Thẩm lão sư đau thắt lưng vì ngủ ở nhà Thành đội ?

Lý Hàm, một cảnh sát ưu tú của phân cục Cảnh sát Hình sự Bắc Giang, trưởng thành dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội. 

Trong công việc, cô là một người có trách nhiệm, cẩn thận; còn trong cuộc sống, cô hoạt bát, vui vẻ và có niềm đam mê mãnh liệt với những điều đẹp đẽ – chẳng hạn như... trai đẹp, tình yêu, hay tình yêu giữa những... trai đẹp.

Vì thế, khi Lý Hàm tình cờ chứng kiến cảnh Thẩm Dục được Đỗ Thành đỡ xuống từ chiếc Wrangler, rồi tiếp tục vịn nhau đi vào trụ sở, cô không khỏi cảm thán: "Một buổi sáng thật tươi đẹp!"

Dù sao thì, những người mong muốn hai người họ thành đôi vốn đã nhiều không đếm xuể.

Gần đây, ngay cả chị Phí – người chuyên giới thiệu đối tượng hẹn hò cho đồng nghiệp – cũng đã ỏ cuộc, ngừng sắp xếp xem mắt cho họ. Bởi vì lần gần đây nhất, có một cô gái sau buổi gặp mặt đã úp mở chia sẻ với chị rằng: "Thật ra... Em cũng không muốn làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác đâu..."

Tới lúc đó, chị Phí ngỡ ngàng phát hiện, bất kể Đỗ Thành hay Thẩm Dực được sắp xếp gặp ai, cuối cùng cũng sẽ bị người còn lại kéo đi mất. Thậm chí, có lần cả hai còn dứt khoát cùng nhau đi gặp đối tượng luôn.

"Cậu có thể nghỉ một ngày mà!" Đỗ Thành đỡ lấy Thẩm Dực, giọng điệu đầy lo lắng.

Thẩm Dực chống eo, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Dáng đi có chút cứng nhắc, nhưng vẫn bất đắc dĩ đáp: "Không đến mức tàn phế đâu."

"Không tàn phế thì cũng phải nghỉ ngơi chứ?"

"Vậy thì có khi hôm sau tôi còn nằm liệt luôn đấy?"

Đỗ Thành nghẹn giọng, sắc mặt càng khó coi. Ngược lại, tâm trạng của Thẩm Dực dường như khá vui vẻ, thậm chí còn nở nụ cười, chủ động chào hỏi Lý Hàm.

"A, chào buổi sáng Thẩm lão sư!" Lý Hàm niềm nở đón hai người vào thang máy, sau đó còn không quên cười tươi chào Đỗ Thành: "Thành đội cũng chào buổi sáng a!"

Đỗ Thành chỉ hừ nhẹ một tiếng thay cho lời đáp. Anh liếc nhìn cô nàng rồi thuận miệng hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui mà cười tít mắt thế?"

Lý Hàm "hắc hắc" cười đầy bí hiểm, mãi đến khi ra khỏi thang máy mới lấy hết can đảm mở miệng: "Thẩm lão sư, anh..."

"Thành đội!"

Một giọng nói bất thình lình vang lên, Tưởng Phong đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, cắt ngang lời cô. Anh ta vội vã nói: "Anh cuối cùng cũng đến! Là về chuyện mà anh bảo..."

"Tưởng Phong!"

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Lý Hàm lập tức lao đến, vỗ mạnh lên vai anh ta, dùng cả hành động lẫn ánh mắt ra hiệu "Ngậm miệng lại ngay!"

"Cái đó... Tôi có chuyện muốn nói với Tưởng Phong một chút!" Cô quay đầu nhìn Đỗ Thành và Thẩm Dực, ra vẻ ngoan ngoãn: "Thành đội, anh cứ đưa Thẩm lão sư lên phòng 406 trước đi ạ!"

Đỗ Thành và Thẩm Dực liếc nhau, lại nhìn hai người kia vài giây. Dường như họ đang cố tìm ra ẩn ý trong câu nói của Lý Hàm, nhưng sau cùng vẫn quyết định rời đi trước.

Tưởng Phong nhìn theo bóng hai người, sau đó quay sang Lý Hàm, khó hiểu hỏi: "Cô làm gì thế?"

"Anh không có mắt nhìn à? Không thấy Thẩm lão sư bị đau thắt lưng sao?" Lý Hàm đập lên vai Tưởng Phong một cái, sau đó lại tiến lên một bước, vẻ mặt không giấu nổi sự kích động.

Nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, người đỡ anh ấy lại là Thành đội đấy!"

Tưởng Phong lập tức nghiêm túc hẳn lên. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng anh ta cũng vô thức hạ thấp giọng: "Thẩm Dực bị thương à? Hai người họ cùng đi điều tra án sao?"

"Anh" Lý Hàm trừng mắt nhìn Tưởng Phong hồi lâu, cố tìm lý lẽ phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không biết nói gì.

Tâm tư thiếu nữ vốn mong manh như thơ, nhưng khi bong bóng màu hồng bị đâm thủng, nó hoàn toàn có thể nổ tung như bom. Đáng tiếc, Tưởng Phong lại không hề nhận ra nguy cơ này, vẫn ngây ngốc hỏi với vẻ vô tư: "Cô định đi đâu mà tức giận vậy?"

"Đi hỏi pháp y Hà xem có thuốc gì trị đau lưng không!"

Tưởng Phong ôm cánh tay vừa bị Lý Hàm véo, giọng đầy uất ức: "Thế sao không thấy cô lo cho tôi chút nào thế?"

Lý Hàm quay đầu lại, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Đúng rồi, tiện thể hỏi xem có thuốc gì chữa bệnh không hiểu phong tình không nữa!"

Vừa bước vào phòng 406, Tưởng Phong suýt nữa vấp phải một đống tranh xếp chồng thành núi nhỏ. Anh tròn mắt kinh ngạc: "Cái gì đây? Sao tự nhiên lại nhiều tranh thế này?"

Thẩm Dực ngẩng đầu khỏi giá vẽ, có chút ngượng ngùng giải thích: "Nhà tôi bị rò nước, sợ mấy bức tranh này  ẩm nên tôi tạm thời chuyển lên văn phòng."

Cậu chống tay muốn đứng dậy, nhưng còn chưa kịp rời khỏi ghế đã cau mày ngồi xuống lại.

"Xin lỗi, lưng tôi hơi khó chịu. Cậu có thể lấy giúp tôi lấy tập tài liệu được không?"

Tưởng Phong lách qua đống tranh, đưa tập hồ sơ cho Thẩm Dực, tiện miệng hỏi: "Anh bị sao thế? Bị thương khi điều tra à?"

"Không phải." Thẩm Dực cười cười. "Chỉ là giường cứng quá, ngủ không quen."

"Hả?" Tưởng Phong há hốc miệng. "Giường của anh cũng bị nước làm hỏng luôn à? Nhà anh rốt cuộc bị ngập đến mức nào vậy?"

"...Hả?"

Thẩm Dực còn chưa kịp đáp, vẻ mặt vẫn đang mơ hồ thì may mắn thay, Đỗ Thành xuất hiện kịp thời để "giải cứu" khỏi tình huống xã giao khó xử.

"Rảnh rỗi quá à? Không có gì làm sao?" Đỗ Thành nhét tập tài liệu vào tay Tưởng Phong. "Đi lật hồ sơ đi!"

"A..." Tưởng Phong bất đắc dĩ nhận lấy. Khi bước ra ngoài, anh lờ mờ nghe thấy giọng Đỗ Thành: "Sao lại trách giường nhà tôi..."

Khoan đã?

Thẩm Dực nói giường ngủ không quen... là giường ở nhà Thành đội?!

Tưởng Phong còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này thì đã bị Hà Dung Nguyệt gọi lại: "Đỗ Thành đâu?"

"Ở phòng 406."

Hà Dung Nguyệt nhướng mày, bĩu môi: "Anh ta dứt khoát chuyển luôn văn phòng sang đó đi cho rồi!"

Tưởng Phong cảm thấy mình cần phải giải thích một chút: "Hình như Thẩm Dực  bị thương thì phải, chỉ là Thành đội qua xem cậu ấy thôi."

Hà Dung Nguyệt bỗng nhớ đến lời Lý Hàm từng nói: "Thẩm Dực bị thương à?"

"Không! Không phải!" Tưởng Phong vội xua tay. Nhưng những từ khóa như "Thành đội nhà", "đau thắt lưng", "ngủ không quen" cứ liên tục xoay vòng trong đầu anh. Cuối cùng, sau khi lắp ráp lại, anh buột miệng: "Anh ấy bị đau lưng... vì ngủ ở nhà Thành đội."

Hà Dung Nguyệt ngớ người mất vài giây rồi giật mình hỏi lại: "Cái gì?"

Tưởng Phong còn chưa kịp nhắc lại thì Hà Dung Nguyệt đã phất tay chặn lại: "Thôi, đừng nói với tôi, cậu hãy để dành câu này nói với Lý Hàm đi. Tôi cá là cô ấy sẽ thích lắm đấy!"

"Tôi phát hiện trên cánh tay của nạn nhân có vài vết kim tiêm. Không loại trừ khả năng trước khi chết, người này đã bị tiêm một loại thuốc tác động lên thần kinh."

Thẩm Dực chống tay lên eo, cẩn thận cúi xuống quan sát vết tiêm, rồi hỏi Hà Dung Nguyệt: "Trước khi chết, nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện, đúng không? Liệu có thể do quá trình điều trị mà hình thành những vết tiêm này không?"

"Chúng ta đã yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ điều trị."

Đỗ Thành vươn tay xoa nhẹ eo Thẩm Dực, hạ giọng hỏi: "Vẫn còn đau à?"

Thẩm Dực đẩy tay Đỗ Thành ra, ra hiệu rằng mình không sao, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Sớm biết thế, hôm qua đã không đồng ý với anh rồi..."

Đỗ Thành lập tức dừng động tác xoa bóp, nhưng tay vẫn đặt lên lưng Thẩm Dực để đỡ cậu: "Sao tôi biết được lưng cậu yếu như vậy chứ?"

Hà Dung Nguyệt vừa lau tay, vừa đuổi mấy thực tập sinh tò mò ra ngoài, lạnh lùng nói: "Trẻ con không nên nghe mấy chuyện linh tinh này!"

Giờ ăn trưa, Diêm Đàm Thanh mang theo một túi thuốc, bước đến chỗ Lý Hàm: "Lý Hàm này, tôi tìm được ít thuốc. Cô xem có dùng được không?"

"Cảm ơn cảm ơn! Ban đầu tôi định lấy cho thầy Thẩm, nhưng hình như anh ấy không phải bị thương..." Lý Hàm hơi lưỡng lự, lựa lời nói tiếp, "Thẩm lão sư tối qua ở nhà Thành đội. Anh ấy đau thắt lưng là do... do ngủ..."

Diêm Đàm Thanh lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói có chút cảm khái: "Haizz, người trẻ tuổi vẫn nên tiết chế một chút..."

Hà Dung Nguyệt vừa đi ngang qua nghe thấy, nhẹ nhàng tiếp lời: "Vừa mới ở bên nhau, cũng có thể hiểu được."

"Cái gì cơ?" Lý Hàm dựng tai lên. "Tôi còn tưởng họ ở với nhau từ lâu rồi chứ?"

Hà Dung Nguyệt nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm đáp: "Hình như là... vừa mới xác nhận quan hệ tối qua."

...

"A, lão Diêm tới rồi à!"

Trương cục đang ngồi trong văn phòng, thấy Diêm Đàm Thanh bước vào liền vẫy tay chào: "Quê tôi mới gửi lên rất nhiều trà hoa cúc. Anh lấy một ít đi."

"Ôi trời, nhiều thế này thì uống sao hết?"

"Không sao, cứ từ từ uống. Hoặc chia cho đám nhóc kia cũng được."

Đúng lúc này, Đỗ Thành bước vào nộp báo cáo. Trước khi kịp phản ứng, anh đã bị nhét vào tay một hộp trà: "Cái này... tôi không cần đâu?"

"Đồ tốt đấy. Cứ lấy đi để giải nhiệt. Nhìn xem, Tiểu Thẩm nhà người ta bị cậu giày vò thành thế nào rồi!"

Nói xong, Diêm Đàm Thanh còn cố ý nhét thêm một hộp nữa rồi rời đi.

Trương cục trưởng nhướn mày, quay sang nhìn Đỗ Thành đầy nghi hoặc: "Tiểu Thẩm? Thẩm Dực á? Cậu làm gì mà hành hạ người ta thế?"

"Tôi oan hơn Đậu Nga ấy chứ!" Đỗ Thành giơ hai tay lên trời, tỏ vẻ vô tội.

Trương cục ngẫm nghĩ một lát, thấy hai người họ hiện tại thân thiết như hình với bóng, nên cũng không truy cứu nữa.

"Thôi được rồi, gọi Thẩm Dực lên gặp tôi. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu ấy."

"Chuyện gì vậy? Nếu cần, tôi có thể truyền lời. Cậu ấy đau lưng, không tiện đi lại."

"Đau lưng?" Trương cục trưởng lập tức tỏ ra quan tâm: "Sao lại bị đau?"

Đỗ Thành chậm rãi giải thích:

"Chỉ là... tối qua cậu ấy qua đêm ở nhà tôi, rồi lúc ngủ..."

Cả văn phòng rơi vào vài giây im lặng đầy ẩn ý: "Dừng, dừng lại! Mấy chuyện này không cần bàn ở đây!"

Trương cục cau mày nhìn Đỗ Thành, vẻ mặt ghét bỏ, rồi khoát tay đuổi người: "Thôi được rồi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Để lát nữa tôi gọi điện trực tiếp cho cậu ấy là được."

Đỗ Thành chớp mắt đầy khó hiểu.

"Chuyện gì mà không thể nói thẳng luôn?"

Trong mắt Trương cục, vẻ mặt mơ màng của Đỗ Thành lại thành biểu hiện thờ ơ, chẳng buồn che giấu.

Bà lắc đầu, vẫn không nhịn được dặn dò thêm một câu: "Tôi nói này, cậu cũng nên chú ý một chút... Người trẻ tuổi, phải biết giữ gìn sức khỏe!"

Mang theo hai hộp trà hoa cúc cùng tâm trạng hoang mang tột độ, Đỗ Thành trở về văn phòng, tiện tay cầm thêm một hộp quy linh cao mà Trương cục "hảo tâm" tặng.

Thẩm Dực vừa rót nước, vừa thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Đỗ Thành, liền cười hỏi: "Thế nào rồi? Bị Trương cục giáo huấn à?"

"Nghe giống như đang nói tôi, mà tôi lại chẳng hiểu nổi bà ấy đang nói gì."

Đỗ Thành nhận lấy cốc nước từ tay Thẩm Dực, cúi xuống hứng thêm nước nóng, nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát thả thêm một bông hoa cúc vào ly.

"Uống nhiều nước nóng một chút."

Nhìn đóa hoa cúc nhỏ trôi nổi trên mặt nước, Thẩm Dực nhướng mày: "Đây ở đâu ra thế?"

"Lão Diêm với Trương cục cho tôi, bảo uống để hạ hỏa."

Thẩm Dực ngẫm nghĩ một chút, đoán: "Chẳng lẽ hôm qua anh nổi giận khi tra hỏi phạm nhân, bị Trương cục biết rồi?"

"Tôi nào có, chỉ là dọa một chút thôi!" Đỗ Thành gãi đầu, vẻ mặt đầy lúng túng.

Thẩm Dực cũng không nghĩ ra nguyên do, đành bỏ qua, định quay lại làm việc.

"Ê," Đỗ Thành gọi cậu lại, "Tối nay tính sao đây?"

Thẩm Dực thở dài, nhìn anh rồi chậm rãi nói: "Ngủ trên sàn nhà đi."

"Như thế sao được?"

Thẩm Dực không để ý đến Đỗ Thành đang phản đối, xa xa ném lại một câu: "Vậy anh bảo tôi dọn ra ngoài à?"

Đỗ Thành đành nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thế cũngng không được..."

Lúc này, tổ trưởng tổ 2 – một cảnh sát hình sự lớn hơn Đỗ Thành vài tuổi, đã có gia đình – nhấp ngụm trà nóng, lắc đầu nói đầy kinh nghiệm: "Tôi nói này, đàn ông trưởng thành thì nhẫn nhịn một chút đi. Nhẫn một lúc, gió êm sóng lặng. Ngủ sàn thì ngủ sàn, chứ để người ta giận dỗi bỏ đi thì cậu mới là người phải hối hận đấy!"

Đỗ Thành thấy có lý, liền khiêm tốn hỏi: "Anh cũng từng bị đau lưng giữa chừng à?"

"... Hả?"

...

Nửa tiếng sau, trong nhóm chat nội bộ của tổ cảnh sát hình sự bỗng xuất hiện một tin nhắn mới.

Nhân vật chính của hôm nay – Đỗ Thành – hào phóng thông báo: "Gần đây mọi người vất vả rồi. Tối nay tôi mời một bữa đồ nướng, mong mọi người tham gia đầy đủ!"

Tin nhắn đặc biệt nhấn mạnh tên của Tường Phong, Lý Hàm và lão Diêm.

Mọi người vừa khéo mới khép lại một vụ án, thời gian chưa quá muộn nên ai cũng hào hứng đồng ý... ngoại trừ Thẩm Dực.

"Ơ, Thẩm lão sư sao không đến?"

Đỗ Thành giữ vẻ bình thản, hỏi ngược lại: "Cậu ấy đến làm gì?"

"Thành đội, anh giả bộ già rồi à?" 

Tường Phong – kẻ vừa bị Lý Hàm tẩy não xong – nhìn Đỗ Thành đầy ẩn ý.

"Anh với Thẩm Dực không phải đang ở bên nhau sao?"

Mấy người xung quanh cũng đồng loạt phụ họa.

Đỗ Thành thở dài, xoa mặt một cái: "Ai nói với các cậu là tôi với Thẩm Dực đang hẹn hò?"

Lý Hàm chớp mắt: "Hà pháp y chứ ai! Chị ấy nói tối qua Thẩm lão sư đã 'đáp ứng' anh."

"Đáp ứng cái gì mà đáp ứng!"

Đỗ Thành suýt nghẹn, nghiến răng giải thích: "Ống nước nhà Thẩm Dực bị vỡ, cậu ấy chỉ đồng ý qua nhà tôi ở tạm thôi!"

Diêm Đàm Thanh khoanh tay, giọng đầy trêu chọc: "Chậc chậc, Thành nhi à, thế mà cậu lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?"

"..."

Đỗ Thành bắt đầu hoài nghi hình tượng của mình trong mắt đám người này rốt cuộc là gì.

"Vậy còn chuyện đau lưng thì sao?" Lý Hàm vẫn chưa chịu buông tha.

Đỗ Thành hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Thẩm Dực vốn có vấn đề về thắt lưng. Cậu ấy không ngủ được trên nệm mềm, nên sáng nay tỉnh dậy bị đau thôi!"

Cả đám người: "..."

Lý Hàm trông có vẻ cực kỳ thất vọng.

Diêm Đàm Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định, tò mò hỏi tiếp: "Vậy... ngủ sàn thì sao?"

Đỗ Thành bị giọng nói phía sau làm giật mình, quay đầu lại mới phát hiện là Hà Dung Nguyệt.

"Sao cô lại tới đây?"

"Anh quên rồi sao? Chính anh kéo tôi vào cái trò này đấy."

Hà Dung Nguyệt giơ điện thoại lên, nhìn màn hình rồi chậm rãi hỏi: "Ai định ngủ dưới sàn vậy?"

"Là Thẩm Dực." Đỗ Thành xoa trán, giọng có chút bất đắc dĩ: "Tôi cũng không thể ép cậu ấy ngủ trên giường, thế là cậu ấy tự quyết định ngủ sàn."

Nói rồi, cậu tiện tay mở WeChat xem tin nhắn mới.

Vừa mở ra, cậu liền thấy một bao lì xì từ Phỉ Tỷ, kèm theo một tin nhắn thoại: "Tiểu Đỗ à, nghe nói cậu với Tiểu Thẩm tiến triển tốt rồi, chị đây tặng hai đứa một bao lì xì may mắn nhé~"

Câu nói vừa vang lên, Đỗ Thành giật mình suýt đánh rơi điện thoại, vội vàng nhấn dừng phát giọng nói. Cậu lập tức lách sang một góc, nhỏ giọng nhắn tin lại: "Phỉ Tỷ, chị hiểu lầm rồi! Tôi với Thẩm Dực không có gì cả!"

Lúc này, ông chủ quán mang lên một đĩa xiên nướng nóng hổi, khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa. Nhưng đám người ngồi quanh bàn chỉ im lặng nhìn trán Đỗ Thành bắt đầu rịn mồ hôi, không ai động đũa.

Cuối cùng, Diêm Đàm Thanh—người lớn tuổi nhất ở đây—chậm rãi đứng dậy, đưa cho Đỗ Thành cốc trà hoa cúc mới pha, giọng điềm tĩnh: "Uống đi, hạ nhiệt một chút."

"Phụt—!"

Lý Hàm nhịn không được bật cười, nhưng ngay lập tức bị Đỗ Thành lườm một cái sắc bén. Dù vậy, trừng thì trừng, cậu vẫn khó chịu phất tay nói: "Ăn đi, tôi đã thanh toán hết rồi."

Bầu không khí trên bàn ăn ngay lập tức thoải mái hơn, có người cười là tất cả cùng cười, hơn nữa càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cuối cùng, ngay cả Đỗ Thành cũng không nhịn nổi mà bật cười theo.

"Được rồi, mọi người cứ ăn đi, không đủ thì gọi thêm, mai lại đòi tiền tôi cũng được."

"Thành đội, anh không ăn sao?"

"Không, tôi còn phải đi đón Thẩm Dực."

Đỗ Thành nhận hộp đồ ăn đóng gói từ ông chủ quán, trước khi đi vẫn không quên dặn dò: "Đừng có nói linh tinh nữa đấy."

Đám người gật đầu lia lịa, như thể vô cùng nghiêm túc.

Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị rời đi, Lý Hàm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nheo mắt hỏi tiếp: "Thành đội, anh với Thẩm lão sư thực sự không có gì sao?"

"Không có!"

Đỗ Thành làm bộ giơ tay định gõ vào đầu Lý Hàm, nhưng lại bị Tường Phong dũng cảm chắn trước mặt.

Ai ngờ Đỗ Thành đổi hướng ngay lập tức, một phát đập thẳng lên trán Tường Phong, khiến hắn suýt chút nữa nghe thấy cả tiếng ong ong trong đầu.

Cú đánh này khiến tâm trạng Đỗ Thành thoải mái hơn hẳn. Anh thở ra một hơi, ung dung nói:

"Người còn chưa theo đuổi được đâu."


End.

--------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro