Nhiệm vụ cấp S: Chim xanh.

Lúc Majali ra khỏi lều, Lucky đã đứng chờ sẵn ở bên cạnh, hắn không thèm nhấc mắt, giọng điệu xem thường: "Ta đã bảo là lý do vớ vẩn đó không thuyết phục được ai mà."

Cô nàng bí xị đi đến gần hắn, lúc này hắn mới đứng thẳng người, bối rối an ủi: "Thôi không sao, cùng lắm thì ta giúp cô nghĩ cách khác.."

Nhưng tức thì, Majali ôm lấy cánh tay hắn, nhảy cẫng lên sung sướng: "Thành công rồi!!"

Lucky: "...." Hắn có phải vừa ăn một cú lừa không. Cảm thấy nghi ngờ trí thông minh của thành viên hội này, lý do ngốc nghếch đó mà cũng tin được ư???


Trong tàn tích lạnh lẽo, Leon ngồi trên một chiếc ghế đá cũ kỹ, ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua Toby đang đứng cúi đầu trước mặt. Tư thế bệ vệ của Leon toát lên sự kiêu ngạo, như một vị vua đang cai quản vương quốc đổ nát này.

"Thật đáng hổ thẹn..." Leon nhếch mép, giọng nói lẫn lộn giữa khinh thường và thất vọng. "Ngươi là người duy nhất còn sống sót lại sao?"

"Oohnn." Toby rên rỉ, đầu cúi thấp hơn, toàn thân run rẩy như một kẻ phạm tội đang chờ đợi sự phán xét. Hắn không dám ngẩng mặt lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Leon lướt ánh mắt qua Toby, rồi cất giọng, mang một chút mỉa mai đầy lạnh lùng: "Fairy Tail, cũng khá đấy chứ." Dường như trong câu nói của hắn có chút thừa nhận, nhưng cũng đầy vẻ châm biếm.

"Xin ngài đừng nói với người khác là tôi vẫn an toàn lành lặn." Toby van nài, giọng nói lẫn lộn giữa sự sợ hãi và cầu khẩn.

Leon vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Toby như thể hắn không biết phải phản ứng thế nào trước tên thuộc hạ kỳ lạ này. Trong giây lát, hắn khẽ nhíu mày, như đang tự hỏi làm thế nào mà Toby lại có thể tồn tại trong đội ngũ của mình.

Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ khi một giọng nói khàn khàn vang lên từ lối vào phế tích: "Có vẻ việc hồi sinh Deliora gặp một chút khó khăn nhỉ?" Một bóng dáng xuất hiện từ bóng tối, tiến vào trong di tích. Người vừa lên tiếng là một tên đeo mặt nạ, từng bước đi của hắn vang vọng trong không gian trống rỗng.

Leon ngẩng đầu, ánh mắt không chút ngạc nhiên. "Zartit, ngươi cũng đang ở đây sao?" 

Tên mặt nạ, Zartit, bước vào với dáng điệu ung dung, áo choàng đen phấp phới trong gió. Hắn nhìn thẳng vào Leon, ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ lóe lên một tia gian xảo: "Tối nay... Ánh sáng của mặt trăng sẽ là mạnh nhất, và Deliora sẽ được hồi sinh..." Hắn ngừng lại, nhấn mạnh từng từ: "Nhưng nếu có một ai đó cản trở nghi lễ được tiến hành, thì Deliora sẽ bị giam giữ trong khối băng đó vĩnh viễn."

Leon lắng nghe, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng khi Zartit vừa dứt lời, hắn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía tên đeo mặt nạ. "Đừng lo, đích thân ta sẽ giải quyết tất cả bọn chúng." Giọng nói của hắn lạnh lùng, chứa đựng sự tự tin tuyệt đối, như một lời thề không thể phá vỡ.

"Ohn! Tôi xin lỗi!" Toby bất ngờ thốt lên, giọng nói vang lên đầy hối lỗi nhưng chẳng rõ là vì điều gì.

"Đối thủ của chúng ta sẽ là hỏa long và titania của Fairy Tail." Zartit nói.

Leon nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo đầy kiêu ngạo: "Ngươi nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy!" Hắn hất cằm, giọng điệu chắc nịch: "Chúng sẽ không thể đánh bại được ta. Ma pháp của ta bây giờ đã vượt qua cả UR."

Ánh mắt Zartit lóe lên sự gian xảo, hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt nạ, cười nhạt: "Giọng nói đó thì có vẻ đáng tin cậy được." Hắn dừng lại, nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi nói với vẻ đầy hàm ý: "Vậy... Hãy để tôi góp chút sức vào cuộc chiến này nhé..?"

"Ngươi cũng có thể chiến đấu sao?!?" Toby tròn mắt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc và bối rối. Hắn không ngờ kẻ đeo mặt nạ này lại không chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát.

"Ừm." Zartit đáp, giọng hắn trầm đục và bình tĩnh đến rợn người. Chiếc cằm nhọn hoắt thò ra khỏi mặt nạ, khiến hắn trông càng thêm quái gở. "Tôi biết một chút về ma thuật cổ đại."

"Ma thuật cổ đại ư..?" Toby lẩm bẩm, đôi mắt mở to, không giấu nổi sự kinh ngạc và e ngại. Hắn nuốt nước bọt, cảm giác như không khí xung quanh vừa trở nên lạnh hơn.

Leon hừ lạnh, ánh mắt hắn dán chặt vào Zartit, giọng nói dè chừng: "Thật là một tên đáng sợ."

Tức thì, một tiếng động lớn vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Âm thanh như thể một ngọn núi đang bị xé toạc, lan tỏa khắp không gian. Tòa phế tích rung lên từng hồi, bụi và mảnh vỡ từ trần rơi lả tả xuống đất.

"Động đất ư?" Toby run rẩy nói, ánh mắt đảo quanh, đầy hoảng hốt.

Nhưng cơn chấn động không dừng lại. Những bức tường cũ kỹ của phế tích bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc như muốn sụp đổ. Sàn đá dưới chân rung chuyển dữ dội.

"Đây... đây là?" Leon ngạc nhiên, đôi mắt mở to khi nhận ra sự bất thường.

"Tòa tháp đang bị nghiêng!!!" Toby hét lên, giọng đầy hoảng loạn. Hắn lùi lại vài bước, cố giữ thăng bằng giữa cơn rung lắc mạnh.

Zartit, đứng gần lối vào, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Hắn nhấc đầu, dõi mắt lên phía trên, dường như đang quan sát sự chuyển động của tòa tháp: "Chắc chắn là hắn chứ không phải ai khác." hắn lẩm bẩm, giọng nói lạnh lùng pha chút hứng thú.

"Hãy nhìn xuống dưới kia kìa." Zartit chỉ về vị trí dưới tầng, sau lỗ hổng, là bóng dáng Natsu, cậu chàng đang nổ lực phá hoại. Thành quả là tòa tháp như một ngọn núi nhỏ đã thành công bị nghiêng sang một bên.

"Cái gì?!!" Toby sốc, hắn biết tên này điên, nhưng không nghĩ Natsu điên đến vậy: "Chính là hắn!!!"

"Cứ nghĩ là phá nghiêng cái tòa tháp cổ này đơn giản." Natsu chống hông, thở hồng hộc: "... Nhưng có vẻ thực tế thì nó không dễ dàng cho lắm."

Leon sa sầm, lửa giận như dâng lên từ trong mắt: "Tên chết tiệt, ngươi làm thế là có ý gì?"

"Không phải tòa tháp này đã bị nghiêng đi sao?!" Ánh mắt Natsu sắc bén, cậu giải thích cho hành động của mình: "Như vậy thì ánh sáng của mặt trăng sẽ không thể chiếu thẳng vào Deliora nữa!"

Natsu luôn có cái nhìn độc lạ dẫn đến cách làm độc lạ bình dương, nhiều khi nói Natsu đầu đất, thì cậu lại thông minh hơn, nhưng nếu khen cậu ta thông minh, thì có vẻ là đang sỉ nhục cậu ta.

"Các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Leon nghiến răng, vẻ mặt tức giận, từng chữ từng chữ một thốt lên như rít qua kẽ răng: "Fairy Tail.."

"Tôi chẳng biết hắn ta đang định làm gì nữa?" Toby gãi gãi đầu.

"Có vẻ như tòa tháp đã bị nghiêng đi sau đòn tấn công của hắn." Zartit giải thích: "Hắn đã phá hủy một nửa chân đỡ của tòa tháp, do đó, nếu ánh trăng chiếu xuống nó sẽ bị lệch đi và không chiếu thẳng vào được Deliora. Thật là một sự xuất hiện đáng ghét!"

"Chờ xíu, ta lên ngay đây!" Natsu hét lớn, hai chân bùng lên ngọn lửa rực cháy, tạo thành luồng phản lực mạnh mẽ. Cậu phóng mình lên cao như một viên đạn lửa, lao thẳng đến chỗ Leon với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Lửa xuất phát từ chân ư?" Leon nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Ohnnn! Hắn có thể tạo ra lửa từ mọi vị trí trên cơ thể hắn!" Toby kêu lên, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Hắn lùi lại vài bước, như thể sức nóng từ Natsu đã lan tỏa đến cả chỗ mình đứng.

"Kyaaaa!" Như một mũi tên vừa được bắn khỏi cung, nắm đấm của Natsu mạnh mẽ va chạm nơi bụng của Leon. Những tưởng là đòn đánh đã có tác dụng, nhưng không, Leon mà cậu đánh nhanh chóng hiện nguyên hình là một khối băng rồi nứt toát, vỡ toang, vụn băng rơi lả tả.

Natsu ngạc nhiên vì không ngờ đến tình huống này.

"Ta ở đây." Ma pháp băng xuất hiện và được ngưng tụ trong tay của Leon, một đàn chim băng nhanh như cắt bay đến tấn công Natsu: "Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta sao?"

Miệng Natsu phình to, cậu hít một hơi, phun ra một ngọn lửa lớn, làm tan chảy bầy chim băng. Natsu cười tự tin: "Ừ, ta có thể đấy!"

Nói đoạn, cậu lộn một vòng, đôi chân lại bốc lửa, lần này lửa cháy dữ dội hơn, đốt đến cả chỗ của Leon. Không dừng lại ở đó, cậu chống hai tay xoay chân một vòng trên không trung, ngọn lửa cũng theo đó xoay một vòng, đốt những ai trong tầm với của nó.

Zartit vội bỏ chạy khỏi vùng nguy hiểm, chỉ còn Toby không phản ứng kịp tình huống, bị đốt cháy xém.

"Cái ma thuật chết tiệt này!" Leon vừa nhảy lên tránh vừa nghiến răng ken két. Dường như bất kỳ băng pháp sư nào cũng không thích sự hiện diện của hỏa pháp sư, huống hồ còn là hỏa pháp sư đụng đâu đốt đó như Natsu.

"Bây giờ thì ngươi không tránh đi đâu được nữa rồi." Natsu lại hít một hơi dài, nhân lúc Leon còn đang lơ lửng trong không trung, phun ra một ngọn lửa mãnh liệt: "Hỏa long gào thét!!!"

Những tưởng đòn này có thể đánh trúng Leon, nhưng không, Zartit cười quái gở, hắn ta đưa tay, một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Thời gian như ngưng lại, nơi hai bàn tay Natsu đang trụ lún xuống, nơi chống đỡ cơ thể không chắc chắn, cả người Natsu đổ rạp theo, chôn vùi trong phế tích, ngọn lửa cũng vì đấy mà trượt khỏi Leon.

Thời gian tiếp tục trôi, Leon vừa tránh được đòn đánh tặc lưỡi một tiếng: "Tch."

"Ngài may mắn thật đấy, ngài Leon." Zartit khen ngợi, như thể hắn không liên quan gì đến chuyện vừa xảy ra.

"Đừng nói là tôi bị trúng đòn nhé!" Toby vừa cháy xém vừa nói.

"Zartit, ngươi vừa làm cái gì vậy hả?!" Leon chất vấn.

Zartit quyết định giả ngu: "Tôi ư?"

"Đừng có giả vờ khù khờ.." Leon nảy sinh cảm giác kiêng dè với tên này: "Ngươi vừa sử dụng sức mạnh của mình để phá nát nền nhà không phải sao?"

"Khá lắm! Ngài Leon, thì ra ngài đã nhìn thấu tất cả." Bị bóc trần, Zartit cũng không tỏ ra nao núng, còn đưa lời khen ngợi: "Nhưng tôi phải làm thế vì chúng ta không thể mất ngài trước khi hồi sinh Deliora được."

"Ngươi nghĩ ta sẽ chết bởi cái ngọn lửa cỏn con đấy sao?" Giọng Leon đều đều, lẫn chút xem thường.

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Leon, rồi từ từ lan rộng ra, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một lớp hàng rào băng bao quanh Leon, ngoại bất nhập nội bất xâm.

"!!!" Zartit và Toby đứng ngoài lớp rào này. Tên đeo mặt nạ quái gở có vẻ khá ngạc nhiên.

"Đi làm việc của ngươi đi." Leon ra lệnh: "Về phần hắn và các tên khác đích thân ta sẽ lo liệu.

Natsu bò lên mặt đất sau đòn vùi lấp lúc nãy, nhăn mày nhìn Leon đang làm khùng làm điên.

"Ta, Reitei Leon, là pháp sư duy nhất có khả năng đánh bại được Deliora." Leon nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Ta sẽ vứt bỏ tất cả danh dự của mình nếu ta không hạ được cái con chuột nhắt kia!"

"Aicha..." Zarta có chút ngán ngẩm khi nghe những câu nói này.

Còn Natsu, cậu rất ngạc nhiên khi nghe những lời Leon nói: "Đánh bại Deliora ư?"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro