Quà tặng hoa hướng dương
Khi vừa bước ra từ phòng 406, Thẩm Dực nhìn thấy Phí Tỷ đang kéo Đỗ Thành lại nói không ngừng.
Không phải cậu cố ý nghe lén, chỉ là Phí Tỷ nói quá hăng say nên giọng điệu cũng lớn hơn bình thường, có chút kích động. Đại khái là cô ấy khuyên Đỗ Thành nên nghiêm túc hơn trong chuyện hẹn hò, không thể hời hợt như lần trước. Cô còn nhấn mạnh rằng nếu đã đi gặp đối phương, nhất định phải chuẩn bị quà để thể hiện thành ý.
"Tôi đâu biết nên tặng quà gì cho con gái chứ? Nhỡ đâu mua phải thứ cô ấy không thích thì chẳng phải càng mất mặt sao?" Đỗ Thành bị Phí Tỷ bám riết gần nửa tiếng đồng hồ, đành bất đắc dĩ lên tiếng.
"Vậy cậu cứ mua thứ con gái thích là được! Trước giờ chưa từng theo đuổi ai hay sao mà chuyện này cũng không biết?" Phí Tỷ hậm hực, nói như thể hận rèn sắt không thành thép.
Sau đó, cả văn phòng bắt đầu bàn luận sôi nổi về việc nên tặng quà gì để tránh bị chê.
Có người kể lần trước mua trang sức phiên bản giới hạn cho bạn gái, cô ấy rất thích. Nhưng Lý Hàm lại phản bác rằng không phải cô gái nào cũng thích trang sức, lỡ đâu chọn món không hợp gu thì coi như âm điểm luôn.
"Vậy tặng hoa thì sao?"
Tưởng Phong nhân cơ hội xen vào, nhưng thấy sắc mặt Lý Hàm có chút ngượng ngùng thì vội chữa cháy: "Ý tôi là... tặng hoa chắc sẽ ít khi bị chê nhất."
Lúc này, Hà Dung Nguyệt bỗng lên tiếng: "Xét từ góc độ sinh học, hoa chẳng qua là cơ quan sinh sản của thực vật. Hơn nữa, hoa nở thì nhanh tàn, chỉ vài ngày là héo rũ. Tôi cảm thấy điều đó không may mắn lắm với một mối quan hệ tình cảm."
Giọng điệu bình thản của nữ pháp y chẳng khác nào lúc cô đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, khiến bầu không khí trong văn phòng ngay lập tức lạnh xuống đến điểm đóng băng. Chủ đề này xem chừng cũng không thể bàn tiếp được nữa, mọi người đều nhanh chóng trở lại làm việc.
Đỗ Thành qua loa đáp vài câu cho xong với Phí Tỷ rồi kiếm cớ phải đi báo cáo với cục trưởng Trương. Cuối cùng cũng trốn thoát khỏi màn thuyết giáo của cô ấy.
Nhưng ngay khi vừa quay đầu lại, đội trưởng cảnh sát hình sự trông thấy Thẩm Dực đang đứng trước hành lang, dáng vẻ như đã đợi anh từ lâu. Biểu cảm có chút ưu tư khi nãy của Thẩm Dực giờ đây dường như dịu lại đôi phần.
"Thẩm Dực? Tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi vừa hoàn thành phác họa lại mấy vụ án cũ, có một chỗ muốn hỏi ý kiến của anh." Thẩm Dực mỉm cười, rồi như vô tình hỏi thêm: "Phí Tỷ lại giới thiệu đối tượng hẹn hò cho anh à?"
Đỗ Thành khựng lại một chút, cười khổ đáp: "Hầy, lần trước không thành nên cô ấy vẫn canh cánh trong lòng không chịu bỏ cuộc. Xem chừng lần này mà không thành, cô ấy sẽ không để tôi yên đâu"
"À, vậy chúc anh may mắn." Thẩm Dực đáp, ánh mắt cụp xuống, cùng Đỗ Thành đi về phòng 406.
Cậu đưa bản phác họa cho Đỗ Thành và trình bày suy nghĩ của mình. Đỗ Thành bảo sẽ xem qua rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Thẩm Dực tiếp tục cầm bút vẽ, nhưng mãi vẫn không nghe thấy Đỗ Thành lên tiếng. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Thành đang thất thần, ánh mắt dừng trên bản phác họa nhưng dường như lại chẳng tập trung vào đó.
Thế là Thẩm Dực đặt bút xuống, chậm rãi lên tiếng: "Nếu có gì khó nghĩ, anh có thể tâm sự với tôi."
Dường như chỉ đợi câu này, Đỗ Thành lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cậu.
"Cậu nghĩ xem tôi nên tặng quà gì khi đi gặp mặt?" Anh ngập ngừng một chút rồi bổ sung: "À... Tôi cảm giác cậu khá hiểu suy nghĩ của con gái, muốn nghe thử ý kiến của cậu."
Thẩm Dực thoáng sững người.
Cậu nhìn vào đôi mắt mong đợi của Đỗ Thành, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Nếu thực sự muốn tặng quà, tôi khuyên anh nên trò chuyện với cô ấy trước qua WeChat, tìm hiểu kỹ xem cô ấy thích gì. Quan trọng nhất là quà tặng phải hợp với sở thích của đối phương."
Đỗ Thành khoa trương gật đầu lia lịa, hào hứng nói rằng mình thực sự đã thêm WeChat của đối phương rồi. Anh còn thấy cô ấy hay đăng hình hoa tươi trên vòng bạn bè, chắc hẳn là người thích hoa.
Hóa ra đã thêm WeChat rồi sao...
Thẩm Dực chợt nhận ra tâm trạng mình trùng xuống. Rõ ràng chính cậu là người đã khuyên Đỗ Thành làm thế cơ mà, nhưng khi nghe thấy điều đó, cậu lại chẳng mấy vui nổi.
"Cảm giác tặng hoa chắc là không sai đâu..." Đỗ Thành lẩm bẩm, sau đó tiếp tục hỏi: "Thẩm Dực, cậu thích loại hoa nào? Ý tôi là... theo cậu thì tặng loại hoa nào là tốt nhất?"
Loại hoa nào sao?
"Hoa hướng dương đi." Cậu khẽ thì thầm.
Thẩm Dực không khỏi nhớ đến loạt tranh Hoa Hướng Dương của Van Gogh - rực rỡ mà đơn độc.
Cậu cũng giống như loài hoa ấy—một mặt vì sự ỷ lại của Đỗ Thành mà tỏa sáng, một mặt lại lặng lẽ héo úa trong góc tối chẳng ai hay
"Hoa hướng dương tượng trưng cho sức sống và hy vọng." Thẩm Dực miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cố nặn ra một nụ cười. "Ngụ ý rất tốt. Những loài hoa khác cũng được, chỉ là lần đầu gặp mặt thì tốt nhất đừng tặng hoa hồng."
"Tôi hiểu rồi. Thẩm Dực, cảm ơn cậu đã gợi ý."
Đỗ Thành vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó đưa bản phác họa vụ án ra trước mặt, tiếp tục cuộc thảo luận dang dở ban nãy như chưa có chuyện gì.
Sau khi Đỗ Thành rời khỏi phòng 406, Thẩm Dực mới hoàn hồn, phát hiện trên trang giấy trắng trước mặt mình, từ lúc nào đã xuất hiện một bức chân dung của Đỗ Thành. Nhưng cậu không vẽ kín trang—một nửa tờ giấy vẫn còn trống, tựa hồ đang chờ đợi một ai đó bước vào để lấp đầy khoảng trống ấy.
Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào khoảng trắng ấy rồi bật cười tự giễu.
Có lẽ đến ngày Đỗ Thành kết hôn, cậu có thể vẽ một bức chân dung đôi vợ chồng hạnh phúc làm quà chúc mừng... như một "bằng hữu" chân thành.
Ngày hôm sau, khi thấy Đỗ Thành xuất hiện trong văn phòng, Thẩm Dực không khỏi ngạc nhiên.
"Không phải hôm nay anh có buổi ra mắt sao?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi nghe Phí Tỷ nói hôm trước." Thẩm Dực hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh.
"A, tôi từ chối rồi. Nói là phải quay về văn phòng có chuyện gấp."
Thẩm Dực khẽ cau mày. Hôm qua vừa phá xong một vụ án lớn, nào có chuyện khẩn cấp gì chứ? Cậu còn chưa kịp hỏi, đã thấy Đỗ Thành như làm ảo thuật, lôi từ sau lưng ra một chậu hoa hướng dương.
"Cái này... tôi đi ngang qua, thấy đẹp nên mua." Đỗ Thành hơi lắp bắp, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Cậu thích hoa hướng dương đúng không? Tặng cậu đấy."
Thẩm Dực sững người.
Tại sao lại tặng cho cậu?
Rõ ràng hôm qua Đỗ Thành hỏi ý kiến cậu là để tặng quà cho buổi ra mắt, vậy mà giờ lại đưa cho cậu?
Chẳng lẽ... ngay từ đầu, điều anh muốn biết không phải là tặng gì cho cô gái kia, mà chỉ là muốn biết Thẩm Dực thích gì sao?
Một cảm giác lạ lẫm xông thẳng vào lồng ngực, nửa vui mừng, nửa không biết phải làm sao.
Thấy cậu đứng yên không phản ứng, Đỗ Thành hơi sốt ruột, vội vàng giải thích: "... không thích sao? Đây là hoa lụa mô phỏng, không cần lo nó sẽ héo, có thể luôn luôn rực rỡ. Hơn nữa, nếu cậu cần tham khảo để vẽ tranh, cũng có thể dùng nó."
Nhìn bộ dạng luống cuống tìm lý do của anh, Thẩm Dực không khỏi bật cười. Cậu đưa tay nhận lấy chậu hoa, cảm giác đầu ngón tay hơi nóng lên, nhưng trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn."
Lần này, nụ cười của cậu không còn gượng gạo nữa, mà thực sự vui vẻ.
Thẩm Dực đặt chậu hoa hướng dương ngay trên bàn làm việc, vị trí dễ thấy nhất trong phòng 406. Mỗi khi ngẩng đầu lên, cậu đều có thể trông thấy những bông hoa vàng rực rỡ ấy, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn.
Không biết tên ngốc kia có hiểu ý nghĩa của hoa hướng dương hay không.
Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời—giống như ta luôn dũng cảm yêu mến người.
End.
--------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro