Hô hấp nhạc dạo
Sau khi dọn đến sống cùng Đỗ Thành, Thẩm Dực mang theo giá vẽ lớn đặt trong phòng khách. Đỗ Thành cũng dọn thư phòng nhường lại cho cậu làm phòng vẽ, bởi căn phòng ấy quay mặt về hướng nam, đón ánh sáng tốt nhất. Từ khung cửa sổ có thể nhìn ra xa xa bãi cát cùng mặt biển xanh biếc, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, rất thích hợp để vẽ tranh.
Thế nhưng, thời gian hai người ở nhà cùng nhau lại chẳng nhiều, bởi công việc bận rộn.
Cảnh sát hình sự vốn không phải là nghề có giờ giấc tự do, hoàn toàn trái ngược với sự linh động của việc sáng tác. Vì thế, Thẩm Dực chỉ có thể thỏa hiệp, chờ sau khi Đỗ Thành tan ca trở về rồi mới tự nhốt mình trong phòng vẽ để vẽ tranh.
Thật ra, Thẩm Dực không mấy thích có người ở bên khi mình vẽ.
Lúc chìm đắm trong nghệ thuật, thần sắc cậu như si như mộng, hành vi cũng chẳng theo lẽ thường. Cậu không muốn để Đỗ Thành nhìn thấy dáng vẻ ấy, nên hai người ngầm thỏa thuận: khi Thẩm Dực vẽ, Đỗ Thành sẽ không ra vào thư phòng.
Tôn trọng cậu, Đỗ Thành cũng không hề dị nghị.
Chỉ là, nhiều ngày liền, Thẩm Dực thường vẽ hàng giờ cho đến tận khuya mới ra ngoài, lúc ấy Đỗ Thành đã ngủ say. Cậu ôm lấy thân thể mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, chui vào lòng Đỗ Thành, hấp thu hơi ấm xua đi khoảng trống sau quá trình sáng tác, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhịp sống như vậy kéo dài hơn nửa tháng. Cho đến một đêm, Thẩm Dực cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh kia. Khi bước ra khỏi phòng vẽ, trời vẫn chưa quá muộn. Đỗ Thành lúc ấy đang ngồi bên bàn đọc sách trong phòng ngủ, lật giở hồ sơ vụ án.
Tiếng dép lê của Thẩm Dực vang khẽ, khiến Đỗ Thành lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy cậu dừng bước nơi ngưỡng cửa, Đỗ Thành vội đặt bút xuống. Chiếc ghế ma sát sàn gỗ phát ra âm thanh nặng nề khi anh đứng dậy, rồi nhanh chóng bước đến bên Thẩm Dực, dịu dàng ôm cậu vào lòng.
Hai người chẳng nói lời nào.
Thẩm Dực như vừa tháo xuống toàn bộ sức lực, cả thân thể thả lỏng trong vòng tay Đỗ Thành. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực kia thấm qua từng lớp vải, chạm đến da thịt, như hòa vào máu huyết, theo mạch chảy len lỏi khắp tứ chi ngũ tạng, cuối cùng tụ lại nơi trái tim.
Sau hơn nửa tháng, rốt cuộc đêm nay cả hai mới lại nằm bên nhau như thế.
Trong lòng Thẩm Dực vẫn vương chút áy náy, khoảng thời gian vừa rồi, dường như cậu đã lạnh nhạt Đỗ Thành quá mức. Đỗ Thành chưa từng phàn nàn, luôn lặng lẽ tôn trọng không gian của cậu, nhưng tình nhân nào có đạo lý để một người mãi mãi nhường nhịn người kia? Thẩm Dực lo sợ, sợ rằng những ngày dài ấy đã tích tụ thành nỗi oán thầm lặng trong lòng Đỗ Thành.
Mang theo chút bồn chồn, cậu chần chừ suy nghĩ, rồi cuối cùng vẫn quyết định mở miệng.
Thẩm Dực khẽ dịch người khỏi vòng tay. Nhận ra động tác, Đỗ Thành buông lỏng cánh tay đang ôm lấy eo cậu. Cúi đầu, anh thấy mái tóc rối xù từ trong ngực mình chui ra, nhịn không được mà bật cười khẽ.
"Sao thế?" – Giọng Đỗ Thành hơi khàn, mang theo chút luyến lưu không nỡ.
Thẩm Dực ngẩng mắt nhìn anh, chậm rãi hỏi: "Anh... có giận em không?"
Câu hỏi khiến Đỗ Thành sững lại. Anh hơi chau mày, như thể không hiểu: "Anh giận gì cơ?"
Cách trả lời ấy giống hệt những đôi tình nhân bình thường, một người gây ra chút phiền lòng, còn người kia lại chẳng hề hay biết, ngạc nhiên hỏi ngược, khiến đối phương càng thêm day dứt.
Trong lòng Thẩm Dực bỗng dâng lên một trận sóng ngầm. Càng nghĩ, cậu càng áy náy, nỗi ân hận lan tràn như thủy triều, mềm mại mà đau nhói.
"Xin lỗi anh..." – Cậu nghiêm túc thốt ra.
Lời nói bất ngờ khiến Đỗ Thành giật mình. Anh vội nâng mặt Thẩm Dực lên, để ánh mắt ngang tầm nhau, nghiêm túc dò hỏi: "Sao vậy? Tự nhiên lại hỏi có giận hay không, rồi còn nói xin lỗi nữa. Có chuyện gì xảy ra à?"
Giọng Thẩm Dực khẽ run, mang theo nỗi bất an: "Khoảng thời gian này, về đến nhà em chỉ biết chui vào phòng vẽ, ngay cả một bữa tối đàng hoàng cũng không cùng anh ăn. Lâu rồi cũng chẳng đi chạy bộ tối với anh, đến cả ngủ cũng không cùng anh... Em giống như đã lạnh nhạt anh thật lâu. Thật sự... anh không hề giận em sao?"
Đỗ Thành nghe rõ từng lời. Anh hiểu, sau khi khép lại mấy tuần vùi mình trong sáng tác, đêm nay Thẩm Dực mới thật sự thoát khỏi thế giới hư ảo kia để trở về hiện thực. Cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng, giống như lần trước khi anh hoàn thành một vụ án, cũng mang theo nỗi trống rỗng và mong manh sau cùng.
Ban đầu Đỗ Thành muốn dỗ dành qua loa, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu chỉ xoa dịu bề ngoài thì nỗi bất an ấy vẫn sẽ quay trở lại. Thế nên anh nghiêm túc nói: "Em không cùng anh ăn cơm hay đi dạo, là bởi vì em đang làm một việc quan trọng hơn. Anh biết, vẽ tranh đối với em vô cùng quan trọng. Vì vậy, anh không hề giận em, thật đấy bảo bối."
Thẩm Dực vươn tay ra khỏi chăn, lòng bàn tay khẽ áp lên má anh, ngón cái lướt nhẹ nơi khóe mắt. Đỗ Thành cũng đưa tay nắm lấy tay cậu, hơi ấm lan truyền, xua tan đi chút lạnh lẽo còn sót lại.
Anh khẽ co ngón, nắm chặt bàn tay kia rồi kéo xuống, đưa đến bên môi, cúi đầu để lại một nụ hôn mềm mại trong lòng bàn tay. Những sợi râu mới nhú cọ nhẹ lên da khiến Thẩm Dực buồn ngứa, bật cười khẽ.
"Ngứa quá." – Cậu rụt tay lại, nhưng bị Đỗ Thành giữ chặt. Cuối cùng, Thẩm Dực dứt khoát đan mười ngón tay vào tay anh, nắm chặt lấy.
Đỗ Thành nhân đó khẽ trách yêu: "Nhưng em mấy hôm liền đều thức tới ba, bốn giờ sáng mới ngủ. Anh biết nghệ sĩ thường bùng nổ cảm hứng về đêm, nhưng cứ như thế thì hại sức khỏe lắm. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ giám sát em đi ngủ sớm. Không được để bản thân mệt mỏi như vậy nữa."
Thẩm Dực chớp mắt, chợt nhận ra điều bất thường, liền hỏi: "Làm sao anh biết em đều ngủ lúc ba, bốn giờ sáng?"
Đỗ Thành siết chặt tay hơn, hơi bất mãn: "Trong ngực anh có mèo hay không, em nghĩ anh không biết sao? Thẩm lão sư, có phải em coi thường sự nhạy bén của một cảnh sát hình sự quá rồi không?"
Những lo lắng trong lòng Thẩm Dực dần tan biến, thay bằng cảm giác an ổn. Bàn tay ấm áp kia nâng cậu dậy, đưa cậu từ chông chênh trở về thực tại, như dòng nước ấm chậm rãi phủ kín thân thể trong bồn tắm, từng chút từng chút xua đi mệt mỏi.
Khóe mắt cậu bất giác ngân ngấn nước, ánh trăng rọi xuống khiến giọt lệ càng thêm long lanh. Mí mắt nặng dần, Đỗ Thành lại kéo cậu trở vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu, cho cậu trọn vẹn một cảm giác an toàn.
Trong cơn buồn ngủ, giọng Thẩm Dực khe khẽ vang lên, mơ hồ mà rõ ràng: "Em yêu anh, Đỗ Thành."
Trái tim Đỗ Thành mềm nhũn, như có cả cánh đồng bông vỡ tung trong lồng ngực. Anh cúi đầu hôn khẽ lên mái tóc người kia, dịu dàng đáp lại: "Anh cũng yêu em."
Rồi anh khẽ thì thầm bên tai: "Anh biết nghệ thuật với em quan trọng nhường nào. Dù anh chẳng hiểu nhiều về tranh vẽ, nhưng vì yêu em, nên cả nghệ thuật của em cũng trở thành điều quý giá đối với anh."
Thẩm Dực không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt cánh tay ôm lấy eo anh. Động tác nhỏ bé ấy, đối với Đỗ Thành, lại ấm áp hơn mọi lời nói.
"Ngủ ngon, Thẩm Dực."
Ngủ ngon, người anh yêu.
End.
----------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro