Ngầm hiểu lẫn nhau

Trong khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào người, Thẩm Dực không cảm nhận được đau ngay lập tức — chỉ là toàn bộ giác quan như đột ngột bị phóng đại lên. Cậu có thể thấy rõ từng đường gân xanh nổi bật trên khuôn mặt Hồ Chí Phong đang giận dữ đến cực điểm. 

Đau đớn đến sau đó, như một cơn tê dại từ từ lan ra, kéo theo sự suy yếu của mọi giác quan. Cậu ôm lấy cánh tay bị thương, sức cùng lực kiệt quật người kia xuống đất, theo bản năng dùng tay che phần bụng bị đâm, ngẩng đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt đỏ ngầu.

Điều bất ngờ là, Thẩm Dực lại có chút cảm giác như được được giải thoát.

Nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ bụng, cậu càng thấy tay mình không thể ngăn nổi dòng chảy ấy. Cơn đau khiến cậu phải cau mày rên khẽ, toàn thân mất sạch sức lực, ngã gục xuống nền đất lạnh. 

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy Hồ Chí Phong hoảng loạn lùi lại trong sợ hãi, ôm đầu gào lên rằng hắn không cố ý, là Thẩm Dực tự lao vào, không liên quan gì đến hắn.

Đau... Vết thương ở bụng đau đến mức khiến toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh. Hơi thở ngắt quãng, cái lạnh từ từ siết chặt thân thể, trong khi ánh nắng rơi xuống người cậu lại nóng như thiêu đốt. Ánh sáng chói khiến cậu không mở nổi mắt, cố gắng giơ tay định bắt lấy một tia nắng, muốn níu lấy nó, nhưng khi giơ tay lên thì lại không còn sức đành vô lực buông xuống.

Thẩm Dực bật cười — cười đến mức vết thương co rút đau nhói, máu lại dâng lên cổ họng khiến cậu bị sặc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt, lướt qua gương mặt nhợt nhạt rồi tan biến trong mái tóc ướt đẫm. 

Chính Thẩm Dực cũng không rõ vì sao mình lại khóc — là vì đau, vì phẫn uất, hay chỉ do cuối cùng mọi chuyện cũng được buông xuôi? 

Có lẽ là cả ba...

Bảy năm qua, cậu đã chịu đựng quá nhiều. Những lời chỉ trích vô lý, những ánh mắt thất vọng bất lực của thầy cô, cái chết của Đội trưởng Lôi... và cả sự căm ghét đến tận xương tủy của Đỗ Thành.

Có một giây nào đó, Thẩm Dực nghĩ: "Nếu như trên đời này chưa từng có người tên là Thẩm Dực thì tốt biết bao? Có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không rối loạn như hiện tại."  

Nhưng cậu chưa từng để người khác thấy sự yếu đuối của mình, vẫn luôn dùng nụ cười hiền hòa để đối mặt với mọi người, kể cả Đỗ Thành.

Quá nhiều máu chảy khiến đầu óc Thẩm Dực bắt đầu mơ hồ. Nằm trên nền đất lạnh lẽo, ánh sáng trước mắt dần nhòe đi. Cậu thật sự rất mệt rồi... Cho nên... có thể cho cậu nghỉ ngơi một chút được không? Chỉ một lát thôi mà...

Đỗ Thành đến rất nhanh, nhưng vẫn không đủ nhanh để ngăn được nhát dao ấy. 

Ngay khi bước vào hành lang, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến anh nghẹt thở, nhưng anh không dám dừng lại — Thẩm Dực đang chờ anh.

Người con trai ấy, đôi tay cầm cọ vẽ, sao có thể chống lại được tên sát nhân mang đầy sát ý kia?

Anh vẫn đến chậm một bước. Cảnh tượng trước mắt khiến ngực anh nghẹn lại — đến thở cũng mang theo vị máu tươi. 

Anh không nhớ rõ mình đưa Thẩm Dực lên xe cứu thương bằng cách nào. Chỉ nhớ, ngay lúc xe chuẩn bị lăn bánh, Thẩm Dực bỗng mở mắt, gắng gượng thở dốc, nhìn anh, bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo anh, môi mấp máy không thành tiếng:  "Bây giờ... đã không còn là mười năm nữa rồi... đúng không?"

Một giây đó, Đỗ Thành hiểu. Tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh siết chặt bàn tay gầy guộc của người kia, mắt hoe đỏ, nhẹ nhàng gật đầu trấn an: "Yên tâm... Hắn... nhất định sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm."

Chỉ khi nghe được lời hứa ấy, Thẩm Dực mới khẽ thở ra, an tâm khép mắt lại, thiếp đi. Máu loang ra làm hoen ố khuôn mặt trắng trẻo ấy, khiến cả người cậu như mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

...

Thể trạng của Thẩm Dực vốn đã không tốt. 

Ngày thường tuy không đến mức yếu ớt, nhưng rõ ràng yếu hơn người bình thường rất nhiều. Lần này bị thương lại càng tổn hại nặng nề — đúng là phiên bản tái sinh của Lâm Đại Ngọc, người ta nhìn mà đau lòng.

Thật ra không đến mức cường điệu như vậy, nhưng hoàn toàn không sai. Trong những ngày nằm viện, Thẩm Dực thường hay sốt vào ban đêm, thỉnh thoảng ác mộng khiến cậu  giật mình động vào vết thương, đau đến mức mấy lần không nói được.

Đỗ Thành bình thường vốn là kiểu đàn ông lơ ngơ vụng về, nay lại phải chăm sóc người khác nên càng lúng túng. Nhưng người bị thương là Thẩm Dực — cho nên anh đành phải học.

Trong cục, Lý Hàm — người được mệnh danh là "chiếc áo bông nhỏ biết đi" — nhận luôn nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, vừa giúp Thẩm Dực vừa huấn luyện Đỗ Thành. Khiến Thẩm Dực càng thêm ngại ngùng, vết thương chưa lành hẳn đã vội đòi xuất viện, sợ phiền đến người khác.

Chiếc xe màu đen dừng lại nơi giao lộ. Đỗ Thành nghiêng đầu nhìn người ngồi ghế phụ không biết từ khi nào đã thiếp đi, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.

Đỗ Thành bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu, định gọi dậy thì người kia lại tỉnh, thế là anh thu tay lại. Vòng qua xe, giúp cậu xuống, nếu không phải Thẩm Dực một mực từ chối, anh còn định bế thẳng vào nhà.

Ở cửa nhà, con mèo trắng Hiểu Huyền đợi đã lâu. Vừa thấy chủ nhân, nó "meo meo" kêu to, đến khi được ôm vào lòng và được vuốt ve vài cái mới chịu nằm im rúc vào lòng chủ. Thẩm Dực không có nhà mấy ngày nay, chỉ có thể nhờ sư tỷ đến chăm sóc mèo giúp. Xem ra, Hiểu Huyền được chăm sóc cũng không tệ.

Thẩm Dực ngồi xuống sofa, nhìn Đỗ Thành mang chén nước ấm đến. Nhận lấy, tay lạnh buốt của cậu dần cảm nhận được chút ấm áp. Đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút.

"Hồ Chí Phong đã bị tuyên án rồi. Thời gian đủ dài để hắn ở trong đó đến hết đời. Cả thầy Hứa cũng gật đầu chấp nhận"

Một cái chén nước âm ấm nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu như vỗ về. Thẩm Dực lặng lẽ siết lấy ly nước trong tay, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên tái nhợt. Hơi thở cũng nặng nề dần đi.

"Đỗ Thành," cậu khẽ gọi tên anh, giọng trầm thấp như tan vào không khí, "Vậy còn sư phụ anh? Người mất rồi, anh định báo thù thế nào?"

Bàn tay đang đặt lên đầu cậu khựng lại. Rõ ràng là Đỗ Thành không ngờ Thẩm Dực sẽ hỏi câu này. Không gian dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Không ai nói gì, cho đến khi con mèo trắng Hiểu Huyền chạy tới cọ cọ vào ống quần Đỗ Thành rồi kêu "meo" một tiếng. Đỗ Thành mới lên tiếng, giọng trầm: "Sư phụ tôi... tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người. Nhưng không phải bây giờ."

Anh ngừng một nhịp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dực rồi nói tiếp: "Tôi sẽ khiến những kẻ gây ra mọi chuyện phải trả giá — một cái giá thê thảm nhất mà bọn họ chưa từng tưởng tượng được."

Trong giây phút trầm mặc đó, Thẩm Dực bỗng thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp. Cánh tay rắn chắc vỗ nhẹ lên lưng cậu, như đang an ủi... nhưng cũng có thể là đang tự an ủi chính người ôm lấy mình.

"Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện... nếu em còn ở bên tôi."

Giọng Đỗ Thành nhỏ lại, dịu dàng mà kiên định. "Thẩm Dực, từ nay về sau, tôi không muốn bất cứ chuyện gì như vậy xảy ra với em nữa. Có được không?"

Anh không hề ép buộc. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, yên tĩnh nhưng tha thiết—như thể chỉ cần hắn gật đầu, mọi đau đớn đều sẽ được hóa giải, mọi tương lai đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Thẩm Dực nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Được. Em đồng ý."

"Bịch ~ Bịch..."

Tiếng đồng ý chưa kịp tan trong không khí, thì con mèo trắng Hiểu Huyền đã bất ngờ nhảy lên bàn, hất đổ chén nước. Nước văng tung tóe, làm ướt cả bàn và sàn nhà. 

Hai người đồng loạt nhìn nhau rồi bật cười. Một người đứng dậy đi lấy khăn lau, người kia thì xắn tay áo chuẩn bị tóm lấy con mèo nghịch ngợm để "dạy dỗ" lại một trận.

Thật ra, so với những lời thề non hẹn biển, thì sự thấu hiểu âm thầm, sự hiện diện bên nhau không cần lời nói mới là điều quan trọng nhất... phải không?


End.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro