Nếu như nuôi thêm một con chó nhỏ
Hê lô mọi người, mình quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
01
Đỗ Khuynh vừa mang về một chú cún con, nuôi chưa được mấy ngày đã vội vàng chuẩn bị đi công tác nước ngoài cả tháng. Không còn cách nào khác, cô đành nhờ Đỗ Thành trông giúp.
Đỗ Thành từ trước đến giờ chưa từng nuôi thú cưng, cùng lắm trong lúc phá án có tiếp xúc với chó nghiệp vụ nhưng toàn là chó lớn. Loại chó nhỏ xíu thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Cún con hình như là giống Yorkshire, nhỏ xíu mềm mại như bông, chỉ to hơn bàn tay của anh một chút. Đỗ Thành cẩn thận bế nó lên cũng không dám dùng sức, cứ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ bóp bẹp nó vậy.
"A Thành, em nhất định phải chăm sóc nó thật tốt! Nếu lúc chị về mà thấy nó không khỏe hay có chuyện gì, em xong đời với chị!" Trước khi đi, Đỗ Khuynh dặn đi dặn lại, cuối cùng vẫn thấy không yên tâm, "Không được, ta phải nhờ cả Tiểu Dực để ý giúp ta, em ấy cẩn thận hơn!"
Đỗ Thành vội vàng xua tay: "Tỷ đừng làm phiền cậu ấy nữa! Trong nhà cậu còn chưa đủ động vật chắc? Em thấy cậu ấy ngay cả chăm sóc bản thân còn chẳng xong!"
Nhưng sự đời đâu theo ý mình. Hôm sau, Thẩm Dực đã tìm tới, nói muốn đến nhà Đỗ Thành thăm chó.
"Cậu đừng nghe chị ấy nói linh tinh, chẳng qua chỉ là một con chó nhỏ thôi, tôi cũng đâu đến mức không chăm được nó." Đỗ Thành lầu bầu.
"Nhưng mà Khuynh tỷ đã gửi cho tôi rất nhiều ảnh của nó, còn nhờ tôi vẽ một bức chân dung. Tôi nghĩ nếu có thể tới gần ngắm kỹ một chút thì sẽ vẽ tốt hơn, không được sao?" Thẩm Dực chớp chớp mắt, đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ mong đợi. Ánh mắt đó khiến Đỗ Thành nhớ tới ánh nhìn đáng yêu của cún con tối qua, khiến anh không thể từ chối.
Dù không bận vụ án, tan làm đúng giờ, Đỗ Thành cũng quen thuộc đưa Thẩm Dực về nhà. Vừa mở cửa, cún con đã lao tới, cái đuôi nhỏ quẫy tít như chong chóng. Dường như nó vẫn chưa quen Đỗ Thành lắm, lại rất nhanh nhào thẳng vào lòng Thẩm Dực.
"A... Cưng ta thế này à!" – Thẩm Dực ôm chặt lấy chó nhỏ, vui vẻ đi thẳng vào phòng khách.
Từ đó, ánh mắt cậu gần như không rời khỏi chú chó nhỏ. Cậu ngồi xổm trước sofa chơi đùa, còn Đỗ Thành thì ngồi trên ghế nhìn ngắm cảnh tượng ấy.
Thẩm Dực ngồi xổm dưới ánh đèn, thu nhỏ thành một nhúm, giống như một cây nấm nhỏ. Áo khoác rộng thùng thình càng làm cậu trông gầy gò hơn, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, nhìn như một đứa trẻ mặc đồ người lớn vậy.
Cún con được vuốt ve đến mức khoan khoái, lăn ra đất để lộ cái bụng trắng mềm.
"Đáng yêu thật đấy." – Thẩm Dực bật cười.
"Ừ, đáng yêu thật." – Đỗ Thành thuận miệng phụ họa theo.
Vừa nghe vậy, Thẩm Dực ngẩng đầu lên. Đỗ Thành giật mình vội cúi xuống giả vờ nghịch điện thoại, lúng túng che giấu hành động vừa rồi.
Thẩm Dực ôm cún con giơ lên trước mặt Đỗ Thành: "Anh cũng thấy nó đáng yêu mà, đúng không?"
Cún con mở to mắt nhìn anh. Thẩm Dực cũng lén ló đầu ra sau lưng cún, để lộ đôi mắt đen láy đang nhìn Đỗ Thành chăm chú.
"Nhỏ xíu, cứ như trẻ con vậy." – Đỗ Thành ngó lơ chỗ khác, lúng túng nói sang chuyện khác: "Mà... cậu không phải tới vẽ chân dung sao?"
Thẩm Dực mỉm cười, rồi bất ngờ nhét cún con vào lòng Đỗ Thành, lấy từ trong ba lô ra giấy bút, ngồi xuống sofa đối diện.
"Ơ... không phải chỉ tới vẽ chó thôi sao?" – Đỗ Thành ôm lấy cún nhỏ ngơ ngác nhìn cậu.
"Đúng vậy. Nhưng cún con làm sao chịu đứng yên? Chỉ có thể nhờ anh ôm nó cho tôi vẽ." – Thẩm Dực cúi đầu, chăm chú phác thảo.
Nghe vậy, Đỗ Thành đành ngồi yên, tay ôm cún cứng đờ như tượng, không dám cựa quậy. Đây là lần đầu tiên anh làm mẫu vẽ chân dung, dù nhân vật chính là cún con nhưng mỗi lần Thẩm Dực ngước mắt nhìn anh, anh lại cảm thấy sống lưng tê ngứa. Không biết tại sao, mặt anh dần nóng ran. Để che giấu sự bối rối, anh cúi đầu vuốt ve cún, khiến nó thích thú liếm nhẹ ngón tay anh, ngứa ngáy đến mức anh bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, Thẩm Dực vẽ xong. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm, Đỗ Thành đã ngẩn người khi nhìn thấy bức tranh không chỉ có cún, mà còn có cả anh đang ôm cún, vẽ y như thật!
Đỗ Thành chợt nhận ra - rõ ràng Thẩm Dực có thể vẽ dựa theo ảnh, tại sao cứ khăng khăng bắt anh ngồi làm mẫu thế này?
Chưa kịp hỏi, Thẩm Dực đã nhanh tay chụp ảnh bức tranh, gửi ngay lên nhóm chat WeChat "Người Đỗ gia" – nhóm chỉ có ba người là Đỗ Khuynh, Đỗ Thành và Thẩm Dực.
Đỗ Thành cầm điện thoại mở ra xem. Thẩm Dực đã vẽ anh và cún con ôm nhau cực kỳ sinh động, y như thật.
Duy Nhất Tỷ: "Ai ya, quả nhiên nhờ Tiểu Dực vẽ là chính xác! Vẽ đẹp quá!" [icon ngón tay cái]
Thành Đối: "Không phải chỉ vẽ chó thôi sao???"
Thẩm Dực: "Đỗ Thành và cún con rấthoaf hợp, Khuynh tỷ cứ yên tâm nha~" [kèm ảnh Đỗ Thành cúi đầu chơi đùa với cún nhỏ]
Thành Đối: "??? Cậu chụp lúc nào vậy!"
Duy Nhất Tỷ: "Chờ ta về chúng ta chụp ảnh gia đình luôn nha!"
...
02
Bắc Giang, phân cục liên ngành trọng án.
Gần đây công việc quá bận, Đỗ Thành không có thời gian về nhà chăm sóc chó con, đành phải mang cả "tài sản" của mình — chú chó Yorkshire bé xíu — đến văn phòng ở cục cảnh sát.
Vừa đúng lúc Lý Hàm đi ngang qua, thấy chú chó nhỏ ngồi trong ổ đồ chơi, cô nàng sáng bừng mắt, nhào tới vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, cả đám đồng nghiệp tò mò cũng bu lại.
"Thành đội! Anh nuôi chó con từ bao giờ vậy?"
"Nuôi cái gì mà nuôi," Đỗ Thành khoát tay, "Chó của chị tôi đấy. Cô ấy đi công tác, nhờ tôi trông hộ vài ngày thôi."
"Trời ơi, đáng yêu quá, để em bế một cái nha!"
Chú chó Yorkshire nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả phân cục. Lý Hàm ôm nó vào lòng, yêu thích không rời, mấy cô gái khác cũng xúm vào vuốt ve. Con nít, thú cưng, đặc biệt là chó nhỏ — quả nhiên luôn có lực sát thương cực lớn với phái nữ, khiến ai nấy đều yêu thích không nỡ buông.
Chỉ là... chó con trong vòng tay mềm mại ấy chẳng chịu yên lâu. Nó vểnh tai, dường như nghe thấy âm thanh gì đó, giãy ra khỏi vòng tay của Lý Hàm, hối hả chạy đi.
Lý Hàm vội vàng đuổi theo, thấy chú chó chạy thẳng tới văn phòng 406 — cửa đang hé mở.
Bên trong, Thẩm Dực đang ngồi trước bàn, chăm chú vẽ tranh. Chó con lon ton chạy tới, đụng đầu vào chân cậu.
Thẩm Dực ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, cúi nhìn sinh vật bé nhỏ trước mắt. Chó con đang vẫy đuôi không ngừng, còn cào cào ống quần cậu bằng hai chân trước. Thẩm Dực ngẩn người một thoáng, rồi rất tự nhiên cúi xuống ôm lấy chó con, xoa xoa lên đầu nó.
Lý Hàm nhìn thấy cảnh ấy, không khỏi thấy kỳ lạ: "Thẩm lão sư, anh biết nó à?"
"A..." Thẩm Dực như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng rất nhanh mỉm cười trấn an, "Chó con ở đâu ra thế? Đáng yêu thật."
Chó con càng lúc càng vui vẻ, ngả người trong lòng Thẩm Dực, ngước cái đầu nhỏ lên liếm liếm cằm, bộ dạng thân thiết không lẫn vào đâu được.
"À, là chó của chị Thành đội đấy. Nhờ tụi em trông hộ mấy ngày. Nhưng mà, nó có vẻ thích anh ghê luôn đó nha!"
Theo lý thuyết, trong nhà Thẩm Dực có nuôi mèo, chó con đáng lẽ phải ngửi thấy mùi mèo mà e dè chứ. Nhưng có vẻ không phải vậy, thậm chí còn đặc biệt thân thiết.
Ánh mắt Lý Hàm nhìn tới có phần tinh quái, làm Thẩm Dực hơi mất tự nhiên. Cậu đứng dậy ôm chó con tính rời khỏi phòng, thì Đỗ Thành đã tìm tới.
"Thẩm Dực, thức ăn cho chó tôi... để... ở... "
Đỗ Thành vừa nói vừa bước tới, thấy Lý Hàm đứng đó thì lập tức im bặt, khẽ đảo giọng: "Nó sao lại chạy tới đây rồi! Mau về thôi, đừng làm phiền người ta!"
Anh bước nhanh tới, ôm lấy chó con từ tay Thẩm Dực, không quên liếc nhìn Lý Hàm đang nhịn cười bên cạnh: "Không làm việc à? Xem giám sát xong chưa?"
"Em đi ngay đây!" Lý Hàm lanh lẹ đáp, vội vã rút lui. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn lén quay đầu lại nhìn.
Trong văn phòng, Đỗ Thành ôm chó con trong tay, còn Thẩm Dực thì cúi người chọc nhẹ vào mũi nó, hai người thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng bật cười. Một khoảnh khắc yên bình, thân thiết vô cùng.
Nhìn thế nào cũng giống... một gia đình nhỏ.
Lý Hàm vừa nghĩ vừa khúc khích chạy về bàn làm việc.
--- --- ---
Phiên ngoại nhỏ của Kim Đàn Thế Giai
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ...
Lạp Tội Đồ Giám đã đến giai đoạn quay quý 2 vẫn khí thế hừng hực.
Đàn Kiện Thứ như thường lệ dắt theo hai chú chó con mới nuôi đến đoàn phim. Vừa hay trong kịch bản cũng có tình tiết nuôi chó, đạo diễn liền đề nghị để cậu dùng chính chó con của mình "làm diễn viên quần chúng", như vậy sẽ bớt được công đoạn huấn luyện.
Kết thúc cảnh quay, Đàn Kiện Thứ ôm Đàn Lực Cẩu rời khỏi phim trường. Khi đi đến một góc khuất, cậu phát hiện Kim Thế Giai đang ngủ gục trên ghế, trong lòng còn ôm chặt Đàn Tiểu Ngốc - chú chó nhỏ khác của mình.
Hôm nay chỉ có cảnh quay của Đàn Kiện Thứ, nhưng Kim Thế Giai vẫn nhất quyết đến phim trường chờ cậu. Hẹn rằng sau khi xong việc, hai người sẽ cùng đi ăn tối.
Đàn Kiện Thứ bước tới gần, cẩn thận không làm anh tỉnh giấc. Nhưng khi cậu vừa cúi xuống, Kim Thế Giai mơ màng tỉnh lại, theo bản năng giữ chặt chú chó nhỏ trong lòng. Đàn Tiểu Ngốc đúng như cái tên của nó, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Đàn Kiện Thứ một cái, sau đó lại rúc sâu vào lòng Kim Thể Giai.
Nhìn cảnh đó, trong lòng Đàn Kiện Thứ có chút chua xót, nhưng cũng chẳng rõ là đang ghen với ai.
"Đàn Tiểu Ngốc! Mới khai máy có mấy ngày mà nhóc đã ngủ trong lòng người khác rồi à!" Cậu bực bội trách yêu.
Nói rồi, cậu định vươn tay bế Đàn Tiểu Ngốc từ trong lòng Kim Thể Giai trở lại. Nhưng vừa tiến tới gần, đã nghe thấy Kim Thể Giai khẽ cười.
Giọng nói vừa tỉnh ngủ, mềm nhẹ lại có chút lười biếng, mang theo chút thân mật mơ hồ: "Tiểu Ngốc chắc là thích mùi của tôi... trên người em đấy."
Một câu nói khiến mặt Đàn Kiện Thứ đỏ bừng.
"Ban ngày ban mặt... anh nói gì đấy?" Đàn Kiện Thức lúng túng nhỏ giọng, nhanh ôm hai chú chó con vào lòng, tay còn che tai tụi nhỏ: "Trẻ con còn đang ở đây!"
Kim Thể Giai nhìn bộ dáng vừa thẹn vừa giận của cậu, nụ cười càng đậm, buồn ngủ cũng vơi đi quá nửa.
"Vậy thì..." Kim Thể Giai chiều theo cậu, cười khẽ nói, "Chờ bọn nhỏ ngủ rồi hẵng nói tiếp. Bây giờ, chúng ta nên về nhà thôi."
Một vài hình ảnh của Đàn Lực Cẩu và Đàn Tiểu Ngốc mình lượm nhặt được trên Pinterest (mà mình cũng không chắc đây có phải là cún thật ngoài đời của Đàn Kiện Thứ không nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro