Ý nghĩa đặc thù

"Tôi vĩnh viễn yêu em, không cần đợi đến ngày lễ nào mới có thể nói ra"

Nhưng nếu như em muốn nghe... Thì, tôi yêu em"

--- --- ---

01

Lúc mới bắt đầu yêu, Thẩm Dực từng hỏi Đỗ Thành: "Anh thích em ở điểm nào?"

Đỗ Thành gãi đầu nghĩ nửa ngày, miễn cưỡng thốt ra một câu: "Tôi cũng không biết, nhưng em đối với tôi mà nói có loại ý nghĩa đặc thù... một điều gì đó rất đặc biệt"

Ở bên nhau nói ít cũng đã hai ba năm, Thẩm Dực dường như sớm đã quen với việc Đỗ Thành không hiểu tình thú là gì.

Nếu so về độ "thiếu tinh tế", Đỗ Thành mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám giành thứ nhất. Lời hay không biết nói thì thôi, mà Thẩm Dực kỳ thật cũng không quá thích nghe mấy thứ đó. Huống chi mấy lời buồn nôn lại sến súa như thế nếu phát ra từ miệng Đỗ Thành, e rằng Thẩm Dực sẽ nổi hết cả da gà.

Quá đáng hơn nữa là, Đỗ Thành xưa nay không yêu thích các ngày lễ.

Trong suốt một năm 365 ngày, lễ lộc duy nhất mà Đỗ Thành có thể nhớ chính là ngày thành lập quân đội và sinh nhật của Thẩm Dực. 

Nói anh cứng nhắc như khúc gỗ cũng không đúng, vì sinh nhật Thẩm Dực còn mua một bó hoa hồng nho nhỏ. Nhưng gọi là lãng mạn cũng khó vì đến ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau, khi Thẩm Dực bóng gió gợi ý đi hẹn hò, Đỗ Thành lại lấy lý do "còn phải tăng ca" để từ chối lời mời.

Thẩm Dực tức giận đến mức hai ngày không thèm nói chuyện với Đỗ Thành.

Đỗ Thành còn tưởng là do công việc quá mệt mỏi, liền hỏi Thẩm Dực: "Em làm sao vậy?"

Thẩm Dực lạnh lùng phun ra một câu: "Phát hỏa."

Thế là ngay sau đó năm giây, trên bàn Thẩm Dực xuất hiện một chén trà hoa cúc nóng hổi.

...Đúng là đầu óc cứng nhắc mà...

02

Về sau, đúng ngày lễ tình nhân rơi vào cuối tuần, Thẩm Dực tràn đầy mong chờ, nhưng khi thức dậy, phát hiện bên gối trống không, trong lòng triệt để xì hơi.

Thẩm Dực đưa tay lấy điện thoại từ đầu giường, thân thể có chút mệt mỏi, chống người ngồi tựa vào đầu giường. Mắt vẫn chưa hoàn toàn mở hẳn, mơ mơ màng màng mở màn hình. Mở WeChat, thấy chóp đầu quả dưa có một chấm đỏ, chưa vào xem cũng đoán được kết quả.

[Trương cục có việc gấp tìm tôi, em cứ ngủ thêm chút.]

Thẩm Dực thở dài, khóa điện thoại lại, quăng sang một bên.

Sau đó lại cảm thấy tức không chịu nổi, cầm điện thoại gõ một đoạn lời mắng người, suy nghĩ một chút vẫn là không nỡ gửi đi. Ngón tay vô thức trượt nhanh qua màn hình, nhìn bạn bè vòng bạn thân đều đang thể hiện tình cảm, không là hoa tươi thì cũng là quà, hoặc là đang đi du lịch.

Trong lòng Thẩm Dực bỗng dâng lên cảm giác tủi thân khó tả.

Hôm nay là cuối tuần đẹp trời, nhưng Đỗ Thành làm đội trưởng tự nhiên chuyện nhiều. Gần đây còn có mấy phần tử ngoài vòng pháp luật, không phải Thẩm Dực không hiểu công việc này, mà là cậu nuốt không trôi cục tức này.

Mặc dù nói khúc gỗ này không có tình thú gì, nhưng trong vài phương diện nên làm thì vẫn làm. 

Ví dụ như tối hôm qua, hai người cùng nhau về nhà, vốn định ngày mai cuối tuần, cậu đã định cùng Đỗ Thành xem phim thư giãn một chút. Nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, trong cục lại gửi đến một chồng văn kiện, bắt Đỗ Thành phải chỉnh lý.

"Em xem trước đi, tôi chỉnh lý xong sẽ cùng em xem phim được không?" Đỗ Thành ôn nhu thì thầm, tay vuốt vuốt gương mặt Thẩm Dực: "Chờ anh nhé."

Thẩm Dực ôm gối bông ngồi trên ghế sofa, xem phim nhưng không có tâm trạng, đặt đồ nướng cho hai người nhưng chỉ có mình cậu ăn. Uống một chai bia, ăn cả đống đồ ăn mà chẳng có ai chia sẻ.

Chờ đến khi Đỗ Thành từ phòng bước ra, trời đã là rạng sáng. Thẩm Dực nhắm hờ mắt, ôm gối tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Khóe miệng cậu còn dính vết dầu chưa lau, giống như đứa trẻ lén ăn vụng. Đỗ Thành lấy khăn giấy, cẩn thận nâng mặt Thẩm Dực, tay kia giúp cậu lau sạch.

Thẩm Dực lờ mờ mở mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Đỗ Thành mắng nhẹ: "Đồ mèo con tham ăn, khóe miệng toàn là dầu. Bao lớn rồi, còn bắt người khác lau miệng cho nữa à?" Đỗ Thành rút khăn ướt, lại lau thêm lần nữa.

"Anh không muốn lau thì thôi." Thẩm Dực lườm anh, gương mặt nhỏ xíu bực bội, cau mày quay mặt đi.

Đỗ Thành biết rõ Thẩm Dực là đang giận.

Đỗ Thành không nói gì, liền ôm ngang Thẩm Dực vào phòng ngủ, kế tiếp là một nụ hôn dài bất ngờ. Nụ hôn vừa bá đạo, vừa dịu dàng. Thẩm Dực bị đè lên giường, Đỗ Thành không cho cậu cơ hội thở dốc. 

Mặc dù bá đạo nhưng lại mang theo ôn nhu, Thẩm Dực thầm nghĩ: bận cả ngày như vậy, anh ấy còn có sức làm chuyện này sao?

Đỗ Thành nhận ra cậu không chuyên tâm, tay vòng qua gáy Thẩm Dực, dùng chút sức, kéo Thẩm Dực sát lại gần. Thẩm Dực chỉ có thể theo bản năng ôm lấy cổ anh, mặc kệ anh giày vò. Quấn quýt đến khuya, hai người nằm vật xuống giường không buồn đi tắm, ôm nhau ngủ.

Chuyện tối qua quá dữ dội, khiến Thẩm Dực hoàn toàn quên mất việc muốn mắng Đỗ Thành vì lễ tình nhân.

Và sáng nay, thức dậy... người đã không còn bên cạnh.

Cảm giác ấy giống như tối qua chỉ là một giấc mộng.

"Mẹ nó... đúng là đồ đàn ông tồi..."

03

Muốn nói tại sao Đỗ Thành là thẳng nam trình độ trăm phần trăm, thật ra cũng dễ hiểu - Đỗ Thành chưa từng thực sự yêu ai. 

Chị gái anh, Đỗ Khuynh kể rằng từ hồi cấp ba đã có không ít nữ sinh đuổi tới tận nhà theo đuổi Đỗ Thành. Đỗ Thành khi ấy chỉ mở cửa, lạnh nhạt nói một câu: "Các người theo dõi tôi, tôi phải báo cảnh sát." 

Làm đối phương sợ xanh mặt, bật khóc bỏ chạy.

Sau này làm ở cục cảnh sát, Đỗ Khuynh còn sắp xếp cho anh vài lần xem mắt. Nhưng Đỗ Thành, khi thì lạnh nhạt, không thì giả ngây, nói chung là làm người ta sợ chạy mất dép. Đỗ Khuynh từng vì chuyện này mà lo lắng. 

Về sau gặp Thẩm Dực, Đỗ Khuynh mừng ra mặt, còn dặn dò riêng Thẩm Dực: "Nhất định phải ở bên Đỗ Thành cho tốt."

Tốt cái rắm ấy, Thẩm Dực bây giờ nghĩ đến chia tay luôn rồi.

Dù có chất phác thế nào, ở bên nhau hai ba năm rồi, cũng nên biết yêu thế nào chứ. Mà Thẩm Dực cũng đâu có khá hơn, cậu cũng chưa từng yêu ai, lần đầu yêu lại là yêu nam, mà còn là cái kiểu như... "ông bố trong hình hài bạn trai"

Thẩm Dực đi chân trần trong nhà, bị Đỗ Thành nhắc.

Thẩm Dực không thích uống nước, bị Đỗ Thành nhắc.

Thích ăn đồ ngọt, cũng bị nói.

Gặp phải người như Đỗ Thành thật sự là đen đủi.

Thẩm Dực bắt đầu hoài nghi: "Chẳng lẽ hắn không còn hứng thú với mình nữa? Sao hắn khác xa với bạn trai người ta thế?"

Bạn trai người ta thì dính lấy người yêu, không phải muốn ôm thì là muốn hôn đủ kiểu. Đỗ Thành không những chẳng ôm chẳng hôn, thậm chí còn vài lần nói muốn ra sofa ngủ. Nghe xong cái lý do trời ơi đất hỡi ấy, Thẩm Dực trừng mắt nằm trên giường đến tận sáng. Quan trọng là Đỗ Thành cũng chẳng buồn giải thích lấy một câu.

Kỳ thật là Đỗ Thành cảm thấy mình quá mệt, sợ ngủ sẽ ngáy, ảnh hưởng Thẩm Dực nghỉ ngơi. Nhưng cái miệng này của anh lại không biết nói, cũng chẳng nghĩ sâu xa đến thế.

Anh thật sự không biết phải làm sao.

Đến tận bây giờ, yêu nhau đẵ hai ba năm rồi mà vẫn mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Dù làm chuyện nên làm của tình nhân, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó chưa đúng.

Thế là Thẩm Dực quyết định đi hỏi Lý Hàm xem cô và Tưởng Phong yêu nhau thế nào.

Không bao lâu, điện thoại rung điên cuồng.

Nghe xong mấy tin nhắn thoại 60 giây mà Lý Hàm gửi đến, Thẩm Dực chìm vào trầm tư.

04

Quy tắc thứ nhất của Lý Hàm: Nghe lời.

Đỗ Thành chất phác thì đúng là chất phác thật, nhưng đối với Thẩm Dực vẫn là mười phần quan tâm, tỉ như vừa mở mắt ra đã thấy trên tủ đầu giường đặt sẵn một ly nước ấm. Uống xong bước xuống giường, đã thấy Đỗ Thành chuẩn bị xong bữa sáng, ngồi bên bàn ăn vừa ăn vừa chỉnh sửa tài liệu trên máy tính.

"Sáng sớm tốt lành." Thẩm Dực dụi dụi mắt bước tới gần anh.

Đỗ Thành ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ vào chân Thẩm Dực: "Lại không mang dép, cảm lạnh rồi thì người khổ lại là tôi."

"Anh thật giống như bố em vậy." Thẩm Dực lẩm bẩm một câu, rồi ngoan ngoãn đi mang dép.

Giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn bị Đỗ Thành bắt được: "Em sẽ cùng bố em yêu đương sao?"

Sáng sớm đã bị sặc, Thẩm Dực lập tức nhớ tới giọng nói đanh thép của Lý Hàm.

Nuốt giận trong lòng xuống, cậu đi tới bàn ăn, không ngồi xuống mà vòng ra sau lưng Đỗ Thành, ôm lấy rồi ngồi phịch xuống đùi anh, Đỗ Thành luống cuống tay chân ôm lấy eo Thẩm Dực, khó hiểu nhìn cậu một cái.

Quy tắc thứ hai của Lý Hàm: Làm nũng.

"Đỗ Thành."

"Hửm?"

Thẩm Dực cảm thấy việc làm nũng này đúng thật là không hợp với cậu. Lý Hàm từng nói, phải mềm mỏng, tỏ vẻ ủy khuất, ánh mắt lấp lánh. Trong đầu cậu tua lại vô số lần tình huống như thế, cuối cùng lắc đầu.

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Đỗ Thành đã đưa tay sờ lên trán Thẩm Dực.

Thẩm Dực ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ đến mơ hồ: "Sáng nay anh không tính cho em một cái hôn hôn sao?"

Đỗ Thành sửng sốt tại chỗ, không dám động đậy.

Lúc liếc nhìn Thẩm Dực, thấy cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh. Đỗ Thành thừa nhận, bản thân không có cách nào kháng cự được, kìm lòng không đặng, cúi xuống hôn nhẹ lên má Thẩm Dực.

Quy tắc thứ ba của Lý Hàm: Dính người.

Đỗ Thành ngồi xem máy  tính bao lâu, Thẩm Dực cũng ngồi trên người anh bấy lâu. Lát thì mớm nước hoa quả, lát thì bày mưu tính kế. Người ta có câu nói rất hay: vợ chồng cùng nhau làm việc không mệt.

Đỗ Thành cũng nhận thấy có gì đó không đúng, hỏi cậu có phải làm chuyện gì xấu rồi không?

Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời, lại còn nịnh nọt như vậy?

Thẩm Dực hận không thể một gậy đập chết Đỗ Thành cho rồi.

Nhưng không thể không nói, những chiêu của Lý Hàm quả thật rất hữu dụng.

Ít nhất, cảm giác yêu đương, có một chút là thật.

05

Không ai biết là ai thích ai trước.

Nhưng là Đỗ Thành tỏ tình trước.

Nếu bạn hỏi, Thẩm Dực và Đỗ Thành đến với nhau thế nào... Thì câu trả lời là: một buổi chiều rất mơ hồ, một cuộc đối thoại rất kỳ quái, và sau đó là một mối quan hệ bắt đầu cũng... rất mơ hồ.

Hồi đó, Thẩm Dực từng bị Tào Đống đẩy xuống nước, đến giờ thân thể vẫn còn chút suy yếu. 

Tủ vẽ lộn xộn, bút vẽ rơi đầy đất, giấy nháp bị xé nát vung vải khắp nhà. Suýt chút nữa bị ống đựng bút trên kệ rơi trúng đầu, may mà Đỗ Thành kịp đỡ. Tro bụi rơi cả lên tóc, cậu nghiêng đầu mới nhận ra khoảng cách với Đỗ Thành chỉ chưa tới một centimet. 

Vốn định lùi về sau một bước thì phát hiện không có đường lùi, đành cười mắt cong lên nói: "Cảm ơn."

Lúc cậu ngồi xuống nhặt tranh vẽ rơi loạn dưới đất, thật sự nghe thấy Đỗ Thành nói: "Cùng tôi yêu đương đi, tôi muốn quang minh chính đại bảo vệ em."

Tay Thẩm Dực dừng giữa không trung, đang ngồi xổm cũng ngơ ngác nhìn sợi dây trắng trên sàn: "Anh... dây giày bung rồi."

Thẩm Dực còn đang nghĩ, có phải mình nghe lầm không.!?

Nhưng rồi lại nghe giọng Đỗ Thành lặp lại lần nữa, chân thành như lần đầu: "Cùng tôi yêu đương... có được không?"

Buổi chiều ấy, mặt trời sắp khuất sau mây xám của hoàng hôn, ánh cam vốn nhuộm lên phòng vẽ tranh cũng dần tan vào gam màu u tối.

Đỗ Thành thật ra đã suy nghĩ rất lâu, từ lúc anh vớt Thẩm Dực lên khỏi nước. Tim anh như vỡ làm đôi, nhất định phải tìm cách bảo vệ người này cho tốt. Càng nghĩ càng thấy chỉ còn một cách — thích thì phải giữ lấy.

Ban đầu tính là từ từ. Nhưng vì Tào Đống, anh buộc phải thêm chuyện này vào danh sách ưu tiên. Trong đầu vẫn còn ở văn phòng nghĩ cách, mà miệng thì đã chạy đến trước mặt Thẩm Dực nói hết rồi.

Thẩm Dực đứng dậy, vẫn không dám nhìn vào mắt Đỗ Thành.

Cuối cùng một tia sáng chiều còn sót lại chiếu vào phòng vẽ, rọi lên lưng Thẩm Dực, xuyên qua lớp áo len màu lam của cậu, nhẹ nhàng sưởi ấm. Tim cậu đập loạn.Cậu quay đầu, miệng lắp bắp hỏi: "Cái gì cơ... ?"

Chữ cuối vang lên khẽ khàng, không có sức, hơi run. Thẩm Dực bối rối xê dịch chân, thấy Đỗ Thành không đáp, vừa định quay người rời đi.

"Thẩm Dực, tôi thích em."

Thẩm Dực nghiêng người, giọng nhỏ hỏi: "Tôi... hả?"

"Quá tam ba bận." Ngón tay lạnh buốt của Đỗ Thành chạm vào cổ nóng bừng của Thẩm Dực, rồi lập tức kéo cậu vào một cái ôm thật chặt: "Đây là lần thứ tư. Tôi thích em, cùng tôi yêu đương, được không?"

Giữa hương gỗ trên người Đỗ Thành, ấm áp và yên ổn, Thẩm Dực nghe được một đáp án mà tim cậu đã muốn nói từ lâu.

Đỗ Thành đang đợi đáp án.

"Được."

Chính Thẩm Dực cũng không hiểu, tại sao lại ở bên Đỗ Thành lâu như vậy.

Ban đầu tưởng chỉ là phút bốc đồng, sau này có những đêm trời tối, cậu đau dạ dày không chịu nổi, co người trên sofa không động đậy được. Trong lúc mơ hồ, cậu thấy Đỗ Thành lúc thì chạy đi mua thuốc, lúc thì nấu cháo, khi sắc mặt cậu trắng bệch vì đau, thì dịu dàng xoa bóp.

Thẩm Dực nửa đêm mơ màng mở mắt, thấy Đỗ Thành tựa đầu lên tay, mắt lim dim vì buồn ngủ, tay kia vẫn cầm túi chườm nóng áp vào bụng cậu. Không biết vì sợ nước rỉ ra, hay vì lý do nào đó, Đỗ Thành vẫn không chịu buông tay.

Mà lúc đó, lưng Đỗ Thành vừa vặn hướng ra phía cửa sổ, ánh trăng còn sót lại len vào, rọi lên người anh. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Dực chợt hiểu ra: dù cho mặt trăng có khuyết không tròn, thì ánh trăng vẫn luôn sẽ chiếu lên người mà ta yêu thương.

06

Năm nay, Tết Thất Tịch, Đỗ Thành vẫn như mọi khik, hông một lời nhắc, chẳng một biểu hiện. Lại nghe nói anh phải trực thêm ca ở ban tin tức, Thẩm Dực cũng quen rồi, chỉ là lòng vẫn nghèn nghẹn.

Cậu dứt khoát kéo theo Tưởng Phong và Lý Hàm - hai kẻ không phải tăng ca - đi uống rượu, uống cho đã, uống cho cạn hết nỗi bực trong lòng.

Khi Tưởng Phong nhắn tin báo cho Đỗ Thành đến đón người, cả Lý Hàm lẫn Tưởng Phong đều nhìn anh bằng ánh mắt như thể thấy "tra nam" bản gốc.

"Ánh mắt hai người bị bệnh à?" Đỗ Thành chau mày.

"Không ngờ Thành Đội nhà ta lại là loại người như thế..." – Lý Hàm đứng cạnh thở dài, còn Tưởng Phong đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài theo.

"Loại người gì cơ chứ?" 

Không ai trả lời. Tưởng Phong vì sợ vạ lây, liền kéo Lý Hàm rút lui chiến lược, để lại một mình Đỗ Thành đi đón "con ma men" kia.

So với việc chăm sóc người say thông thường, chăm sóc Thẩm Dực vẫn luôn dễ dàng hơn với Đỗ Thành. Cậu ngoan ngoãn, không làm loạn, không cãi cọ. 

Chỉ là hôm nay có vẻ khác. Thẩm Dực không nổi đóa, không làm loạn. Cậu trông tỉnh táo lạ thường. Về đến nhà chỉ lặng lẽ ôm gối ngồi thu mình trên sofa, ánh mắt thất thần không nói gì.

"Hôm nay sao lại uống nhiều thế?" – Đỗ Thành ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ như gió.

"Vì em không vui." Cậu nói, giọng bình thản nhưng rơi vào tai người nghe lại như một mũi kim nhỏ đâm vào lòng.

Thấy bộ dạng mèo nhỏ cụp tai rũ rượi như vậy, Đỗ Thành cũng thấy khó chịu theo. "Sao không vui? Nói anh nghe xem nào?"

"Đỗ Thành... anh yêu em không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Câu hỏi không trả lời mà lại là một câu hỏi khác. Thẩm Dực im lặng, hít một hơi thật sâu.

"Anh... hình như chưa từng để ý mấy dịp lễ... Có phải... cũng không quan tâm đến em hay không?"

Câu nói không trách móc, không than vãn. Nhưng trong giọng nói lại có thứ gì đó khiến lòng Đỗ Thành chùng xuống. Cậu không giận, chỉ buồn. Mà buồn thì lại càng khiến người ta đau lòng hơn.

Đỗ Thành vừa đưa tay định ôm, Thẩm Dực đã rụt người tránh khỏi vòng tay vừa đưa ra của anh, tiếp tục nói: "Em biết anh bận, cũng không thích mấy ngày lễ. Nhưng... mỗi lần đến lễ, anh đều không ở bên em. Em... thật sự rất buồn."

Lúc này, Đỗ Thành chợt hiểu ra - gần đây, Thẩm Dực hay làm những chuyện kỳ lạ. Thì ra là vì điều này. Một con mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn, khiến anh chỉ muốn tự đánh mình một trận cho tỉnh.

Thẩm Dực hít mũi, hai vai khẽ run, giọng nghèn nghẹn: "Thật ra... nếu anh cảm thấy không còn yêu em nữa... thì chúng ta có thể chia tay... Dù sao thì..."

Càng nói càng nhỏ, càng nói càng uất ức. Đến cuối cùng, cậu không dám nói tiếp nữa.

"Chia tay cái gì mà chia tay! Anh không đồng ý!"

Đỗ Thành gần như hét lên, làm Thẩm Dực giật mình. Rồi khi thấy đôi mắt tròn mở to vì sợ hãi kia, anh lập tức kéo người vào lòng ôm thật chặt.

"Bảo bối a... không phải như em nghĩ đâu."

Thẩm Dực ngẩng đầu, đôi mắt ướt sũng, sống mũi đỏ hồng nhìn Đỗ Thành đầy nghi ngờ.

"Anh không cần phải chọn một thời điểm nào đặc biệt để nói anh yêu em. Vì anh luôn yêu em. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Không cần đợi đến một dịp nào cả... Em hiểu không?"

"...Nhưng nếu em muốn nghe."

Anh dừng một chút, rồi nghiêng đầu ghé vào tai Thẩm Dực, chậm rãi từng chữ: "Anh yêu em."

Giọng nói trầm khàn, ấm áp, từng chữ rõ ràng, rót thẳng vào lòng Thẩm Dực như một dòng nước ấm.

Cậu chẳng biết đầu óc mình choáng váng vì rượu, hay vì ba chữ ấy quá đỗi dịu dàng. Chỉ biết thân thể mình đã chẳng còn chút sức lực nào, toàn bộ dựa vào người Đỗ Thành.

"...Em cũng yêu anh."

--- --- ---

Câu chuyện của chúng ta có thể rất dài,

Nhưng chỉ cần ba chữ "Anh yêu em" là đủ.

Tết Thất Tịch vui vẻ.

--- --- ---

[Tin nhắn Đỗ Thành gửi nhưng không bao giờ nói ra]

Thẩm Dực, em có biết không?

Cuộc sống của anh từng là một hành trình dài, có người đến, có người đi. Có những điều dạy anh cách trở thành một người trưởng thành. Nhưng em - chỉ riêng em thôi - lại là người mang đến cho anh một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Buổi sáng tỉnh dậy thấy nắng trên vai, buổi tối yên tâm đi ngủ đều là nhờ có em bên cạnh. Nhìn thấy em cười, ôm em một cái, nghe em gọi tên anh, ánh mắt em nhìn anh - từng khoảnh khắc nhỏ nhặt đó, anh đều nghĩ: "Anh muốn yêu người này cả đời."

Ban đầu nói yêu em, là không kịp suy nghĩ.

Nhưng càng suy nghĩ kỹ, anh càng muốn chắc chắn với em rằng - Anh rất yêu em.

Chỉ cần em nói " Em cần anh", anh sẽ không do dự mà chạy đến bên em.

... ... ...


End.

---------------------------------------------------------------------------------

Recommend cho mọi người sau khi đọc fic này xong thì nghe bài Chạy về nơi phí anh của Khắc Việt, cảm thấy nó hợp ghê á  o((>ω< ))o

Nie,


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro