Chương 5. Cậu không tin tưởng tôi sao?

Tôi biết là mấy cô sẽ không nhớ tình tiết của những chương trước đâu, chính bản thân tui là tác giả mà cũng phải đọc đi đọc lại vài lần nữa mà.=)))

Thế nên sau đây là tóm tắt chương trước:

Laxus muốn đưa Freya về nhà, trên đường đi cả hai trò chuyện rất nhiều và biết được thêm một số sở thích của đối phương. Khi về đến nơi thỉ trời cũng đã sập tối, còn sắp mưa nên cô ngỏ lời muốn hắn ngủ lại một đêm. Sau bữa ăn, khi Laxus đang rửa chén thì Freya đề cập đến chuyện hắn đã nhận quá nhiều nhiệm vụ và đang tự vắt kiệt chính sức của mình. Cô đã to tiếng với Laxus nhưng hắn thì lại chẳng đáp lại dù chỉ một lời.

...

Nhà của Freya chỉ có duy nhất một phòng ngủ, cô cũng chẳng ngại ngùng gì nên vẫn chấp nhận cho Laxus ngủ cùng phòng với mình.

Freya nằm trên giường, hắn trải nệm ngủ dưới đất.

Sau lần to tiếng dưới nhà bếp, cô và Laxus vẫn chẳng ai nói với nhau lời nào.

Mãi cho đến tận khuya.

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, sấm sét chớp giật lóe sáng cả bầu trời.

Freya của chúng ta hiện tại đang có một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội.

Sau một hồi hết lăn qua bên này lại trở mình về bên kia, cuối cùng cô cũng đã có thể đưa ra được quyết định.

"Laxus."_Freya khẽ gọi tên người đồng đội để kiểm tra xem cậu ấy đã ngủ chưa.

Laxus ban nãy vẫn còn đang nằm xoay lưng về phía cô, sau khi nghe gọi hắn bắt đầu hơi cục cựa định trở mình nhưng rốt cuộc vẫn không chịu quay mặt qua bên này.

"Gì vậy?"_Hắn nhạt giọng hỏi.

Mặc dù đối với Freya việc hạ mình xin lỗi người khác trong khi bản thân chẳng làm gì sai thật sự là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ.

Thế nhưng trong tình huống này thì cô chỉ còn cách đó mà thôi.

"Chuyện lúc nãy...cho tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu."_Freya lí nhí trong họng nhưng âm lượng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.

Xấu hổ cũng được, mất mặt cũng chả sao. Miễn là cô có thể được nghe những tâm sự của hắn là đã quá đủ rồi!

Về phần của Laxus, thú thật hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi chính miệng của Freya thốt lên những lời nói đó. Thông thường cô vốn là một người vô cùng cố chấp, có sai cũng cố cãi thành đúng. Thế nhưng hôm nay bản thân Freya lại xuống nước mà nói lời xin lỗi với hắn.

Laxus hy vọng là không có thế lực tâm linh nào đứng đằng sau điều khiển cô làm việc này...

"Không sao."_Hắn gãi đầu, đáp.

Freya lúc này đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cô lo rằng Laxus sẽ vì chuyện ban nãy mà giận mình, thế nhưng thật may mắn vì hắn lại không phải là kiểu người thích để bụng chuyện nhỏ nhặt.

Laxus cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp như vậy. Tuy nhiên Freya là một người nếu không biết được những gì cần biết thì cô còn lâu mới chịu dừng lại.

Freya ngồi xếp bằng trên chiếc giường cỡ vừa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà.

"Laxus này, chúng ta đã sát cánh chiến đấu cùng nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?"_Freya nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của cô da diết và hoài niệm đến lạ.

Laxus cũng ngồi dậy, kiểu ngồi xếp bằng một cách vô cùng nghiêm túc khiến cho những gì hắn sắp nói ra giống hệt với việc trả bài với giáo viên.

"Từ năm bảy tuổi cho đến nay cũng đã gần mười một năm rồi."_Laxus tất nhiên là phải nhớ chứ. Nếu hắn dám quên thì có khi vào đêm mưa gió bão bùng như thế này, Freya sẽ đuổi cổ hắn ra khỏi nhà mất.

Cô gật gù, còn nhớ là tốt.

"Thế từ trước đến nay tôi có bao giờ đối xử tệ hay phản bội cậu không?"_Freya tiếp tục hỏi.

Hôm nay cô bị gì vậy? Tự dưng lại đi hỏi toàn những câu nghiêm túc. Không lẽ...không lẽ Freya không muốn cùng Laxus lập đội nữa hay sao?

Hắn ngồi bật dậy,  vội vàng lắc đầu lia lịa: "Tất nhiên là không rồi, cậu rất tốt, rất rất rất tốt với tôi!"_Laxus nhấn mạnh từng chữ một.

Vào những lúc như thế này hắn phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình, lỡ đâu Freya muốn rời đội thật thì hắn cũng sẽ cố gắng hết sức mà níu chân cô lại.

Dù sao thì đi làm nhiệm vụ cùng với Freya vẫn thích hơn nhiều so với việc đơn độc chiến đấu.

Cô cong môi, bản thân cảm thấy vô cùng hài lòng về câu trả lời vừa rồi của Laxus.

"Thế cậu có tin tưởng tôi không?"

"Có, tất nhiên là có!"_Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, thành thật đáp.

Ý cười thoáng qua trên gương mặt của Freya, cô đã thành công lùa Laxus vào cái bẫy mà mình giăng sẵn ngay từ đầu.

Tất cả ba câu hỏi trên đều chỉ là đề làm nền cho câu hỏi chốt hạ này.

"Nếu đã sát cánh chiến đấu cùng nhau gần mười một năm, cảm thấy tôi đối xử tốt với cậu và cậu cũng rất tin tưởng tôi, vậy thì giữa chúng ta có lẽ không nên giấu giếm nhau điều gì đúng không?"

Freya cúi đầu xuống, mắt đối mắt với Laxus. Con ngươi màu xanh ngọc trao cho hắn một ánh nhìn chứa đầy sự quan tâm ấm áp.

Freya chắc chắn rằng gánh nặng trong lòng đã theo hắn từ rất lâu rồi, từ cái hồi vẫn còn là một đứa nhóc tuổi mười ba. Khi đó cô vẫn chưa đủ sâu sắc và chính chắn để nhận thức được tình hình, nhưng còn bây giờ thì khác. Vào lúc này đây, Freya không chấp nhận bất kì sự tránh né nào từ hắn nữa.

Từng đợt sấm bên ngoài cứ liên tục vang lên như thể muốn xé toạc cả bầu trời.

Laxus vẫn chọn cách im lặng không đáp, hắn cúi gầm mặt, cố ý trốn tránh khỏi câu hỏi cũng như ánh mắt của cô.

Những chuyện mà Laxus giấu trong lòng, nếu có thể giải bài tâm sự với người khác thì hắn đã không để nó kéo dài suốt mấy năm nay. Laxus rất sợ, sợ rằng ai đó sẽ biết được những mặt yếu đuối trong con người của mình.

Freya không muốn cuộc nói chuyện lần này lại đi vào ngõ cụt như lúc nãy, cô bước chân xuống giường, đặt tay mình lên vai của Laxus, thanh âm dịu dàng một lần nữa cất lên:

"Laxus, không phải là tôi muốn ngăn cản cậu đi làm nhiệm vụ. Chỉ là tôi không thể nào chịu đựng được khi thấy cậu cứ liên tục hành hạ bản thân như thế. Với cả, ánh mắt lúc nãy của cậu, làm ơn hãy nói cho tôi biết là rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì có được không Laxus?"_Nói đến đây, Freya đột nhiên rưng rưng nước mắt.

Mặc dù thường ngày cô vẫn hay tỏ vẻ thờ ơ, đôi khi còn hay cãi nhau với Laxus nhưng không có nghĩa là Freya ghét hắn.

Laxus là bạn của cô, là một người bạn mà cô trân quý nhất trên cõi đời này!

"N-này, đừng khóc mà. Freya tôi...tôi..."_Thiếu niên cao lớn trở nên vô cùng bối rối, tay chân lẫn lời nói bắt đầu loạn hết cả lên.

Đây không phải là lần đầu tiên Laxus chứng kiến cảnh Freya rơi nước mắt, chỉ là lần này hắn mới chính là nguyên nhân khiến cô phải khóc.

Nhưng cho dù là do bất kì yếu tố nào đi chăng nữa, cảm xúc của Laxus vẫn không hề thay đổi. Hắn thật sự không nỡ nhìn thấy người đồng đội tuyệt vời của mình rơi nước mắt đâu.

Người ta cũng biết đau lòng, cũng biết xót cho cô đó...

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro