[Ngắn|Kỳ Noãn|Huyền Hy] Cánh hư vô

Tác giả: Ai

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, huyền huyễn, sinh tử, H nhẹ

1

Chúc Vũ Huyền ôm lấy Bạch Vĩnh Hy, lực mạnh đẩy mình vào trong cơ thể y, làm người dưới thân run lên, đôi chân thon dài trắng nõn vô thức càng quấn chặt quanh thắt lưng, cũng để lại những vết cào thấy máu trên lưng hắn.

Tính khí thô dài nóng rực nghiền qua nội bích, rêu rao cảm giác tồn tại của mình, cũng đốt cháy chút lý trí còn lại của Bạch Vĩnh Hy.

Ánh mắt mê ly cùng vẻ mặt không biết là đau hay sảng khoái của y kích thích Chúc Vũ Huyền, càng thêm hưng phấn ra vào.

Ngoài phòng trăng sáng treo cao, trong phòng cảnh đêm xuân sắc.

2

Giằng co đến hơn nửa đêm, Chúc Vũ Huyền mới gầm nhẹ một tiếng, bắn tất cả vào sâu trong cơ thể Bạch Vĩnh Hy. Dòng chảy nóng bỏng va chạm vào nội bích, lại mang đến một trận run rẩy. Bạch Vĩnh Hy hai mắt loé lên, bắn ra.

Sau đó trước mắt tốt sầm, trực tiếp bị làm ngất.

Chúc Vũ Huyền nhìn Bạch Vĩnh Hy, mái tóc dài tản ra sau lưng, khuôn mặt đỏ bừng tình triều chưa rút, dù nhắm mắt lại dường như cũng ngủ không an ổn, cả người vô thức co lại chui vào trong ngực mình, bình mật trong tim gần như muốn tràn ra.

Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Vĩnh Hy đi thanh lý, đến khi cả hai yên ổn nằm trên giường, chân trời xa xa đã mơ hồ đổi màu trắng.

Chúc Vũ Huyền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bạch Vĩnh Hy, kéo người vào lòng mình, mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

3

Bạch Vĩnh Hy là một người ôn nhu. Người từng tiếp xúc với y đều nói như vậy.

Tộc giao nhân có bề ngoài vô cùng diễm lệ, nhưng bản tính hoàn toàn không được mỹ lệ như vẻ bề ngoài. Răng nanh và móng vuốt sắc bén chưa phải là vũ khí nguy hiểm nhất, ngược lại là độc và chiếc đuôi xinh đẹp nhìn như mong manh yếu ớt làm người khó lòng phòng bị.

Bạch Vĩnh Hy coi như là một ngoại lệ.

Là tiểu hoàng tử của toàn tộc giao nhân biển sâu, y xinh đẹp không thể nghi ngờ, cũng đặc biệt khác người.

Trong một đám giao nhân màu tóc màu đuôi rực rỡ, mọi màu sắc trên người Bạch Vĩnh Hy dường như đều bị tẩy đi, chỉ để lại màu trắng bạc chói mắt.

Không giống với bề ngoài lãnh đạm lạnh lùng, tính cách Bạch Vĩnh Hy tương đối ôn hòa, tiêu biểu nhất là lúc đi săn không máu tanh thị huyết như nhiều giao nhân khác.

Hơn nữa so với đại đa số giao nhân chán ghét con người, Bạch Vĩnh Hy không ghét, thậm chí có chút thưởng thức bọn họ.

4

Trong mắt những kẻ phản nghịch, Chúc Vũ Huyền là một bạo quân.

Trong mắt người dân dực tộc, Chúc Vũ Huyền tính là một minh quân.

Trong mắt Chúc Nhược Sênh, Chúc Vũ Huyền chỉ là một kẻ chán đời cà lơ phất phơ bị ép đứng lên dẹp sóng gió.

5

Hai con người vốn là hai đường thẳng song song, chỉ một ánh mắt giao nhau giữa biển người mênh mang, liền trầm luân cả đời.

6

Lần đầu chính thức gặp gỡ cũng không tính rất tốt đẹp.

Bạch Vĩnh Hy ra tay giúp đỡ một cô nương bị đám lưu manh dồn vào hẻm nhỏ đùa giỡn, lại vì bề ngoài của mình bị đùa giỡn.

Cuối cùng, đám lưu manh Bạch Vĩnh Hy vốn chỉ định đuổi đi bị đánh thành đầu heo, đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Chúc Vũ Huyền ngồi trên lầu qua cửa sổ cười nhìn từ đầu đến cuối.

7

Tộc giao nhân thiên tính lạnh lùng, Bạch Vĩnh Hy ôn nhu cũng chỉ là so với cùng tộc.

Sự lạnh nhạt giữa cha mẹ khiến Bạch Vĩnh Hy không tin vào tình yêu. Y từng cho rằng bản thân sẽ không thích một người nào, cho đến khi gặp Chúc Vũ Huyền.

8

Từ giây phút bị đẩy lên ngai vàng làm con rối cho đám trưởng lão trong tộc, Chúc Vũ Huyền liền cự tuyệt có người đến gần mình, càng không nghĩ đến chuyện có người nằm trên nửa bên kia giường.

Sau khi cướp lại binh quyền, giải quyết dị kỷ, Chúc Vũ Huyền ngược lại cười nhiều hơn, nhưng Chúc Nhược Sênh nói, thà rằng ngươi đừng cười, quá khó coi.

Bạch Vĩnh Hy đại khái là một bất ngờ.

9

Tình cảm giữa hai người ấm lên quá nhanh, nếu không phải bản thân bách độc bất xâm, Chúc Vũ Huyền thậm chí cho rằng mình trúng độc, còn độc không nhẹ.

10

Nhưng mỗi lần nhìn Bạch Vĩnh Hy, Chúc Vũ Huyền lại cảm thấy, trúng độc thì đã sao, hắn cam tâm tình nguyện.

11

Hai kẻ không phải người như con người bình thường sinh sống trong trấn nhỏ.

Ngày qua ngày bình đạm như nước.

12

Chúc Vũ Huyền những tưởng cuộc sống như vậy sẽ vẫn kéo dài.

13

Bạch Vĩnh Hy lại thất thần.

Vài ngày nay y đã ngẩn ra không biết bao nhiêu lần. Có lúc Chúc Vũ Huyền gọi vài tiếng Bạch Vĩnh Hy vẫn không nghe thấy.

Chúc Vũ Huyền biết tính Bạch Vĩnh Hy, chuyện y đã không muốn nói, gặng hỏi mấy cũng sẽ không trả lời, ngược lại, nếu muốn cho hắn biết, Bạch Vĩnh Hy sẽ tự mở miệng.

Lại qua vài ngày, Bạch Vĩnh Hy đột nhiên nói với Chúc Vũ Huyền, "Ta muốn về nhà một chuyến."

"Đi bao lâu." Chúc Vũ Huyền giọng điệu như thường hỏi lại.

Bạch Vĩnh Hy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trả lời nửa tháng.

14

Có lẽ bởi vì sớm có suy đoán, nhận được báo cáo mất dấu người của ám vệ đi theo bảo vệ Bạch Vĩnh Hy, Chúc Vũ Huyền cũng không quá ngạc nhiên.

Chỉ là ánh mắt hơi tối lại.

15

Bạch Vĩnh Hy luôn luôn nói lời giữ lời, chưa một lần thất tín.

Nhưng lần này, Chúc Vũ Huyền chờ nửa tháng, lại thêm nửa tháng, Bạch Vĩnh Hy vẫn không có một chút tin tức.

Chúc Vũ Huyền tin tưởng tình cảm giữa mình và Bạch Vĩnh Hy, Bạch Vĩnh Hy mất tích lâu như vậy, hắn chỉ có lo lắng.

Ngay lúc Chúc Vũ Huyền sắp nhịn không được phát động tất cả ám vệ đi tìm người, có người ngược lại tìm đến hắn trước.

16

Người đến là một tiểu cô nương bề ngoài khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tóc ngắn màu hồng nhạt, nhìn qua có vài nét giống Bạch Vĩnh Hy.

17

Tiểu cô nương câu nói đầu tiên liền hỏi Chúc Vũ Huyền ngài có phải vương dực tộc.

Sau đó cũng không đợi Chúc Vũ Huyền trả lời, tiếp tục, ngọc bội ngài cho đường ca có đồ đằng dực tộc, còn là loại chỉ có vương mới có thể sử dụng. Đường ca nói cho ta biết.

Chúc Vũ Huyền cong khóe môi gật đầu, chờ tiểu cô nương nói tiếp.

Ai biết tiểu cô nương vừa thấy hắn gật đầu, nước mắt liền rơi xuống, người cũng loạng choạng ngã xuống.

Nhanh đi cứu đường ca, cầu xin ngài!

Chúc Vũ Huyền biến sắc.

18

Qua lại là cần thời gian.

Chúc Vũ Huyền dù vô cùng gấp gáp, vẫn cố gắng bình tĩnh lại hỏi tiểu cô nương Bạch Cẩm Cẩm đầu đuôi sự việc.

Bạch Cẩm Cẩm dùng ánh mắt vi diệu phức tạp nhìn Chúc Vũ Huyền một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng.

19

Khoảng một tháng trước, Bạch Vĩnh Hy từ nhân gian trở về.

Việc này vốn không có gì, Bạch Vĩnh Hy đã trưởng thành, cũng không phải lần đầu đi nhân gian, đều không xảy ra chuyện gì, trong nhà cũng không để ý.

Nhưng lần này trở về, Bạch Vĩnh Hy nói, y thích một người, là dực tộc.

Hải vương Bạch Thiên Trật, cũng là ông nội Bạch Vĩnh Hy nổi trận lôi đình, trực tiếp ra lệnh Bạch Vĩnh Hy cắt đứt mọi quan hệ.

Giao nhân có thể yêu con người, nhưng dực tộc tuyệt đối không được.

Bạch Vĩnh Hy tự nhiên không đồng ý.

Hải vương khuyên không được, chỉ có thể động thủ.

Dưới tình huống bình thường, Bạch Vĩnh Hy dù đánh không lại, nhưng với thực lực của y, chạy thoát là không thành vấn đề.

20

"Sau đó thì sao?" Chúc Vũ Huyền hỏi.

Bạch Cẩm Cẩm thở dài, "Linh lực của đường ca không ổn định. Cuối cùng bị bắt lại giam lỏng trong cung."

"Đường ca vẫn tìm cách chạy trốn. Một thời gian trước... đường ca bị hạ độc, là 'mê tâm'."

Mê tâm, Chúc Vũ Huyền biết loại độc này. Người trúng nó sẽ chìm vào ngủ say, thời gian ngày càng dài, cho đến khi không còn tỉnh lại.

Muốn giải mê tâm cần một loại hoa tên là hư vô ở cực nam dực quốc, mà nơi này là cấm địa, cần máu vương tộc dực tộc mới có thể mở ra. Ngoài ra còn cần một giọt máu đầu tim của người người trúng độc yêu.

Chúc Vũ Huyền nghiến răng, "Bắt được hung thủ chưa?"

"Bắt được rồi. Là một trong số những người thừa kế xếp sau đường ca."

Chúc Vũ Huyền áp chế lửa giận, quan tâm một vấn đề khác, "Linh lực của Vĩnh Hy không ổn định?"

Bạch Cẩm Cẩm lại dùng ánh mắt vi diệu lúc trước nhìn hắn, làm Chúc Vũ Huyền hoàn toàn không hiểu ra sao, "Ngài thấy đường ca sẽ biết."

21

Đại khái là ngọc bội cho Bạch Vĩnh Hy bị y nhìn ra manh mối, cuộc sống về sau, có một số chuyện, Bạch Vĩnh Hy cũng không tránh Chúc Vũ Huyền.

Cho nên Chúc Vũ Huyền nhìn thấy, máu Bạch Vĩnh Hy màu xanh, chỉ giao nhân mới có.

Hai người hiểu mà không nói tiếp tục cuộc sống nhàn hạ yên bình.

22

Chúc Vũ Huyền từng vô số lần huyễn tưởng nhìn thấy Bạch Vĩnh Hy trong hình dạng giao nhân.

Lại không ngờ được tận mắt nhìn thấy sẽ trong hoàn cảnh như thế này.

23

Bạch Vĩnh Hy được đặt trong một quả cầu hàn ngọc vạn năm trong suốt lớn, hai mắt nhắm nghiền lơ lửng trong nước. Tóc dài bồng bềnh tản ra quấn quanh người.

Từ thắt lưng trở xuống là chiếc đuôi thon dài màu trắng bạc lấp lánh.

Vành tai khuỷu tay và sau lưng đều mọc ra vây cá, lớp màng mỏng tựa như loại tơ lụa quý nhất, mềm mại nhẹ nhàng đong đưa theo dòng nước.

Trên mặt, trên cổ, cánh tay loáng thoáng hiện lên những đốm vảy bạc.

Tất cả tựa như một bức tranh, đẹp kinh tâm động phách, lại cũng yên tĩnh mà lặng lẽ.

24

Nhưng toàn bộ sự chú ý của Chúc Vũ Huyền đều đặt ở nơi khác.

Bụng Bạch Vĩnh Hy hơi phồng lên, hai bàn tay chồng lên nhau đặt trước bụng như đang bảo vệ cái gì, hắn thậm chí nhìn thấy luồng linh lực màu lam nhạt toát ra từ lòng bàn tay y, bên ngoài cũng có linh lực cuồn cuộn không ngừng đổ vào.

Chúc Vũ Huyền còn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra, Bạch Cẩm Cẩm đột nhiên nói.

"Hiện tại đường ca ngủ tám canh giờ một ngày. Mới hai tuần mà thôi."

25

Tám canh giờ!

Lời nói như sấm sét đánh xuống đầu Chúc Vũ Huyền.

Một người bình thường trúng mê tâm nhanh nhất cũng phải một tháng mới có thể đến tình trạng này. Mà Bạch Vĩnh Hy...

"Cũng bởi vì đường ca phát độc quá nhanh, hung thủ mới bị bắt nhanh như vậy."

Vô số hình ảnh liên tiếp hiện lên trong đầu Chúc Vũ Huyền, hắn quay đầu, vẻ mặt giật mình khó tin lại mang chút mừng rỡ nhìn Bạch Cẩm Cẩm, "Vĩnh Hy có..."

Bạch Cẩm Cẩm gật đầu, "Gần ba tháng."

26

Chuẩn bị thuốc giải với thế lực của hai bên không mất nhiều thời gian, thậm chí bởi vì hoa hư vô là có sẵn, chỉ hơn một ngày tất cả đã tập hợp đầy đủ.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Vĩnh Hy tỉnh lại một lần.

Một người một cá cách một lớp màn chắn, tay chạm tay trán chống trán, bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp.

27

Bạch Vĩnh Hy tỉnh lại, Chúc Vũ Huyền đang cầm tay y ngủ gật bên giường.

28

Tuy có rất nhiều chuyện muốn nói với Bạch Vĩnh Hy, nhưng đối mặt với đôi mắt vàng rực ôn nhu như chứa đầy mật đường của y, Chúc Vũ Huyền lần đầu tiên nói không nên lời, cuối cùng, tất cả hóa thành một cái ôm cùng một tiếng cảm ơn, từ sâu trong đáy lòng.

29

Qua thời gian bốn tháng đầu, linh lực của Bạch Vĩnh Hy ổn định lại, y tạm biệt Bạch Cẩm Cẩm trực tiếp cùng Chúc Vũ Huyền đi dực quốc.

Hải vương Bạch Thiên Trật phát hiện, cũng mắt nhắm mắt mở tùy ý người đi. Bạch Vĩnh Hy là một tay ông nuôi lớn, y cứng đầu cỡ nào, ông cũng rõ ràng nhất.

Một khi chấp nhất điều gì, không chết không ngừng.

30

"Vì sao ông phản đối chuyện của chúng ta?"

Bạch Vĩnh Hy có chút ngạc nhiên Chúc Vũ Huyền sẽ hỏi chuyện này, dù sao bây giờ Bạch Thiên Trật cũng đã coi như chấp thuận.

Chúc Vũ Huyền gật đầu.

Vẻ mặt Bạch Vĩnh Hy có chút chần chờ, xen lẫn một chút lo lắng hoang mang, bàn tay vô thức đặt lên bụng.

Y rũ mắt, lời nói ra gần như đang thì thầm, "Hỗn huyết giữa giao nhân và dực tộc,... có một nửa tỉ lệ sinh ra không có thần trí."

Những đứa trẻ như vậy, sống, sẽ biến thành quái vật chỉ biết săn mồi. Mà chết, có cha mẹ nào muốn nhìn con mình mất mạng?

Chúc Vũ Huyền nắm lấy tay y, kéo Bạch Vĩnh Hy dựa đầu vào vai mình, nhẹ giọng an ủi, "Không sao, mọi việc đều sẽ tốt thôi."

31

Bắt đầu từ tháng thứ năm, bụng Bạch Vĩnh Hy giống như thổi bong bóng, lớn lên nhanh trông thấy.

Chúc Vũ Huyền ngoài thường ôm Bạch Vĩnh Hy từ sau lưng, lại có thêm một sở thích, ghé vào trước bụng y liên miên cằn nhằn đủ thứ chuyện.

Chờ đợi dường như cũng không khó chịu như trong tưởng tượng.

32

Nửa tháng mang thai cuối cùng cho đến khi sinh xong, Bạch Vĩnh Hy đều ở trong ngọc cầu, đuôi cũng tạm thời không thể biến thành chân.

Nhìn Chúc Vũ Huyền trợn mắt há mồm vẻ mặt không thể nào kia không phải con chúng ta nhìn quả trứng từ cỡ trái bóng, sau vài phút hấp thu linh lực liền lớn lên đến ôm vừa vòng tay, nếu không phải thật sự không còn sức nhúc nhích, lại cách một mặt vách ngọc, Bạch Vĩnh Hy nhất định sẽ một đuôi đập chết Chúc Vũ Huyền.

33

Một canh giờ sau, vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Tim Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy cũng nhảy lên tận cổ.

Không bao lâu, giữa vỏ trứng vỡ ra một mảnh, một bàn tay nho nhỏ chui ra ngoài, sau đó, từng mảnh từng mảnh vỏ trứng rơi xuống tạo thành một vòng tròn quanh vỏ, cho đến khi toàn bộ vỏ trứng tách làm đôi.

Một bé giao nhân nhỏ xinh đội vỏ trứng bơi ra ngoài, dù bị che mắt, hướng đi vẫn nhắm thẳng về phía Bạch Vĩnh Hy.

Bạch Vĩnh Hy còn chưa kịp phản ứng gì, một luồng linh lực đột nhiên cuộn lên, một bé con khác sau lưng có đôi cánh nhỏ bay vụt lên, va vào bé giao nhân phía trước, làm cả hai lộn nhào vào vòng tay Bạch Vĩnh Hy.

Hai đôi mắt dị đồng một đen một vàng nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh Hy, miệng cười khanh khách, tay nhỏ duỗi ra quơ quơ lọn tóc rơi trước ngực y.

Bạch Vĩnh Hy rốt cuộc yên tâm.

34

Chúc Vũ Huyền ở bên ngoài, từ lúc thấy giao nhân nhỏ xuất hiện đã tâm thần nhộn nhạo, chỉ chớp mắt một cái, bất ngờ lại nhân đôi, cũng triệt để không nhịn được, trực tiếp bế khí, nhảy vào trong ngọc cầu.

Tức phụ và con gái hắn đều ở bên trong, không vào ở ngoài giữ lại ăn tết sao!

Đương nhiên phải đi vào cả nhà đoàn tụ rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro