Say rượu làm nũng

Thẩm Dực trước giờ rất ít khi uống say. 

Thỉnh thoảng có uống vài chén nhiều nhất cũng chỉ thấy hơi choáng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, đủ để tự đạp xe về nhà, thậm chí còn nhớ rõ chìa khóa để ở đâu.

Từ khi quen biết Đỗ Thành, cậu cũng thuận theo đó mà quen biết Đỗ Khuynh. 

Đỗ Thành vốn không thích cùng Đỗ Khuynh tham gia tiệc rượu, không mấy hứng thú với những bữa tiệc xa hoa nơi các doanh nhân tụ họp tâng bốc nhau. Nhưng Đỗ Khuynh thì khác, cô cần có người đi cùng, thế là người đó không ai khoác ngoài Thẩm Dực.

Thay Đỗ Thành chắn rượu không phải chuyện gì khó khăn, Thẩm Dực đương nhiên không từ chối. Huống hồ cậu biết rõ, dù muộn đến đâu, Đỗ Thành cũng sẽ tới đón mình. Vì thế, trong những bữa tiệc, để nể mặt Đỗ Khuynh, cậu cũng uống thêm vài ly.

Nhưng tửu lượng của cậu thật sự không ra sao cả.

Đêm đã khuya, Đỗ Thành lái chiếc Jeep đến đón Thẩm Dực. Đứng chờ bên ngoài khách sạn một lúc, anh đã thấy Thẩm Dực cùng Đỗ Khuynh dìu nhau bước ra.

Cả hai đều đã say bí tỉ.

Đỗ Thành lắc đầu không nói lời nào, nhanh chóng xuống xe, lôi cả bạn trai lẫn chị gái lên xe.

Khi đã yên vị ở ghế sau, Đỗ Khuynh cười hì hì, vừa cười vừa lè nhè không ngừng với Đỗ Thành: "A Thành, lần này em nên đi cùng chị đó, toàn mấy ông lớn trong giới tài chính và bất động sản không đó. Chị vốn định giới thiệu cho em làm quen một chút..."

Đỗ Thành không thèm chớp mắt, chỉ chăm chú lái xe, thậm chí không buồn nhìn vào kính chiếu hậu.

"Chị bớt nói đi" anh lạnh nhạt đáp, rồi liếc sang ghế phụ, nơi Thẩm Dực đã gục đầu ngủ say "Đừng làm ồn, để em ấy ngủ."

Anh lái xe đưa Đỗ Khuynh về nhà trước, sau đó mới quay lại xe.

Thẩm Dực cảm nhận được xe dừng, mơ hồ mở mắt. Đỗ Thành nghiêng người qua, cài lại dây an toàn cho cậu.

"Tỉnh rồi à?" Đỗ Thành khẽ hỏi, khởi động xe

 "Anh đưa em về nhà."

Trong thế giới của Đỗ Thành, anh chưa từng gặp ai biết làm nũng, bất kể là đàn ông hay phụ nữ.

Vậy nên khi anh vừa đưa Thẩm Dực vào nhà, đối phương thậm chí còn chưa kịp cởi giày đã nhào vào lòng anh, dính chặt như keo. Đỗ Thành sững người một thoáng, chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt lấy.

"Sao vậy?"

Thẩm Dực chớp mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, hơi thở nóng hổi, ngẩng đầu nhìn anh, bộ dạng ngái ngủ mơ màng.

"Anh... Anh muốn đi sao?"

Đỗ Thành vừa định kéo tay cậu ra thì lại nghe câu đó.

"Anh muốn đuổi em đi thật à?"

Thẩm Dực siết chặt tay ôm lấy eo anh, ánh mắt đầy vẻ ủy khuất.

Đỗ Thành chưa từng thấy Thẩm Dực như thế này.

Ngày thường, Thẩm Dực luôn là người quan tâm chăm sóc người khác, không bao giờ đòi hỏi hay tỏ ra yếu đuối. Ngay cả khi hai người đã ở bên nhau, Đỗ Thành cũng luôn là người lo lắng cho cậu nhiều hơn. Nhưng anh chưa từng nghĩ... có lẽ, Thẩm Dực cũng cần có người bên cạnh.

Cậu cũng sẽ giữ anh lại, cũng sẽ buông xuống hết thảy đề phòng, nương tựa vào anh.

Thẩm Dực trong men say mềm nhũn như con mèo nhỏ, rúc vào lòng Đỗ Thành, mùi rượu thoang thoảng quẩn quanh, hai gò má ửng đỏ. Cậu khẽ cười, ngay cả bờ môi cũng như phủ một tầng men hồng tươi tắn.

Đỗ Thành đưa tay nâng gương mặt cậu, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của cậu.

"Vậy thì, anh không đi nữa... được không?"

Bộ vest và áo sơ mi rơi lộn xộn trên sàn nhà. Đỗ Thành dịu dàng cởi giày cho cậu, rồi ôm cậu vào chăn.

Thẩm Dực đã sớm chìm vào cơn buồn ngủ, hơi thở phả ra mang theo hơi men. Cậu khẽ động đậy, từ trong chăn vươn tay, mơ màng quơ quào tìm kiếm.

Đỗ Thành cầm lấy tay cậu.

"Sao thế?"

Thẩm Dực say đến nỗi mắt mở không nổi, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay anh.

"Anh... nhanh lên..."

Đỗ Thành khựng lại.

Thẩm Dực thì thào, giọng khẽ nói:

"Ôm em một cái đi..."


End.

---------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro