Vạn vật sinh trưởng
01.
Ban đầu, chỉ là một vệt tròn nhỏ bằng móng tay út, Thẩm Dực chỉ mới chú ý tới nó vào lúc gần tan làm.
Khi ấy, Đỗ đội trưởng vừa mới "bước xa trượt dài" ngay giữa văn phòng, ôm eo nhe răng trợn mắt, mặt mũi méo xệch, còn nghiêm trang quy kết tội trạng cho người khác: "Ai bảo cậu gọt bút chì xong không quét sạch, làm sàn trơn đấy."
Thẩm Dực đứng đó nhìn, vừa buồn cười vừa hết nói nổi, chỉ khẽ nhếch môi, không thèm đôi co.
Thế nhưng hôm sau, Đỗ Thành đã hiên ngang xuất hiện, bộ dáng còn nghiêm túc hơn cả hôm trước, vỗ ngực cam đoan rằng mình "rộng lượng, không chấp nhặt với tiểu họa sĩ," rồi cùng Tưởng Phong hì hục khiêng vào một tấm thảm lông to tướng, chiếm nửa văn phòng.
Theo lời Tưởng Phong thuật lại: "Thành đội hôm đó uy bức lợi dụ lôi tao đi mua thảm giữa đêm. Mà cậu biết không, ổng còn đứng nhìn con cá mập bông ở đó nửa buổi, suýt nữa định mua luôn về. Tôi nghi lắm, chắc cú trượt hôm đó không phải chỉ ngã đâu, mà là đập phải chút tâm tư riêng rồi."
Đỗ Thành nghẹn lời, mặt thoáng đỏ lên, vội cúi người đặt mạnh tấm thảm xuống đất để che lấp lúng túng, còn làm bộ muốn quay sang cho Tưởng Phong một cú "bạo lực" để cảnh cáo.
Tưởng Phong thấy tình hình không ổn, lập tức viện cớ chuồn mất, vừa đi vừa bị Đỗ Thành mắng với theo một tràng dài.
Căn phòng lập tức yên ắng lại, chỉ còn Thẩm Dực đứng nhìn tấm thảm lông khổng lồ cuộn tròn giữa sàn, nhức đầu không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu dứt khoát kéo thảm trải hẳn dưới giá vẽ, vừa để tránh người nào đó lần sau lại "vô tình trượt ngã", vừa coi như một cách dùng tạm.
Liên tiếp vài ngày sau, Thẩm Dực bị đống công việc siêu tải hành cho đầu óc mơ màng. Trong lúc dọn dẹp dụng cụ vẽ bên cửa sổ, cậu vô ý liếc thấy trên mặt thảm có một mảng xanh mờ mờ.
Thoạt nhìn như vết sơn sót lại, nhưng khi ngồi xổm xuống xem kỹ, cậu mới phát hiện đó là một mầm cây nhỏ, thật sự mọc lên từ giữa lớp lông mềm.
Cậu ngẩn người. Có lẽ mấy hôm trước Đỗ Thành đi công tác về, vô tình dẫm phải hạt cỏ mang chút đất dính giày, lại thêm vài giọt mưa tạt qua cửa sổ, thế là hạt giống bén rễ nơi không ai ngờ tới.
Một mầm non xanh nõn, bé xíu, thẳng tắp vươn lên giữa tấm thảm trắng. Nhỏ bé như mầm đậu giá buổi trưa trong nhà ăn, mà nhìn vào lại khiến người ta thấy mềm lòng không hiểu vì sao.
Thẩm Dực ôm theo hộp dụng cụ vẽ, không biết vì sao lại thất thần, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mầm cỏ nhỏ kia thật lâu.
Cậu im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, tìm trong góc được một chai sữa bò rỗng, cẩn thận rửa sạch, sau đó cúi người lần nữa, khẽ khàng tách từng sợi rễ mảnh yếu ra khỏi lớp thảm.
Động tác nhẹ đến mức như đang hái một đóa hoa mọc giữa mây, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh, sợ hơi thở làm mầm non lung lay.
Mầm cỏ nhỏ ngoan cường, được cậu nâng trong lòng bàn tay mà vẫn thẳng mình đứng vững, mang theo một vẻ sống động yếu ớt mà bướng bỉnh.
Thẩm Dực khẽ mỉm cười, nghĩ ngợi vài giây rồi lại đặt nó trở về giữa tấm thảm, lấy điện thoại ra, điều chỉnh góc thật chuẩn, chụp một tấm đặc tả.
Tin nhắn gửi đi, âm báo "tinh" vang lên. [Thành đội, thảm của anh nảy mầm này.]
Thẩm Dực nhìn màn hình sáng lên trong tay, nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi mới cẩn thận đặt mầm cỏ vào trong một lọ thủy tinh trong suốt.
Dưới đáy lọ, lớp nước mỏng manh vừa vặn ngập qua rễ, trong suốt đến mức có thể thấy từng sợi tơ nhỏ đang chầm chậm tỏa ra như thể sự sống đang lặng lẽ khởi đầu, giữa một buổi chiều tĩnh lặng và hiền lành.
Không ngoài dự đoán, tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang truyền đến, gấp gáp và nặng nhịp, chẳng mấy chốc, bóng dáng Đỗ Thành đã xuất hiện ở cửa, trông như vừa chạy vừa quên thở.
"Cái gì mà thảm nảy mầm? Cho tôi xem xem!"
Giọng anh vừa dứt, người đã xông thẳng tới, vẻ mặt khẩn trương chẳng khác nào phát hiện manh mối vụ án mới. Đỗ Thành nghiêng đầu soi trái soi phải vào màn hình điện thoại của Thẩm Dực, xem nửa ngày mà vẫn không thấy mầm cỏ đâu, liền ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc kiểu như "thảm mà không nảy mầm thì ta bắt ngươi hỏi tội".
Thẩm Dực nhịn không được cười, chỉ tay về phía bàn làm việc: "Tôi lấy nó ra rồi, không phải có thể coi như nuôi một cái cây trong văn phòng sao."
"Thôi đi," Đỗ Thành lẩm bẩm, cầm lấy lọ thủy tinh lắc nhẹ, "bé xíu như hạt giá đỗ, mọc được bao lớn đâu."
Thẩm Dực nhướn mày: "Anh không tin?"
"... Tin, tin chứ." Đỗ Thành đáp, giọng lơ đãng, nhưng đuôi mắt lại cong cong, hiển nhiên là đang cố nhịn cười.
Thẩm Dực đặt bộ dụng cụ vẽ sang một bên, tiện tay kéo cửa sổ lại, sợ đêm xuống gió lớn thổi bay đống bản thảo và giấy tờ. Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ len qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những mảng sáng lấm tấm, chiếu lên người cậu một lớp màu vàng dịu nhẹ.
Đỗ Thành nghiêng đầu nhìn sang, trong chốc lát chỉ cảm thấy bóng dáng kia mơ hồ mà rực rỡ phản phất trên cửa kính, Thẩm Dực như được phủ lên một tầng sáng mềm, nheo mắt cười, vừa ấm áp vừa chói mắt đến mức khiến tim người ta khẽ nhói.
Cảm giác ấy giống như bị một con mèo con khẽ cào trong lòng ngực, ngứa ngáy, rối loạn, lại chẳng sao dời nổi ánh nhìn. Đỗ Thành ngẩn người, quên cả lý do mình vừa định mở miệng.
"Nhìn cái gì thế?" Thẩm Dực cúi đầu, thu dọn mấy cây bút chì, giọng nói ôn hòa như gió cuối chiều. "Còn chưa tan làm à?"
"Không có gì." Đỗ Thành khẽ ho, cố giấu đi chút bối rối trong giọng, buông chiếc bình xuống rồi thuận miệng nói: "Đi thôi, tiện đường anh chở em về."
Thẩm Dực khựng lại một giây, rồi chỉ yên lặng đeo túi vải lên vai, không nói gì thêm.
Thật ra, cậu biết rõ nhà hai người hoàn toàn ngược hướng nhau. Mà Đỗ Thành cũng biết như thế. Nhưng cái gọi là "tiện đường" ấy đã lặp lại suốt hơn một tháng nay, kể từ lần đầu họ cùng hợp tác điều tra vụ án của Trần Chu.
Từ đó, giữa họ hình thành một thứ thói quen ngầm hiểu, chẳng ai nói ra, cũng chẳng ai phá vỡ. Giống như mầm xanh nhỏ mọc lên từ tấm thảm kia - không ai biết hạt giống từ đâu tới, chỉ biết khi nó xuyên qua lớp vải, lặng lẽ đâm chồi, thì người phát hiện nó cũng không nỡ bỏ đi. Họ cùng nhau chờ xem, rốt cuộc nó sẽ lớn thành hình dạng gì.
02.
Gần đây, Tưởng Phong cứ có cảm giác đội trưởng Đỗ có gì đó khác lạ. Không đến mức nói là thay đổi lớn, nhưng rõ ràng... có chỗ không giống trước. Vấn đề là, khác ở đâu thì chính cậu ta cũng không nói được.
Chẳng hạn, mấy lần Tưởng Phong đến văn phòng đội trưởng để báo cáo công việc nhưng người đã chẳng thấy đâu. Mà kỳ lạ là, cứ hễ rẽ sang phòng Thẩm Dực thì thế nào cũng "vừa hay" gặp được Thành đội.
Không khí trong phòng Thẩm Dực luôn tĩnh lặng lạ thường.
Thẩm Dực ngồi trước giá vẽ, bút vẽ khẽ xoẹt xoẹt trên giấy, còn Đỗ Thành thì tựa ghế một bên, trước mặt là chồng hồ sơ dày đang xem dở. Hai người mỗi người một việc, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng cái khung cảnh ấy lại hài hòa đến mức khiến người ta thấy... không nên quấy rầy. Mỗi lần đứng trước cửa, Tưởng Phong đều chỉ biết im lặng rụt tay lại, không nỡ gõ.
Lại ví như dạo gần đây, phân cục hiếm khi được đôi ngày rảnh rang, Tưởng Phong vừa định cổ vũ mọi người "tan tầm là hạnh phúc", chưa kịp quay đầu đã thấy Đỗ Thành cầm chìa khóa xe, thong thả đi về hướng phòng Thẩm Dực. Chưa đến mấy phút, chiếc Wrangler quen thuộc đã rời khỏi sân, phóng đi như gió. Ghế lái là Đỗ Thành, còn ghế phụ thì khỏi cần đoán cũng biết là ai.
Động tác của đội trưởng nhanh gọn, tự nhiên như một thói quen lâu năm. Thành ra, dù trong lòng Tưởng Phong có hơi ngứa ngáy muốn hỏi "đội trưởng, tiện đường cho em đi nhờ một đoạn được không", thì đến lúc mở miệng ra, xe đã chạy khuất từ bao giờ. Mà nghĩ cũng tiếc, thời buổi này xăng lên như tên bắn, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy chứ.
Kỳ quái nhất vẫn là lần ấy, Tưởng Phong mang tài liệu qua, vừa đẩy cửa vào liền thấy một cảnh tượng... khó mà lý giải nổi.
Đội trưởng Đỗ Thành, người luôn nghiêm túc, trầm ổn, lúc ấy đang cầm thước kẻ trong suốt, đối diện ngay cái bình thủy tinh trên bàn mà "đong đếm" gì đó. Trong bình là một cọng cây nhỏ màu xanh biếc. Anh còn vừa cẩn thận đo, vừa nghiêm túc ghi chép vào quyển sổ bên cạnh, trông chẳng khác nào đang làm thí nghiệm khoa học.
Tưởng Phong không nén nổi tò mò, rón rén lại gần xem thử , trong sổ là mấy dòng chữ gọn gàng, bên cạnh còn có một cái bảng biểu chỉnh tề, ghi chép tỉ mỉ chiều cao, màu sắc và tình trạng "sinh trưởng hằng ngày" của... cây độc đinh kia.
Cậu ta lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như hòa thượng sờ mãi mà chẳng thấy tóc, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tối đó, cậu ta lập tức đem chuyện này kể lại cho Lý Hàm nghe, giọng điệu còn mang theo ba phần kinh hãi, bảy phần hiếu kỳ: "Anh nói xem, đội trưởng nhà ta có phải... bị gì rồi không?"
Lý Hàm nghe xong, im lặng một lát, rồi liếc mắt về hướng văn phòng Thẩm Dực, vẻ mặt như nhìn thấu chân tướng: "Bị gì đâu, đây chẳng phải rõ rành rành rồi sao?"
Tưởng Phong chớp mắt, chưa hiểu ra, lại nghe Lý Hàm cười cười: "Có biến là đúng. Không khéo sắp tới chúng ta còn được uống rượu mừng Thành đội đấy!"
"Uống rượu mừng?" Lý Hàm nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc.
"Đúng a," Tưởng Phong nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt như vừa phát hiện ra đại sự, "tôi đoán tám phần mười là Thẩm Dực đang giới thiệu đối tượng cho Thành đội đó."
"Giới thiệu... đối tượng?" Lý Hàm liếc Tưởng Phong một cái, hơi cau mày, ánh mắt như đang rà soát tín hiệu sóng não. "Anh nói là Thẩm lão sư giới thiệu đối tượng cho Thành đội?"
"Không phải sao?" Tưởng Phong càng nói càng tin, giọng còn mang theo vài phần đắc ý, "Dạo này Thành đội hay sang văn phòng Thẩm Dực, lần nào cũng ở đó cả buổi. Tôi xem chắc là nhờ Thẩm lão sư tư vấn, lên kế hoạch tiếp cận, bày mưu tính kế các kiểu cho mà xem."
Nói xong, ánh mắt cậu ta còn lấp lánh sáng rực — đúng điệu một "thám tử nghiệp dư" đang say mê với phát hiện của mình.
Lý Hàm trầm mặc vài giây, sau đó thở dài, giọng bất lực: "Anh có từng nghĩ đến khả năng... đối tượng ấy, có thể chính là Thẩm lão sư không?"
"Chính là cậu ấy a!? Không phải cậu ấy giúp Thành đội giới thiệu đối tượng sao?"
"...Tôi nói là đối tượng của Thành đội là Thẩm lão sư, hiểu chưa?"
"À?" Tưởng Phong ngẩn ra, mặt vẫn đờ đẫn như chưa bắt được tín hiệu, "Hai người bọn họ... đang thương lượng giết heo gì cơ?"
Lý Hàm hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Tưởng Phong, ánh mắt chứa chan sự thương cảm của nhân loại dành cho sinh vật trí tuệ thấp: "Tưởng Phong, anh biết heo chết thế nào không?"
"Chết... bị thương lượng giết?"
"...Đần chết."
Nói xong câu đó, Lý Hàm chỉ khẽ liếc Tưởng Phong một cái, rồi xoay người trở lại bàn làm việc, cúi đầu bận rộn với đống hồ sơ, không buồn phản ứng thêm.
Tưởng Phong đứng đó, mặt mũi mơ hồ, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Cậu ta càng nghe càng thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy đồng nghiệp nhà mình nói chuyện càng ngày càng sâu xa, mà cậu ta càng ngày càng không theo kịp.
Nhưng lời nói gió bay, người nghe lại chẳng phải ai cũng vô tâm.
Đúng lúc ấy, Phỉ tỷ đi ngang qua, định rót cốc nước, thì nghe loáng thoáng được mấy chữ "Thẩm Dực", "giới thiệu đối tượng", "Đỗ Thành"... Đại khái là chuyện Thẩm Dực muốn giúp Đỗ đội tìm người yêu. Nàng chưa nghe hết đầu đuôi, mà hai cậu thanh niên kia lại vừa nói vừa cười, lát sau đã đổi sang chuyện khác, nên Phỉ tỷ cũng không tiện xen vào.
Nhưng vừa rời đi, trong lòng chị đã bắt đầu vận động toàn bộ hệ thống phân tích cấp tốc."Cái này sao được chứ?"
Thẩm Dực tuy có năng khiếu vẽ vời, người lại hiền, nhưng nếu nói đến "Bắc Giang phân cục đệ nhất bà mối" thì còn lâu mới đến lượt cậu. Chuyện này, không có chị chủ trì thì sao được gọi là chính thống?
Huống chi đối tượng lần này lại là Đỗ Thành - người vừa có năng lực, vừa có sắc, vừa có xe Wrangler hẳn hoi - chuẩn chỉnh một mẫu đàn ông kim cương độc thân. Phỉ tỷ cảm thấy đây chính là nhiệm vụ trọng đại cần được "thẩm định nhân duyên" kỹ càng.
Nghĩ tới đây, chị lập tức lục lại trong đầu danh sách "nguồn tài nguyên chất lượng cao", nhớ ra mấy hôm trước có người bạn nhờ giúp giới thiệu một cô giáo dạy múa, điều kiện cũng không tệ. Coi như duyên phận vừa khéo, nàng quyết định thuận nước đẩy thuyền, sắp xếp một màn gặp gỡ nho nhỏ.
"Thành đội à thành đội, để xem Phỉ tỷ ta xuất mã, có phải liền khiến cậu xuôi gió xuôi nước hay không."
Nghĩ tới đây, Phỉ tỷ cũng chẳng buồn quan tâm đến ly kỷ tử gừng vừa pha xong, để xuống bàn cái "cạch", liền vội vã xoay người bước thẳng về phía văn phòng Thẩm Dực.
Câu "Thành đội không ở văn phòng" khi nãy chị nghe rõ mồn một, tám, chín phần là đang ở chỗ Thẩm Dực rồi.
Nói đi cũng lạ, hai người kia nhìn thế nào cũng chẳng có mấy điểm chung. Thẩm Dực thích ru rú trong phòng vẽ, có khi cả ngày không ra ngoài, đến lúc nhớ ra thì cả người đã loang lổ màu vẽ, giống như vừa từ chiến trường hội họa trở về. Còn Đỗ Thành thì hoàn toàn ngược lại, chỉ cần rảnh một chút là đi đánh bóng, mồ hôi đầm đìa, năng lượng như được pin sạc đầy.
Về mặt thẩm mỹ, hai người càng là... hai đầu thái cực. Thẩm Dực thấy nghệ thuật là nhà, còn Đỗ Thành — theo lời đồng nghiệp — khả năng nhìn bảng màu xám với tím không khác nhau là mấy. Cái gọi là "hiểu nghệ thuật" của anh, tám phần mười đều đến từ mấy lần ngồi nghe Thẩm Dực giảng, ghi chép nghiêm túc như đang họp chuyên án.
Ngay cả Lý Hàm cũng từng than thở: "Theo lý mà nói, hai người này không cùng tần số, không cùng hệ sinh thái, mà nếu có khoảng cách thế hệ thì chắc phải tính bằng cả... đới đứt gãy Đông Phi."
Ấy vậy mà không biết bằng cách nào, họ vẫn có thể ngồi cùng một chỗ, vừa cười vừa nói, hòa hợp đến khó tin.
Phỉ tỷ dĩ nhiên chẳng buồn đi sâu tìm hiểu mấy cái "đới đứt gãy" gì đó. Trong mắt chị, thế giới của đám thanh niên vốn chẳng cần lý giải làm gì, chỉ cần nắm được cốt lõi là được.
Mà cái cốt lõi hiện giờ, nàng đã hiểu rất rõ: Mùa xuân đến rồi, vạn vật đều nảy nở... và Đỗ Thành, tám phần mười là đang nảy nở tình yêu.
03.
Thực ra, Thẩm Dực vốn chẳng mấy khi thích mặc đồ tây khi giảng bài.
Một là vì kiểu ăn mặc ấy khiến không khí trở nên nghiêm túc quá mức, dễ tạo khoảng cách với sinh viên; hai là vì nó trói buộc mọi cử động, đặc biệt là khi cậu phải viết bảng, chỉ cần giơ tay thôi cũng thấy áo khoác cản trở, chẳng thoải mái chút nào.
Đây đã là lần thứ năm trong buổi giảng hôm nay, cậu phải vụng trộm phủi lớp bụi phấn rơi lấm tấm trên ống tay áo màu đen. Trời biết, từ trước tới nay, chưa bao giờ cậu thấy một tiết dạy nào lại khiến mình bứt rứt đến vậy.
Còn nguyên nhân... quá rõ ràng.
Ngay dưới bục giảng, giữa hàng ghế sinh viên, Đỗ Thành đang ngồi đó.
Anh ngồi thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn, ánh mắt thì chăm chú đến mức khiến người ta không biết là đang nghe giảng hay... đang làm gì khác.
Thẩm Dực cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, ép mình chỉ tập trung vào nội dung bài học và những câu hỏi của sinh viên. Nhưng mỗi lần ánh mắt lướt xuống, cậu đều có thể bắt gặp cái dáng ngồi kia - quá nổi bật, quá khác biệt.
Giữa một biển màu xám nhạt của thảm và bàn ghế, người kia giống như một mảng xanh biếc không thể nào phớt lờ.
Mà đáng chết hơn cả là anh còn đang cười.
Nụ cười kia, bình thản mà ấm áp, cứ như thể đang nói: "Tôi chỉ ngồi đây thôi, cậu cứ giảng đi."
Chính là cái "chỉ ngồi đây thôi" ấy, lại khiến cả tiết học của Thẩm Dực như dài gấp đôi, từng phút từng giây đều đầy ắp những dao động không thể gọi tên.
Chuyện phát triển đến bước này, thật ra cũng chẳng ai ngờ nổi.
Hôm ấy, Phỉ tỷ nói năng chắc nịch, khăng khăng muốn "mai mối cho Đỗ đội một đối tượng cực kỳ tốt", khí thế mạnh mẽ như thể chuyện đại sự của phân cục đều nằm trong tay nàng. Đỗ Thành ban đầu còn định khéo léo từ chối, nhưng không địch lại được sự nhiệt tình quá mức của Phỉ tỷ, nói không ngoa, đến cả người sắt cũng phải mềm lòng. Anh trầm tư một lúc lâu, vẫn chẳng nghĩ ra lý do nào nghe cho hợp lý để cự tuyệt.
Trong khi đó, Thẩm Dực ngồi bên cạnh, vẻ mặt thì sáng sủa đến khó ưa, rõ ràng là đang cười trên nỗi khổ của người khác.
Mà Đỗ đội trưởng, dù sao cũng là người từng trải, đầu óc linh hoạt, trong chớp mắt đã nghĩ ra một kế. Anh thuận miệng nói:
"Vậy để tôi giới thiệu người đó cho Thẩm Dực đi, coi như tôi giúp cậu ấy chặn một kiếp đào hoa, cũng xem như có qua có lại."
Thẩm Dực vốn chỉ xem trò vui, nào ngờ bị lôi vào trong kịch bản. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại gật đầu đồng ý - có lẽ là vì thấy vẻ mặt đầy tự tin kia của Đỗ Thành, hoặc đơn giản là vì không muốn phá hỏng tâm trạng hăng hái của Phỉ tỷ.
Phỉ tỷ thấy vậy thì hớn hở ra mặt, lập tức vỗ tay một cái, nói sẽ sắp xếp sớm nhất có thể. Nói rồi, chị vui vẻ rời đi, để lại hai người đàn ông ngồi nhìn nhau - một người nửa thật nửa đùa, một người nửa hối hận nửa không rõ cảm xúc.
"Không sao," Đỗ Thành nói, cố tỏ ra bình thản, tay còn vỗ nhẹ vai Thẩm Dực, "được hay không thì cũng phải xem duyên phận thôi."
Nói xong, trong lòng anh lại bất chợt dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt của Thẩm Dực, gương mặt kia vẫn bình thản, thậm chí có chút hờ hững, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Đỗ Thành không biết, thứ nghèn nghẹn trong ngực là do bị ép phải tham gia trò mai mối vô vị này... hay là vì ý nghĩ rằng, sắp tới đây, Thẩm Dực thật sự sẽ ngồi trước một người xa lạ, cùng nhau cười nói, rồi kể về "duyên phận."
Thẩm Dực cười, nhưng nụ cười có hơi gượng gạo: "Không phải nói chỉ là cản hoa đào thôi sao?"
"Thì cũng là cản mà," Đỗ Thành đáp, vẻ mặt nghiêm túc đến mức như đang bàn kế hoạch phá án. "Hay là thế này đi, để tôi đi cùng cậu, xem thử đối tượng kia thế nào. Phòng khi lại xảy ra tình huống giống ta lần trước, ra ngoài định nghỉ ngơi, kết quả lại phải tăng ca phá án."
Thẩm Dực khẽ nhướng mày, khóe môi như muốn bật cười: "Tùy anh, nhưng buổi trưa tôi còn có tiết, phải về trường."
"Vậy càng hay," Đỗ Thành lập tức tiếp lời, không hề do dự, "tôi đi cùng cậu. Cũng vừa tiện xem thử Thẩm giáo sư lên lớp là thế nào."
Thẩm Dực chớp mắt, vẻ mặt nửa như bất đắc dĩ, nửa như quen thuộc.
Cậu vốn không ghét cái kiểu "dây dưa" chẳng biết mệt này của Đỗ Thành — ngược lại, đã dần thấy quen, thậm chí có phần tự nhiên.
Giữa hai người, cái sự quen thuộc ấy như một thói quen đã ngấm, tựa như việc cùng ăn cơm, cùng uống nước, không cần nói cũng hiểu, không cần hẹn cũng thành.
Đỗ Thành xoay người, như thể chẳng có chuyện gì, vặn nắp chai nước suối, rót một ít vào chiếc bình thủy tinh đặt bên cửa sổ.
Trong bình, mầm non kia xanh biếc đến mức gần như phát sáng. Sức sống của nó vượt xa tưởng tượng của anh, được tưới nước đều đặn, lại thêm thỉnh thoảng Thẩm Dực rót vào ít dung dịch dinh dưỡng, cái rễ vốn mảnh yếu nay đã đan xen rậm rạp, bám chắc xuống đáy bình. Thân cây vươn lên từng ngày, như mọc bằng mắt thường, thậm chí có xu thế muốn bật khỏi miệng bình mà vươn ra ngoài.
Tầm mắt chuyển sang lớp học, nơi Thẩm Dực đang đứng trên bục giảng, trong lòng lại vô cùng hối hận vì sự mềm lòng của mình. Hối hận đã đồng ý cho Đỗ Thành đến dự thính, lại càng hối hận khi thuận miệng nhận lời Phi tỷ ăn mặc chỉnh tề một chút để đi gặp mặt cô "bạn của bạn" nào đó.
Giờ phút này, cậu chỉ muốn cởi phăng bộ âu phục đang bó buộc, đem ném thẳng vào tiệm giặt ủi, rồi đeo giá vẽ lên lưng, ngồi trên xe đạp chạy ra ngoại thành, tìm một ngọn đồi nhỏ xa xôi, vẽ cho thỏa hết cảnh xuân dập dìu. Tốt thôi, miễn cưỡng lắm cũng cho phép Đỗ Thành đi theo một chuyến.
Nghĩ vậy, Thẩm Dực thở dài, cố chịu đựng qua trọn buổi giảng. May mà, kết thúc yên ổn, không trò đùa nào, không sự cố dạy học đáng xấu hổ nào xảy ra.
Sinh viên lục tục rời khỏi phòng, tiếng bước chân dần thưa.
Trong khi đó, Đỗ Thành vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngoan ngoãn, nghiêm túc, không nhúc nhích chút nào.
Một sự "thành thật" hiếm thấy, đến mức khiến người khác vừa nghi ngờ, vừa buồn cười.
Thẩm Dực ngó sang người kia một cái, trong tay còn đang xoay viên phấn trắng, ánh mắt bỗng sáng lên, tựa như nảy ra ý gì thú vị. Cậu thừa lúc Đỗ Thành cúi đầu bấm điện thoại, lặng lẽ nhắm chuẩn, cổ tay nhẹ xoay, phẩy một cái, viên phấn xé gió bay thẳng tới.
Đỗ Thành cảm giác được sát khí mãnh liệt ập tới, còn chưa kịp ngẩng đầu thì "bốp" một tiếng — viên phấn không lệch một li nào, trúng ngay giữa trán. Một dấu trắng nhàn nhạt lưu lại, như dấu ấn được khắc ra vì nghiệp chướng chưa tiêu.
"Lên lớp mà không chuyên tâm, tan học còn chơi điện thoại," Thẩm Dực thong thả nói, nhìn vết phấn giữa trán anh mà hả hê lạ thường. Ánh sáng nơi cửa sổ chiếu vào, cậu bỗng bật cười, "Thiện tài đồng tử."
Đỗ Thành ngây người mấy giây, rồi cười đến nghẹn: "Cậu đây là mưu sát thân..." anh dừng lại, nghiêm trang chọn lại từ, "...thân huynh đệ! Nếu tôi có còng tay bên người, tuyệt đối xin bắt giữ cậu ngay tại chỗ."
Cái dấu trắng giữa trán Đỗ Thành, phối hợp vẻ mặt nghiêm túc ấy, làm Thẩm Dực rốt cuộc không nhịn nổi, cúi đầu, vai khẽ run, tiếng cười bật ra khẽ khàng mà dài lâu.
Thẩm Dực cười đến giống hệt con mèo vừa ăn vụng cá còn chưa kịp liếm mép, ba bước hai bước đi tới, đưa tay xóa sạch vệt phấn giữa trán Đỗ Thành, động tác vừa tự nhiên vừa tùy ý: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Không phải nói đi phòng ăn sao, Phi tỷ còn hẹn người."
Nụ cười bên môi anh nhanh chóng thu lại, giọng nói cũng theo đó mà nhẹ đi. Tay vô thức kéo lại nếp áo trên vai, như thể muốn giấu đi chút lúng túng không tên.
"Không cần đi nữa," Đỗ Thành lắc lắc điện thoại, "Phi tỷ nói khuê nữ của bạn chị ấy vừa mới có bạn trai rồi."
Thẩm Dực ngẩn ra mấy giây, chậm rãi đáp: "Cũng tìm được nhanh thật."
"Thế nào, không vui à?" Ánh mắt Đỗ Thành có chút khó hiểu, lại pha chút dò xét.
"Cũng không phải," Thẩm Dực khẽ cong môi, ý cười lại trở về, "Chỉ là cảm thấy... uổng công mặc âu phục tới trưa."
Đỗ Thành nhìn cậu, trong mắt ánh sáng thoáng dao động. Khoảnh khắc ấy, giữa hai người lặng đi một nhịp — tựa như gió vừa thổi qua mặt hồ, không gợn sóng mà sâu không thấy đáy.
Thẩm Dực bất giác nhớ lại lần đầu bọn họ gặp nhau, khi ấy là ở trong phòng thẩm vấn, giương cung bạt kiếm, câu nào cũng mang gai. Ai mà nghĩ được, một ngày nào đó, hai người lại có thể ngồi đối diện, trêu đùa nhẹ giọng như vậy.
Có những thứ, không biết từ bao giờ đã nảy mầm.
Đến khi muốn chải chuốt lại, mới phát hiện giữa họ - một hoa một cỏ, đã sớm bị vận mệnh đan thành một mối rối, càng gỡ càng quấn chặt.
Về sau, bọn họ mới biết, có một từ để gọi loại chuyện này, tên là "tinh tinh tương tích."
Cho dù ai trong hai người cũng không chịu cúi đầu trước số mệnh, nhưng vận mệnh lại có cách của riêng nó — lặng lẽ, bền bỉ, từ nơi sâu thẳm nào đó mà đan sợi dây vô hình nối họ lại với nhau.
Rồi theo năm tháng dài dằng dặc, sợi dây ấy dần dần sinh ra mầm non, trong ánh sáng và gió, nở thành một đóa hoa rực rỡ.
Một đóa hoa không ai kịp định nghĩa, chỉ biết rằng nó đã nở đúng lúc, và nở vì nhau.
04.
Xế chiều hôm ấy, Thẩm Dực rốt cuộc thành công "sai khiến" được Đỗ đội trưởng lái xe đưa mình ra vùng ngoại ô Bắc Giang, men theo con đường quanh co lên tới sườn núi.
Không ngoài dự đoán, nơi đây yên tĩnh đến lạ, chẳng mấy ai lui tới, những khóm hoa dại không rõ tên chen nhau sinh trưởng giữa nắng gió, hương cỏ non lẫn mùi đất ẩm khiến không khí trở nên thanh thuần, mênh mang. Cách xa thành thị ồn ào, mảnh đất này tựa hồ sinh ra là để dành cho tự do.
Thẩm Dực cởi áo khoác vest, tùy tay ném lên ghế xe, động tác nhẹ tênh mà tùy tiện đến khiến Đỗ Thành ở bên cạnh chỉ có thể khẽ lắc đầu — phung phí của trời. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ im lặng giúp Thẩm Dực mở cốp sau, kéo giá vẽ cùng hộp màu ra rồi đặt xuống.
Thẩm Dực chọn một khoảng đất bằng phẳng trên triền núi, sắp xếp dụng cụ tỉ mỉ, rồi rất nhanh đắm mình vào thế giới riêng. Cậu cũng thoáng nghĩ phải an bài Đỗ Thành thế nào, song lại nhớ ra chính vị đại đội trưởng này là người đẩy cậu vào vụ "phá bĩnh" lần này — nghĩ tới đây, Thẩm Dực dứt khoát chẳng bận tâm nữa. Dù sao, Đỗ Thành muốn ngủ trong xe đến trưa thì cứ việc. Nghệ thuật của cậu, đâu thể vì một người mà ngừng lại.
Mãi đến khi Thẩm Dực vẽ xong nét mây cuối cùng trên giấy, cậu mới đứng thẳng người, khẽ duỗi lưng một cái, cổ tay còn vương lại vệt màu sáng. Ngoảnh lại, cậu chợt thấy Đỗ Thành đang ngồi trên triền núi cách đó không xa, ánh mắt kia không hề che giấu, nóng bỏng, sâu như dòng nước ngầm, tựa hồ muốn hòa vào cùng hoa cỏ dại bên người mà sinh trưởng, nảy nở.
Giữa họ là một khoảng núi đồi xanh mướt, làn gió xuân lướt qua, mang theo hương đất ẩm và cỏ non. Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói một lời, lại như đã nói hết tất cả.
Nhiều năm sau, khi Thẩm Dực nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim cậu vẫn sẽ vô thức lệch một nhịp. Có những người, cả đời này sẽ không nói ra lời tỏ tình, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nhịp thở của họ đều là một cách bày tỏ, dịu dàng mà chắc nịch.
Hôm đó trời sáng trong, mây thưa. Vạn vật sinh trưởng, gió mang theo sức sống phơi phới. Thẩm Dực nhìn về phía anh, trong tầm mắt chỉ còn lại Đỗ Thành, không nghe thấy tiếng điện thoại reo trong túi, không nghe thấy tiếng côn trùng râm ran hay tiếng trẻ con chơi đùa nơi xa. Ngoại ô Bắc Giang yên tĩnh đến mức thời gian dường như cũng ngừng lại, chỉ còn lại ánh nhìn của hai người vắt ngang qua không gian ấy, lặng lẽ, mà đầy ắp sinh khí.
Sau lần đó, giữa họ dường như có thứ gì đó bắt đầu lên men. Ngay cả Tưởng Phong cũng nhận ra sự khác thường — cái "từ trường" giữa hai người kia mạnh đến mức khiến cậu ta như người ngoài cuộc. Mấy lần Tưởng Phong tìm Thẩm Dực nhờ hỗ trợ vụ xuất ngoại, kết quả đều bị Thành đội lạnh mặt đuổi đi. Khi ấy cậu ta mới chậm rãi hiểu rằng Đỗ Thành người này, thật sự là loại "bao che người nhà" đến triệt để.
Đỗ Thành dĩ nhiên chẳng hề hay biết trong lòng Tưởng Phong đang thầm oán anh, chỉ cúi người dựa lên bàn làm việc, vô sự liền lấy tay khuấy khuấy mấy chiếc lá non trong bình thủy tinh.
"Nói cho công bằng," Đỗ Thành lười biếng mở miệng, "tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi chặn cái vụ hoa đào lần này, không thì quay đầu lại Phi tỷ nhất định lại lôi tôi ra nói mãi không dứt."
"Anh không phải luôn miệng nói chúng ta là bằng hữu sao?" Thẩm Dực vừa cúi đầu vẽ vừa đáp, giọng thản nhiên, "Giữa bằng hữu, có gì đâu mà khách khí."
"Nhưng tôi không muốn làm bằng hữu với em."
Lời nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ, đến khi nhận ra thì đã muộn. Đỗ Thành ngẩn người, và trong nháy mắt, cả căn phòng như lặng đi một nhịp.
"Hửm?" Thẩm Dực khẽ dừng bút, nghiêng đầu lại, dường như chưa chắc mình nghe đúng. Nhưng khi ánh mắt anh dừng trên gương mặt Đỗ Thành, liền thấy người kia đang cố cúi thấp đầu, vành tai đỏ lên thấy rõ.
Đỗ Thành giả vờ chuyên chú chỉnh bình thủy tinh, cố tình làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, song bàn tay vẫn khẽ run — giống như mỗi động tác đều đang vô vọng tìm một chỗ trốn cho câu nói kia, mà chẳng thể tìm thấy.
"Tôi... không phải ý tứ đó..." Đỗ Thành quay đầu đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, "Tôi là... thật ra muốn làm bạn trai của em, không biết... có cơ hội đó hay không."
Vừa dứt lời, gương mặt hắn lập tức cứng lại, ngũ quan như bị gió thổi rối, chẳng còn phân rõ đâu là xấu hổ, đâu là hoảng loạn.
Rõ ràng chính anh cũng không định để Thẩm Dực nghe thấy — câu nói ấy vốn chỉ nên nằm lại trong ngực, giữa đêm khuya không ai biết.
Nhưng cảm xúc kia đã lặng lẽ chín muồi từ lâu, giống như cành cây non trong bình thủy tinh, qua bao nhiêu ngày âm thầm tưới tắm, rốt cuộc vẫn cứ trỗi dậy sinh trưởng, đâm xuyên lớp thủy tinh bình lặng, bừng ra sức sống không cách nào đè nén.
Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Đỗ Thành: "Anh nói cái gì?"
"Em... không nghe thấy à?" Đỗ Thành gần như bật cười, giọng run run, "Không nghe thấy thì... tốt rồi."
Anh xoay người, làm ra vẻ bình thản, "Không có gì, tôi không nói gì cả."
"Vậy à," Thẩm Dực khẽ cong môi, mắt ánh lên chút ý vị khó đoán, "Tốt thôi."
Thẩm Dực quay đi, khóe môi khẽ cong, nụ cười trộm thoáng qua như vệt sáng lướt trên mặt nước. Cậu lại cầm bút vẽ, động tác ung dung đến mức khiến người khác không phân rõ là thản nhiên thật hay cố tình giả vờ.
Hai chữ "tốt a" đơn giản ấy lại như hòn sỏi rơi vào mặt hồ trong lòng Đỗ Thành, gợn nước cứ thế lan ra từng tầng từng lớp, không dừng được.
Rõ ràng bọn họ đều biết đáp án, nhưng con người luôn vậy — vẫn muốn nghe tận tai, muốn xác nhận rằng điều mơ hồ kia thật sự tồn tại.
"Em vừa nói gì?" Đỗ Thành gần như bật dậy, giọng khàn khàn, lộ rõ vẻ luống cuống không che giấu. "Không nghe thấy là được rồi."
"Tôi nghe thấy!" Thẩm Dực buông bút, quay sang nhìn Đỗ Thành, đôi mắt ánh lên tia cười giảo hoạt: "Không phải nói hôm nay Phi tỷ hẹn tôi đi ăn cơm sao, đi không?"
"Đi chứ!"
Đỗ Thành vội vàng đáp, giọng nói có phần khàn đặc. Anh cẩn thận đặt bình thủy tinh lên bàn, chỉnh lại cho ngay ngắn. Cây non bên trong đã vượt qua miệng bình, lá xanh vươn ra phơi trong ánh sáng, ở giữa thậm chí còn nhú lên một nụ hoa nhỏ xíu — e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ nở.
Trước khi ra ngoài, ánh mắt Đỗ Thành lướt qua bức tranh trên giá vẽ — cả khung cảnh ngập tràn màu xanh mướt, như chính ngọn đồi họ từng cùng nhau ghé qua. Xuân sắc rực rỡ, vạn vật sinh trưởng, ngay cả bức tranh cũng đang thay họ nói hết những điều chẳng thể gọi tên.
End.
-----------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro