Chương 14. Lần đầu tiên (3)

Chúc mừng 11k+ views 🎉

.

"Đừng tách nhau ra." Freya lấy một sợi dây buộc hai cánh tay của hai người vào nhau. Nếu không làm vậy thì chắc chắn lát nữa một trong hai sẽ bị lạc.

"Cậu sợ à?" Laxus cười trêu chọc.

"Tự nhìn lại mình đi đồ ngốc!" Cô lườm hắn.

Từ lúc đặt chân lên núi Fog đến giờ, là tên ngốc nào cứ khư khư nắm chặt lấy vạt áo của cô vậy hả? Có phải tên ngốc đó tên là Laxus không?

Đúng vậy, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa!

.

Laxus tìm ở bên trái, Freya tìm ở bên phải. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Xung quanh chỉ còn lại tiếng xào xạc của cành lá và tiếng côn trùng kêu râm ran.

Tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ khiến tầm nhìn của cô và hắn đều bị hạn chế. Việc tìm kiếm cũng theo đó mà trở nên khó khăn hơn.

Freya đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán sau đó cất giọng hỏi: "Bên cậu thế nào rồi Laxus?"

"Không thấy." Hắn nói bằng giọng đầy chán nản.

Đây mà là nhiệm vụ đầu tiên sao? Thật sự nhàm chán chết đi được. Cứ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy chút tung tích gì của Hoa Tăng Cường Ma Lực, điều đó khiến Laxus bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi.

"Có khi nào người dân ở đây đã hái hết rồi không?"

"Hoa Tăng Cường Ma Lực không dễ tìm vậy đâu. Cậu kiên nhẫn một chút đi."

Hắn bĩu môi, tiếp tục việc tìm kiếm.

Gió thổi ngày một dữ dội hơn. Những tia sét như xé toạc cả bầu trời đêm, làm rung chuyển cả một ngọn núi tĩnh lặng.

Đột nhiên, vô vàn những âm thanh kì lạ phát ra khắp ở bốn phía. Đó là tiếng kêu của những loài động vật sinh sống trên ngọn núi. Có lẽ chúng bị tiếng sấm làm cho giật mình nên mới kích động như vậy.

"Này." Sắc mặt Freya tối sầm lại.

"Cậu nắm tay tôi hơi chặt rồi đấy! Có biết là đau lắm không hả?"

Đây đã là cái cau mày lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ? Cô thậm chí còn chẳng nhớ rõ nữa. Cái tên Laxus ngốc này khiến Freya bực bội mãi không thôi. Nếu cứ cái đà này, nếp nhăn sẽ xuất hiện, cô sẽ già trước tuổi mất.

.

Thôi chết, mưa rồi. 

Những hạt mưa ban đầu chầm chậm rơi xuống một cách thưa thớt, nhưng dần dần chúng trở nên dày đặc hơn, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu.

Tạm gác lại chuyện tên nhát gan nào đấy cứ dính chặt lấy mình, điều quan trọng bây giờ là tìm chỗ trú mưa.

Hai đôi chân nhỏ nhắn chạy song song với nhau.

Tầm nhìn ban đầu vốn đã rất hạn chế vì sương mù giăng mắc, nay lại thêm bức màn mưa trắng xóa. Đừng nói là tìm chỗ trú, bây giờ đến cả đường đi Freya và Laxus còn chẳng thấy rõ.

Hơi thở ngày càng gấp gáp, bước chân theo đó cũng trở nên dồn dập.

Cứ chạy như vầy không phải cách, ngược lại nó càng phí sức lực và khiến con người ta chìm trong hoang mang.

Freya dừng bước, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung tinh thần.

Laxus nhìn người đồng đội của mình bằng cặp mắt hoang mang. Rốt cuộc Freya đang tính làm gì?

Rầm!

Vô vàn tia sét lóe lên thắp sáng cả bầu trời đêm.

"Nó chỉ kéo dài tối đa là ba phút." Freya khó nhọc lên tiếng.

Dù sao đi nữa thì cô cũng chỉ mới là một đứa nhóc bảy tuổi, việc gọi ra một lúc nhiều tia sét thế này tốn không ít ma lực. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nếu cứ chạy mãi thế này thì chắc chắn cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

Nhờ những tia sét vừa rồi, Freya và Laxus đã nhìn thấy được phía trước cách chỗ cả hai không xa có một hang động nhỏ.

Cô và hắn chạy vội về phía hang động để tránh mưa.

"Phù, may quá." Laxus thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu giỏi thật đấy Freya." Hắn nhìn cô bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ.

Mặc dù đang rất mệt nhưng Freya vẫn còn đủ sức để ra oai với cậu bạn đồng trang lứa: "Cũng thường thôi."

"Sau này về nhất định phải dạy tôi chiêu đó đấy nhé!"

"Năm cái bánh kem dâu thì tôi còn suy nghĩ lại." Freya ra giá.

"Cậu thật là! Tôi đã phải trả cho cậu ba mươi cái bánh mỗi tháng để cậu dạy tôi cách điều khiển ma pháp, bây giờ cậu lại còn đòi thêm. Cậu đúng là cái đồ..."

"Suỵt!" Freya giơ ngón trỏ ra hiệu cho Laxus giữ im lặng.

Sắc mặt cô đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng khiến hắn ngay lập tức nuốt nước bọt, ngoan ngoãn im lặng quan sát xung quanh.

Có rất nhiều đốm sáng nhỏ lấp ló bên trong hang động. Những đốm sáng nhỏ ấy chính là...

"Là Hoa Tăng Cường Ma Lực!" Laxus mừng rỡ thốt lên.

"Im lặng." Freya cau mày nhắc nhở.

Cô hất cằm ra hiệu cho hắn nhìn sâu vào bên trong hang động. Trong chiếc hang này không chỉ có mỗi mình Freya và Laxus.

Một đàn sói đang say ngủ.

Đúng vậy, bọn sói mắt đỏ chính là loài săn mồi nguy hiểm nhất của ngọn núi này. Do không có thiên địch, chúng sinh sản và phát triển một cách vượt bậc. To lớn và mạnh mẽ hơn hẳn những con sói thông thường.

"Làm sao bây giờ?" Laxus thì thầm vào tai Freya.

Hoa Tăng Cường Ma Lực đang ở rất gần bầy sói. Nếu hái hoa mà chẳng may đánh thức bọn sói hung dữ ấy thì...

"Để tôi hái cho, cậu cứ đứng trước cửa chuẩn bị chạy đi." Freya tự mình xung phong. Dù sao thì cô cũng mạnh hơn hắn, để cô đi vẫn tốt hơn.

"Nhưng mà...trông mặt cậu xanh xao quá!" Laxus nhìn Freya bằng ánh mắt lo lắng. Có lẽ vì lần thi triển ma pháp vừa nãy đã rút cạn sức lực của cô.

"Không cần lo lắng cho tôi. Tôi ổn mà." Freya mỉm cười đưa tay xoa lên quả đầu vàng mềm mại.

"Freya..." Laxus rưng rưng nước mắt. Rõ ràng hắn là người nằng nặc rủ Freya cùng đi làm nhiệm vụ. Ấy thế mà từ đầu đến cuối đều là cô làm mọi thứ. Điều đó khiến Laxus cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Freya rón rén bước từng bước, từng bước một. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng hái những bông hoa rồi cho vào túi. Sau khi hái đủ số lượng, cô ngay lập tức quay đầu rời khỏi.

Nhưng có vẻ như số phận đang muốn tạo ra thử thách cho hai đứa nhóc. Ngay khi Freya và Laxus đặt bước chân đầu tiên ra khỏi hang, một tia sét lớn vang lên, đánh thức bầy sói khỏi giấc ngủ say.

Những cặp mắt đỏ rực của loài thú săn mồi hung tợn hướng thẳng về phía Freya và Laxus.

Cả hai hốt hoảng vội vàng tháo chạy.

Hai đứa nhóc bảy tuổi chạy thục mạng trong đêm tối, những giọt mồ hôi hòa cùng nước mưa liên tục đổ xuống, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

"A!" Laxus kêu lên một tiếng.

Dưới đất là vô số rễ cây trồi sụt, hắn không may vấp phải một cái rễ cây mà trượt chân ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Không xong rồi, chân Laxus đau quá, hình như là bị bong gân mất rồi.

Phía sau, bọn sói vẫn đang đuổi đến.

.

.

#còn_tiếp

Hồi trước hội trưởng có bảo là Laxus lúc nhỏ íu xìu à nên ba của ổng mới gắn Lacrima rồng vô người ổng. Mà mới được gắn Lacrima thì cơ thể vẫn cần thời gian thích nghi với sức mạnh đúng hokk. Vì vậy nên mấy chap này tui mới để cho Laxus íu íu như này ắ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro