Nhiệm vụ cấp S: Cuộc chiến bảo vệ ngôi làng (3)


"Có lẽ ta đã đánh giá thấp Fairy Tail các ngươi rồi nhỉ?" Sherry nhảy xuống từ mỏm đá.

Lucy tự tin nói, cô bây giờ như vừa được buff một trăm phần trăm sức mạnh: "Trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu.

"Nhưng ngươi đừng quên là.." Sherry hảo tâm nhắc nhở: "Ma pháp của ngươi không có ảnh hưởng gì đến ta đâu." 

"Để rồi xem." Lucy quệt mũi, trên tay cô cầm một chiếc chìa khóa bạc: "Ta vẫn còn sở hữu nhiều tinh linh khác nữa đấy!"

 "Hãy mở ra, cánh cổng chòm tiểu khuyển, Plue!!"

Vòng ma pháp xuất hiện, một sinh vật nhỏ nhắn trắng lùn mập mạp với đôi mắt nhạt nhẽo và chiếc mũi như một cái củ cải xuất hiện, run rẩy kêu "Pu pu!"

"Ma pháp điều khiển con rối!" Một vòng ma pháp khác xuất hiện trên đầu Plue, là ma pháp của Sherry. Mắt Plue lóe lên, tay xoay vòng vòng chạy đến tấn công Lucy. Nhưng vì nó quá nhỏ, sỉ số công kích của nó bằng không, nên đòn đánh của nó như đang gãi ngứa cho Lucy vậy.

Nhân lúc Sherry còn đang ngạc nhiên đến há hốc mồm, Lucy quất đến một roi, giọng điệu đắc thắng: "Ngươi bị ta lừa rồi!!"

"Chết tiệt! Đây chỉ là một tinh linh cảnh!" Sherry vừa né tránh vừa nghiến răng, giọng đầy tức tối: "Giải trừ ma pháp!!"

Không để thời gian lãng phí, cô ta nhanh chóng chuyển sang một đòn tấn công khác. Ánh mắt đầy quyết tâm, cô hô to: "Ma thuật điều khiển: Người đá!!"

"Chẳng sao cả, tinh linh của ta sẽ đập nát nó ngay!" Lucy tự tin vô cùng: "Và khi bị điều khiển, ta sẽ đóng nó lại!"

Ngay lập tức, những tảng đá lởm chởm rải rác xung quanh rung chuyển, như thể bị một lực lượng vô hình kéo tụ lại. Chúng nhanh chóng hợp thành từng khối lớn, chuyển động không ngừng, từng khối đá ghép nối với nhau tạo nên một hình hài khổng lồ. Trong tích tắc, một người đá đồ sộ hiện ra, thân hình vạm vỡ được cấu thành từ các khối đá lớn nhỏ. Trên đỉnh đầu nó, như một pháo đài kiên cố, Sherry đứng đó, nhìn Lucy với ánh mắt đắc ý.

"To quá!!!!" Lucy trợn mắt kinh ngạc.

"Rầm!" một tiếng, người đá vung tay đập xuống nơi Lucy đứng, cô nàng chỉ biết co giò bỏ chạy.

Bình tĩnh đã.. Lucy tự trấn an mình, mình có tinh linh nào đủ sức để đập nát tên người đá này không nhỉ?

Người đá tấn công ồ ạt, từng đòn từng đòn như muốn đập cô thành một bãi thịt nát.

"Kyaaaa!" Trong lúc hấp tấp, Lucy té ngã, cô ngẩng đầu lên, trước mặt là bờ biển xanh ngắt. Không biết từ lúc nào bọn họ đã chạy đến bên rìa của hòn đảo.

"Mình có thể gọi Aquarius ở đây.." Lucy lầm bầm: "Nhưng.."

"Ngươi đã hết đường chạy trốn rồi." Lúc này Sherry đã chạy đến, cô ta nói bằng giọng điệu của kẻ chiến thắng.

Mình chắc chắn không thể phá hủy đá bằng nước được... Lucy nghiến chặt răng .. Và chắc chắn sức mạnh của Aquarius cũng sẽ ảnh hưởng đến mình!

Người đá lại vung tay đập ầm xuống chỗ cô đang đứng, Lucy tung mình chạy đến bờ biển để tránh né. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

Khoan đã, mình có cách rồi!

Lucy đứng trên bờ biển, nước biển ngập dâng đến đùi cô, trước mặt là người đá của Sherry, Lucy đã hết đường lui rồi. Cô nàng cầm một chiếc chìa khóa vàng, đặt nó xuống nước, hô to: "Hãy mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình!"

"Aquarius!!"

Tức thì, từ vòng tròn ma pháp rực sáng, một nàng tiên cá lộng lẫy xuất hiện. Làn da trắng mịn màng của cô tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Chiếc đuôi cá dài màu xanh lam lấp lánh trong ánh sáng ma pháp, uốn lượn mềm mại lửng lơ trên mặt nước. Đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như đại dương bao la đầy bí ẩn. Mái tóc màu lam dài óng ả chảy xuống tận eo, tung bay nhẹ nhàng trong làn gió như hòa cùng nhịp sóng biển.

Trên tay nàng là một chiếc bình chứa đầy nước, được chạm khắc tinh xảo, phản chiếu ánh sáng lung linh. Hình xăm tinh tế tượng trưng cho cung hoàng đạo hiện rõ nơi xương quai xanh, làm tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ và quyền uy

"Aquarius!" Ngươi sở hữu được một tinh linh mạnh như vậy sao?!" Sherry ngạc nhiên.

Lucy tự tin hẳn lên, chỉ về phía Sherry mà hùng hồn ra lệnh cho Aquarius: "Đối thủ của chúng ta là một đứa con gái! Chị ghét con gái đúng không, vậy ra tay đi!"

"Tch." Aquarius tặc lưỡi, vẻ mặt đầy khó chịu, như thể bị buộc phải làm việc chẳng thích thú gì.

Lucy trừng mắt nhìn tinh linh của mình, bức xúc hét lên: "Sao thái độ của chị lúc nào cũng khó chịu vậy hả?! Mau ra tay tiêu diệt cô ta đi!!"

Aquarius lạnh lùng liếc nhìn Lucy, giọng điệu đầy mỉa mai: "Lúc nào ngươi cũng om sòm như vậy cả. Đó là lý do tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa có bạn trai."

Lucy giận tím mặt, gân xanh nổi đầy trán, hét ầm lên: "Đấy không phải việc của chị!!"

"Ma thuật điều khiển con rối!" Sherry vung tay, một vòng tròn ma pháp xuất hiện quanh nàng tiên cá Aquarius, ánh sáng ma pháp hồng nhạt lóe lên như những sợi dây vô hình đang trói chặt cơ thể tinh linh mạnh mẽ này. Aquarius khựng lại, đôi mắt lam sáng rực của cô dần trở nên vô hồn, cơ thể bất động như thể đang chịu sự khống chế hoàn toàn.

"Fufu," Sherry nhếch môi cười đầy tự tin, giọng điệu kiêu ngạo vang lên giữa không gian căng thẳng: "Bây giờ ngươi cũng không thể điều khiển được Aquarius nữa rồi." Cô nhìn Lucy với ánh mắt chế nhạo, gằn từng chữ: "Mau cho cô ta về nhà đi!"

"Không!" Lucy đáp trả bằng giọng điệu vô cùng tự tin: "Chị ấy... Là con ác chủ bài của ta!"

Sherry bị sốc trước thái độ của Lucy, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt pha lẫn sự hoang mang và tức giận. Rõ ràng Aquarius đã bị ma thuật của cô ta khống chế, nhưng tại sao con nhỏ kia lại trông tự tin đến thế? Ánh mắt của Lucy chẳng những không tỏ ra sợ hãi mà còn đầy kiêu hãnh, như thể cô đang nắm chắc phần thắng trong tay.

"Cái gì?" Sherry lắp bắp, giọng đầy hoài nghi, không hiểu tại sao Lucy lại có thái độ đó.

Tuy nhiên, sự bối rối chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Vẻ mặt của Sherry nhanh chóng trở nên ác độc, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt khi cô bước một bước lên phía trước, tay siết chặt, ma pháp quanh Aquarius trở nên rực rỡ hơn như củng cố sự kiểm soát.

"Được thôi!" Sherry hét lên, giọng đầy giễu cợt và đắc ý: "Vậy ta sẽ cho ngươi thưởng thức sức mạnh của chính tinh linh của ngươi!"

Cô vung tay ra lệnh, giọng vang vọng như một lệnh tuyên chiến: "Aquarius! Hãy tiêu diệt cô ta đi!"

"Ta không khiến ngươi sai khiến cho ta!!!" Aquarius gầm lên, nàng tiên cá giơ cao bình nước trên tay, luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu tỏa ra xung quanh. Làn nước dữ dội từ chiếc bình phun ra, xoáy thành một cột nước lớn cuồn cuộn, lao thẳng về phía Lucy với tốc độ kinh hoàng, tựa như một cơn sóng thần sẵn sàng nhấn chìm tất cả.

"Fufu." Sherry đứng trên mỏm đá, mỉm cười đắc ý khi thấy Lucy bị nhấn chìm trong cơn sóng cuộn trào từ Aquarius. Gương mặt cô ta toát lên vẻ chế nhạo, đôi mắt lóe lên sự kiêu ngạo.

"Ngươi thực sự ngu ngốc!" Sherry cười lạnh, tin chắc rằng mình đã giành được thế thượng phong.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của cô ta kéo dài chẳng được bao lâu. Cơn sóng khổng lồ, cuồng nộ như chính cơn giận của tinh linh Bảo Bình, lan rộng và nhấn chìm cả Sherry vào trong dòng xoáy nước. Cô ta thậm chí không kịp nhận ra điều gì đang xảy ra trước khi bị cuốn vào trận cuồng phong.

"AAAAA!" Sherry hét lên hoảng loạn, thân thể xoay tròn không kiểm soát giữa dòng nước dữ dội.

"KYAAAAA!" Lucy cũng không khá hơn là bao, tiếng hét của cô hòa lẫn vào tiếng gào rú của dòng nước.

Khi cơn giận dữ của Aquarius tan đi, dòng nước cũng dần lắng xuống, trả lại sự yên bình cho khung cảnh. Cả Lucy và Sherry đều ngã lăn lóc trên mặt đất, tóc tai rối bời, trông chẳng khác gì hai con mèo bị dội nước.

Aquarius, tinh linh cung Bảo Bình, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt thản nhiên. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang chút thích thú: "Fufu, cô ra lệnh cho ta đóng lại sao? Ta sẽ tự làm nó một mình <3"

Với một cái nháy mắt đầy kiêu hãnh, nàng tiên cá lơ lửng trong không trung, mái tóc xanh dài tung bay như một dải lụa mềm mại. Cô quay đi không thèm nhìn lại, chiếc đuôi cá nhẹ nhàng quẫy một cái trước khi biến mất hoàn toàn trong làn ánh sáng chói lòa.

"Tạm biệt!" Aquarius nói đầy châm biếm.

"F...u fu." Lucy tả tơi gượng dậy, cô nàng lảo đảo bước đi: "Aquarius luôn làm như vậy mà không quan tâm đến ngươi là bạn hay địch.."

"Kee...." Đầu Sherry cũng xoay mòng mòng: "Mình thật sơ xuất.."

"Nhưng hãy nhìn đi, cô ta không thể đánh bại người đá của ta!" Sherry chỉ tay về phía trước, cô ta có vẻ vẫn còn choáng váng sau đòn tấn công bất chấp địch ta lúc nãy.

Sau lưng cô ta, Lucy cũng đưa tay chỉ về trước một cách loạn xạ: "Thì sao nào, người đá của ngươi chỉ hoạt động khi có người điều khiển nó!"

"Có nghĩa là ta không cần thiết phải đánh bại người đá." Lucy nói trong cơn quay cuồng: "Mà chỉ cần khiến ngươi chao đảo, không điều khiển được là được rồi.."

"Nu nu nu.." Sherry mơ hồ lảo đảo, trông như thể chỉ cần thêm một đợt sóng là gục ngay tại chỗ.

"Đây chính là sức mạnh của Fairy Tail!" Lucy tuyên bố, giọng điệu tràn đầy khí thế, nhưng lại chẳng đồng bộ với dáng vẻ xiêu vẹo.

"Ta không ngờ là ngươi có thể đánh hòa với ta!" Sherry nói, vẫn cố giữ chút sĩ diện, dù trông cô cũng chẳng hơn Lucy bao nhiêu.

"Hòa ư!" Lucy phản đối: "Không! Ta là người chiến thắng!"

"Ngươi nghĩ mình đang nói gì vậy? Trông ngươi cũng như ta mà thôi!"

"Vậy còn thế này thì sao?!" Lucy nghiến răng, nhắm mắt, dùng toàn bộ sức lực còn lại để quật Sherry ngã xuống đất.

"Không.. Ta không thể..." Sherry thốt lên trong kiệt sức: "Thua được.."

Lucy nở nụ cười chiến thắng, cuộc chiến này đã đánh dấu lên cột mốc trưởng thành của cô.

Sherry, dù đã gần như kiệt sức, vẫn cười yếu ớt, ánh mắt của cô vẫn ánh lên một chút ánh sáng của sự quyết tâm: "Mặc dù ta sẽ không còn sống nữa..." 

Lời nói của cô vang lên như một lời tâm sự cuối cùng. Giọng cô trở nên khàn đặc, như thể cả thế giới đang dần rời xa tầm với: "Nhưng tình yêu của ta dành cho ngài Leon là bất diệt!"

Người đá được tạo dựng bằng ma pháp của cô ta cũng vụn vỡ, đá rơi lả tả xuống biển.

"Ngươi sẽ không chết được đâu." Lucy nói với giọng chắc chắn.

Sherry lặng lẽ nhắm mắt, đôi môi cô mấp máy , giọng yếu ớt như sắp tan trong gió: "Angelica... Hãy trả thù cho ta..." 

Và rồi, trong những giây phút cuối cùng, Sherry lịm đi.

Angelica, con chuột khổng lồ lao đến với một tiếng gầm kinh hoàng. Đôi mắt của nó sáng rực như những ngọn lửa dữ dội, bộ móng sắc nhọn của nó vung ra như những lưỡi dao. Lucy, trong cơn tuyệt vọng, chỉ kịp ngẩng đầu lên và nhìn thấy hình ảnh con chuột đang phóng tới với tốc độ không thể tránh kịp.

"Eh? Không thể nào!!?" Lucy hoảng hốt, cơ thể cô không thể phản ứng kịp, mệt mỏi sau trận chiến dài với Sherry. Cô ngã xuống, tuyệt vọng nghĩ.

Hết rồi..

Chân mình không thể cử động được nữa..

"AAAAAAAAA!" Lucy hét lên, cảm giác như mọi thứ sắp kết thúc khi con chuột khổng lồ lao tới với tốc độ không thể tránh kịp. Cô theo phản xạ che mặt, nhưng cơ thể đã quá kiệt sức, không thể phản kháng. Mắt cô nhắm chặt lại, chỉ biết chờ đợi đòn tấn công sẽ đến.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như không thể cứu vãn, một luồng sáng lóe lên. Một đường kiếm lướt nhanh như chớp, cắt ngang qua không gian, vẽ lên một vệt sáng sắc bén, và chỉ trong nháy mắt, con chuột khổng lồ gầm lên một tiếng đau đớn trước khi ngã vật ra đất, không thể cử động nữa.

Bên trên thanh kiếm sắc bén khắc chữ Heart Kreuz.

Lucy run rẩy chờ đợi đòn tấn công, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cảm thấy bất thường, cô từ từ hé mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của cô là một mái tóc đỏ rực, đặc trưng như ngọn lửa, đang bay nhẹ trong gió. Người đứng trước mặt cô mang một vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén như dao.

"Erza!" Lucy vui vẻ kêu lên vì gặp được cứu binh.

Nhưng ánh mắt sắc lẹm của Erza khiến cô khẽ rùng mình.

Cô nàng "Ơ" một tiếng, rồi chợt nhận ra sự thật kinh hoàng rằng.

Mình nhớ ra rồi, mình đã phá luật của hội, đã lấy trộm và trốn đi làm nhiệm vụ cấp S!

"Cô biết taị sao ta lại đến đây không?" Erza nói với giọng lạnh lùng,  sự nghiêm nghị trong ánh mắt của Erza khiến không gian xung quanh như ngừng lại.

"A... ơ.. À không... Ý em là.." Lucy run rẩy, giọng lắp bắp: "Chị đến đưa bọn em về... Phải không..?"

Lúc đó Happy cũng vừa hay tìm đến, cậu mèo vui vẻ khi tìm thấy cô: "Tốt quá! Lucy đây rồi! Cậu không sao đấy chứ!!!"

Bóng dáng Erza trước mặt làm cậu mèo khựng lại trong vài giây, mồ hôi túa ra như tắm. Trong tích tắc, cậu mèo quyết đoán xoay người bay đi chạy trốn.

Ánh mắt Erza sắc lẹm, cô tóm gọn đuôi con mèo: "Natsu đang ở đâu?"

Lucy vội chen vào, giọng khẩn thiết: "Nghe em nói đã, Erza!"

"Nghe em nói đã!!" Lucy cố giải thích, giọng cô run lên vì lo lắng nhưng đầy quyết tâm: "Trước hết, em xin lỗi vì chúng em đã tự ý đến đây!! Nhưng hòn đảo này đang thực sự cần giúp đỡ!!"

Cô hít một hơi sâu, ánh mắt sáng lên như muốn khẳng định tầm quan trọng của những gì sắp nói: "Có một nhóm người đang cố gắng hồi sinh một con quái vật cổ đại! Họ đã sử dụng ma thuật hắc ám để thao túng những người dân làng vô tội, biến họ thành công cụ phục vụ cho mục đích xấu xa!!"

Lucy mím môi, hai tay siết chặt như đang dồn toàn bộ sức mạnh vào từng lời nói: "Chúng em... chúng em không chỉ muốn bảo vệ hòn đảo này, mà còn muốn đưa nó trở lại bình thường, trả lại sự yên bình vốn có cho nơi đây."

Vẻ mặt Erza đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn xuyên thấu Lucy: "Tôi không quan tâm!" Giọng cô lạnh lùng, từng từ như lưỡi dao sắc bén chém vào không khí, khiến cả khu vực như đóng băng trong sự căng thẳng.

Erza giơ thanh kiếm sáng loáng, mũi kiếm hướng thẳng về phía Lucy. Áp lực từ cô khiến Lucy hốt hoảng lùi lại, gấp gáp nói: "Nhưng... dù sao cũng phải để bọn em hoàn thành công việc đã chứ?!"

"Công việc ư?!" Erza nhướng mày, giọng cô trầm xuống, nhưng không hề che giấu sự tức giận đang sôi sục bên trong: "Các người đã phá hỏng và vi phạm quy định của hội."

Đôi mắt sắc bén của Erza như lưỡi gươm vô hình trói chặt Lucy, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản bác. Giọng cô lạnh lùng tuyên phán, không một chút do dự: "Đừng cho rằng các người sẽ có thể chạy trốn được."



Gray tỉnh giấc sau cơn mê, cảm giác đau nhức chạy dọc khắp cơ thể. Toàn thân hắn được băng bó cẩn thận, nằm trên một cái phản gỗ trong lều trại. Hơi thở hắn nặng nề, nhưng đầu óc đã dần tỉnh táo. Gray bật ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì những vết thương, rồi nhìn quanh trước khi vén tấm màn che cửa lều và bước ra ngoài.

Hắn nhíu mày, ánh mắt lướt qua khung cảnh lạ lẫm, lẩm bầm: "Mình đang ở đâu đây?"

Trước mắt Gray là một khu vực trông tạm bợ, với những chiếc lều dựng vội nằm san sát nhau. Đồ đạc bị chất đống hỗn độn, xen lẫn những dấu hiệu của sự hoảng loạn và cố gắng sinh tồn. Khung cảnh này hoàn toàn khác với ngôi làng quen thuộc ban đầu.

"Oh, tốt quá..." Một người dân làng tình cờ bắt gặp Gray, khuôn mặt ánh lên vẻ mừng rỡ khi nhận ra hắn. "Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh rồi!"

Gray nhìn người đó với ánh mắt nghi ngờ, nhưng trước khi kịp hỏi, người kia đã lên tiếng giải thích: "Đừng quá ngạc nhiên, đây là một nhánh khác của ngôi làng. Sau khi toàn bộ ngôi làng bị hủy diệt tối qua, mọi người đã chuyển đến đây để ẩn náu."

Có vẻ như Gray đã bất tỉnh một ngày một đêm. Cơn đau nhức khắp người khiến hắn hơi choáng, nhưng điều ám ảnh hắn hơn cả là những ký ức mờ nhạt từ trước khi ngất đi.

"Ngôi làng..." Gray lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đất. Trong đầu hắn vang lên những lời nói của Leon hôm qua:

"Hãy đi và tiêu diệt toàn bộ ngôi làng đó..."

Leon... Ngươi thực sự đã làm điều đó sao..

"Kugh!" Ngực Gray nhói lên, hắn theo phản xạ ôm lấy phần ngực trái của mình.

Một cơn đau nhói đột ngột bùng lên ở ngực trái, khiến hắn khẽ rên: "Kugh!" Theo phản xạ, Gray đưa tay ôm lấy phần ngực đang đau buốt, hơi thở dồn dập trong chốc lát.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn Natsu và Lucy..." Giọng nói của người dân làng cắt ngang dòng suy nghĩ của Gray, kéo hắn trở lại thực tại. Người đó nở một nụ cười cảm kích: "Nhờ có họ nên bây giờ ngôi làng đã được an toàn."

Gray ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn còn phảng phất nỗi lo âu. "Họ cũng đang ở đây à?"

"Vâng!" Người đó gật đầu, nụ cười thêm phần thân thiện. "Họ nhờ tôi, sau khi anh tỉnh dậy thì bảo anh đến lều trung tâm gặp họ.

Gray theo chỉ dẫn đi đến lều trại trung tâm, lúc vén màn lên, đón chào Gray không phải là Lucy hay Natsu như hắn tưởng, mà là gương mặt đằng đằng sát khí của Erza.

Erza ngồi chéo chân trên chiếc ghế đặt ngay chính giữa lều, ánh sáng từ bộ áo giáp bạc của cô phản chiếu khiến khung cảnh thêm phần uy nghiêm và áp lực. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào Gray, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Không khí trong lều như đông cứng lại.

Ánh mắt Gray lướt sang một bên, và hắn lập tức nhận ra Lucy và Happy. Cả hai bị trói gô, dây thừng quấn chặt, ngồi bất động ở một góc lều.

"!!!!" Gray gần như đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc: "Erza!?"

Hắn nhanh chóng liếc sang Lucy và Happy, cả hai đang cúi mặt khóc ròng, trông hoàn toàn bất lực. "Lucy?! Happy?!"

Trong lúc Gray còn đang bàng hoàng, Erza lạnh lùng lên tiếng, giọng cô cứng rắn và đầy uy lực:
"Tôi đã nắm được tất cả mọi chuyện từ miệng của Lucy và Happy! Các cậu tưởng rằng mình có thể dễ dàng đánh bại chúng sao?"

Gray im lặng.

Erza nói tiếp: "Tôi thật sự ngạc nhiên khi cậu không trả lời tôi đấy!"

Gray cắn chặt răng, trong lòng xoáy lên cảm giác bất an. Nhưng thay vì đáp lời cô, hắn hỏi một câu khác: "Natsu đâu?"

Câu hỏi của Gray khiến không khí trong lều càng thêm nặng nề. Ánh mắt Erza chợt tối lại, trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô nhấn mạnh từng từ, giọng nói lạnh lẽo: "Đó cũng là điều mà tôi đang muốn biết đây."

"Lucy... có chuyện gì xảy ra với Natsu vậy?" Gray hỏi.

"Tôi... tôi không biết.." Lucy đáp: "Natsu đã chiến đấu với hai tên thuộc hạ của tên đeo mặt nạ." Cô ngước nhìn Gray, vẻ mặt căng thẳng xen lẫn lo lắng: "Hai tên đó đã bị hạ nhưng Natsu cũng đã biến mất luôn từ lúc đó!"

"Và rồi.. Erza bắt chúng tôi đưa đến chỗ cậu đang dưỡng thương!" Lucy tiếp tục, cô đang giải thích lý do vì sao mình có mặt ở đây với Gray.

"Làm sao cậu biết được chỗ này... Tôi nghe nói đây là một nhánh khác của ngôi làng mà?" Gray hỏi.

"Tôi đã tìm thấy nó sau khi bay từ trên cao nhìn xuống!" Happy đáp.

"Có lẽ là cậu ta đang bị lạc ở đâu đó và không xác định được đường để đến được đây." Erza lên tiếng, giọng nói dứt khoát và đầy uy quyền. Lời của cô không phải là một đề xuất, mà là mệnh lệnh không thể chống đối: "Gray! Chúng ta sẽ đi tìm Natsu. Ngay sau khi tìm được cậu ta, chúng ta sẽ quay trở về hội."

"Erza, chị đang nói gì vậy?" Gray quay người lại, hắn dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được: "Nếu chị đã nghe được câu chuyện từ Lucy thì chị phải biết đang có chuyện gì diễn ra trên hòn đảo này chứ!"

Erza giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, không hề dao động: "Nghe rồi sao?"

Gray nhìn sang Lucy, cô đang lắc đầu liên tục, đôi mắt như muốn nói rằng mọi nỗ lực thuyết phục đều đã thất bại trước sự cứng rắn của Erza.

Ánh mắt hắn trống rỗng.

"Tôi đến đây để đưa những kẻ đã phá luật của hội về trừng trị." Giọng Erza nghiêm khắc: "Natsu là người duy nhất còn sót lại. Tôi không quan tâm tới bất cứ gì khác đang xảy ra."

"Chị đã nhìn thấy những người dân ở đây đã chịu ảnh hưởng thế nào chưa?" Gray chất vấn.

Erza đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng: "Tôi thấy rồi."

Gray siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo sự nghi hoặc và phẫn nộ: "Vậy mà chị nghĩ chúng ta có thể bỏ đi thế này sao?"

Erza giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, giọng nói của cô trở nên nghiêm khắc hơn, như muốn dập tắt mọi sự phản kháng: "Xác lệnh đã được gửi đến từng hội pháp sư."

Cô nhấn mạnh từng từ, ánh mắt như thiêu đốt: "Cậu định chống lại lệnh, những luật lệ của hội đồng ma thuật và của cả chính hội mình sao?!"

Gray nghiến răng, quyết đoán nói: "Xin lỗi vì làm chị thất vọng, Erza..."

"Cái gì?" Erza trừng mắt, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Gray! Cậu định chống lại Erza sao?!" Happy hét lên.

"Chống lại ư?" Lucy ngẩng lên, mắt mở to.

"Cả cậu cũng định phá luật sao?" Mặt Erza tối sầm đi, một vòng tròn ma thuật hiện trên tay cô, sau đó là một thanh kiếm bạc sắc nhọn xuất hiện, mũi kiếm chỉa thẳng vào Gray,

"Cậu sẽ không bình yên vô sự mà ra khỏi đây đâu!" Erza uy hiếp, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến không khí như đóng băng lại. Thanh kiếm tỏa sáng với sự đe dọa rõ rệt, từng từ trong lời nói của Erza giống như một sự cảnh báo cho Gray, rằng không có gì dễ dàng khi đối đầu với cô.

Gray quyết đoán đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén, thanh kiếm cắt ngang lòng bàn tay hắn, máu tứa ra từ kẽ tay. Giọng hắn quyết đoán: "Chị muốn làm gì thì cứ làm đi. Bởi vì đây chính là sự lựa chọn của tôi. Tôi sẽ làm những gì mà tôi cho là đúng!"

Erza hạ kiếm xuống.

"Tôi sẽ làm mọi việc mà tôi muốn." Gray quay người bỏ đi, dường như không có gì có thể ngăn được hắn, ngay tại đây, ngay lúc này: "Chị cứ việc ra tay nếu chị muốn!"

Ánh mắt Erza sắc bén nhìn theo bóng lưng của Gray, còn Lucy bên cạnh thì run lên cầm cập.

"Chậm đã!" Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan không gian ngột ngạt. Majali vén màn lều bước vào: "Em cũng muốn tham gia!"

Mọi người dường như rất ngạc nhiên với sự xuất hiện này của cô: "Majali??"

"Sao em ở đây?" Gray ngỡ ngàng.

"Vì em chính là người nhận nhiệm vụ này mà!" Cô đáp với vẻ đương nhiên: "Lúc anh chị đến đây thuyền bị đắm, là em đã kéo mọi người lên hòn đảo này đấy.

"Thảo nào.." Lucy thì thầm.

Majali mỉm cười, khom người nói: "Em cảm ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ em làm nhiệm vụ lần này ạ."

"Em muốn cứu họ cũng không cần phải dùng cách này đâu, Majali." Giọng Erza lạnh lùng.

"Chị Erza, người dân ở đây thật sự rất cần sự giúp đỡ." Ánh mắt Majali nhìn theo bóng lưng đầy kiên quyết của Gray rời khỏi lều, rồi dừng lại ở bàn tay đẫm máu của hắn, thở dài một hơi.

Erza cắn chặt răng, máu từ mũi kiếm của cô nhỏ xuống mặt đất, là máu của Gray. Erza hằm hằm quay ngoắt sang Happy và Lucy.

"Erza..." Bị điểm danh, Lucy run lên như cầy sấy: "Bình... bình... tĩnh... bình tĩnh nào!:

Happy cũng hoảng loạn không kém, cố gắng bào chữa cho Gray: "Đúng đúng! Gray đã thua một người bạn cũ của cậu ta, nên hiện tại cậu ta đang mất bình tĩnh!"

Erza chĩa kiếm vào hai người, Lucy và Happy hét ầm lên.

"ERZAAAAA!!!!!"

"NATSU CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!!!"

Majali ngoáy ngoáy lỗ tai nhức nhối vì tiếng hét động trời này, bất lực vô cùng: "Mọi người bình tĩnh đi mà, Happy, Lucy."

Sự trói buộc đã biến mất, cả hai nghe lời mà bình tĩnh lại. Hóa ra Erza chỉ cắt đi sợi dây thừng đã trói họ, chứ không phải có ý định lấy tiết ai cả.

"Thật là lố bịch, đây coi như là một ngoại lệ." Giọng Ezra đều đều: "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau khi hoàn thành nhiệm vụ này."

Lucy và Happy hớn hở reo hò, nhưng sự phấn khích của họ mau chóng bị Erza dập tắt: "Nhưng đừng quên rằng các cậu vẫn còn là phạm nhân đấy!"


Còn phía Natsu, lúc này cậu chàng đã đi tới phế tích.

"Chết tiệt.. Mình cứ nghĩ đây là một ý tưởng hay!" Natsu dụi mắt, có vẻ cậu ta đã có một đêm ngủ trong rừng: "... Nhưng mình vừa ngủ một giấc dài!"

Natsu ngẩng đầu, nơi đỉnh núi cao chót vót này, có một phế tích mà nơi đó chứa một con ác quỷ đang bị đóng băng. Cậu đứng trước cổng phế tích, giơ nắm đấm, ánh mắt quyết tâm và hào hứng: "Được rồi! Bắt tay vào việc thôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro