Ngắn vô đề

01

Thẩm lão sư thích ăn đồ ngọt thật sao?

Trong văn phòng 406 của cậu lúc nào cũng có để kẹo.

Hôm đó cùng nhau điều tra vụ án của Nhậm Hiểu Huyền, hai người họ trốn sau mấy tấm bảng lớn để quan sát đám nam sinh đang bị nghi vấn phía trước. Đỗ Thành than đói bụng, chưa kịp nói hết câu, Thẩm Dực đã thuận tay lấy ra một túi Oreo đưa cho anh... 

Nhìn cảnh đó, không thể không thắc mắc: Thầy Thẩm có phải lúc nào cũng thủ sẵn đồ ngọt bên người?

Thử tưởng tượng một chút cảnh hai người đi làm nhiệm vụ, Đỗ Thành giúp Thẩm Dực cầm túi, nhưng không cẩn thận khiến túi bị bung ra, đồ đạc rơi tán loạn: nào là bút vẽ, bản phác họa, khăn giấy, còn có cả Oreo, kẹo dẻo cùng ô mai mơ.

Tiếng động làm đồng nghiệp xung quanh quay lại nhìn cả hai. Đỗ Thành có chút xấu hổ, ngược lại Thẩm Dực đã sớm ngồi xuống nhặt đồ trước, thấy vậy Đỗ Thành cũng vội ngồi xuống phụ. Đáng tiếc hộp Oreo đã bị bung ra, rơi xuống đất không ăn được nữa.

Đỗ Thành nhịn một lúc mới lên tiếng: "Để tôi mua cho cậu hộp khác."

Thẩm Dực cười một cái bảo không sao. Lý Hàm đi tới, thấy trong tay anh toàn kẹo dẻo và ô mai thì tò mò hỏi: "Nhiều đồ ngọt thế, Thẩm lão sư thích ăn đồ ngọt à?"

Thẩm Dực đáp: "Không hẳn vậy, chỉ là lúc vẽ tranh lâu quá hay quên ăn cơm, sợ tụt huyết áp."

Nhưng Đỗ Thành biết không phải thế. 

Một lần anh từng đi dạo trong văn phòng Thẩm Dực, thấy trong ngăn kéo đầy ắp túi bánh gato nhỏ vị dâu, còn cả lọ đường vuông để pha cà phê. Lọ đường đã vơi gần một nửa, Đỗ Thành đoán mỗi lần Lý Hàm pha cà phê cho Thẩm Dực, cô ấy đều lén bỏ thêm hai viên đường lúc không ai để ý.

Sau khi kết thúc vụ án, Đỗ Thành lái xe đưa Thẩm Dực về nhà. Giữa đường ghé vào một siêu thị, Đỗ Thành xuống xe, hồi lâu sau mới quay lại, trên tay cầm một hộp Oreo vị mâm xôi. 

Ánh mắt có phần lúng túng, anh đưa hộp bánh cho Thẩm Dực, thấp giọng giải thích:  "Ông chủ nói loại màu hồng đó là phiên bản giới hạn, chỉ bán online thôi" anh khẽ đẩy hộp Oreo về phía Thẩm Dực, ngập ngừng bổ sung: "Cậu ăn tạm cái này trước, cũng hợp miệng đấy."

Thẩm Dực lắc lắc hộp Oreo trong tay, đáp: "Không sao đâu, cái này cũng ngon mà."

Hai ngày sau, tại Đại học Nghệ thuật Bắc Giang, một học sinh đại diện lớp tới văn phòng của Thẩm Dực đưa tài liệu, thấy trên bàn đặt hộp Oreo vị mâm xôi, không nhịn được hỏi: "Thầy Thẩm thích vị này thật ạ? Mọi người bảo đây là vị khó ăn nhất mà?"

Lúc ấy, Đỗ Thành cũng có mặt, đang nghỉ phép nên ghé thăm trường cũ. Nghe học sinh hỏi vậy, mặt Đỗ Thành thoáng cững đờ. Nhưng Thẩm Dực chẳng mấy để tâm, cậu xé gói, cầm một chiếc bánh ăn ngon lành: "Ai nói vậy? Tôi lại thấy vị này rất ngon mà"

--- --- ---

Nhưng thực ra... Thẩm Dực không hề thích đồ ngọt.

Có lần cả hai ra ngoài ăn, Đỗ Thành đều thấy Thẩm Dực gọi nước cam. 

Nhà hàng này nổi tiếng nước cam rất ngọt. Đỗ Thành lại thích dùng nước cam này để ăn kèm salad thịt nguội, đến mức chị gái anh còn nhiều lần chê là khẩu vị kỳ quặc, còn nói thẳng rằng chẳng ai thích nước cam ở đây ngoài anh. Vậy mà Thẩm Dực lần nào đến ăn cũng gọi nước cam, chưa từng thay đổi.

Có một lần Đỗ Thành rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi Thẩm Dực: "Cậu thật sự thích đồ ngọt đến thế sao?"

Thẩm Dực khựng lại một chút rồi đáp: "Không đâu."

Đỗ Thành giơ ngón tay chỉ ly nước cam trên bàn. Thẩm Dực cười nhẹ, nói: "Thì tại cậu thích mà."

Thẩm Dực từng đến nhà Đỗ Khuynh ăn cơm vài lần, phát hiện trong tủ lạnh có đủ loại nước cam của cùng một nhãn hiệu nhưng Đỗ Khuynh lại không uống. Vậy những chai nước cam đó là mua cho ai, không cần hỏi cũng biết.

Đỗ Thành vẫn không tin, hỏi: "Nhưng trong ngăn kéo ở văn phòng của cậu có cả đống bánh gato, bánh quy, trong túi cũng có mà?"

Thẩm Dực đáp rằng phần lớn là học sinh tặng. Mấy cô nữ sinh thì nhiệt tình mà e thẹn, thường lén đưa cho rồi chạy đi mất, từ chối cũng khó, mà không ăn hết thì chỉ có thể cất tạm vào ngăn kéo trong văn phòng thôi.

Nói rồi cậu ngừng lại, ngước lên nhìn Đỗ Thành: "Sao anh biết trong ngăn kéo của tôi có gì? Lục đồ của tôi à?"

Đỗ Thành khẽ ho một tiếng, miếng thịt ngon đang ăn suýt mắc ở cổ, không nghĩ tới mình định trêu chọc Thẩm Dực lại bị giở trò ngược lại. Anh nhíu mày, bật cười: "Thế cậu thì sao? Lần nào uống cà phê cũng bỏ hai viên đường vuông, còn giả vờ bảo không thích đồ ngọt?"

"Cà phê đắng quá, tôi uống không quen, làm việc xuyên đêm cần giữ tỉnh táo, nên đường dùng hơi nhanh thôi." Thẩm Dực gắp một miếng salad, giọng nhẹ nhàng, nghe chẳng có gì khác thường, nhưng lại làm Đỗ Thành cảm thấy bản thân như bị bắt bài. 

Đang định đáp lại, Thẩm Dực đã ngẩng đầu nhìn anh, giống như lơ đãng buông một câu: "Anh bị bệnh nghề nghiệp à? Ngay cả tôi uống cà phê cho mấy viên đường mà cũng nhớ rõ vậy sao?"

Đỗ Thành có chút bực bội, cứ cảm giác như mình vừa thua Thẩm Dực một ván, rõ ràng định bắt lỗi người ta nhưng lại như bị lật ngược tình thế. Thẩm Dực càng một mực khẳng định mình không thích đồ ngọt, thì anh lại càng muốn chứng minh người kia đang nói dối. Nghĩ nửa ngày mới phun ra một câu: "Thế hôm trước tôi mua cho cậu cả thùng Oreo, cậu không phải ngày nào cũng ăn đó sao?"

"Không còn cách nào khác." Thẩm Dực thở dài một tiếng, ra vẻ bất đắc dĩ: "Anh là Đội trưởng của tôi, là lãnh đạo trực tiếp, tôi không lấy lòng thì sao sống nổi?"

02

Mọi chuyện, tất thảy mọi chuyện, đều kết thúc rồi. Đỗ Thành đột nhiên nhớ lại bức chân dung mà Thẩm Dực dùng cả đêm để vẽ, cái bức giống hệt cái đêm mà cậu đã đến tìm mình.

"Hôm đó... cậu nghĩ gì khi vẽ? Có phải đang do dự xem có nên đến gặp tôi hay không?"

Thẩm Dực khẽ lắc đầu: "Tờ đầu tiên là tôi vẽ đôi mắt của anh. Khi đó, tôi chỉ nghĩ... liệu có phải mình đã vẽ sai hay không !"

Chỉ một câu nói đã khiến Đỗ Thành hiểu ra, Thẩm Dực đã dùng cả một đêm, thử từng món đồ, chỉnh từng chi tiết, chỉ để phủ định chính sự nghi hoặc trong lòng mình, rồi cuối cùng vẽ ra chân dung ấy, như một cách tự nói với bản thân: "Tôi trở về là đúng."

Đỗ Thành lại hỏi: "Vậy đến tờ thứ mấy thì cậu mới xác định người trong tranh là tôi?"

Thẩm Dực nói: "Ngay từ tờ đầu tiên."

Thẩm Dực nhớ lại khoảnh khắc đó, khi nhìn vào đôi mắt kia trên giấy, cậu tự hỏi: "Chẳng lẽ mình vẽ sai?"

Sau một khắc, cậu bỗng giật mình khi nghe thấy giọng Đỗ Thành vang lên ngay bên tai, trầm thấp mà rõ ràng: "Thẩm Dực không có khả năng vẽ sai, cho nên nét đầu kia mới nghiêng lệch."

 Đỗ Thành nhìn anh, lòng có chút rung động. Bất ngờ hỏi: "Hôm đó cậu một mình đến gặp tôi, không sợ tôi là người xấu à? Sợ tôi giết người diệt khẩu chẳng hạn?"

Thẩm Dực sửng sốt một chút, tựa hồ như chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Một lúc sau mới nói: "Vậy thì... coi như tôi xui xẻo."

Thẩm Dực ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi lại: "Nếu thật sự tôi rơi vào tay người xấu, anh có giết tôi không?"

Đỗ Thành bật cười: "Không đâu. Tôi sẽ bắt cậu làm con tin, cậu là thiên tài chân dung sư, đáng giá lắm đấy."

Thẩm Dực bị anh chọc cười. Nhưng Đỗ Thành lại tiếp tục, giọng nghiêm mà không nghiêm: "Giả sử tôi lừa cậu, thật ra tôi là hung thủ giết M, chỉ là lợi dụng lòng tin của cậu để che giấu. Nếu cậu tin tôi, cậu sẽ bị xem là đồng phạm đó."

Thẩm Dực khẽ nhíu mày, trong lòng còn đang muốn hỏi Đỗ Thành từ nãy đến giờ sao lại nói toàn những câu kỳ kỳ quặc quặc như vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng, Đỗ Thành đã lên tiếng trước, khóe môi nhếch nhẹ, mang theo ý trêu chọc: "Thì đến lúc đó, cậu với tôi, hai chúng cũng chỉ như hai con châu chấu buộc chung một sợi thừng, chỉ có thể cùng nhau chạy trốn đến tận trời cuối đất thôi."

Giọng điệu nhẹ nhàng như đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến mức khiến tim Thẩm Dực khẽ run một nhịp.

Thẩm Dực nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp: "Sẽ không. Tôi sẽ bắt anh lại, sau đó cùng anh đi tự thú."

Đỗ Thành dường như không ngờ Thẩm Dực lại trả lời như vậy, hơi sững người, kinh ngạc mà nhìn cậu. 

Thẩm Dực thản nhiên nói tiếp: "Cùng lắm thì ngồi tù vài năm... cải tạo tốt thì ra ngoài..." Cậu nghĩ mãi, nghĩ đến mức cau cả mày lại, vẫn không nghĩ ra được vế sau nên nói gì.

Đỗ Thành giúp cậu nói nốt: "Ra ngoài rồi thì là một hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Đến lúc đó, tôi sẽ đầu quân vào chỗ chị gái tôi, làm một tên phú nhị đại ăn bám, còn cậu là nghệ thuật gia. Tôi sẽ đầu tư cho cậu mở hành lang trưng bày tranh, muốn vẽ gì thì vẽ."

"Anh á?" Thẩm Dực lườm anh, bật cười: "Vậy tôi thà ôm đùi Khuynh Tỷ còn hơn."

"Xí!" Đỗ Thành nhăn mặt, đầy bất mãn: "Ý gì đây!? Cậu xem thường tôi thế à?"

03

Là một họa sĩ chân dung, Thẩm Dực thường xuyên phải ngồi cả ngày bên bàn vẽ, nhiều lúc còn thức trắng cả đêm. Tuy không hay ốm, nhưng chắc chắn là thiếu vận động.

Đỗ Thành ngứa mắt, gọi cậu đi phòng tập thể thao cùng mọi người, nói là luyện tập một chút cho vui. Nhưng Thẩm Dực lại chẳng mấy hứng thú. 

Cậu vốn hiếm khi ốm đau, cảm thấy thể chất của mình vẫn ổn. Mỗi ngày đi làm đều đạp xe, cũng coi như vận động rồi, nhiều lắm thì vào phòng tập đi bộ trên máy chạy bộ cho có lệ là được.

Trong khi các đồng nghiệp ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại nằm chống đẩy trên thảm, cúi người làm động tác squat. 

Khi Tưởng Phong nhìn thấy Thẩm Dực tới, cậu ta không hề do dự, trực tiếp xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn, ra sức khoe thân hình săn chắc của mình, như thể đang cố chứng minh mình mạnh mẽ hơn tên tiểu bạch kiểm này. (Đàn ông mà, thi thoảng cũng phải tranh cao thấp với "trai đẹp trắng trẻo" một chút.)

Nhưng mà, Thẩm Dực thật sự không hiểu rõ rốt cuộc câu ta đang muốn thắng thua cái gì. Mỗi ngày đều thấy Tưởng Phong trần tay lắc lư trước mặt, cùng lắm chỉ nói được một câu: "Luyện cho đàng hoàng."

Cho đến một hôm, cậu nhìn thấy Lý Hàm mặc bộ đồ thể thao hở eo đến phòng tập luyện. Cô gái chỉ nặng 44kg ấy vậy mà lại có cơ bụng rõ ràng, dễ dàng nâng được mức tạ 40kg. Nhìn lại bụng mình, Thẩm Dực chạm thử vào lớp cơ mỏng trên phần bụng nhỏ – gần như chẳng có tí cơ bắp nào cả.

Hôm sau tan tầm, Đỗ Thành bước ra khỏi văn phòng, bất ngờ gặp Thẩm Dực đứng ở cửa, không có ba lô, chỉ có một tay đút túi quần, vẻ mặt có chút khẩn trương nhưng lại lộ ra một chút không biết làm gì:

Hôm sau tan ca, Đỗ Thành bước ra khỏi văn phòng bắt gặp Thẩm Dực đang đứng chờ trước cửa. Người kia không đeo túi vải, một tay đút túi, vẻ mặt có chút khẩn trương nhưng lại lộ ra một chút không biết làm gì: "Tan làm rồi còn có chuyện gì sao?"

Đỗ Thành chợt nhớ ra chị gái anh từng bảo anh đến dự tiệc tối cùng chị, liền vội đáp: "Không có gì đâu, tôi thì có thể có chuyện gì? Cậu... có chuyện gì à?"

Thẩm Dực chỉ tay về phía phòng tập thể hình: "Có thể hay không... dạy tôi một chút... "

"Không thành vấn đề!" Đỗ Thành lập tức đồng ý. Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên, người gọi là "Chị gái". Anh bình thản tắt màn hình, kéo Thẩm Dực đi luôn.

Thẩm Dực vẫn có vẻ lưỡng lự: "Anh có chắc là không bận thật chứ? Tôi hình như thấy Khuynh tỷ... "

"Ôi dào ơi, cậu nói nhiều quá rồi đấy, đi nhanh lên nào!"

Lời tác giả – Cảm giác mâu thuẫn trong nội tâm Thẩm Dực:

Thẩm Dực là một nhân vật khá phức tạp, mang trong mình sự mâu thuẫn lớn. Tính cách của cậu chủ yếu là ôn nhu và tôn trọng sinh mệnh, hai đặc điểm này thể hiện rõ trong những hành động nhỏ nhặt của cậu. 

Một ví dụ điển hình là khi lần đầu tiên gặp Đỗ Thành khi còn trẻ, cậu ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, lúc đó mang dáng vẻ kiêu ngạo và bất cần đời. Thế nhưng, khi Đỗ Thành nói cho cậu biết rằng mình đã vô tình hại chết một người cảnh sát, Thẩm Dực lập tức hoảng loạn, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khủng hoảng và sợ hãi. Mặc dù vậy, thay vì phản ứng mạnh mẽ, cậu lại thể hiện rõ sự lúng túng và không biết làm gì.

Chính những biểu hiện này của Thẩm Dực, từ sự hoảng loạn trong khoảnh khắc đó đến tâm trạng ân hận kéo dài suốt bảy năm, đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời cậu. Những ân hận và sự chuộc tội này đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình thay đổi bản thân và cải thiện nhân sinh của cậu. Với những đặc điểm này, Thẩm Dực không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng mỗi hành động của cậu đều phản ánh một phần sâu sắc trong tâm hồn, nhất là khi đứng trước những tình huống đạo đức hoặc khó xử.

Phải hiểu rằng - rất nhiều người khi phạm sai lầm thì bản năng đầu tiên là phủ nhận. Đó là một cơ chế tự bảo vệ tâm lý. Ngay cả khi trong lòng họ biết rõ mình có lỗi, họ vẫn vô thức tìm lý do biện minh, thậm chí phản bác lại người chỉ ra sai lầm của mình. Đây là một phản ứng rất phổ biến trong cuộc sống mà gần như ai cũng từng trải qua: phạm lỗi, bị vạch trần, biết mình sai nhưng vẫn... mạnh miệng cãi lại.

Thế nhưng, Thẩm Dực không như vậy. 

Dù rõ ràng là người bị lợi dụng trong vụ việc năm xưa nhưng cậu chưa từng tìm cách giải vây cho bản thân. Cậu không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không viện cớ mình còn trẻ, càng không cố gắng nói rằng mình "không biết".

Từ đầu đến cuối, Thẩm Dực chỉ lặng lẽ mang theo cảm giác tội lỗi — như một cách để tự trừng phạt. Không cần người ngoài kết tội, cậu đã tự kết án mình bằng bảy năm chuộc lỗi. Và chính điểm này, sự tự giác gánh trách nhiệm mà không lời than vãn ấy, làm nên cốt lõi con người Thẩm Dực: ôn nhu, tôn trọng sinh mệnh, và thành thật với sai lầm.

Điểm thú vị nằm ở chỗ: trong vụ án của thầy Hứa, khi Thẩm Dực nghe nói hành vi lừa đảo chỉ có thể bị kết án từ 3 đến 10 năm, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là chấp nhận mà lại lựa chọn "câu cá chấp pháp" – dùng chính mạng sống của mình làm mồi nhử để khiến kẻ phạm tội phải chịu mức trừng phạt nặng hơn. Cách hành xử này dường như mâu thuẫn với tính cách ôn hòa, tôn trọng sinh mệnh và không muốn làm tổn thương ai vốn có của Thẩm Dực. Cậu từng bịn rịn khi phải chia ly với một người đang hấp hối, nhưng lại có thể sẵn sàng hy sinh bản thân vì những người quan trọng – một mặt vừa có chút "Thánh Mẫu" (theo hướng tích cực), mặt khác lại hơi điên rồ, liều lĩnh.

Điều đáng chú ý hơn nữa là dù kế hoạch của cậu vô cùng mạo hiểm, có thể dẫn đến thương tích nặng hoặc thậm chí tử vong, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là để pháp luật có thể xử lý kẻ phạm tội một cách nghiêm khắc hơn. Nói cách khác, Thẩm Dực sẵn sàng phá luật trong một giới hạn nào đó, nhưng ranh giới cuối cùng của cậu vẫn nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Cậu vi phạm vì công lý, nhưng không vượt quá giới hạn của đạo đức và luật pháp – một kiểu "phản anh hùng" rất đáng suy ngẫm.

Nghĩ đến điểm này, Tôi lại không khỏi tự hỏi: nếu gặp phải tình huống tương tự, thì Đỗ Thành sẽ xử lý ra sao? Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, tôi cảm thấy khả năng cao anh ấy sẽ trực tiếp đánh cho tên lừa đảo một trận ra trò để xả giận trước đã. Nhưng dù vậy, anh hẳn sẽ không để Thẩm Dực làm chuyện nguy hiểm như thế, và càng không bao giờ lựa chọn cách tư hình hay giết người - điều đó có thể thấy rõ từ việc anh từng bị hãm hại bởi M mà vẫn không lựa chọn phản ứng cực đoan. Đỗ Thành là người lý trí và có nguyên tắc, nóng nảy nhưng không mù quáng, cảm xúc mãnh liệt nhưng vẫn biết đâu là giới hạn không được vượt qua.

Điều này khiến tôi cảm thấy, Đỗ Thành và Thẩm Dực giống như hai đầu của một điệu vũ đối nghịch. Quỹ đạo của Đỗ Thành như một kẻ say rượu — lảo đảo, xiêu vẹo, trông như thể sắp ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng kỳ lạ thay, mỗi bước chân của anh vẫn vững vàng đạp lên trục trung tâm, không hề lệch khỏi ranh giới cốt lõi của mình. Trong khi đó, Thẩm Dực lại như đang khiêu vũ theo một đường cong hình chữ S — mềm mại, uốn lượn như đầu rắn. Nhìn vào, trung tâm của cậu vẫn hướng về cùng một trục như Đỗ Thành, nhưng bước chân của cậu lại khiến người ta không khỏi có cảm giác bất an, như thể chỉ một bước nữa thôi là cậu sẽ trượt khỏi giới hạn, lao vào khoảng tối không lường trước được.


End.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, hôm qua mình đi chơi lễ hơi choáy nên không lên fic cho mọi người 😁, hôm sau mình đăng bù cho mọi người nha!!!! 

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro