Thiên phú họa sĩ
Đỗ Thành đang vẽ tranh, nhưng tay nghề của anh ta thì... miễn bàn.
Trước đây, chỉ vì một bức bản đồ hư hư thực thực mà Thẩm Dực vẽ, anh đã bị đồng nghiệp trong cục cảnh sát trêu chọc suốt cả tháng.
Vậy mà hôm nay, số phận lại một lần nữa đẩy anh vào trận chiến hội họa.
Cả đội tổ chức một cuộc thi vẽ chibi đại diện bản thân, người nào vẽ tệ nhất sẽ phải mời cả nhóm ăn cơm. Nhưng để công bằng, Thẩm Dực—hack thiên tài hội họa—bị cấm tham gia, nếu không thì chỉ vài phút là xong, ai còn dám thi đấu nữa?
Vậy là trách nhiệm vẽ tranh đành rơi vào tay Đỗ Thành. Anh nhìn tờ giấy trắng trước mặt mà không dám hạ bút, sợ biến tác phẩm này thành... thảm họa. Nghĩ mãi không ra, đến mức quên cả ăn trưa. So với việc vẽ tranh, anh thà đi điều tra vụ án còn dễ chịu hơn!
Thẩm Dực vừa đến cửa phòng 406 thì bị Lý Hàm kéo đến trước cửa phòng làm việc của Đỗ Thành, nhét vào tay cậu ấy một hộp cơm rồi chạy mất. Cầm hộp cơm ấm áp trong tay, Thẩm Dực có chút mơ hồ, nhưng vẫn mở cửa nhìn vào trong.
Cậu thấy Đỗ Thành đang ôm mặt, rõ ràng là sắp sụp đổ tinh thần, trông như một kẻ vừa mất hết ý chí sống.
Thẩm Dực lặng lẽ bước đến, đặt hộp cơm xuống, cầm lên tờ giấy vẽ và nhìn mấy nhìn thấy mấy nét vẽ chibi nguệch ngoạc trên đó trên đó, cậu không nhịn được bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, Đỗ Thành lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Dực, anh lại bình tĩnh trở lại, rồi thở dài nằm bẹp xuống bàn: "Thẩm cảnh quan, Thẩm lão sư, coi như tôi xin cậu đấy! Nếu không thì cậu vẽ giúp tôi đi, tôi thà đi làm nhiệm vụ còn hơn. Chứ ngồi đây mà vẽ thì thà bắn tôi một phát cho xong!"
Ai ngờ Thẩm Dực lại giơ tay với vẻ vô tội, cười lắc đầu: "Không được rồi, tôi đã hứa với mọi người là không tham gia, nếu không thì tôi lại phải mời khách mất."
Nói rồi, cậu đẩy tờ giấy vẽ về trước mặt Đỗ Thành, cười trên nỗi đau của người khác: "Vậy nên phiền Đội trưởng Đỗ đau lòng vì ví tiền của tôi một chút đi!"
Cảm giác này giống như đấm vào bông gòn, tức đến nghẹn họng mà chẳng làm gì được. Đỗ Thành tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu nước viết hai chữ "phẫn nộ" lên mặt. Trên bàn nhanh chóng xuất hiện thêm vài cọng tóc rụng, rõ ràng là bực bội đến mức nào.
Thấy vậy, Thẩm Dực chậm rãi nói: "Nhưng tôi có thể dạy anh, được không?"
Thẩm Dực đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Đỗ Thành, rồi cúi xuống, nắm lấy tay anh, hướng dẫn từng nét vẽ. Nhưng mới vẽ được vài nét, cậu đã từ bỏ, lắc lắc bàn tay nhăn nhó: "Tay anh sao mà lớn vậy? Làm tôi đau tay rồi này."
Đỗ Thành bất đắc dĩ kéo tay cậu lại, đứng phía sau nắm lấy tay cậu dẫn theo từng nét bút: "Thế này được chưa?"
Người kia không trả lời, chỉ cười cười, cúi đầu vẽ tiếp. Ánh mắt Thẩm Dực lúc này thật chuyên chú, dịu dàng đến mức hiếm thấy. Như thể đây không chỉ là một bức tranh chibi đơn thuần, mà như thể cậu đang vẽ một tác phẩm nghệ thuật.
Khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành bỗng nhớ đến lần trước khi anh dạy Thẩm Dực bắn súng. Khi đó, anh cũng đứng sau nắm tay người kia như thế này. Giờ đây, cảnh tượng ấy lại lặp lại, giống như từ đầu số phận đã buộc chặt họ lại với nhau.
"Suy nghĩ gì vậy? Học xong chưa?"
Thẩm Dực vỗ nhẹ cánh tay anh. Đỗ Thành vội hoàn hồn, nhìn tờ giấy vẽ hai bức chibi xong xuôi, không nhịn được bật cười: "Chưa, phiền Thẩm lão sư dạy thêm lần nữa!"
Thẩm Dực lườm anh một cái, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười. Cứ thế, cậu tiếp tục cầm tay Đỗ Thành, từng nét bút hòa cùng tiếng cười khe khẽ trong phòng làm việc.
Đỗ Thành nhìn gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của người kia nay lại lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy, giống như đây là sự ưu ái dành riêng cho anh.
Cuối cùng, bức tranh cũng hoàn thành. Khi treo lên bảng tin, Tưởng Phong nhìn thoáng qua liền nghi ngờ: "Không phải anh gian lận đấy chứ? Nhìn kiểu gì cũng giống như Thẩm Dực vẽ hộ!"
Lúc đó, Thẩm Dực vừa bưng một cốc nước ấm đi ngang qua, ngay lập tức bị Hà pháp y tóm lại, tra hỏi có phải giúp Đỗ Thành vẽ hay không. Hai người liếc nhau một cái, rồi đồng loạt lắc đầu. Nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý, khiến ai nhìn vào cũng thấy có gì đó mờ ám.
Cuối cùng, Đỗ Thành vẫn phải giữ lời hứa, mời cả nhóm đi ăn. Trước khi rời đi, anh đặt một mẩu giấy vào túi Thẩm Dực, cười rạng rỡ:
"Không còn cách nào khác, ai bảo tôi có hướng dẫn viên riêng chứ!"
End.
Nie lượm nhặt được một số ảnh thú vị trên pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro