Nếu như Thẩm Dực biến thành một con mèo!
Khi tỉnh lại, Thẩm Dực phát hiện mình... biến thành một con mèo.
Cũng không hẳn là như vậy. Thật ra, chỉ là ý thức của cậu thoát ly khỏi thân thể của mình, nhập vào Hiểu Huyền — con mèo trắng cậu thường mang theo.
Cảm giác này quả thực rất kỳ lạ.
Cậu như thể "mượn tạm" cơ thể Hiểu Huyền để cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng lại không thể hoàn toàn điều khiển được thân thể của cô mèo. Cùng lắm chỉ có thể đưa ra vài lời gợi ý hoặc "gợi ý nhẹ nhàng", còn quyết định vẫn là của Hiểu Huyền.
Ví dụ như lúc này đây, Hiểu Huyền vừa chạy khỏi phòng làm việc 406. Thẩm Dực thật sự không muốn nhóc mèo long xù này chạy lung tung như vậy, nhỡ đi lạc thì rắc rối to. Nhưng ý kiến của cậu lại bị phớt lờ.
Sáng nay mới gặp một nhân chứng có tâm trạng khá kích động, cậu không yên tâm nên mang theo Hiểu Huyền đến chỗ làm. Nhóc mèo này thường xuyên giúp cậu an ủi người bị hại khá tốt, và cũng là một "trợ thủ bốn chân" xuất sắc.
Hiểu Huyền len lỏi qua qua chân người đi lại trong hành lang, chui qua gầm bàn rồi một đường phi thẳng về phía đầu bên kia của văn phòng. Thẩm Dực nhìn quanh, nhận ra đây là phòng của Đỗ Thành.
Cửa phòng đóng chặt, nhóc mèo ngồi ngay trước cửa, ngước mắt nhìn tay nắm cửa rồi kêu lên một tiếng "meo" khó xử.
'Lại tới đây làm gì chứ?' Thẩm Dực có chút không hiểu. Nhưng nghĩ lại thì chí ít cũng còn ở trong cục cảnh sát, chưa chạy ra ngoài là may rồi.
"Ơ, Hiểu Huyền? Sao mày lại ở phòng Thành đội vậy? Còn Thẩm lão sư đâu?"
Có người giúp Thẩm Dực nói lên tiếng lòng của cậu - là Lý Hàm. Cô đang ôm một chồng tài liệu, thấy con mèo trắng thì mỉm cười rồi gõ cửa văn phòng của Đỗ Thành.
Hiểu Huyền chớp thời cơ, luồn qua khe cửa rồi chui tọt vào bên trong. Lý Hàm ngạc nhiên quay sang Đỗ Thành: "Thành đội, Hiểu Huyền hình như tìm anh có chuyện đó. Nó đứng ngoài cửa đợi anh lâu lắm rồi, sao anh không mở cửa?"
Đỗ Thành lúc này đang chăm chú viết báo cáo, nghe vậy mới ngẩng đầu lên đã thấy mèo trắng ngồi giữa phòng làm việc của mình.
"À... tôi không biết nó đứng ngoài." Anh còn đang lo nghĩ đối phó với báo cáo, đầu óc hơi rối, "Nó tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi làm sao biết được? Không phải hai người có hẹn gì mà anh quên rồi đó chứ?" Lý Hàm đùa, rồi đưa tài liệu cho anh, "Tư liệu anh bảo tôi sắp xếp xong rồi, tất cả ở đây nhé."
"Làm gì có hẹn gì." Đỗ Thành cười nhạt, "Con mèo này sợ tôi còn hơn sợ ma, mỗi lần thấy tôi là chạy mất dép."
Nói rồi anh nhìn con mèo trắng trước mặt. Nhưng lạ thay, lần này Hiểu Huyền không chạy. Ngược lại, nó ngồi ngay ngắn, thong thả liếm móng rồi rửa mặt như chẳng có gì xảy ra.
Đỗ Thành im lặng.
"Thẩm Dực đâu? Sao lại để mèo chạy loạn như vậy?" Đỗ Thành cuối cùng cũng kịp phản ứng hỏi.
"Không biết nữa, chắc vẫn đang ở phòng 406 thôi." Lý Hàm trả lời rồi rời khỏi văn phòng, trước khi đi còn chào tạm biệt Hiểu Huyền và khép cửa lại.
Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại một người, một mèo, và... một "ý thức". Nói nửa người cũng không sai.
Đỗ Thành có phần luống cuống. Anh chưa từng nuôi mèo, càng không biết phải làm gì khi đối diện với một con mèo đang chủ động đến gần mình.
Thỉnh thoảng Thẩm Dực sẽ mang Hiểu Huyền đến cục cảnh sát, nhưng trước giờ Hiểu Huyền không chịu cho anh đến gần nó, lần này tự dưng lại vào phòng, thật khiến người ta bối rối. Nghĩ mãi, anh quyết định phớt lờ nhóc mèo, tập trung hoàn thành bản báo cáo phải nộp cho Trương cục trong tối nay.
Chắc con mèo chỉ đi lạc thôi, lát rồi sẽ tự đi ra.
Nhưng Hiểu Huyền thì không nghĩ vậy.
Thấy Đỗ Thành không có phản ứng gì, nhóc mèo lắc lắc đuôi, chầm chậm bước tới cạnh chân anh rồi lại "meo" nhẹ một tiếng.
Đỗ Thành lần nữa ngừng viết, nghiêng đầu nhìn con mèo đang nhìn mình với ánh mắt tròn xoe đầy mong chờ. Anh nhất thời có chút dao động.
"Tao đâu có đồ ăn đâu." Anh nói như đang phân trần, "Đi tìm Thẩm Dực ấy."
'Đúng rồi đó! Nhóc nhanh đi về 406 đi!' — Thẩm Dực cũng phụ họa trong lòng nhưng nhóc mèo trắng này không thèm quan tâm. Hiểu Huyền ngửa đầu nhìn ghế ngồi của Đỗ Thành, lùi lại hai bước.
'Chẳng lẽ định nhảy lên?!' — Thẩm Dực chưa kịp nghĩ xong, thì vụt — nhóc mèo đã phóng lên, hạ cánh chính xác lên đùi Đỗ Thành.
Đỗ Thành giật mình ngả người ra sau theo phản xạ. Nhưng Hiểu Huyền đã yên vị, ngồi nghiêm chỉnh và bắt đầu liếm lông tiếp. Anh cứng đờ, không dám động đậy.
Thẩm Dực âm thầm buồn cười khi thấy vẻ mặt luống cuống chưa từng thấy của Đỗ Thành. Từ bao giờ đội trưởng hình sự lại sợ mèo thế?
Rồi như một sự đầu hàng, Đỗ Thành nhẹ nhàng đưa tay lên, dè dặt xoa đầu nhóc mèo.
Meo... Thẩm Dực cảm thấy luồng cảm giác tê dại lan từ đầu mèo xuống sống lưng mình. Cái vuốt nhẹ đó, dịu dàng và ấm áp đến lạ kỳ, khiến cậu bối rối đến mức tưởng như mặt mình đỏ bừng — may là không ai thấy được.
Cảm nhận được sự khích lệ, Đỗ Thành dần tự nhiên hơn. Anh bắt đầu học cách vuốt mèo giống trên mạng, còn sờ nhẹ lên cằm. Hiểu Huyền có vẻ rất hài lòng, thậm chí còn nằm rạp xuống đùi anh, suýt nữa thì lăn ngửa ra lộ cả bụng.
Thẩm Dực vội ngăn lại: 'Không được! Không thể mới thân thiết tí đã lật bụng!'
Cuối cùng, Hiểu Huyền cũng chọn được một tư thế thoải mái, cuộn tròn lại và ngủ ngon lành.
"Trước giờ không nghĩ ngươi là kiểu mèo thích làm nũng như vậy đó." – Đỗ Thành bật cười.
Đỗ Thành nhìn con mèo đang say ngủ trên đùi, không nỡ đánh thức. Anh tiếp tục hoàn thiện báo cáo với tốc độ nhanh nhất có thể.
Một lúc sau, báo cáo viết xong. Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Hiểu Huyền vẫn ngủ ngoan. Đành nhẹ nhàng ôm nhóc mèo vào lòng, bước tới phòng 406.
Đẩy nhẹ cửa, anh thấy Thẩm Dực đang gục xuống bàn ngủ ngon lành, thở đều đều. "Ngủ rồi cũng không chịu mặc áo cho đàng hoàng." Đỗ Thành lầm bầm, rồi quay lại lấy áo khoác đắp cho cậu.
Đúng lúc đó, Hiểu Huyền đột nhiên tỉnh lại. Nhóc mèo giãy giụa dữ dội, rồi nhảy khỏi tay Đỗ Thành, trốn vào một góc, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
Đỗ Thành bị cào trúng tay, để lại hai vết đỏ. Anh thở dài. Đúng là mèo, tính tình khó đoán. Vừa rồi còn ôm ấp nũng nịu, giờ lại như hai con khác nhau.
Cùng lúc đó, Thẩm Dực cảm nhận được ý thức mình quay trở lại cơ thể. Cậu vẫn chưa mở mắt, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được bàn tay Đỗ Thành đang nhẹ nhàng đặt áo khoác lên vai cậu, rồi... khẽ chạm vào tóc cậu một cái.
Một cái chạm nhẹ... Nhẹ như chạm vào lông mèo.
Đỗ Thành không dám ở lại lâu, lặng lẽ rời đi, khép cửa lại sau lưng.
"Phịch — phịch — phịch" Tim Thẩm Dực đập loạn như trống trận. Cậu vẫn gục đầu xuống bàn, không dám lập tức ngẩng lên. Mãi một lúc sau mới dám mở mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Một lát sau, Hiểu Huyền nhẹ nhàng nhảy lên bàn, cọ cọ vào má cậu như đang dỗ dành.
"Ham chơi vừa thôi nha." Thẩm Dực bật cười vuốt đầu mèo, má vẫn còn nóng bừng.
Nhưng Hiểu Huyền chỉ tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, như thể đang nói: Em chỉ đang giúp anh đến gần hơn một chút... thôi mà, meo~
End.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lên trước cho mọi người 2 chap, hôm sau bù tiếp nha!
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro