Bắt đầu
Trời bắt đầu đổ tuyết, lẳng lặng rơi xuống đêm đen đặc sệt, dường như màn đêm luôn là nỗi sợ vô hình.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập không ngừng, như có ai đang chạy băng qua đêm tối, sau đó lại vì rơi vào ngõ cụt mà phải dừng lại, rồi mọi thứ lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, thứ ánh sáng bệnh tật ấy đã rọi lên người cô gái nhỏ, gương mặt xinh xắn trắng bệch, chiếc khăn quàng cổ cũng đã bị phủ lên một tầng trắng xoá.
Em nép bên góc tường, sợ hãi mà nhìn thứ trước mắt, hàm răng nhỏ nhắn cắn chặt lấy cánh tay. Em rất sợ mình sẽ không kìm được mà hét lên, và rồi con quái vật sẽ xé xác em ra thành từng miếng nhỏ.
Em lẽ ra nên nghe theo lời của mẹ, không nên rời khỏi nhà lúc quá muộn, không nên ra đường khi đã qua giờ giới nghiêm.
Một con quái vật đuổi theo em, nó không thấy đường nhưng tai lại rất thính. Những cái xúc tu của nó cứ quơ quào trong không trung, nhiều lần em suýt chút nữa là bị nó bắt được. Tuyết mềm xốp che giấu đi phần nào tiếng chân của em, những tưởng thoát được nó, nào ngờ em lại chạy vào ngõ cụt.
Cô gái nhỏ không kìm được nấc nhẹ, một cái xúc tu lao đến nhanh như tia chớp, chọc thủng phần tường cạnh tai em. Mắt em trợn trừng trừng, dùng cả hai tay bịt chặt miệng, em sợ, em rất sợ.
Cái xúc tu của nó cứ không ngừng di chuyển, thăm dò trong không khí. Em ngay cả thở cũng không dám.
Vậy mà một giọt nước mắt đã bán đứng em, nó rơi xuống "bộp" nhẹ một tiếng trên đá xanh.
Xúc tu của quái vật cũng đã dừng trước mặt em.
Nó phát hiện ra em rồi!
Em sẽ chết... Sẽ chết hay sao..
Xúc tu của nó lao về phía em, em nhắm mắt, chờ đợi cái chết.
Nhưng rất lâu sau cũng không thấy thứ ghê tởm đó chạm vào người em. Em mở mắt, rồi kinh ngạc phát hiện sáu cái xúc tu của nó đã bị cắt rớt, không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất.
Trước mặt em xuất hiện một người khoác áo choàng xanh sẫm, con dao cầm trên tay còn đang nhỏ xuống chất lỏng màu vàng hôi thối.
Người này cầm con dao phóng mạnh về phía con quái vật, nó ré lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Đầu con quái vật bị cắt lìa ra, thân nó nhanh chóng hoá thành một vũng bùn, mùi kinh tởm đến buồn nôn. Đầu lăn lông lốc, kéo theo một hàng chất lỏng vàng trắng đặc sệt rồi dừng lại cạnh chân em. Hốc mắt nó một màu đen ngòm, em như thấy được con quái vật này đang nhìn em bằng ánh mắt hung ác tham lam.
Hai mắt em rưng rưng ngậm nước, từ bé đến lớn, đây là cảnh tượng kinh khủng nhất em từng thấy, em rất sợ, sợ lắm.
Một chiếc áo choàng ấm áp bao phủ lấy em, em quay sang nhìn, đó là đôi mắt đẹp nhất em từng thấy, như chứa cả trời sao đêm hè, đẹp đến nỗi khiến em ngẩn ngơ.
"Không sao, đừng sợ, nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhà nhé."
Em ngốc ngốc gật đầu, vẫn không thể nào dời mắt khỏi bầu trời sao đó. Người đó nắm tay em, bàn tay man mát lành lạnh dễ dàng xua đi sợ hãi, em lúc này thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Có lẽ cả đời em, sẽ không bao giờ quên được đôi mắt xinh đẹp này.
________________
Sau khi đưa cô bé đó trở về nhà, Majali cùng người bạn đồng hành của mình trở về quán trọ, trên đường đi, cô không ngừng cằn nhằn.
"Lúc nãy không phải tớ đưa cậu con dao, thì cậu định dùng tay xử con quái vật đó thiệt hả?" Cô quay sang, người bên cạnh vẫn bước đều bước, dường như chẳng quan tâm cô nói gì. Majali thở dài: "Này nhé, cậu đã qua thời kì ăn lông ở lỗ lâu lắm rồi đấy, làm ơn hãy sống như người bình thường dùm tớ, máu của con quái vật đó tởm chết đi được."
Người bên cạnh ngoáy ngoáy tai, dường như đối với tình huống như thế này đã rất quen thuộc, có lệ mà đáp: "Ta biết rồi."
Bóng của hai người họ đổ dài trên mặt đất, hòa vào nhau.
Bước chân của Majali dừng lại, cô quay đầu nhìn: "Đợi chút? Chẳng phải người ta bảo ngôi làng Rosemary này đã bị thiêu rụi nhiều năm trước rồi hay sao? Sao lại có người sinh sống ở đây?"
"Chắc là chuyện qua lâu rồi, có người mới dọn vào sinh sống. Chắc là như thế, chắc là như thế." Majali liên tục lẩm bẩm
Lucky ở bên cạnh cười lạnh, nhìn cô tự an ủi mình.
"Lucky này, chắc là chuyện của hội Eisenwald cũng đã sắp xong rồi đấy, đến lúc chúng ta trở về rồi." Majali ngẩn đầu nhìn lên trời cao: "Bánh răng số mệnh bắt đầu hoạt động rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro