Yêu còn chưa đủ hình dung
01
Đỗ Thành đem hộp màu giấu sau lưng, đi đi lại lại trước phòng làm việc của Thẩm Dực, bước chân chừng chừ, chẳng biết có nên gõ cửa hay quay đi.
Không biết phải diễn đạt cảm giác này như thế nào, tựa như có vô số bọt khí dày đặc đang dâng trào lên mặt nước, rồi từng cái nhẹ nhàng, mềm mại mà vỡ tan.
Cái hộp màu ấy là Đỗ Thành mua từ cửa hàng họa cụ mới mở ở góc đường, lúc quét mã trả tiền, tiếng "tích" nho nhỏ vang lên, như một cái chạm khẽ kéo anh trở về thực tại. Khi đó, Đỗ Thành mới chợt nhận ra - mình muốn tặng Thẩm Dực một món quà.
Không phải vì sinh nhật, không vì dịp lễ gì, cũng chẳng phải để nói lời cảm ơn. Chỉ đơn giản là một món quà... Muốn tặng Thẩm Dực.
Vậy thôi.
Truy ngược lại căn nguyên, có lẽ là khi màu vàng nguyệt quế mang chút mùi khổ nhẹ nhàng như gió xuân thấm vào da thịt Đỗ Thành, anh đã biết — mình thích Thẩm Dực.
Thích đến mức, chỉ cần cậu cười hay không cười, ánh mắt anh cũng không thể rời đi. Chính là thích vậy thôi.
"Muốn gói lại không?" - khi đưa hộp màu cho Đỗ Thành, bà chủ hỏi vậy.
Đỗ Thành ngẩn người: "A?"
Bà chủ mỉm cười: "Cậu trông không giống người vẽ tranh, chắc là tặng bạn đúng không?"
Đỗ Thành ậm ừ không rõ, "Ừm... Là... cái đó...", những năm làm đội trưởng hình sự, đúng là khiến Đỗ Thành trầm ổn hơn nhiều, nhưng cái tính dở dở ương ương vẫn chẳng thay đổi.
Đỗ Thành cũng chẳng rõ mình bị làm sao, vội vàng từ chối bà chủ rồi đi thẳng ra ngoài: "Không cần, không cần đâu."
Cứ như thể, nếu mình suy nghĩ thêm chút nữa, mở miệng nói ra bất cứ điều gì, thì bóng dáng của Thẩm Dực trong lòng sẽ tan vỡ mất.
Cho nên Đỗ Thành cứ đi lòng vòng trước cửa phòng làm việc của Thẩm Dực, giơ tay định gõ cửa rồi lại buông xuống, đững mãi mà chẳng thể nhấc nổi chân.
Nếu Thẩm Dực nghe thấy... sẽ phản ứng thế nào?
Có phải sẽ giống thường ngày, cười nhạt một tiếng, cho rằng anh đang đùa? Hay là sẽ chăm chú nghe hết lời anh nói chỉ bình tĩnh nói một câu: "Thành đội, tôi chỉ coi chúng ta là bạn."
Chỉ cần một câu đó thôi... cũng đủ để đập tan mọi can đảm của Đỗ Thành.
Thế nhưng Đỗ Thành biết, điều mình thật sự muốn nói... là "yêu".
Yêu là gì chứ?
Đỗ Thành không biết.
Chỉ thấy nó mơ hồ như thời tiết, như những khoảnh khắc đổi thay bất chợt.
Giống như bảy năm trước, khi Đỗ Thành lần đầu nhìn thấy Thẩm Dực - tóc dài mềm mại, đôi mắt thản nhiên, chẳng hề do dự mà nhận bức tranh kia là do cậu vẽ. Chính cái khí phách đó đã khiến Đỗ Thành trong chốc lát bị hấp dẫn, đến cả suy nghĩ cũng khựng lại một nhịp, tự hỏi người này rốt cuộc là thế nào.
Sau đó cũng chẳng biết vì lý do gì, Đỗ Thành - úc ấy tay đã bắt đầu run - lại nói với Thẩm Dực rằng: "Tranh cậu vẽ chỉ để hại người"
Là vừa gặp đã yêu sao?
Không phải.
Đỗ Thành giữa những đêm mất ngủ luôn phủ nhận như vậy. Nhưng cái cảm giác say mê kia, nếu muốn truy tìm điểm bắt đầu, cũng ngốc nghếch chẳng khác gì muốn đếm hết những chùm pháo hoa nổ tung giữa bầu trời.
Khi đó, là sau vụ án của Nhậm Hiểu Huyền. Thẩm Dực hẹn Đỗ Thành đi uống rượu.
Khi nhận được địa chỉ quán bar bên bờ sông mà Thẩm Dực gửi tới, Đỗ Thành giật mình — đó là nơi nổi danh hỗn tạp. Anh giẫm chân ga, liếc nhìn điện thoại, đã mười giờ đêm. Khi đẩy cửa quán bar bước vào, ánh đèn mờ nhòe khiến anh lập tức nhìn thấy Thẩm Dực đang ngồi yên lặng trong một góc.
Đôi mắt Thẩm Dực ánh lên như mang theo hạt bụi vàng lấp lánh, giơ ly rượu màu cam trong tay lên hướng về anh: "Bờ biển mặt trời lặn, nếm thử không?"
Đỗ Thành thấy Thẩm Dực chưa say lắm, mới yên tâm thở phào: "Cậu... làm gì mà..." — anh liếc nhìn quanh quán bar ồn ào, "Chọn chỗ này?"
Thẩm Dực không trả lời. Chỉ kéo tay Đỗ Thành ngồi xuống, rồi giơ tay gọi phục vụ: "Một ly Mojito hoàng hôn."
Đỗ Thành ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dực, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm len qua lớp áo khoác dày dặn kia.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, ồn ào mà thân mật. Trong bầu không khí mập mờ ấy, dường như ai cũng dễ dàng buông bỏ phòng bị, mở lòng ra không chút do dự. Những tiếng cười vang xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, như thể mọi người đều vừa tìm được tình yêu đích thực, vừa giành lại tự do của chính mình.
"A?" Thẩm Dực giống như nghiêng đầu nói cái gì đó, nhưng Đỗ Thành không nghe rõ ràng.
Thẩm Dực ghé sát lại, hương rượu trái cây dịu nhẹ lay động bên tai Đỗ Thành. "Nhìn bên kia," cậu khẽ nói. "Thấy gì không?"
Đỗ Thành quay đầu, trông thấy một cặp đôi đang tranh cãi kịch liệt giữa đám đông.
"Thì sao?" anh hỏi.
"Họ đang cãi nhau... nhưng họ yêu nhau," Thẩm Dực đáp, mắt không rời khỏi hai người kia.
"Ý cậu là gì?"
"Giống như một người đang quay lưng bỏ đi, còn người kia vẫn lặng lẽ đưa tay níu lại."
Câu nói ấy khiến Đỗ Thành im lặng rất lâu, như có thứ gì đó chạm khẽ vào nơi sâu nhất trong lòng. Thẩm Dực thì lại thản nhiên đảo mắt nhìn quanh, như thể đang khám phá một thế giới đầy những điều thú vị.
"Anh có biết tại sao tôi hay đến mấy nơi như thế này không?" Cậu cười nhẹ. "Ở đây có rất nhiều yêu thương và oán hận. Nhiều đến mức, như thể từng cảm xúc đều bị ép chặt, chực chờ bùng ra."
"Là để... vẽ tranh?" Đỗ Thành hỏi khẽ.
Thẩm Dực đột nhiên bật cười, khóe miệng dường cong cùng chén rượu bên trong quang trạch tôn nhau lên, giống như thật sự có đầy trời ráng chiều.
Cậu lắc đầu: "Không chỉ là vì vẽ tranh, cũng nên còn sống... mà là... để sống. Dựa vào những thứ này, mới có thể sống tiếp."
Về sau, hai người bọn họ lẫn trong dòng người loạng choạng, men theo ánh đèn mờ mờ mà đến bờ sông để xem pháo hoa. Không khí đêm trở nên lấp lánh, từng tiếng nổ vang vọng giữa trời, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên mặt nước. Đỗ Thành cảm thấy một làn hơi men mông lung đang từ từ bốc lên, cả người như trôi trong một lớp sương mờ ấm áp.
Đỗ Thành nghe Thẩm Dực khẽ hỏi: "Không phải anh nói nhãn lực của mình rất tốt sao? Vậy, hai ta thi xem ai đếm được nhiều đóa pháo hoa hơn trong một lần bắn."
Thật là trẻ con tranh tài, thật là một lời khiêu khích trẻ con, nhưng lại khiến người ta không đành lòng từ chối. Mọi góc cạnh sắc lạnh và kiêu căng của ban ngày dường như đều bị hoà tan trong dịu dàng đêm tối.
Vậy mà Đỗ Thành thật sự cùng Thẩm Dực đếm pháo hoa, cùng Thẩm Dực chen vai sát cánh, ngón tay nắm chặt từng nhịp sáng nổ bung trên trời.
Chỉ tiếc, pháo hoa mau nở chóng tàn. Ánh sáng ấy bừng lên rực rỡ đến nỗi khó ai có thể thấy rõ khuôn mặt thật của nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Giữa lúc ấy, Thẩm Dực đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: "Anh có cảm thấy Nhậm Hiểu Huyền yêu Cù Lam Tâm không?"
Đỗ Thành nhớ rất rõ, rõ đến từng chữ, Thẩm Dực đã dùng chữ "yêu" để hỏi, không phải "thích", không phải "có cảm tình", mà chính là "yêu".
Một chữ đơn giản, nhưng thẳng thắn đến đau lòng.
Đỗ Thành vốn muốn trả lời.
Nói rằng tình yêu không dễ dàng đến thế. Rằng việc yêu ai đó và dám thừa nhận mình đang yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rằng đôi khi, yêu một người lại là hành động mâu thuẫn với việc yêu lấy chính mình.
Nhưng là Đỗ Thành nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chẳng nói gì cả.
Không phải vì không có gì để nói, mà bởi đứng trước ánh mắt đang lặng lẽ chờ câu trả lời của Thẩm Dực, tất cả ngôn ngữ đột nhiên trở nên dư thừa.
Trước ánh mắt chờ đợi kia, Thẩm Dực lại chỉ khẽ nói: "Lần sau nếu muốn uống rượu, có thể đến nhà tôi."
02
Cho nên yêu đến cùng là cái gì đây?
Đỗ Thành đứng im lặng trước cửa phòng làm việc của Thẩm Dực suốt hai mươi phút.
Anh nghĩ, có lẽ mình thật sự đã nghĩ rõ ràng rồi. Nếu không, anh sẽ không đứng ở đây, không chờ lâu đến thế, không cân nhắc từng câu từng chữ sẽ nói.
Bởi vì cái thứ mà anh muốn trao đi, không chỉ là một lời tỏ tình, mà là một phần chân thật nhất của bản thân. Một phần yêu.
Thật giống như chuyện Đỗ Thành yêu Thẩm Dực, vốn không phải điều gì anh có thể kiểm soát.
Tình cảm ấy đến rất tự nhiên, không cần được mời gọi, không có báo trước, cứ thế mà chảy xuôi về phía người kia, như nước tìm khe mà rỉ, như ánh sáng bất ngờ rọi xuống một góc tối trong lòng.
Ban đầu, Đỗ Thành cứ ngỡ mình chỉ bị thu hút bởi những nét bút của Thẩm Dực- những đường cọ lạnh lùng, gọn gàng mà đầy sức sống. Nhưng rồi, càng nhìn, anh càng hiểu ra: thứ khiến mình không thể rời mắt không nằm trên bức tranh, mà nằm ở chính người họa sĩ kia.
Đỗ Thành đang nghĩ, Thẩm Dực làm sao có thể vượt qua từng ấy bảy năm?
Làm sao từ một người rực rỡ quang mang lại có thể tự nguyện sa vào bóng tối?
Đỗ Thành cũng nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của Thẩm Dực- khi một mình đạp chiếc xe đạp kiểu cũ, băng qua hết phố lớn đến ngõ nhỏ; nghĩ đến dáng vẻ cậu ôm mèo trắng ngủ trưa dưới ánh nắng; nghĩ đến gương mặt cau lại trong thống khổ, chỉ vì không thể vẽ ra được người phụ nữ kia.
Anh nhớ đến đôi mắt trong veo kia nhìn về phía mình—dịu dàng nhưng cứng cỏi—khiến tim người ta lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tan nát.
Đỗ Thành có chút mỏi mệt.
Yêu Thẩm Dực, cũng là bởi vì anh cần phải yêu - giống như một kẻ vốn dĩ ích kỷ và tham lam, khi đi qua gió lạnh lại nảy sinh hy vọng xa vời rằng có thể được ôm lấy một ai đó.
03
Có một ngày không vội vã, vào thời điểm ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, Đỗ Thành ngồi trong văn phòng cùng Thẩm Dực, lặng lẽ nhìn cậu vẽ tranh. Qua khung cửa sổ, mặt trời dần dần khuất bóng, để lại một vệt sáng nhàn nhạt trên đường chân trời.
Thẩm Dực đứng dậy, vươn vai dưới ánh sáng ám kim nhuộm lên một tầng sắc mơ màng phản chiếu trước bức tường. Cậu hơi nheo mắt, dáng vẻ uể oải nhưng vẫn mang theo nét kiêu ngạo quen thuộc.
"Cậu có thấy cảnh này rất đẹp không?" Đỗ Thành đi đến bên cạnh Thẩm Dực, đặt khuỷu tay lên bệ cửa sổ, giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên giữa ánh chiều dịu dàng.
Thẩm Dực không trả lời.
Cậu biết, Đỗ Thành không phải đang hỏi cậu, mà chỉ muốn nói ra những điều mà bình thường chẳng bao giờ để lộ.
"Lúc nhỏ... chắc cậu cũng từng nghe qua rồi, tôi chỉ có một mình. Khi đó, điều tôi sợ nhất là khoảng thời gian hoàng hôn thế này. Tất cả mấy đứa trẻ khác đều được bố mẹ gọi về ăn cơm, chỉ còn lại tôi lẻ loi trên đường lớn, không biết phải đi đâu, cũng chẳng có nơi nào để về. Anh biết cái cảm giác đó không? Khi mà mùi cơm từ từng căn nhà bay ra ngoài, rồi sau đó..."
Đỗ Thành không nói thêm gì nữa. Với anh, vào những thời điểm như vậy, lời nói chỉ khiến cảm xúc trở nên rẻ rúng. Nói ra cũng chỉ là làm nhạt đi nỗi niềm đã lắng quá sâu.
"Tôi vẫn luôn nghĩ, trên đời này không có thứ gọi là thật sự đồng cảm..." Thẩm c khẽ nói, rồi bỗng dưng dừng lại giữa chừng.
Đỗ Thành nghiêng đầu nhìn sang cậu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Ánh chiều tà rọi xuống, nhuộm nửa bên mặt Thẩm Dực một tầng hồng nhàn nhạt, mềm mại như tơ lụa.
"Hửm?" Anh hỏi khẽ.
Thẩm Dực không trả lời, chỉ xoay người trở lại trước giá vẽ.
Cậu cầm lấy cọ vẽ, nhẹ nhàng thêm vào cho bóng người trong bức tranh một nét cuối cùng như vẽ rồng điểm mắt.
Đỗ Thành chăm chú nhìn, trong thoáng chốc cảm thấy gương mặt người trong tranh như mang theo ánh sáng, sóng mắt lay động rạng rỡ.
"Nhưng mà," Thẩm Dực chậm rãi mở lời, "Chúng ta có thể... làm bạn."
Từ "bạn" kia như mắc nghẹn trong cổ họng, ngập ngừng như thể đã ủ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn được thốt ra.
"Chúng ta... là bằng hữu."
Hai câu nói chẳng mấy ăn khớp với nhau, như thể phần mở đầu không chờ phần kết thúc. Đỗ Thành không chắc mình có hiểu đúng hay không.
Nhưng... Thẩm Dực có hiểu chính mình không? Đỗ Thành thầm nghĩ.
Từ đó về sau, cứ đến lúc hoàng hôn buông xuống, Thẩm Dực liền tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Đỗ Thành. Khi thì rủ anh đến xem mình vẽ tranh, hoặc lấy cớ đến văn phòng cùng anh thảo luận vụ án. Những lúc không có gì gấp gáp, cậu thậm chí còn nhỏ giọng dụ dỗ anh cùng mình trốn về sớm.
"Về sớm một chút đi, được không?"
"Về làm gì? Cảnh sát hình sự không tan ca đúng giờ đâu"
Thẩm Dực hất tay đẩy nhẹ anh một cái, nửa cười nửa nghiêm túc: "Đi hay không?"
"Đi đâu?" Đỗ Thành nhìn gương mặt nôn nóng kia, bất giác bật cười hỏi.
Thẩm Dực ngẩn ra, rồi thật thà: "Tôi cũng không biết. Nhưng... cứ đi với tôi đã."
Thế là Đỗ Thành đi.
Lúc theo Thẩm Dực bước ra khỏi cánh cổng lớn, Đỗ Thành mới chợt nhận ra- anh căn bản không hề biết mình định đi đâu. Nhưng anh vẫn cứ thế đi theo, như thể đó đã là một thói quen âm thầm mọc rễ từ bao giờ, không cần lý do, cũng chẳng cần đích đến.
Hai người đứng tần ngần thật lâu giữa dòng người hối hả và làn khói nghi ngút từ mấy quán hàng rong, mãi vẫn không nghĩ ra nên đi đâu. Gần đây không có triển lãm, xe cổ cũng không còn buổi trưng bày nào thú vị, mà mấy tháng rồi, họ dường như đã dạo hết mọi góc phố thân quen.
Đột nhiên, Thẩm Dực vỗ tay một cái, hứng khởi hẳn lên, kéo Đỗ Thành đi về một hướng.
"Đi đâu đấy?"
"Đi mua đồ ăn!"
"Hả?" Đỗ Thành vất vả chạy theo, đến khi dừng trước khu chợ thì thở không ra hơi, anh mới hiểu Thẩm Dực nói thật, đi mua thức ăn là đi thật.
Thẩm Dực quay đầu lại, mắt lấp lánh như sao: "Đi thôi."
Thẩm Dực kéo anh vào khu chợ chiều đông đúc, người mua kẻ bán chen nhau, tiếng rao lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Hai người họ len lỏi qua hàng rau, hàng cá, hàng thịt - giữa những bà cô đang mặc cả đến khản giọng, giữa đủ thứ mùi vị trộn lẫn của muối mắm và nắng chiều.
Đỗ Thành không giỏi chuyện bếp núc, còn Thẩm Dực là kiểu người từ bé đến lớn chưa từng xuống bếp. Hai người đứng trước đống rau đã héo vì phơi nắng cả ngày, mặt đối mặt như thể đang nhìn một phương trình cấp ba không lời giải.
Chọn lựa chật vật hồi lâu, cuối cùng cũng gom đủ mấy món cơ bản. Hai người mỗi người xách một túi to, đi ra khỏi chợ mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Chuyện này còn mệt hơn huấn luyện dã ngoại ở trường cảnh sát," Đỗ Thành càu nhàu. "Ít nhất hồi đó còn có la bàn chỉ hướng, chứ mua đồ ăn kiểu này... chẳng khác nào con ruồi không đầu."
Nhưng Thẩm Dực vẫn rất vui, quay lưng đi trước, từng bước vừa đi vừa nói: "Anh từng nói sợ nhất là hoàng hôn, đúng không? Vậy thì hôm nay, chúng ta cùng nhau nấu một bữa cơm vào lúc hoàng hôn đi. Biết đâu... " cậu kéo dài giọng, quay đầu nhìn anh, "Sau này, mỗi khi đến hoàng hôn, anh sẽ nhớ đến bữa cơm này của chúng ta. Và rồi... anh sẽ không còn sợ nữa... "
Hôm ấy, ăn món gì Đỗ Thành cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng câu nói đó, anh ghi lòng.
"Biết đâu sau này, mỗi lần trời ngả màu hoàng hôn, điều anh nhớ đến là bữa cơm hôm nay. Lúc ấy, anh sẽ không còn sợ nữa."
04
Thế nhưng, yêu không phải là giải một bài toán.
Dù tìm được đầy giả thiết, cũng không thể bảo đảm sẽ có một đáp án chắc chắn.
Dù cho Thẩm Dực có xuất hiện bên anh vào mỗi buổi chiều tà, cũng không có nghĩa là... người ấy yêu anh.
Đỗ Thành lại đứng trước cửa phòng làm việc của Thẩm Dực như bao lần trước. Không biết vì sao, cứ mỗi lần đến đây, anh lại vô thức quan sát kỹ từng chi tiết — từ bảng tên trên cửa có dòng chữ "Thẩm Dực", đến vết tróc sơn nhỏ xíu nơi tay nắm cửa.
Đỗ Thành nhớ tháng trước, Thẩm Dực nói với anh rằng về sau không cần gõ cửa nữa.
Nhớ có lần cậu đứng ngay đây khen cái sơmi mới mua của anh "rất bảnh", lại có lần cậu ngập ngừng hỏi anh khi nào rảnh để dạy cậu bắn súng.
Những mảnh ký ức vụn vặt ấy, không đầu không cuối, cũng không đủ lớn lao để gọi là gì, nhưng đủ rối rắm để níu chân người.
"Thành đội?" Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên cạnh.
Đỗ Thành giật mình, đánh rơi luôn hộp màu đang cầm trên tay.
Anh cuống cuồng cúi xuống nhặt, nhưng nắp hộp đã bị bung ra một khe vừa đủ để các tuýp màu đổ tràn ra sàn, sắc màu rực rỡ loang lổ như một vụ nổ nhỏ ngay dưới chân.
Thẩm Dực ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn đống hàu hỗn độn: "Thành đội, anh đây là... "
Đỗ Thành ngần ra nhìn những vệt màu vừa tràn ra trên đất, chợt nhớ đến lời Thẩm Dực từng nói: "Tôi không bao giờ vẽ trong văn phòng. Màu rơi ra, dọn không nổi."
Ngón tay anh vụng về quét qua sàn nhà đầy màu vẽ, động tác luống cuống, rối loạn chẳng khác gì lòng mình lúc này. Ngẩng đầu lên, trông thấy Thẩm Dực đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, anh cuối cùng cũng không nhịn thêm được nữa, nói: "Thẩm Dực, tôi thích em... Hoặc là nói... tôi hình như yêu em rồi."
Thẩm Dực ngẩn người, hoàn toàn đứng yên tại chỗ.
Đỗ Thành trông thấy biểu cảm kinh ngạc rõ ràng mặt cậu, khiến Đỗ Thành thoáng thấy hy vọng mong manh vụt tắt. Có lẽ... không có hy vọng rồi.
Đỗ Thành liếc nhìn đống hỗn độn dưới chân. Vẫn là nên nghĩ cách làm sao thu dọn đống đồ này trước đi, bằng không lát nữa lại bị cục trưởng Trương lải nhải.
Ngay lúc anh đang tính toán chuyện thu dọn, bỗng nghe thấy Thẩm Dực hỏi: "Anh định đi đâu?"
"Tôi... đi tìm chút kem đánh răng, hoặc là tinh dầu," Đỗ Thành vừa quay người, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ của Thẩm Dực, vội sửa lời: "Dùng rượu? Hay là xăng?"
Thấy nét mặt Thẩm Dực mỗi lúc một nặng nề, lòng anh cũng chìm xuống, lo lắng hỏi: "Không rửa sạch được thật à?"
Nhưng Thẩm Dực lại không trả lời ngay, cậu chỉ khẽ nói, giọng trầm thấp: "Sau đó thì sao? Anh nói thích tôi... Vậy sau đó thì sao?"
Đỗ Thành cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lúc thi vào trường cảnh sát năm đó: "Cái gì... cái gì mà sau đó... Tôi... tôi..."
"Tôi cũng vậy" Thẩm Dực nói, âm thanh nhỏ nhẹ, như gió xuân lướt qua tai liễu non.
Đỗ Thành phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý câu "tôi cũng vậy" là gì. Đến lúc bị Thẩm Dực nắm lấy hai tay, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
"Em... em... Đây là đang ở trong cục đó, em có nghĩ... "
Thẩm Dực trừng mắt liếc anh một cái: "Đừng có lau vào người, rất khó giặt."
Đỗ Thành như thể là một người máy chỉ biết cử động khi có lệnh, cúi đầu nhìn quần áo mình sớm đã bị chính mình luống cuống tay chân mà làm lem đầy màu vẽ.
"Cho nên... " Đỗ Thành suýt nữa giẫm lên đống màu kia, may được Thẩm Dực nhanh tay kéo lại.
"Đừng nhúc nhích!" Thẩm Dực quát khẽ
Đỗ Thành đứng như trời trồng, căn bản không biết tay chân mình nên để đâu, cứ như học viên tân binh chưa biết hành quân. Thẩm Dực thở dài, đẩy anh về phía hành lang: "Anh mau đi làm việc của mình trước đi, ở đây làm loạn thêm chỉ tổ phiền. Nơi này để tôi thu dọn được rồi"
"Nhưng mà..."
"Tôi đã đồng ý với anh, nói được thì làm được."
Đỗ Thành xoay người đi về phía phòng làm việc của mình, trong lòng vẫn cảm thấy có một chuyện như chưa rõ ràng: rốt cuộc cái gọi là "yêu" là cái gì?
Nhưng mà... điều đó có quan trọng không?
Vì anh đã có được câu trả lời rồi
End.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro