Nhiệm vụ cấp S: Cuộc chiến bảo vệ ngôi làng
Giới thiệu nhân vật.
Tên: Lucy Heartfilia.
Tuổi: 17.
Ma pháp: Tinh linh.
Thích: Đọc sách, tinh linh.
Ghét: Cha.
Thành viên mới nhất của hội, cô luôn bị Natsu ăn hiếp, nhưng xem ra giải quyết mọi chuyện khá ổn. Là tinh linh pháp sư có khả năng mở cánh cổng triệu hồi tinh linh từ thế giới khác đến . Cô ấy có ước mơ xuất bản sách kể về tất cả các chuyến phiêu lưu của cô nàng với Fairy Tail. Có chút vấn đề với cha mình, còn cụ thể hơn thì có trời mới biết.
Nhân tiện cung cấp luôn số đó ba vòng của cô, 88, 59, 88, ba vòng siêu chuẩn men!!
------------------------
"Có khoảng năm mươi người dân." Yuuka nói, giọng đều đều, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông phía xa. Hai tay hắn chắp sau lưng, bước đi chậm rãi như đang cân nhắc một kế hoạch. "Và hai pháp sư."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin: "Chắc chỉ tầm mười lăm phút là cùng."
"Oh." Toby đứng cạnh hắn, hai tay đút vào túi quần, nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt.
"Đừng quên có ta ở đây!" Happy lớn giọng phản đối: "Chúng ta có ba pháp sư!!"
Bàn tay Natsu siết chặt đến mức những ngón tay kêu lên răng rắc, lửa từ ma pháp của cậu bốc cháy dữ dội, như phản chiếu cơn giận đang bùng lên trong lòng. Lucy đứng cạnh, cầm chặt chiếc chìa khóa, ánh sáng lấp lánh của nó phản chiếu lên đôi mắt đầy quyết tâm của cô. Cả hai đều sẵn sàng đối đầu với kẻ thù trước mặt.
"Tại sao chúng nó dám!" Trưởng làng gào lên, giọng nói vỡ òa trong nước mắt. Ánh mắt ông đau đớn nhìn đống tro tàn nơi từng là mộ của Bobo. "Tại sao chúng nó dám phá hủy mộ của Bobo chứ?!"
"Thật không thể tha thứ được!!!" Ông gầm lên, bất ngờ lao thẳng về phía trước với đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và đau khổ. Người dân làng xung quanh hốt hoảng, vội vàng kéo ông lại.
"Trưởng làng! Xin ngài bình tĩnh!" Một người cố giữ lấy ông, giọng hoảng hốt.
"Mau rời khỏi chỗ này đi!" Một người khác hét lên, ánh mắt đầy sợ hãi khi nhìn thấy những kẻ thù đầy nguy hiểm đang chực chờ ra tay.
"Nếu không chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến của các pháp sư!" Một giọng nói khác vang lên, nhưng dường như không thể làm dịu cơn giận của trưởng làng.
"Buông ta ra!!" Trưởng làng gào thét, vùng vẫy như một con thú bị thương. Nước mắt không ngừng chảy, thấm đẫm gương mặt nhăn nheo của ông.
"Ai đó bịt miệng trưởng làng lại đi!!" Một người la lớn, cố gắng giữ chặt ông.
"Về phần Gray, các cậu cứ giao cho chúng tôi!" Một thanh niên trong làng nhanh chóng vác Gray lên vai. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định khi chạy về hướng an toàn.
"Mau, mau rời khỏi đây!!" Người dân liên tục hối thúc nhau, trong khi một số khác cố gắng kéo trưởng làng đi thật nhanh. Không khí hỗn loạn bao trùm, nhưng ai nấy đều hiểu rõ rằng họ phải rời xa nơi này trước khi cuộc chiến bùng nổ.
Cô vung tay lên, giọng nói vang vọng như ra lệnh cho cả thiên nhiên: "Angelica!"
"Các ngươi không thoát được đâu." Sherry cất giọng lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt khi nhìn theo bóng dáng những người dân làng đang hốt hoảng bỏ chạy. Cô nở một nụ cười nham hiểm, lời nói như một bản án đã được tuyên: "Ngài Leon đã có lệnh phải tiêu diệt các ngươi."
Cô vung tay lên, giọng nói vang vọng như ra lệnh cho cả thiên nhiên: "Angelica!"
Ngay lập tức, con chuột khổng lồ xuất hiện, đáp xuống đất một cách nặng nề khiến bụi bay mù mịt. Nó kêu "Chu!" một tiếng, đôi mắt đỏ rực sáng lên như ngọn đèn, sẵn sàng hành động theo ý chủ nhân.
"Mau tránh đường cho ta!" Sherry hét lớn, giọng đầy quyền uy và quyết liệt. Không để ai có cơ hội cản trở, cô ra lệnh dứt khoát. Angelica, con chuột khổng lồ, liền đáp ứng ngay lập tức. Nó gầm lên một tiếng "Chu!", đôi tay khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng ôm lấy chủ nhân như một người lính bảo vệ chỉ huy của mình.
Ngay khi Sherry an vị trong lòng bàn tay của Angelica, chiếc đuôi dài của nó bắt đầu xoay vòng vòng, tạo thành một cơn lốc nhỏ. Âm thanh "vút vút" vang lên, đuôi nó hoạt động như động cơ mạnh mẽ, đẩy cả hai lao thẳng lên không trung với tốc độ kinh hoàng. Không khí như bị xé toạc, bụi đất tung bay mù mịt.
Và trong cơn hoảng loạn, Lucy đã bất giác ôm lấy chân con chuột rồi cùng với nó bay lên không trung.
"Huh!!!?" Lucy há hốc miệng, gió từ trên cao thổi mạnh khiến tóc cô tung bay rối bời. Cô gào lên đầy hoang mang: "Lý do nào đã khiến mình bám vào nó thế này!!?"
"Thật là ngu ngốc!!" Natsu há hốc mồm nhìn cô, phán.
Happy cũng đổ mồ hôi hột nhìn theo.
"Mau dừng lại!!!" Không đợi mất thời gian quá lâu, Lucy dùng hết sức đánh mạnh vào chân con chuột: "Các ngươi không được động đến dân làng!!"
Tiếng động dưới đây khiến Sherry chú ý, cô ta quay đầu thắc mắc: "Ai vậy?"
Nhưng những cú đấm của Lucy không thấm thía vào đâu so với lớp da dày cộp của con chuột, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, nếu đánh không ăn thua, vậy cù lét thì sao?
Nói là làm, Lucy không ngừng gãi chân con chuột, cô nàng cười gian: "Vậy còn thế này thì sao?"
Và quả nhiên đòn này đã hiệu quả, cơn nhột từ bàn chân truyền tới khiến con chuột cười haha, chiếc đuôi như động cơ cánh quạt cũng thôi xoay tròn.
"Ngươi đang làm gì vậy? Nếu đuôi của ngươi mà dừng lại thì..." Sherry hét lên, nhưng lời cảnh báo chưa kịp hết câu thì cả cô và Angelica đã lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt.
"AAAAAA!!!" Lucy gào lên trong hoảng loạn, cảm giác hí hửng khi kế hoạch thành công ban đầu biến mất không dấu vết. Cô chỉ còn thấy mặt đất ngày càng gần, và trái tim mình như muốn vọt khỏi lồng ngực.
Natsu nhìn theo bóng dáng con chuột rơi xuống, một cột khói bụi cuộn trào lên từ điểm va chạm, đất đá bắn tung tóe như thể vừa có một quả bom nổ giữa chiến trường.
"Tao cá rằng cô ta lại làm hỏng việc nữa rồi!" Yuuka nói.
"Tao đâu có!!!" Toby giật mình thon thót, hét ầm lên.
"Tao đâu có nói mày." Yuuka đáp.
"Không biết Lucy có sao không." Natsu nhìn theo hướng rơi của con chuột: "Mong rằng cậu ấy không bị nó đè bẹp!"
"Bị nó đè bẹp thì khác nào chết rồi không." Happy cũng lo lắng không kém, cậu mèo không an tâm chút nào về người bạn đồng hành ngốc nghếch này của mình, nên đã dang cánh, xung phong bay đến tìm cô: "Để tôi đi xem sao!"
Natsu gật đầu, giơ tay đáp lại: "Ừ, cảm ơn nhé! Còn tôi..."
Dứt lời, ánh mắt của Natsu trở nên sắc bén, ngọn lửa bừng lên mãnh liệt quanh nắm đấm. Không do dự, cậu xoay người, lao về phía Yuuka và Toby với tốc độ của một mũi tên xé gió. "Sẽ lo liệu hai tên này!!"
Một cú đấm mạnh mẽ của Natsu lao thẳng vào mặt Toby, khiến hắn ta không kịp phản ứng, đầu bị đập mạnh xuống đất, cả người lăn lộn như một con rối bị cắt dây. Mặt đất rung chuyển dưới cú va chạm, và Toby chỉ kịp thở hổn hển trước khi ngã ra bất động. Nhưng Natsu không hề dừng lại, cậu lật người lại ngay lập tức, ánh lửa trong mắt càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Cùng với một tiếng gầm vang trời, Natsu mở miệng, một ngọn lửa cháy bỏng như con rồng lửa phun ra từ miệng cậu, vọt về phía Yuuka như một cơn sóng cuồng nộ. Ngọn lửa quấn quanh như một vòng xoáy, tạo ra một vụ nổ khí nóng khủng khiếp, mục tiêu của nó chỉ có thể là kẻ thù đang đứng phía trước.
Sau hai đòn tấn công liên tiếp, Natsu đứng lại nhìn kẻ địch của mình. Bóng dáng của Yuuka xuất hiện sau ngọn lửa, có vẻ như sức nóng của lửa không hề làm tổn thương đến hắn ta.
"Ngọn lửa mạnh thật!" Yuuka nói, giọng điệu thản nhiên như thể hắn đang đánh giá một món đồ chơi: "Đừng nói ta ngươi là hỏa long của Fairy Tail theo lời đồn đại nhé!"
Natsu không nói gì, chỉ siết chặt tay, từng đợt sóng lửa lại cuồn cuộn trong lòng bàn tay cậu. Cảm giác thách thức trong lời nói của Yuuka khiến sự giận dữ trong Natsu dâng lên. Ánh mắt cậu sắc bén, đầy quyết tâm. Đôi mắt của Natsu bừng lên ánh lửa, như sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường mình.
Toby vốn đã bị đo đất cũng bật dậy như một cái lò xo.
"Nhưng dù sao chúng ta cũng xuất thân từ một hội pháp sư rất nổi tiếng," Yuuka nói, giọng hắn ta không nhanh không chậm, đầy tự mãn. Hắn đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Natsu, như thể chẳng có gì đáng ngại. "Chúng ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu."
Natsu chỉ nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, không để những lời đó làm lung lay. Yuuka tiếp tục, với giọng điệu đầy kiêu hãnh: "Có lẽ ngươi cũng nghe nói về nó rồi chứ nhỉ! Hội pháp sư Lamia Scale!" Hắn bật cười một cách đầy tự tin. "Đó là hội của Jura sắt đá! Một trong thánh thập đại pháp sư!"
Lời của Yuuka như muốn khẳng định sức mạnh của hắn và đồng bọn, nhưng đối với Natsu, đó chỉ là những từ ngữ vô nghĩa. Cậu đã chiến đấu và vượt qua biết bao đối thủ mạnh mẽ, và không gì có thể làm cậu chùn bước.
"Ogwaaa!" Cánh tay Natsu bốc lửa, cậu ta một lúc đánh cả hai người Toby và Yuuka, ngọn lửa thiêu đốt cháy bỏng như một đôi cánh khổng lồ.
"Chết tiệt!" Yuuka vừa né đòn tấn công vừa chửi: "Chí ít thì ngươi cũng phải nghe chúng ta giới thiệu đã chứ!"
"Đó không phải việc của ta!" Natsu nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán. Cậu quát lớn với giọng điệu không hề nao núng: "Ta không cần quan tâm ngươi là pháp sư hội nào, hay ngươi là đồng đội của ai!"
Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Yuuka, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định không gì có thể lay chuyển: "Ta chỉ biết là các ngươi đang nhắm vào khách hàng của chúng ta, cũng có nghĩa là các ngươi đang cản trở chúng ta."
Trán Natsu nổi rõ những đường gân xanh, cơ thể rung lên vì cơn giận dữ đang bùng lên: "Điều đó cũng đồng nghĩa các ngươi là kẻ thù của Fairy Tail, như thế là quá đủ lý do để ta đánh các ngươi rồi!!"
Lời nói của cậu đã chọc tức Yuuka, hắn ta nghiến răng: "Toby, đừng can thiệp vào, để tao lo thằng này một mình!!"
Toby gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng lùi về phía sau, để lại Yuuka đứng đối diện với Natsu. Ánh mắt Yuuka sắc lạnh, hắn không chút do dự giơ tay lên cao. Một vòng tròn ma thuật hình thành trước mặt hắn, sáng lên như một vầng sáng quái dị, kèm theo một lời niệm chú: "Sóng âm!"
Ngay lập tức, một cơn sóng âm sắc bén như dao phóng ra, âm thanh vang rền như sấm, xé rách không khí và lao thẳng về phía Natsu. Đòn tấn công này không chỉ nhanh mà còn đầy sức mạnh, như một lưỡi dao vô hình sẵn sàng cắt đứt mọi vật cản.
Tức thì, một đòn sóng âm sắc bén như dao cắt hướng về phía Natsu tấn công.
Cánh tay cậu bùng lên ngọn lửa, Natsu nói: "Ta sẽ phá hủy nó!"
Nhưng khi đòn tấn công đến gần, Natsu chợt nhận ra là lửa không có tác dụng với nó, cậu nhanh lăn một vòng tránh né. Đòn sóng âm của Yuuka cắt mặt đất ra thành hai nửa, để lại một rãnh sâu.
"Ha!" Yuuka khen ngợi: "Ngươi tránh cũng giỏi đấy!"
Sau khi lăn một vòng nhanh nhẹn trên đất, Natsu không chút do dự há to miệng, hét lớn: "Hỏa long gầm thét!" Ngọn lửa khổng lồ bùng lên từ miệng cậu, cuồn cuộn lao về phía Yuuka như một cơn sóng hủy diệt.
Yuuka, với ánh mắt lạnh lùng và đầy tự tin, nhẹ nhàng giơ tay. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay trước mặt hắn. "Sóng âm!" Đòn tấn công của Natsu lập tức bị cắt đôi và biến mất hoàn toàn trong không khí, không để lại chút dấu vết nào.
"Mỗi đòn thế của ta đều có khả năng vô hiệu hóa tất cả ma pháp khác." Yuuka lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy hiếp: "Ngắn gọn hơn, ma thuật của ta có thể hóa giải mọi ma thuật."
Natsu hơi khựng lại, lùi một bước, trong đầu thoáng qua hình ảnh đòn sóng âm lúc trước. Cậu khẽ quệt miệng, ánh mắt ánh lên sự hiểu biết: "Vậy ra đó là nguyên nhân khiến mình không thể chặn đòn của hắn bằng lửa của mình. Ma pháp của hắn không chỉ mạnh mà còn đặc biệt nguy hiểm."
Yuuka khẽ nghiêng đầu, hai tay dang ra, hai vòng tròn ma pháp mới xuất hiện, rực rỡ với luồng sóng âm rung động mạnh. "Khi còn ở Lamia Scale, công việc của ta là đi tiêu diệt các pháp sư khác." Hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén như mũi dao nhắm thẳng vào Natsu: "Chắc là ngươi biết tại sao rồi đúng không?"
"Vì tất cả các đòn phép thuật đều là vô nghĩa khi đứng trước ta!!!" Yuuka gầm lên, hai quả cầu sóng âm từ tay hắn phóng thẳng về phía Natsu, không chút do dự.
Hai quả cầu di chuyển với tốc độ kinh hoàng, mang theo sự rung động dữ dội trong không khí. Chúng va chạm với mặt đất trước mặt Natsu, gây ra một vụ nổ khủng khiếp. Đất đá bắn tung tóe, một làn sóng xung kích lan rộng, thổi bay mọi thứ xung quanh.
Natsu như một mũi tên xuyên qua đám khói bụi mù mịt, cánh tay cậu bốc cháy hừng hực: "Chúng ta sẽ biết ngay thôi!"
"Sóng âm!" Yuuka đỡ đòn đánh của cậu, một màn ma pháp sóng âm chắn trước mặt hắn ta, khi ngọn lửa ma pháp của Natsu chạm vào đó, nó đã bị dập tắt.
Yuuka có chút không hiểu: "Không phải ta đã nói với ngươi ma pháp với ta là vô hiệu sao?"
"Nếu vậy thì ta sẽ không sử dụng ma pháp để tấn công ngươi nữa, càng đỡ tốn sức." Natsu cười ranh mãnh, cậu lao lên, giơ nắm đấm xuyên qua lớp chắn phòng bị của Yuuka: "Thấy không, ta xuyên qua được rồi này!"
Yuuka thoáng sững người, nhưng ngay lập tức, cánh tay của Natsu bắt đầu rung lên dữ dội. Sóng âm từ lớp chắn cắt vào da thịt cậu như hàng nghìn lưỡi dao vô hình, dù không gây thương tích rõ ràng, nhưng cơn đau dữ dội khiến Natsu hét lên: "Aaaaaaa!!!"
"Dám cho tay vào trong vòng ma pháp của ta." Yuuka cười khẩy, ánh mắt đầy mỉa mai: "Thật là ngu ngốc!"
Nhưng kẻ ngu ngốc này lại làm những chuyện không ai ngờ tới, bỏ ngoài tai lời Yuuka nói, mặc kệ cơn đau xé da từ sóng âm đang bủa vây cánh tay, Natsu bất ngờ chen cả đầu vào trong vòng ma pháp của hắn. Hành động táo bạo đến mức Yuuka không tin nổi vào mắt mình, hắn sốc đến độ gần như rớt cả mắt ra ngoài.
"Cái gì!?" Toby hét lên kinh ngạc: "Hắn chui cả người vào trong cái vòng ma pháp đó sao?!"
Dù mặt mũi méo mó bởi tác động từ sóng âm, Natsu vẫn bật cười khoái chí: "Cái vòng tròn này chỉ ngăn chặn ma pháp thôi đúng không? Nhưng nếu ta không dùng ma pháp, thì ta có thể xuyên qua! Ha ha ha!!"
"Hắn ta điên rồi!!" Toby gào lên đầy kinh hoàng.
Yuuka đứng đó, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt, giọng hắn lạc đi: "Ngươi định làm gì thế hỏa long? Ngươi không thể sử dụng ma thuật trong vòng ma pháp của ta!"
"Nhưng ta có thể sử dụng ở bên ngoài đúng không?!" Natsu cười đắc thắng, ánh mắt cậu sáng bừng lên: "Cảm ơn ngươi về lời khuyên nhé!"
Ngay tức thì, một ngọn lửa rực sáng bùng lên từ khuỷu tay của cậu. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, tạo lực đẩy như một động cơ phản lực khổng lồ, gia tăng sức mạnh và tốc độ cho cú đấm của Natsu.
Yuuka sốc đến mức không kịp phản ứng, hắn chỉ kịp thốt lên trong hoảng loạn: "Salamander!!"
Lửa từ khuỷu tay Natsu tiếp tục bùng cháy, tăng tốc cho cú đấm của cậu, khiến cho đòn tấn công ấy lao vút về phía Yuuka như một tia chớp. Sóng âm của Yuuka cũng không thể ngăn cản được sự mạnh mẽ của cú đấm đang đến gần.
"Ngươi sử dụng lửa như một động cơ phản lực." Yuuka nói với giọng đầy kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. "Nhằm tăng sức mạnh cú đấm sao!?"
"FLAME ELBOW!" Natsu hét lên, cú đấm cháy bỏng như lửa địa ngục lao thẳng vào Yuuka. Cú đấm này mạnh đến mức không thể ngăn cản, nó làm Yuuka văng mạnh ra sau, cơ thể hắn đập mạnh xuống đất, tạo thành một vết lõm sâu trong mặt đất.
Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại những đám khói mỏng tỏa ra từ sức nóng của trận chiến. Natsu đứng vững, thở gấp, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Còn Yuuka, hắn đã ngất đi sau đòn đánh chí mạng.
"Ta đã thấy một ma pháp vô hiệu hóa khác, ma pháp của em ấy còn mạnh hơn ngươi nhiều." Natsu giơ nắm đấm, mỉm cười khoái chí: "Xong một tên!"
"Ohh! Ngươi cũng khá đấy!" Toby khen ngợi, mắt hắn lóe lên vẻ cảnh giác.
"Ta sẽ cho ngươi một thứ gì đó tuyệt vời hơn thế." Natsu đáp lại, tay cậu siết chặt lại, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
"Ngươi nhầm rồi, ta mạnh hơn Yuuka." Toby giơ tay lên, và ngay lập tức, mười đầu ngón tay của hắn mọc dài ra thành những móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao. "Móng vuốt tê liệt, Mega Jelly Fish!!" Hắn hô lớn.
Là một làn sóng năng lượng xung quanh Toby bắt đầu dâng lên, và những móng vuốt cực kỳ sắc bén tỏa ra một ánh sáng rực rỡ đầy đe dọa.
"Có một bí mật lớn đằng sau những móng vuốt này!" Toby nói, giọng hắn đầy tự hào.
"Làm tê liệt à?" Natsu hỏi lại, ánh mắt cậu không hề dao động.
Toby bị sốc, không ngờ Natsu lại đoán ra ngay lập tức. "Làm sao ngươi biết được!?" Hắn kinh ngạc, không thể hiểu nổi.
"Chết tiệt!" Vẻ mặt Toby căng thẳng: "Hắn quả là một pháp sư thông minh!"
"Ta phải làm gì bây giờ nhỉ..?" Natsu băn khoăn: "Tên này ngu ngốc quá!"
Những lời cậu nói như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Toby càng kích động hơn. Hắn ta lao lên với tốc độ chóng mặt, móng vuốt sắc nhọn vung ra cào mạnh về phía Natsu, nhưng cậu dễ dàng tránh né từng đòn một.
"Đừng có gọi ta là một thằng ngốc!!!" Toby gào lên, tức giận không chịu nổi.
"Chỉ cần một cái móng của ta chạm vào ngươi..." Toby nói, thanh âm nghiến răng: "Ngươi sẽ bị giật, rồi tê liệt, rồi sau đó ngươi sẽ chết!"
Hắn ta cào cấu liên tục, nhưng mỗi cú vung tay đều trượt qua Natsu một cách khó tin. Cậu di chuyển nhanh như chớp, đôi mắt sắc bén và cái miệng không ngừng mỉm cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của kẻ đối diện.
"Chờ đã..." Trong lúc Toby tiếp tục lao vào tấn công, Natsu đột ngột lên tiếng, giọng nói đầy sự nhận ra điều gì đó. Cậu sờ vào trán mình rồi nói: "Ngươi có cái gì đó ở đây này?"
Toby ngớ người, theo phản xạ cũng sờ vào trán mình, nhưng chỉ vừa chạm vào đó, móng tay hắn lại vô tình cào trúng lớp da trên trán. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng như thể thời gian dừng lại, không khí trở nên tĩnh lặng.
Và ngay lập tức, một cơn giật điện mạnh mẽ ập đến, Toby hét lên trong đau đớn, toàn thân hắn như bị tê liệt, không thể cử động nổi. Hắn ngã xuống đất, mắt trợn tròn, thở hổn hển, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Natsu quay đi, không thèm liếc nhìn cái thân hình đang vật vã trên mặt đất. Cậu nhún vai, buông một câu xanh rờn: "Hắn thực sự là một tên ngu ngốc!"
Natsu đứng thẳng người, đôi mắt cậu lạnh lùng và đầy quyết tâm, nhìn về phía bia mộ của Bobo mà Yuuka đã tàn phá. Cánh tay cậu vươn lên, nhẹ nhàng đặt lại bia mộ vào vị trí cũ, nâng nó lên như một cách để thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất. Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Chúng ra tay thật là tàn nhẫn. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường cả thôi, ngôi làng và cả mọi người nữa."
Natsu cúi xuống, vươn tay lau nhẹ lớp bụi phủ trên bia mộ, như thể đang trò chuyện với Bobo. Cảm giác về sự đau buồn của người dân trong làng cùng với những sự tàn phá mà kẻ thù mang lại khiến lòng cậu sục sôi hơn bao giờ hết.
Ánh mắt cậu trở nên sắc bén: "Tôi sẽ trả thù cho anh!"
Quyết tâm trong giọng nói của cậu thể hiện rõ rằng đây không phải là chỉ một lời hứa suông, mà là lời thề chiến đấu để bảo vệ công lý và những người vô tội. Natsu sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến này với tất cả sức mạnh của mình.
Còn người sở hữu ma pháp vô hiệu hóa đó là ai, xin nói luôn, đó chính là người lăm le theo dõi bọn họ từ đầu đến bây giờ. Chỉ có điều lúc nãy Lucy bay đi, người đó cũng lo lắng cho cô ấy mà chạy theo luôn.
Không ai khác, đó chính là Majali.
Cô nàng chính là Druantia của Fairy Tail, cũng là một trong thánh thập đại pháp sư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro