Quá thời gian tâm động
Mập mờ kỳ quặc, lưỡi câu thả bừa, cá mèo với chó thi nhau đớp mồi...
--- --- ---
Đỗ Thành vừa dứt khỏi chồng hồ sơ chất cao như núi, trong ánh sáng mờ ảo của văn phòng làm việc, đứng dậy vươn vai. Trong cục lúc này, hầu như chẳng còn ai. Anh định xuống ban thì bị ánh sáng le lói cuối hành lang thu hút sự chú ý.
Tiếng bước chân của anh vang lên lẻ loi giữa không gian tĩnh mịch của cục cảnh sát. Đỗ Thành men theo ánh sáng ấy, bước đến gần cánh cửa khép hờ. Từ trong khe cửa, anh nghiêng đầu liếc vào trong.
Bên trong, Thẩm Dực đang khom lưng, cả người nghiêng tựa vào giá vẽ. Đầu gối lên khuỷu tay, bên mặt nghiêng về phía bức tường phủ kín chân dung, trong tư thế mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Dáng ngủ nghiêng lệch ấy dường như chẳng hề dễ chịu nhưng lại ngủ rất say, toát ra một vẻ yên tĩnh đến nao lòng.
Đỗ Thành đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, tiếng cửa kọt kẹt vẫn không làm phiền giấc ngủ của người kia. Anh bước nhanh, như sợ tiếng bước chân cũng làm xáo trộn không khí tĩnh lặng này, tiến lại gần bên cạnh Thẩm Dực.
Ánh đèn rọi xuống bức chân dung, soi rõ gương mặt trắng trẻo như sứ của người đang say ngủ, phủ lên làn da ấy một lớp ánh sáng mờ mịt, ảm đạm. Khuôn mặt ấy, thường ngày luôn mang nụ cười hờ hững, dửng dưng với thế sự, giờ đây lại khẽ nhíu mày trong giấc mơ, khóe môi cũng vô thức mím lại. Cảm giác như trong tiềm thức, người ấy đang chịu đựng một nỗi khổ nào đó, nặng nề nhưng không muốn để ai nhìn thấy, chỉ lặng lẽ nuốt vào trong, chẳng hé một lời.
Đỗ Thành lại tiến thêm một bước, lặng lẽ chen vào giữa hàng chục gương mặt tĩnh lặng trên tường và thân hình đang ngủ của Thẩm Dực, như thể muốn chắn bớt những ánh mắt vô hình không chút kiêng dè kia - ánh mắt từ chính những bức chân dung, đang đồng loạt dõi về phía Thẩm Dực, khiến người ta không khỏi có cảm giác cậu đang bị "nhìn chằm chằm" giữa giấc ngủ.
"Thẩm Dực? Thẩm Dực? Tiểu bảo bối a?" - Đỗ Thành gọi khẽ, giọng trầm thấp như sợ đánh vỡ sự yên lặng, thân thể theo bản năng cũng khom xuống, giọng nói tựa như rơi vào khoảng trống mềm mại giữa màn đêm.
Không có tiếng đáp. Chỉ có nhịp thở đều đặn của Thẩm Dực, rất nhẹ, rất trầm, không hề thay đổi. Cậu ngủ say, không có chút phản ứng nào.
Đỗ Thành khẽ cười một tiếng, cúi người vươn tay rút cây bút vẽ vẫn còn nằm trong tay Thẩm Dực ra. Vừa chạm đến, mi tâm của người kia khẽ giật - giống như có thứ gì đó nơi đáy mộng khiến cậu bất an - khuôn mặt khi ngủ cũng theo đó mà thoáng cau lại, nét tinh xảo lộ ra rõ rệt hơn dưới ánh đèn vàng nhạt.
Thẩm Dực mơ màng khẽ mở mắt, giọng khàn khàn: "Ừmh... Đỗ Thành?"
"Tan ca rồi, về nhà ngủ thôi." - Giọng Đỗ Thành vang lên khẽ khàng, mang theo chút cưng chiều khó che giấu.
"Mấy giờ rồi...?"
"Không còn sớm nữa. Trong cục giờ chỉ còn lại hai ta thôi." - Đỗ Thành hơi cúi xuống, trêu ghẹo - "Bộ dạng em thế này... cảnh sát quả là nghề không dễ sống ha?"
Thẩm Dực lơ mơ đáp lại một tiếng như có như không, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Đi thôi," Đỗ Thành duỗi tay ra đỡ cậu dậy, giọng nói như hòa tan trong ánh đèn yếu ớt, "Tôi đưa em về nhà."
Thẩm Dực cuối cùng cũng lười biếng chống người rời khỏi giá vẽ, vừa đứng dậy liền ngáp một cái dài, dáng vẻ uể oải như mèo con vừa tỉnh ngủ. Mái tóc bên thái dương rối bời vì ngủ nghiêng vào khuỷu tay, vài lọn cong lên mất trật tự.
Đỗ Thành đứng cạnh nhìn một lúc, ngón tay bất giác muốn đưa lên giúp cậu vuốt lại mái tóc rối, nhưng khi bàn tay vừa nhấc lên đến lưng chừng, anh chợt đổi ý, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thẩm Dực.
"Ha, sao mặt em lại bẩn như mèo thế này?" – Đỗ Thành bật cười, hơi cúi xuống nhìn kỹ, giọng ngạc nhiên mang chút trêu chọc. "Em vẽ tranh hay vẽ lên mặt mình vậy?"
Thì ra vừa rồi lúc Thẩm Dực gục xuống bàn vẽ ngủ thiếp đi, than chì trên mặt giấy vô tình in lên hai gò má cậu, để lại từng vệt xám mờ như dấu vết ai đó vẽ nghịch.
Cậu vô thức đưa tay lên quẹt một cái, kết quả càng lau càng lem luốc. Tay bẩn, mặt cũng bẩn, một chút sạch sẽ cũng chẳng còn. Đỗ Thành nhìn cậu như thế không nhịn được mà bật cười, tiếng cười khẽ khàng mà vui vẻ vang lên trong phòng làm việc tĩnh lặng.
"Được rồi, đừng có quơ loạn nữa" - Đỗ Thành vừa cười vừa nhanh tay bắt lấy cổ tay Thẩm Dực, ngăn không cho cậu tiếp tục "phá hoại hiện trường".
"Em ngồi yên đi." - Đỗ Thành vừa nói vừa xoay người đi về phía bàn làm việc bên kia, động tác thành thục như đã quen. Một tay cầm giấy vệ sinh, một tay bưng cốc nước, vừa quay lại đã thấy Thẩm Dực đang lén đưa tay dụi mắt.
"Này, đừng dụi!" - Đỗ Thành khẽ quát, giọng pha chút bất lực mà dịu dàng.
"Ai da, đã bảo em đừng nghịch nữa mà!" - Đỗ Thành sải bước tới, nhanh như chớp túm lấy hai cổ tay Thẩm Dực, giơ cả lên cao quá đầu như đang bắt giữ tội phạm. Động tác có hơi mạnh tay khiến Thẩm Dực giật nảy, mắt mở to sửng sốt nhìn anh.
Cả người cứng đờ, ánh mắt mờ mịt như con mèo nhỏ vừa bị bắt tại trận khi đang lén ăn vụng cá. Biểu cảm kia ngây thơ đến mức khiến người ta muốn bật cười — cứ như đang oan ức hỏi: "Em làm gì sai sao?"
Đỗ Thành khựng lại trong chốc lát, tay vẫn nắm cổ tay cậu, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm ấy – mềm nhũn như sương đêm, khiến lòng người bất giác chùng xuống.
"Umh, thật xin lỗi."
"Lại khiến anh thêm lo rồi, ngay cả một giây cũng không thể yên tâm nổi."
Thẩm Dực vừa dứt lời, Đỗ Thành liền trừng mắt nhìn cậu.
Nghe giọng Đỗ Thành mang theo bực dọc, Thẩm Dực ngược lại bật cười. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt mềm mại của cậu, khiến từng nét góc cạnh như cũng trở nên dịu dàng, có phần vô tội nhưng cũng rất đáng ghét.
"Cười gì? Đưa mặt lại đây."
Thẩm Dực xoay ghế về phía anh, ngoan ngoãn ngồi thẳng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc Đỗ Thành tiến đến sát hơn, tay chống lên mép bàn, ánh mắt không kìm được mà dán chặt vào người trước mặt. Một thoáng, trong đầu anh lướt qua một ý nghĩ – muốn ôm lấy cậu vào lòng – nhưng lại bị chính mình nén xuống.
"Em... càng ngày càng biết làm người ta rối loạn rồi đấy."
Đỗ Thành nâng mặt cậu lên, lòng bàn tay rộng lớn vừa vặn ôm lấy nửa khuôn mặt, ngón giữa chạm đến vành tai, ngón cái nhẹ ép lên khóe môi mang theo lớp than phấn lấm lem luốt.
Anh cẩn thận dùng tờ khăn giấy đã thấm nước lau từng vệt bụi trên da, động tác nhẹ nhàng như đang xử lý một bức họa quý. Đầu ngón tay lướt chậm trên xương gò má, từng chút một xóa đi dấu vết mệt mỏi và lộn xộn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hít thở cũng có thể va vào nhau. Nhưng Đỗ Thành chẳng để ý, ánh mắt chỉ chăm chú vào vết bẩn trên làn da trắng mịn ấy. Tập trung đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã gần Thẩm Dực đến thế nào.
Còn Thẩm Dực, trong ánh đèn mờ ấm áp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, mặc cho anh chăm sóc – như đang hưởng thụ một chút bình yên hiếm hoi giữa những ngày dài giằng co với công việc.
Đỗ Thành bỗng mở miệng, giọng trầm thấp mà khẽ khàng: "Vừa rồi... mơ thấy ác mộng à?"
Thẩm vẫn nhắm mắt như cũ, lông mi dài khẽ run, chậm rãi đáp: "Cũng không hẳn..."
Giọng nói của cậu thoảng qua như làn khói, mềm nhẹ đến mức khó nghe rõ. Khi môi mấp máy, vô tình chạm vào đầu ngón tay của Đỗ Thành, để lại một cảm giác mơ hồ ấm áp trên da.
Đỗ Thành khựng lại, khẽ cau mày: "Không phải ác mộng? Vậy mơ gì?"
Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, mi mắt vẫn cụp xuống, khẽ cười như không cười: "Em mơ thấy anh."
Tay Đỗ Thành chợt khựng lại, dù chỉ trong chớp mắt - gần như không thể nhận ra. Anh giả vờ thản nhiên, mặt không đổi sắc hỏi: "Mơ thấy tôi làm gì?"
Thẩm Dực nheo mắt, giọng vẫn còn mang chút buồn ngủ: "Có một con chó cươp mất bút vẽ của em chạy đi. Nó chạy, em đuổi theo phía sau... đuổi mãi đuổi mãi, thế nào lại ngã xuống nước..."
Nói đến đây, cậu bỗng bật cười khúc khích, không giấu được vẻ thích thú với giấc mơ kỳ cục ấy.
Đỗ Thành nhíu mày - "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
"Chó biến mất rồi, sau đó thì anh xuất hiện." - Thẩm Dực vừa mở mắt ra, khóe mắt cong cong, trong trẻo như sương mai - "Anh kéo em lên khỏi mặt nước, rồi em tỉnh."
Đỗ Thành lườm cậu một cái, giọng nửa bực nửa trêu: "...Ý em là anh thay con chó dọn hậu quả?"
"Đâu có, em đang cảm ơn anh đó chứ."
Thẩm Dực còn chưa dứt lời thì Đỗ Thành đã nghiêng người, cố tình nhéo mạnh một cái ngay đầu mũi cậu đang dính than phấn.
"Ah - đau! Đau đó, Đỗ Thành!" - Thẩm Dực vừa la oai oái vừa tránh né, nhưng lại chạy nhầm hướng, đầu nghiêng nghiêng đâm thẳng vào lòng bàn tay Đỗ Thành đang giơ ra.
Đôi mắt cậu bất ngờ đỏ hoe hoe như sắp khóc đến nơi. Một tầng nước mỏng phủ lên đồng tử, long lanh như sắp rơi, khiến cả khuôn mặt vốn đã mệt lại càng thêm yếu ớt, vô hại.
Khóe môi cụp xuống, cậu lầm bầm: "Thành đội... tay anh đúng là mạnh như kẹp sắt..."
Đỗ Thành khựng lại trong thoáng chốc, tim như bị ai gõ mạnh một nhịp, trở nên rối loạn, luống cuống.
Dáng vẻ Thẩm Dực thế này... anh quả thực chưa từng thấy qua...
Không khóc, cũng không làm nũng rõ ràng, chỉ hơi rũ mi, cả người trông như một con mèo nhỏ bị bắt nạt. Đáng lẽ là buồn cười, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng người khẽ siết lại.
Đỗ Thành vội dời ánh mắt đi nơi khác, cố ra vẻ trấn tĩnh, lúng túng nói: "Làm cảnh sát rồi mà còn sợ đau, hửm?"
Anh không dám nghĩ nhiều về cái tiếng tim mình đang dồn dập như trống trận đó có ý nghĩa gì, chỉ biết là, phải nhanh chóng làm xong việc này. Càng nhanh càng tốt.
Đỗ Thành cúi người nhìn vết than cuối cùng ở sát dưới cằm Thẩm Dực, khẽ giơ tay đỡ nhẹ cằm cậu lên. Anh dịch người sang đứng bên cạnh, một tay vòng ra sau gáy để đỡ lấy đầu, lực tay vững vàng, lòng bàn tay dày dặn mang theo hơi ấm.
Thẩm Dực chớp mắt mấy cái, ánh đèn vàng dịu làm mí mắt trở nên nặng trĩu. Mệt mỏi lặng lẽ len vào từng kẽ hở, cậu rốt cuộc không gượng nổi, chớp mắt một cái đã khép mắt lại, đầu nghiêng nghiêng tựa hẳn vào lòng ngực Đỗ Thành. Cơn buồn ngủ lại kéo tới. Mí mắt Thẩm Dực trĩu nặng, đầu khẽ gật, ngủ gật lúc nào không hay.
Một cú va nhẹ như tiếng chuông gõ trống ngực Đỗ Thành, không mạnh, không nhẹ, nhưng khiến anh đứng ngây người trong một thoáng.
Thẩm Dục chợt nhận ra mình vừa ngả sang, lập tức ngồi thẳng người dậy, cả người căng cứng như phạm lỗi, không dám nhìn Đỗ Thành, đôi tai hơi ửng đỏ. Chỉ nghe thấy đối phương nhẹ hừ một tiếng, giọng như bật cười: "Thật sự là có thể ngủ ở bất kỳ đâu ha."
Thẩm Dực:"..."
... ... ...
Xử lý xong phần công việc cuối cùng, Đỗ Thành giục Thẩm Dực – lúc này vẫn còn ngái ngủ – mau chóng thu dọn đồ đạc cá nhân. Còn mình thì cúi người gom lại những tấm chân dung rải rác khắp sàn, chỉnh tề xếp thành chồng.
Đến khi hai người rời khỏi cục cảnh sát, kim đồng hồ đã sớm trôi qua nửa đêm.
Trên đường đưa Thẩm Dực về nhà, Đỗ Thành cảm thấy kỳ lạ – người kia lần đầu tiên không gà gật trong xe.
Có lẽ vì lúc trước đã ngủ một giấc, giờ đây thần sắc tinh tường, tâm trạng cũng có phần thư thái khác thường.
"Thành đội, cảm ơn hôm nay ở lại muộn giúp em dọn dẹp."
"Khách sáo gì chứ, chuyện trong đội thôi mà."
"Em cũng là người trong đội à?"
"Chứ em là ai?" Đỗ Thành hừ nhẹ, liếc mắt qua: "Việc trong đội cũng là việc của tôi, chẳng lẽ tôi lại mặc kệ."
"Vậy anh có đưa tất cả người trong đội về tận nhà không?" - Thẩm Dục cong môi cười hỏi.
"Không." - Đỗ Thành chau mày, quay đầu liếc nhìn cậu như thể không hiểu nổi - "Chỉ mình em thôi."
Thẩm Dực bật cười khẽ từ trong mũi, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn xe hắt vào kính phản chiếu nụ cười dịu dàng của cậu, nhỏ giọng "ừ" một tiếng, như là nói với người nào đó, cũng như đang nói với chính mình.
"Ngủ chưa tỉnh hẳn à? Lại lảm nhảm cái gì đó." Đỗ Thành nghiêng người trách nhẹ.
"Ừm... vì mộng đẹp nên muốn ngủ thêm chút."
End.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro