Mở khóa

"Cho nên, bây giờ anh không có chỗ nào để ở rồi?" 

Đỗ Thành đứng trước cửa nhà Thẩm Dực, bất đắc dĩ khẽ gật đầu.

"Tôi gọi thợ sửa khóa rồi, nhưng lúc trước chị tôi lắp khóa chống trộm quá tốt, đến thợ cũng bó tay không mở được." Thẩm Dực nghiêng người nhường lối, ra hiệu cho Đỗ Thành vào nhà. 

"Ở khách sạn một đêm cũng tốn mấy trăm. Mà vai của anh đợt trước còn bị thương, giờ lại ngủ ở cục cảnh sát mãi thì cũng không ổn," cậu vừa nói vừa rót cho Đỗ Thành một ly nước, "Nếu không thì tạm thời ở chỗ tôi vài ngày đi?"

Đỗ Thành vừa nãy còn như quả cà héo, giờ phút này lập tức sống dậy, không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn. Một lúc sau, mới cảm thấy hơi ngượng ngùng bổ sung thêm: "Chị tôi nói hai ngày nữa sẽ gửi chìa khoá về, đoán chừng cuối tuần là tới. Sẽ không quấy rầy cậu quá lâu đâu."

"Không sao," Thẩm Dực mỉm cười, "Thành đội chỉ cần chịu trách nhiệm nấu cơm trong nhà là được. Anh cũng biết đấy, tôi chẳng giỏi chuyện bếp núc."

'Trong nhà'. Một từ giản đơn, nhưng lại thật ấm áp, khiến trong lòng Đỗ Thành dâng lên một cảm xúc khó tả.

Đỗ Thành bất giác uống một hơi cạn ly nước, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn của mình.

Tính ra, Đỗ Thành không thể vào nhà cũng đã được hai ngày.

Đỗ Khuynh vừa xử lý xong công việc, liền gửi tin nhắn cho Đỗ Thành: "Biết em đang ở nhà Tiểu Dực, chị cũng không dám gửi khẩn kiện. Em chăm sóc Tiểu Dực cho tốt, để em ấy ăn uống tử tế vào, gần đây gầy quá rồi"

"Chị a, chị rốt cuộc là chị của em hay của Thẩm Dực vậy? Em trai chị vì chị mà giờ phải ở ngoài đường đấy nhé!" Đỗ Thành bực bội liếc nhìn điện thoại.

"Ngươi còn định phân biệt ta với Tiểu Dực nữa hả? Trước kia những lời ngon tiếng ngọt nói với người ta đều quên sạch rồi sao?" Đỗ Khuynh liếc nhìn đồng hồ tay, còn hai tiếng nữa mới hết giờ làm.

"Em... Em chẳng phải còn đang suy nghĩ hay sao? Lỡ doạ người ta chạy mất thì làm sao bây giờ?!" Đỗ Thành vừa nói chuyện vừa đi đến trước cửa nhà .

"Cốc~Cốc~Cốc!" Đỗ Thành kẹp điện thoại giữa vai và tai, rảnh tay gõ cửa, "Thẩm Dực, mở cửa!"

Sau đó lại cầm điện thoại nói với Đỗ Khuynh: "Thôi, không nói nữa, em đến nhà rồi. Em với Thẩm Dực còn chưa ăn sáng, cúp máy đây."

"Được được, nhanh ăn đi. Nhớ giúp chị cảm ơn Tiểu Dực nhé."

"Biết rồi, tỷ ~"

Thẩm Dực vừa mở cửa lièn nhận lấy bữa sáng từ tay Đỗ Thành, vừa ngửi mùi thơm vừa nhỏ giọng than thở: ""Khuynh tỷ vừa gọi cho anh à? Sao mua nhiều vậy..."

"Không nhiều đâu," Đỗ Thành mở túi ra, lẩm bẩm "Đúng rồi, chị tôi bảo phải cảm ơn cậu tử tế. Đừng lật nữa, đều là món cậu thích đấy. Mua không nhiều đâu, cậu phải ăn nhiều một chút, cầm lên nhẹ tênh, chẳng thấy có tí thịt nào."

Đỗ Thành kéo Thẩm Dực ra phòng khách: "Mau ăn mau ăn, không thì chị tôi lại mắng tôi ngược đãi đồng nghiệp đấy."

"Cũng không biết rốt cuộc là chị cậu hay chị tôi nữa!" Đỗ Thành lầu bầu vài câu.

Thẩm Dực nhếch môi cười: "Dù sao, anh cũng biết đây không phải lần đầu chị ấy thiên vị tôi, nhịn chút đi, Thành đội a~"

Đỗ Thành tức mình nhét cả cái bánh bao thịt vào miệng: "Tiểu tử nhà cậu, chỉ giỏi dựa vào được cưng chiều, nếu đổi thành người khác, đã sớm bị xử rồi!"

...

Sáng hôm đó, Đỗ Thành và Thẩm Dực cùng đến Bắc Giang phân cục, đúng lúc còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ sớm đã đụng phải Tưởng Phong tay cầm điểm tâm sáng vừa đi vừa ăn. 

"Thành đội chào buổi sáng, Thẩm lão sư chào buổi sáng!" Tưởng Phong vừa buông bữa sáng xuống vừa chào hỏi hai người.

Khi đi ngang khu vực làm việc, Tưởng Phong bỗng nhớ ra gì đó, nhanh chóng chạy theo Đỗ Thành, cười híp mắt như có điều gì đó muốn nói.

"Làm gì mà sáng sớm cười cười như kẻ trộm thế?" Đỗ Thành liếc mắt cảnh giác.

"Không có gì đâu. Chỉ là... Thành đội, nghe nói anh vì quên mang chìa khóa, mà chìa khóa dự phòng thì lại để chỗ Khuynh tỷ vừa vặn chị ấy lại đi công tác, nên mới phải lang thang đầu đường cuối xóm hả?"

"Hửm?" Đỗ Thành ngơ ra, "Ai nói cho cậu biết? Chị tôi nói cho cậu biết à?"

"Không, Khuynh tỷ làm sao đem chuyện này kể chuyện cho tôi biết chứ..." Tưởng Phong vô thức liếc nhìn Thẩm Dực bên cạnh, người đang im lặng đứng yên.

"Cậu đừng nhìn Thẩm Dực, chắc chắn cậu ấy sẽ không nói!" Đỗ Thành chắn trước mặt Tưởng Phong, ngăn chặn ánh mắt dò xét.

Nhưng còn chưa kịp "thẩm vấn" thêm Tưởng Phong, đã nghe phía sau vang lên tiếng Thẩm Dực cười khúc khích. Đỗ Thành khó tin quay đầu lại, chỉ tay vào Thẩm Dực lắp bắp lên tiếng: "Cậu... cậu... cậu....! Thật sự là cậu nói ra? Làm sao cậu có thể phản bội tổ chức, phản bội đồng đội của mình được chứ?!"

Thẩm Dực liếc nhìn Đỗ Thành, thấy đối phương mang vẻ mặt như thể trái tim vừa bị ai bóp nát mười phần đau lòng. Cậu siết nhẹ nắm tay, ho khan hai tiếng để nén lại biểu cảm muốn cười, sau đó rút điện thoại ra, giơ giơ trước mặt Đỗ Thành: "Tôi đâu có phản bội anh đâu, là Khuynh tỷ đăng vòng bạn bè trước đấy chứ..."

"Vòng bạn bè gì cơ?" Đỗ Thành lập tức lôi điện thoại ra, mở máy lướt điên cuồng "Sao tôi không thấy gì hết?"

"Chuyện đó... tôi cũng không biết..." Thẩm Dực vừa nói vừa rảo bước về văn phòng của mình, Đỗ Thành không cam chịu yếu thế vội vàng đuổi theo cậu. 

"Thẩm Dực, cậu cho tôi xem cái vòng bạn bè kia một chút đi mà!" Đỗ Thành gần như muốn nhào qua giật lấy điện thoại. "Chị tôi mà còn chặn tôi, tôi làm sao biết được chị ấy đăng cái gì chứ? Không lẽ chị ấy định block tôi rồi đi mắng tôi sau lưng à?!"

"Thẩm Dực! Thẩm lão sư! Cậu làm ơn cho tôi xem một chút thôi mà~" Tiếng Đỗ Thành dần khuất sau hành lang.

Tưởng Phong ngơ ngác quay sang hỏi Lý Hàm: "Thành đội làm sao biết chúng ta tạo nhóm nhỏ để mắng anh ấy vậy?"

"Đần!" Lý Hàm trừng mắt lườm Tưởng Phong, "Anh nên tỉnh táo lại đi!"

...

Đúng 10 giờ sáng, Thẩm Dực đang ngồi chuyên tâm phác họa tại phòng 406.

Gần đây chẳng có vụ án nào, cũng không có dấu hiệu gì khả nghi, vậy mà không hiểu từ đâu lại xuất hiện một người "có vẻ đáng ngờ" khiến người ta gọi cậu tới để vẽ phác họa chân dung. Nói cách khác, từ sau khi Thẩm Dực nổi giận đùng đùng đuổi cái kẻ lải nhải như mắc kẹo trong văn phòng đi cách đây hai tiếng, cậu rốt cuộc chẳng còn việc gì để làm.

Vẽ tranh dường như cũng chẳng có linh cảm gì. Thẩm Dực thở dài, đem bút vẽ vào túi rồi đứng lên, định ra ngoài rót ly nước.

"Thẩm lão sư," cửa phòng 406 bị gõ nhẹ, "bên ngoài có chuyển phát nhanh cho anh."

Thẩm Dực lên tiếng đáp lại, tiện tay cầm điện thoại mở kiểm tra đơn đặt hàng. Cậu gần đây có mua hàng qua mạng sao? Hình như chỉ có đặt đồ ăn cho mèo Hiểu Huyền, mà cũng chưa thấy giao tới mà? Sao lại có bưu kiện?

Mở hộp ra, trước mắt là một bó hoa hồng đỏ rực được xếp thành hình trái tim được thổi phồng. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dực là... quê mùa.

Khi Thẩm Dực ôm bó hoa đi ngang khu vực làm việc, vừa đúng lúc Lý Hàm trông thấy, cô nàng tròn xoe mắt: "Wow, hoa đẹp thế! Bạn gái anh tặng à?"

Thẩm Dực lắc đầu: "Trên bó hoa không có danh thiếp, tôi cũng không biết ai gửi. Với lại... tôi vẫn còn độc thân."

Nghe đến đó, mấy cô gái trong văn phòng đều liếc trộm cậu bằng ánh mắt không mấy bình thường.

Tưởng Phong thấy Lý Hàm lại ríu rít bên Thẩm lão sư, trong lòng bỗng khó chịu, cũng bước tới góp vui: "Hoa hồng à? Lý Hàm thích không? Nếu thích thì tôi mua cho!"

Lý Hàm không khách sáo, giơ tay cho Tưởng Phong một quyền: "Viết báo cáo kết án của anh đi! Tôi mới không cần mấy thứ hoa hồng này."

Thẩm Dực nhìn Lý Hàm, thấy tai cô đỏ ửng như thể đang suy nghĩ gì đó, khẽ gật đầu rồi thì thầm lặp lại một câu: "Thứ tôi muốn... cũng chẳng phải là hoa hồng."

"Đồ đần..."

"Hả? Anh nói gì?" Lý Hàm quay đầu, không nghe rõ.

Thẩm Dực nhếch miệng cười, lắc đầu. Cậu đưa bó hoa cho Lý Hàm: "Giúp tôi chia cho các chị em nữ trong cục một ít. Bó hoa này lớn quá, tôi cũng chẳng biết để đâu."

"Nhưng... đây là người ta tặng anh mà?" Lý Hàm hơi do dự, ôm bó hoa hỏi lại.

"Tâm ý còn chưa truyền đến, hoa nhiều cũng vô ích thôi." Thẩm Dực cúi đầu, nhẹ nhàng lấy ra một nhành hoa hồng đẹp nhất ở trung tâm, rồi đưa bó còn lại cho Lý Hàm: "Tôi giữ một cành là đủ rồi. Cảm ơn cô nha."

...

Mười một giờ đúng, Đỗ Thành viết xong báo cáo, xoa cái cổ đã mỏi nhừ, từ văn phòng đi ra.

"Tưởng Phong, lát nữa viết xong giúp tôi nộp luôn báo cáo nhé." Đỗ Thành vỗ vỗ vai Tưởng Phong.

Vừa đi một vòng quanh khu làm việc, anh chợt phát hiện trên bàn mỗi cô gái đều có một vài cành hoa hồng nở rộ.

Anh cau mày hỏi: "Sao ai cũng có hoa hồng vậy? Trương cục tặng à?"

"Không phải," vừa nhắc đến hoa hồng, mặt Tưởng Phong bỗng đỏ lên, len lén nhìn về phía 406: "Hoa của Thẩm Dực đó. Lý Hàm còn bảo không thích hoa hồng, thế mà lúc nhận mặt vui chết đi được..."

"Thẩm Dực?" Đỗ Thành nhíu mày nhìn chằm chằm những cành hoa hồng kia.

"Đúng thế. Sáng nay có người gửi một bó hoa cực lớn cho Thẩm lão sư."

"Ai gửi?" Giọng Đỗ Thành lạnh hẳn.

Bị khí thế này làm cho giật mình, Tưởng Phong lập tức im bặt.

"Thẩm lão sư cũng không biết ai gửi, người kia cũng không có để lại tấm thiệp gì cả" Lý Hàm thấy Đỗ Thành cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trên bàn trước mặt mình, liền đẩy bó hoa về phía anh, nói tiếp: "Nhưng anh ấy bảo, nhiều hoa cũng chẳng làm gì, quan trọng là tấm lòng, nên đã chia hoa cho mọi người."

Đỗ Thành nhẹ gật đầu, trả lại hoa cho Lý Hàm rồi bước nhanh về phía phòng 406.

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

"Thẩm Dực, chuyện bó hoa kia là thế nào?" Đỗ Thành vừa vào đã chỉ thẳng cành hoa đặt trên bệ cửa sổ.

"A, cái đó à," Thẩm Dực cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cành hoa hồng đỏ thắm, môi khẽ cong, "Chắc là ai đó tặng thôi, tôi cũng không biết."

"Không biết ai tặng mà cậu cũng dám nhận?!" Giọng Đỗ Thành mang theo rõ ràng lửa giận, trừng mắt nhìn chằm chằm cành hoa hệt như đang trừng một tên tội phạm giết người.

"Tại sao lại không thể nhận?" Thẩm Dực đưa tay ngón tay thon dài trắng muốt khẽ lướt qua cánh hoa đỏ thắm, nhẹ nhàng nói: "Hoa hồng đỏ... tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, là 'Tôi yêu em'."

Ba chữ cuối cùng ấy - "Tôi yêu em" - vang lên như gió thoảng, không rõ là đang nói với đóa hoa, hay là đang hướng thẳng về phía Đỗ Thành.

Đỗ Thành đứng sững tại chỗ, không dám cử động. Anh nhìn Thẩm Dục, miệng hơi hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

"Có thể là ai đó thầm mến tôi, chẳng có ác ý gì cả, nên tôi nhận thôi." Thẩm Dực thu ánh mắt từ bó hoa, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành: "Làm sao vậy, tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"

"Không... không phải!" Vừa chạm ánh mắt Thẩm Dực, Đỗ Thành vội quay đi chỗ khác, lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ định hỏi... lát nữa có muốn cùng tôi đi ăn cơm không?"

Thẩm Dực cười khẽ, nhìn bộ dạng vụng về tranh ánh mắt của anh, khẽ gật đầu: "Được. Tôi còn tưởng anh đang "ăn giấm" cơ đấy."

"Tôi... tôi... ai thèm "ăn giấm" chứ! Tôi đi trước, ... " Đỗ Thành xấu hổ quay đầu bỏ chạy, "Đợi... đợi chút nữa ăn cơm thì gọi cậu!"

Nhìn bóng lưng chật vật chạy trốn của Đỗ Thành, Thẩm Dực cười đến cong cả mắt.

Mặt đỏ bừng vì tức, vì ghen, vì cái màn "cẩu lương" giữa ban ngày, Đỗ Thành chỉ muốn gào lên: đúng là cái thế giới toàn đại cẩu chó! Nhưng phải công nhận, màn tỏ tình úp úp mở mở kia... đúng là có chút ý tứ thật.

Đại cẩu ăn dấm đỏ mặt trông cũng đáng yêu thật. Nhưng Thẩm Dực cúi đầu vuốt cánh hoa, lại thầm nghĩ: Bày tỏ tình cảm bằng hành động thực tế, có lẽ còn chân thật hơn gấp nhiều lần một bó hoa hồng.

Bên này, Đỗ Thành trốn về văn phòng, không dám ló mặt ra ngoài. Điện thoại trên bàn rung bần bật.

Aaaaaa, tất cả là lỗi của Tưởng Phong!!! 

Là ai?! Rốt cuộc là ai đã nhanh chân hơn mình một bước, dám tặng hoa hồng cho Thẩm Dực?! Đỗ Thành nhíu mày nghĩ mãi không ra.

Đỗ Thành ngồi nhíu mày thật lâu, như muốn nghiền nát từng sợi thần kinh lý trí còn sót lại trong đầu, rồi mới bất đắc dĩ nhích con chuột trên mặt bàn, mở trình duyệt và bắt đầu tìm kiếm: "Tỏ tình nên tặng hoa gì thì tốt? Ngoại trừ hoa hồng..."

Nhưng đến tận giờ cơm trưa, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách tỏ tình nào ra hồn.

Lần này phải làm sao đây... Thẩm Dực có nhiều người theo đuổi như vậy, mình thì chẳng có gì nổi bật, nhỡ đâu thật sự bị ai đó ra tay trước, vậy thì tiêu rồi!

Mang theo một bụng buồn bực, Đỗ Thành ngồi trước khay cơm mà chẳng có tâm trạng ăn uống, đến cả việc dùng đũa chọc vào miếng thịt để xả giận cũng lười làm.

"Làm sao vậy? Nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm?" Thẩm Dục vừa nói vừa đẩy khay đồ ăn đã chuẩn bị sẵn về phía Đỗ Thành. "Vừa nãy thấy món này, tôi gọi thêm cho anh một phần, ăn thử xem."

Nói rồi, cậu gắp một miếng sườn mềm thơm, bỏ thẳng vào bát Đỗ Thành.

"Ngon quá! Sao lúc nảy tôi lấy cơm lại không thấy món này chứ?" Đỗ Thành mắt sáng rỡ lên như mèo thấy cá.

"Ai bảo lúc nãy anh cứ ngồi đó thất thần như người mất hồn, còn nhìn thấy được cái gì gọi là sườn chứ." Thẩm Dực bật cười, nói thêm: "Thích thì ăn nhiều một chút đi, tôi cố ý gắp cho anh đấy."

Cố ý gắp cho mình!! Đỗ Thành lập tức vui như mở cờ, hí hửng ăn liền mấy miếng.

Thẩm Dực lại gắp thêm một phần để vào bát anh: "Anh cũng ăn đi, ăn nhiều chút thịt!"

Thẩm Dực thề, cậu thấy rõ ràng Đỗ Thành - bản chất là người sống đàng hoàng - bắt đầu lắc đuôi với mình như cún con.

...

Ba giờ chiều, còn hai tiếng nữa mới tan làm.

Đỗ Thành lén lút gọi Tưởng Phong, Lý Hàm, và Hà Dung Nguyệt, một nhóm người lặng lẽ vào văn phòng.

"Tôi có một người bạn..." 

Vừa mở miệng, Đỗ Thành đã bị Hà Dung Nguyệt cắt ngang: "Bạn bè của anh chính là anh, đừng quanh co lòng vòng. Mau nói, gọi tụi này tới làm gì, tôi còn công việc chưa làm xong."

Đỗ Thành nghẹn lời, nhưng vẫn cố chấp nói: "Ý tôi là... tôi có một người bạn, bạn ấy dạo gần đây muốn tỏ tình, nhưng lại không chắc đối phương có thích lại hắn hay không..."

"Xời, lại bắt đầu mạnh miệng rồi." Hà Dung Nguyệt vỗ vai Lý Hàm: "Đi thôi, chẳng có gì hay ho."

"Ơ khoan đã, cô còn chưa nói phải làm sao bây giờ mà!"

"Tỉnh lại đi. Chỉ cần anh nói với Thẩm Dực là anh thích cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ không từ chối đâu." Hà Dung Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt cạn lời. Người này đúng là hết thuốc chữa.

"Nhưng... nhỡ cậu ấy không thích tôi thì sao... À không, ý tôi là, không thích bạn tôi thì sao?"

"Không thử làm sao biết được."

"Đúng đó Thành đội! Thẩm lão sư cũng từng nói, tấm lòng quan trọng hơn mọi thứ mà!" Lý Hàm vừa cổ vũ vừa vỗ vai anh. "Cố lên! Anh làm được mà!"

Nói xong, cả hai nhanh chóng rời đi để lại Đỗ Thành ngồi một mình ngẩn người.

"Thật sự rõ ràng đến vậy sao...?" Đỗ Thành lẩm bẩm.

"Bọn họ nói đúng đó."

Một giọng nói vang lên khiến Đỗ Thành giật nảy mình ngồi thẳng dậy: "Cậu sao còn chưa đi!"

Tưởng Phong đáng thương ngồi thu lu trong góc ghế sofa, mười ngón tay đan vào nhau đầy ủy khuất: "Không phải chính anh gọi em vào sao... Em tưởng còn họp tiếp..."

Rồi cậu nhỏ giọng bổ sung: "Bất quá, Thành đội à, không ngờ anh tới giờ còn chưa tỏ tình với Thẩm Dực thật à? Ai nấy trong cục đều nghĩ hai người ở với nhau từ lâu rồi chứ..."

"Đương nhiên là chưa! Không phải sáng nay lại có tên nào đó tặng hoa cho Thẩm Dực à? Tôi còn chưa kịp tặng gì hết!" Đỗ Thành tức tối.

"Ai ya~" Tưởng Phong lập tức xáp lại hóng hớt: "Vậy chứ mấy ngày nay anh với Thẩm Dực ở chung làm gì rồi? Kể chút coi, biết đâu tôi góp ý được kế hay!"

Đỗ Thành thẹn quá hóa giận, định ném luôn tập tài liệu vào người Tưởng Phong.

"Đừng đừng đừng, em hỏi vì muốn giúp anh thôi mà! Không phải thật lòng hóng chuyện đâu!" Tưởng Phong vội vàng lùi lại cười nịnh.

"Cậu thật có ý kiến gì hay à? Thôi được, nói thử nghe xem." Đỗ Thành nửa tin nửa ngờ, ra hiệu cho Tưởng Phong ngồi xuống. "Thật mấy hai ngày gần đây cũng chẳng có gì đặc biệt.

Đỗ Thành chống cằm, ánh mắt vô thức mơ màng: "Cũng giống trước kia thôi. Buổi sáng em ấy  còn đang ngủ, tôi đã dậy sớm luyện công, tiện thể mua luôn bữa sáng cho em ấy. Cậu không biết đâu, Thẩm Dực kén ăn cực kỳ. Không thích ăn thịt vì nói là tanh, cá thì sợ xương nên mỗi lần ăn đều bắt tôi lựa giúp. À, còn chuyện ngủ nữa — mấy người làm nghệ thuật đúng là kỳ lạ, nửa đêm còn dậy ngồi vẽ tranh. Nhưng mà em ấy ngủ cũng ngoan lắm, không đạp chăn, tư thế ngủ đẹp như tranh luôn, sáng ra bị gọi dậy còn dụi mắt mơ màng, y như Hiểu Huyền hồi nhỏ..."

(Nie: Ơ? Này là kể sinh hoạt hay là viết tiểu thuyết ngôn tình thế Thành đội ahhhh!?? 😳)

"Chờ đã chờ đã!"Tưởng Phong trợn tròn mắt cắt ngang, "Anh... hai người các anh ngủ cùng giường hả?!"

"Sao vậy? Tôi ngủ với ai, ngủ giường gì không được sao? Nhà em ấy chỉ có mỗi một chiếc giường thôi.""

Đỗ Thành ngây thơ trả lời, không hiểu sao đối phương lại sốc như vậy.

"Không phải... Thành đội, anh thử nghĩ lại xem, hai người các anh ngủ cùng giường đấy!!!"

"Biến." Đỗ Thành không chút suy nghĩ mắng một câu, rồi đột nhiên nhận ra một điều gì đó, trừng mắt nhìn Tường Phong. "Kia..."

"Thẩm Dực chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi ngủ chung giường với cậu ấy đâu." 

Tưởng Phong khẳng định chắc nịch khi nhìn Đỗ Thành.

"Thành đội à, thế này thì rõ ràng là Thẩm Dực thích anh rồi còn gì!"

Việc làm rõ hai người thích nhau là chuyện tốt, nhưng tỏ tình lại là chuyện hoàn toàn khác.

Thẩm Dực là một nghệ sĩ mà! Nếu mình trực tiếp nói ra liệu có quá tùy tiện không? Đến lúc đó lỡ đâu em ấy thấy mình chẳng lãng mạn, chẳng có chút thành ý nào thì sao? Không được, không được, phải nghĩ cho thật kỹ! 

Đỗ Thành vò tóc, càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Nhẫn? Không ổn! Đưa nhẫn chẳng khác nào nói: "Mới yêu đã muốn cưới" – nghe qua giống nam cặn bã muốn trói người ta hơn là thể hiện tình cảm chân thành...

"Đỗ Thành?" Cửa ban công được ai đó đẩy ra, là Thẩm Dực.

"Tan ca rồi mà còn chưa chịu về nhà à?"

"Về ngay đây, về ngay đây!" Đỗ Thành vội cầm chùm chìa khóa trên bàn, kéo tay Thẩm Dực lao ra ngoài như trốn chạy.

"Anh hôm nay lạ lắm nha, có chuyện gì giấu tôi à?" Thẩm Dực vừa cài dây an toàn vừa nghiêng đầu hỏi.

"Không có!" Đỗ Thành đáp nhanh như bắn súng, rõ ràng là cố ý tránh né chủ đề. "Chỉ là đang nghĩ... nghĩ về hoa thôi."

"Hửm? Hoa gì?"

Đỗ Thành giật mình, nhận ra mình đã lỡ lời, nhất thời cứng họng, ấp úng cả nửa ngày vẫn không nói nên lời.

"Ồ~" Thẩm Dực bật cười, ánh mắt cong cong, nhẹ nhàng như gió xuân: "Tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là vì bông hoa hồng sáng nay à? Làm anh bị dọa rồi?"

Đỗ Thành không dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng vẫn bị ánh mắt trong trẻo kia thu hút như có lực hút. Anh luôn cảm thấy đôi mắt của Thẩm Dực vừa trong sáng vừa đẹp đẽ, đặc biệt là lúc hắn cười, như thể trong đáy mắt chứa cả bầu trời đầy sao.

Đối mặt với ánh mắt này, anh chẳng thể nào nói dối được, chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu, khẽ "ừm" một tiếng.

"Thật ra..." Thẩm Dực nhìn về phía trước, giọng nói khẽ khàng như tâm sự: "Tôi không quá thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Mặc dù nó giống như đang bốc cháy - nồng nhiệt, mãnh liệt - nhưng cảm giác lại quá đậm, quá gắt."

Thẩm Dực ôm lấy túi họa cụ, khẽ cười: "Tôi thích những màu sắc dịu nhẹ hơn. Như tình bạn, như một mối quan hệ gắn bó lâu dài – êm đềm, bền vững theo năm tháng."

"Nhưng nếu là người kia... nếu người đó thật sự muốn tỏ tình với tôi, thì tặng hoa gì cũng không quan trọng."

"Cậu..." Đỗ Thành định nói gì đó, nhưng khi quay sang thì thấy Thẩm Dực đã nhắm mắt tựa ghế, dường như thiếp đi mất. Anh ngậm miệng, nhẹ nhàng tăng nhiệt độ điều hòa trong xe thêm một chút.

Xe đã dừng trước khu nhà, nhưng Đỗ Thành vẫn không vội xuống xe.

"Sao còn ngồi đó?" Thẩm Dực ngáp một cái, tháo dây an toàn.

"Cậu vào trước đi, tôi vừa nhớ ra có thứ để quên, phải quay lại lấy." Đỗ Thành giúp Thẩm Dực mở cửa xe.

"Quan trọng lắm sao?"

"Ừm, rất quan trọng." Đỗ Thành xoa nhẹ mái tóc của Thẩm Dực, dịu dàng nói: "Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, nếu đói bụng thì đặt đồ ăn trước đi nhé."

Thẩm Dực cuộn mình trên ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi cùng Hiểu Huyền đùa giỡn. Cậu vẫn chưa động đến phần cơm ngoài để sẵn trên bàn.

Khẽ vỗ bụng, Thẩm Dực thở dài. Ba ngày nay ở cùng nhau, cái dạ dày này của cậu  sớm đã bị Đỗ Thành nuôi hư rồi. Thức ăn ngoài quá nhiều dầu muối, giờ ăn vào chắc chắn sẽ rất khó chịu. Thôi thì đành đợi Đỗ Thành về nấu cơm vậy.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thẩm Dực nhẹ nhàng đặt Hiểu Huyền xuống đất, ra mở cửa.

Là Đỗ Thành.  

Rõ ràng lúc nãy còn bảo sẽ đi thẳng qua đội trực ban, không hề đỗ xe ở khu cư xá. Lúc này lại như chạy bộ mà về, mồ hôi ướt đẫm cả trán, áo trước ngực cũng ẩm loáng.

Thẩm Dực vội lấy khăn lau mồ hôi cho anh, chưa kịp hỏi gì thì đã bị một bó hoa cát tường màu hồng nhạt chắn ngang tầm mắt.

"Tôi chạy qua mấy cửa tiệm mới tìm được bó hoa này." Đỗ Thành thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng rực. "Là hoa cát tường màu hồng nhạt. Tôi tra rồi, nó tượng trưng cho tình yêu chân thành không đổi thay, không có sự ràng buộc. Thẩm Dực, câu nói này đáng ra tôi nên nói từ lâu. Tôi nên nói sớm hơn... nhưng lại luôn không tìm được thời điểm thích hợp. Tôi cũng không rõ em thật sự thích gì. Nhưng  em từng nói, tâm ý mới là điều quan trọng nhất. Vậy... nếu tôi lấy cả tấm lòng này ra, giao cho em, có được không?"

"Thẩm Dực, tôi thích em. Em chính là lá bài mạnh nhất trong tay tôi, là người mà tôi tin tưởng đến mức có thể giao cả tính mạng mà không do dự. Em cũng là người duy nhất mà tôi muốn dùng cả đời để che chở. Tôi yêu em, Thẩm Dực. Làm bạn trai tôi... được không?"

Thẩm Dực cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa cát tường hồng nhạt, từng lớp từng lớp đan vào nhau như gợn sóng. Cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vẫn luôn kiên định dõi theo mình, rồi bất chợt nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi Đỗ Thành.

Môi kề môi, giọng nói của Thẩm Dực có chút trách móc mà cũng đầy dịu dàng: "Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi. Em đã chờ anh... rất lâu rất lâu."

...

Cơm nước xong xuôi, Đỗ Thành ôm Thẩm Dực ngồi trên ghế sofa xem TV. Trong lòng có chút lâng lâng không thật, như đang sống trong mộng. 

Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Đỗ Khuynh: "Chị à, hay là cái chìa khoá kia người cầm lại trước nha?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn bên kia liền gửi tới: "Sao? Theo đuổi được người ta rồi à, định không về nhà luôn hả? Xem ra, ta chọn hoa hồng vẫn là có tác dụng nha~"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro