Nhiệm vụ cấp S: Cuộc chiến bảo vệ ngôi làng (2)
Giới thiệu nhân vật.
Tên: Natsu Dragneel.
Tuổi: không rõ.
Ma pháp: Sát long thuật.
Thích: Lửa.
Ghét: Xe cộ.
Câu nói ưa thích của cậu ấy là "Lửa của ta sẽ thiêu chết ngươi!". Một thành viên rắc rối của Fairy Tail. Cậu ấy có năng lực của lửa - một loại cổ thuật từ xa xưa. Cùng với cậu bạn Happy, cậu ấy đi tìm cha nuôi của mình là Igneel (một con rồng).
------------------------------------------
Tình hình phía Lucy.
Con chuột khổng lồ Angelica nằm bẹp trên mặt đất, thân hình đồ sộ với bộ trang phục hầu gái giờ đây trông như một cục thịt bị quăng quật không thương tiếc. Một đám bụi mờ lơ lửng xung quanh nơi nó tiếp đất.
Lucy ngồi dậy, tay xoa đầu sau cú rơi đáng nhớ. Vừa gượng dậy, cô quay đầu nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ:
"Còn con bé kia đâu rồi nhỉ?" Cô tự hỏi, đôi mắt lướt qua đám bụi mù.
Giữa tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Sherry. Cô đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa.
"Cảm ơn vì tất cả những gì ngươi đã làm." Sherry khóc ròng, hai tay nắm chặt trong sự bực tức lẫn bất lực: "Con bé chết tiệt!"
Sherry đứng trên mỏm đá cao, ánh mắt rực lửa pha lẫn sự tuyệt vọng. Giọng cô ta vang vọng xuống dưới, mang theo sự giận dữ không thể kiềm chế:
"Sự tin tưởng của ngài Leon dành cho ta đã bị ngươi phá hỏng." Sherry hét lớn, tay nắm chặt thành quyền, cả cơ thể run lên vì kích động. "Và ta sẽ không được ngài yêu nữa!!"
"Yêu?" Lucy trố mắt nhìn lên, cô ta nói gì vậy? Tách mỗi chữ ra thì cô có thể hiểu mồn một, nhưng sao khi ghép thành câu thì cô lại không hiểu mô tê gì hết trơn vậy nè?!
"Và không chỉ thế! Còn Angelica.." Sherry dụi đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình, nhìn Lucy một cách căm hận mà hét lên: "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!!!"
Lucy đã sẵn sàng cho cuộc chiến, cô đáp trả: "Sao cũng được, lên đi!!!"
Sherry giơ cao tay, tạo ra một vòng tròn ma pháp rực sáng giữa không trung. Tiếng xào xạc rợn người vang lên xung quanh, báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Cô nàng hét lớn, giọng vang vọng khắp khu vực:
"Wood Doll!!"
Cây cổ thụ gần đó bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Thân cây dần hiện ra một khuôn mặt gồ ghề, với những đường nét đáng sợ khắc sâu trên vỏ. Những cành cây dài ngoằng vươn ra như những cánh tay sống động, đung đưa, uốn lượn, trông như đang thăm dò con mồi.
"Cái cây..." Lucy há hốc miệng, mắt mở to kinh ngạc. "Biết đi ư?!!!"
Sherry không để cho Lucy có thời gian định thần, cô hét lớn một lần nữa, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, như muốn trút hết mọi cảm xúc lên đối thủ của mình:
"Aaaaa!!!"
Cây cổ thụ khổng lồ bắt đầu bước đi, đất dưới chân nó rung lên từng nhịp nặng nề, hướng thẳng về phía Lucy với sự uy hiếp rõ ràng. Một cành cây vươn tới, đập thẳng đến chỗ Lucy, hất cô nàng lên không trung.
Lucy cầm chắc một chìa khóa vàng, ngay lập tức hô lên: "Hãy mở ra cánh cổng cung Kim Ngưu!!"
"Taurus!!!"
Vòng tròn phép thuật hiện lên nơi đầu chìa khóa, chỉ nghe "ding dong" một tiếng, một tinh linh có vóc dáng cực kỳ cao, cơ bắp và lực lưỡng, các đặc điểm cơ thể rất giống một con bò đực. Trên đầu ông ta có một cặp sừng, cơ thế đồ sộ trần trụi, chỉ mặc độc một cái quần nhỏ. Chiếc rìu khổng lồ trong tay ông ta nhanh như chớp lướt qua, mạnh mẽ đốn hạ cây cổ thụ.
"Ngươi là một tinh linh pháp sư sao?!" Sherry hét lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Con bò này là một trong mười hai cung hoàng đạo!?"
Cùng lúc đó, âm thanh vang dội của cây cổ thụ khổng lồ ngã xuống mặt đất khiến không gian rung chuyển. "Rầm!" một tiếng, bụi đất bay tung tóe, che lấp tầm nhìn trong giây lát. Cây cổ thụ, từng là mối đe dọa khủng khiếp, giờ đây chỉ còn là một đống gỗ gãy vụn.
Lucy giơ tay lên trời, reo hò đầy phấn khích: "Làm tốt lắm, Taurus!!"
"Moooo!!" Taurus, với dáng vẻ đắc thắng, nhấc cây rìu khổng lồ lên cao như để tuyên bố chiến thắng vang dội. Mũi ông ta phả ra khói, đầy nhiệt huyết và tự hào. Ông cất tiếng đầy hào hùng nhưng nội dung lại khiến Lucy bối rối: "Ngực của Lucy luôn là số một!!"
Sherry nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt không thể che giấu sự khinh thường. Cô nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai: "Bắt tinh linh thú nói thế rồi tự vui mừng. Ngươi đúng là đồ con gái không đúng đắn."
Lucy gào ầm lên: "Ta không bắt nó nói thế và ta cũng chẳng thích thú gì về điều đó cả!!!!"
"Moooo!" Con bò cũng kêu lên một tiếng.
"Nhưng.." Sherry mỉm cười quỷ dị: "Mọi tinh linh pháp sư đều thật xui xẻo khi gặp phải ta.."
Lucy ra lệnh: "Taurus. xông lên hạ cô ta đi!"
Con bò gầm lên "Mooo!" đầy uy dũng, vung chiếc rìu khổng lồ và lao đến. Lucy tin rằng đòn tấn công của Taurus sẽ giải quyết được Sherry, nhưng điều bất ngờ xảy ra ngay sau đó.
Chỉ trong tích tắc, Taurus đột ngột quay người lại. Chiếc rìu sắt nhọn của ông ta không hướng về phía Sherry mà lại bổ thẳng xuống Lucy.
"Eh?!" Lucy hét lên kinh hãi, nhảy lùi lại theo bản năng. Chiếc rìu khổng lồ chém mạnh xuống mặt đất nơi cô vừa đứng, tạo thành một vết nứt sâu, bụi đất tung mù mịt. Nếu cô chậm hơn một giây, hậu quả có lẽ không dám tưởng tượng.
"Kyyaaa!" Lucy hét lên, trượt ngã ra đất vì sợ hãi. Cô nhìn Taurus với ánh mắt hoang mang tột độ.
"Eh!" Lucy kinh sợ tránh né theo bản năng, chiếc búa chém thẳng xuống mặt đất, các bụi bay mù mịt. Nếu như cô không tránh kịp đòn này, thì cũng đủ hiểu kết quả như thế nào: "Kyyaaa!"
"Hey, Taurus! Có chuyện gì vậy?!" Lucy thốt lên, giọng đầy hoảng hốt và bối rối. Cô không thể hiểu nổi tại sao tinh linh của mình lại tấn công cô thay vì đối thủ.
Con bò "Mooo!" lên một tiếng, bàn tay khổng lồ của nó bóp chặt lấy cổ cô, khiến Lucy không thể hít thở.
"Xin lỗi Lucy... Tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình!" Taurus nói.
Lucy dường như sắp bị nghẹt thở dưới tay Taurus, cô nàng cố vùng vẫy trong vô vọng, sức mạnh khủng khiếp của Taurus khiến mọi sự cố gắng của cô đều công cốc.
"Ma thuật của ta là ma thuật điều khiển, có thể điều khiển bất cứ thứ gì ngoại trừ con người." Sherry nhìn Lucy chật vật một cách hả hê: "Và tinh linh cũng không phải ngoại lệ.. Tại vì chúng cũng không phải là con người!"
"Không thể như thế được!" Lucy kêu lên một tiếng đầy khó khăn.
"Taurus, lột sạch quần áo của nó cho ta!" Sherry ra lệnh.
"Rất vui lòng thưa cô!" Taurus kêu lên sung sướng, hai mắt cũng biến thành hình trái tim, bàn tay khổng lồ của hắn đưa lên xé nát lớp áo ngoài của Lucy.
"Ngươi có thực sự bị điều khiển không vậy!?" Lucy trố mắt, gào ầm lên.
"Xin lỗi Lucy." Taurus nói bằng giọng bất lực: "Tôi không thể kiểm soát mình được!"
"Đóng lại, cánh cửa dẫn đến cung Kim Ngưu!" Lucy cố gắng đóng lại cánh cổng cung hoàng đạo, một việc mà cô chưa bao giờ làm trước đây.
Nó không có tác dụng, Taurus vẫn đang ghì chặt lấy cô.
"Đóng lại!! Taurus!!"
"Ma pháp của tinh linh pháp sư phải do sự đồng ý từ cả hai bên." Sherry chế giễu hành động cố chấp hoang đường của cô: "Ngươi không thể tự đóng cánh cửa một mình được!"
"Taurus!!!!!" Lucy tuyệt vọng hét lên.
"Moooooo!" Con bò kêu lên, nó vẫn đang cố xé áo ngoài của cô. Lớp vải mỏng manh dễ dàng rách toạc đi trong bàn tay nó.
"Làm ơn!!" Lucy van nài: "Hãy đóng lại!!"
Sherry cười khinh miệt, cô ta chế giễu: "Thì ra pháp sư của Fairy Tail cũng chỉ đến được đẳng cấp này mà thôi."
Câu nói như chạm đến yếu điểm trong lòng Lucy, người khác có thể chê cười cô yếu ớt, nhưng tuyệt đối không được đụng đến Fairy Tail. Lucy nghiến răng, ánh mắt đầy kiên định, cô hét lên: "Ta ra lệnh đóng lại! Cánh cửa dẫn đến cung hoàng đạo Kim Ngưu!!"
Taurus đang kìm chặt cô đột nhiên dần tan biến, có vẻ như lần này cô đã thành công.
"Cái gì!?" Sherry trợn mắt kinh ngạc.
"Mình.. Mình đã làm được rồi!!" Lucy xòe đôi bàn tay ra trước mặt, ánh nắng rực rỡ chiếu qua kẽ tay của cô: "Mình đã có thể điều khiển được cánh cửa dẫn tới cung hoàng đạo.."
Ở gần đó, Lucky và Majali đã theo dõi thấy tất cả, hắn quay sang hỏi: "Là cô làm à?"
Majali dịu dàng lắc đầu, vốn cô định giúp đỡ nếu Lucy gặp nguy hiểm, ma thuật của cô đã xâm nhập vào ma pháp tinh linh khi Lucy triệu hồi Taurus và nằm im lìm chờ thời cơ. Nếu như Lucy không thể đóng được cánh cổng hoàng đạo, cô sẽ ra tay giúp cô nàng vô hiệu hóa nó.
Nhưng thật may mắn, Lucy đã làm được trong phút giây cuối cùng mà không cần nhờ tới cô.
"Là Lucy làm đó, chị ấy đã làm được rồi!"
"Thật không thể tin là con bé này lại có đủ sức để làm chuyện đó!!" Sherry kinh ngạc, cô ta không thể nào tin được kẻ thù mà cô ta cho là yếu đuối lại làm được chuyện này: "Thật ngoài sức tưởng tượng của ta!!"
"Mình đã trưởng thành hơn!" Lucy mỉm cười, cô xoay tay lại, hội ấn Fairy Tail như rực rỡ hơn trên bàn tay phải của cô, tiếp thêm cho cô nhiều động lực.
"Phải rồi!" Lucy cầm chiếc roi giắt bên thắt lưng, sẵn sàng chiến đấu: "Mình cũng là một thành viên của Fairy Tail!"
Tại nơi đền thờ âm u, ánh sáng từ tảng băng chứa Deliora chiếu rọi mờ nhạt, tạo ra một không gian vừa tĩnh mịch vừa đáng sợ. Leon đứng dưới chân tảng băng khổng lồ, đôi mắt sắc lạnh hướng về xa xăm, như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ sâu xa nào đó.
"Ngài Leon," giọng nói khàn đặc của tên chủ tế vang lên, phá tan sự yên lặng. Hắn bước đến gần, khuôn mặt bị che kín sau chiếc mặt nạ tà giáo: "Tại sao ngài lại buông tha mà không giết Gray?"
"Chẳng có lý do nào cả." Leon đáp: "Ngươi cũng biết ta không thích máu mà!"
"Nếu thực sự là ngài không nhẫn tâm như thế.." Tên chủ tế nói: "Thì ngài đã không hạ lệnh giết toàn bộ dân làng!"
Không khí trong đền thờ trở nên căng thẳng hơn, tiếng vọng từ lời nói của tên chủ tế như hòa vào sự lạnh lẽo bao quanh. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ dò xét:
"Có vẻ như ngài vẫn đang còn vương vấn với tên đồng môn đó thì phải." Giọng hắn vừa khơi gợi vừa khiêu khích.
Leon, đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng không mảy may dao động: "Thật tình mà nói, dù ta có đánh nó thế nào đi nữa, nó cũng đánh không lại ta," giọng hắn chắc nịch, sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên qua sự nghi ngờ.
Hắn tiếp tục, từng chữ như dội lại trong gian phòng lớn: "Nhưng nếu nó vẫn muốn cản trở việc của ta làm, thì ta sẽ đích thân ra tay giết nó."
"Thật vậy sao?" Tên chủ tế mỉm cười quái gở.
Trong không gian lạnh lẽo, không khí giữa hai người dường như đặc quánh lại, nặng nề và đầy toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro