuống rồi kiễng chân hôn anh.
Một nụ hôn vụng về đến mức trái tim như nhảy loạn, nhưng lại mang theo sự dũng cảm như thể nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, cậu sẽ không bao giờ dám làm lại lần thứ hai.
Đỗ Thành khựng lại một nhịp.
Rồi ngay sau đó, anh giữ chặt eo Thẩm Dực và hôn ngược lại, sâu hơn, mạnh hơn, như dồn hết cả bảy năm kiềm nén.
Ánh trăng len qua rèm cửa, rơi xuống sàn thành từng mảng loang lổ.
Thẩm Dực nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của Đỗ Thành phả lên môi mình, cảm nhận nhịp tim anh ấy đang đập thình thịch sát ngực mình.
Thì ra... anh cũng có quan tâm.
Và ngay từ lần đầu gặp ánh mắt ấy năm xưa, anh đã không thể ngăn mình mà rung động.
End.
-----------------------------------------------------------------------
Sau khi nhận được những phản hồi của các bạn về gu truyện thì mình sẽ đưa ra quyết đình là ngày chẵn mình sẽ đăng những fic ngắn và ngày lẻ là những fic dài. Các fic đều sẽ đa dạng mọi thể loại và không cố định. Mong mọi người ủng hộ mình nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều! 🥰
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro