Nhiệm vụ cấp S: Đảo Garuna

Hòn đảo bị nguyền rủa đang ở trước mặt họ. Mọi người quá ngạc nhiên về sự ảnh hưởng của lời nguyền mà họ nhìn thấy.

 Trừ Natsu ra, vì cậu đang say sóng.

"Ông chú.. Cánh tay đó.." Đây là Gray.

"Lời nguyền.. Ý ông là.." Đây là Lucy.

Hai người một mèo đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về người thủy thủ, với sự kinh ngạc không thể che giấu trên gương mặt.

Người thủy thủ nhìn cánh tay của mình, sau đó dường như thấy hòn đảo từ xa, ông thốt nên: "Nó đây rồi.."

"Đảo Garuna."

Mọi người nhìn theo hướng mà ông chủ nhìn, gió biển lồng lộng thổi tóc họ bay loạn xạ. 

"Này chú.." Lucy quay sang muốn nói gì với người thủy thủ. Nhưng chắc là không nói được gì, vì chỉ trong tích tắc quay đi đó, người thủy thủ đã biến mất.

"Hửm?! Ông ta đâu mất tiêu rồi?!" Cô ngẩn tò te.

"Hay là rơi xuống nước?!" Gray hốt hoảng nhoài người về phía mạn thuyền.

Happy lặn xuống biển tìm kiếm hồi lâu, trồi lên thông báo :"Không có ở dưới này!"

"Hic, chuyện gì thế này hả trời.." Lucy vò đầu bứt tai.

Đột nhiên, dòng nước có biến chuyển lạ, Natsu đang say cũng cảm nhận được sự chông chênh lúc này, cùng với tiếng động lớn ầm ầm xung quanh: "Âm thanh g..gì thế?"

Lúc này Gray và Lucy như đang đối mặt với nỗi kinh hãi lớn nhất trong cuộc đời, vẻ mặt họ chấn kinh.

"Áaaaa!!"

"Sóng thần!"

Mặt biển lúc nãy hãy còn bình yên, vậy mà giờ đây, một con sóng thần tưởng chừng như cao chọc trời đang ở sát bên họ, không một dấu hiệu báo trước.

"Chúng ta bị cuốn vào rồi!"

"Happy! Nâng chiếc thuyền này bay lên đi!"

"Không được!!!!"

"Nhanh nhanh cởi trói cho tôi! Tôi sắp chết rồi đây!"

"Ầm!!" môt tiếng con sóng dữ đổ ầm xuống thuyền, cuốn mọi người vào biển cả, dập đi tiếng la thất thanh.

Gray chỉ kịp trăn trối: "Chết tiệt! Là tại các cậu đấy!"

Nhưng kì lạ là, sóng thần đến bất chợt đi cũng bất chợt. Sau khi vùi chiếc thuyền đó vào dòng nước sâu thẳm, lại biến mất đi như chưa có chuyện gì, mặt biển cũng trở lại yên bình như lúc đầu.

Lúc này, Majali đang cùng Lucky bay trên trời, mặt biển biến động ra sao đều thu hết vào trong mắt cô. Majali cười khúc khích, không những không lo lắng mà còn có tâm trạng ngâm nga bài hát ở quê hương.

Xem như chút phạt nhỏ cho người phá luật vậy.

"Xem kìa." Lucky đột ngột lên tiếng: "Chúng ta có một vị khách bất ngờ phía trước.."

"Trốn đi!" Majali tuy không thấy ai, nhưng cô tin tưởng vào thị giác của Lucky: "Bị phát hiện thì toi mất!"

Lucky "chậc" một tiếng xem thường, nhưng nhìn dáng vẻ như kiến bò trên chảo nóng của cô, hắn lại rủ lòng xót thương mà lẩn trốn trong tầng mây. Không bao lâu sau cả hai đã mất hút.

-------------------

Sau khi con sóng thần khủng khiếp đột ngột đến đó qua đi, lúc Lucy mơ màng tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, mặt trời mọc cao tỏa ánh nắng ấm áp.

"Đây là.." Cô nhìn một vòng xung quanh, Lucy nhận ra lúc này bọn họ đang ở trên một hòn đảo. Cô vội vàng đi kiếm những người bạn của mình.

"Mọi người không sao chứ!" Lucy hét to.

Cô bước lại gần bờ biển, chiếc thuyền gỗ đã bị con sóng kia đánh nát tơi bời, còn ba người bạn của cô thì nằm xải lai mỗi người một góc, không biết là thức hay ngủ, hay là xỉu chưa tỉnh lại.

Natsu tai thính, khi nghe tiếng Lucy thì cậu cũng tỉnh. Đầu hồng bật dậy đầy phấn khích: "Woa!!! Chúng ta đến rồi à?! Đảo Garuna ấy!?"

Lucy vừa nhặt lại cái túi vừa đáp lời cậu: "Tôi đoán hôm qua sóng thần đã đẩy chúng ta vào bờ."

Gray nằm bẹp dí dưới mặt cát, mắt nhắm mắt mở, không biết suy nghĩ gì.

"Nhưng chuyện này là sao?" Lucy suy luận: "Cánh tay đó, lời nguyền của quỷ... và người đàn ông đột nhiên biến mất!"

"Lo chi!!! Chúng ta cứ tiến vào xem đã! Đi nào!!!" Natsu hào hứng, cậu là kiểu người liều ăn nhiều.

"Yayy!!" Con mèo xanh phụ họa.

"Chúng ta nên quan tâm tới công việc hơn chứ!?" Lucy cạn lời, thật bất lực với bọn này.

"Có lẽ có ngôi làng nào đó trên đảo, trưởng làng đó là khách của chúng ta." Lucy nói với Natsu: "Cho nên chúng ta phải đến đó trước."

Ba người họ lộn xộn, không chú ý đến nhân vật bị họ bắt cóc - Gray. Lúc này cậu đã ngồi dậy, dõng dạc lên tiếng: "Khoan!"

"Chuyện gì? Chúng ta đã đi xa lắc rồi, mày không thể bắt bọn tao về đâu." Natsu quay sang nói với cậu.

Gray vuốt vuốt chiếc áo măng tô của mình, đáp: "Không phải thế."

"Tôi sẽ đi cùng các cậu." Vẻ mặt Gray nghiêm túc.

Trái lại với Gray, sau khi nghe lời mà cậu nói, Natsu và Lucy đã ngẩn tò te.

"Thật khó chịu khi các cậu dám lên tầng hai trước tớ.." Gray diễn giải, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu: "Và nếu các cậu bị trục xuất, thì còn chán hơn."

Mọi người cười tươi, Gray tuyên bố: "Đi nào!!"

"OK!"


Trước mặt họ là một bức tường thành được làm từ gỗ, những cây lớn xếp khít nhau, đầu được gọn nhọn chỉa thẳng lên trời. Bức tường cây này rất cao, bên trên mặt còn để một cái biển.

KEEP OUT!!!

"Không đến gần... Cái làng quái quỷ gì thế này." Gray phàn nàn.

"Xin lỗi, mọi người có thể mở cánh cổng này được không?" 

"Ngớ ngẩn." Natsu ngắt lời cô: "Để tôi phá nó cho!"

Lời nói nhẹ như lông hồng, nhưng vào tai Lucy thì lại trở thành tên này lại muốn phát điên rồi. Nghĩ gì nói đó, Lucy quay sang, nhe nanh múa vuốt: "Điên hả!!!"

"Ai đó?" Tiếng nói vọng trên tường thành xuống.

"Chúng tôi đến từ Hội pháp sư Fairy tail." Lucy giới thiệu rất tự tin: "À là, chúng tôi thấy ủy thác của các ông.."

"Fairy tail à?" Người trên tường thành đáp lời: "Ta có nghe nói chuyện chấp thuận ủy thác này đâu?"

"Tôi nghĩ có chút nhầm lẫn gì ở đây." Gray nói: "Nếu không thì chúng tôi quay về vậy."

Natsu ngay lập tức phản đối: "Tôi không về đâu!!"

"Im đi!" Gray nhỏ giọng mắng cậu.

"Cho tôi xem hội ấn." Người trên tường thành yêu cầu.

Thế là mọi người lần lượt show ra hội ấn của mình. Lucy giơ cao tay phải, hội ấn của cô nằm ở mu bàn tay phải. Natsu thì hơi xoay người nghiêng trái để thấy rõ hội ấn trên cánh tay. Còn Gray thì vén áo, hội ấn của cậu nằm trên ngực. Happy cũng bỏ hành lý mà nhóc đeo qua một bên, vì hội ấn của nhóc nằm phía sau lưng.

"Hừm.." Người trên tường thành thảo luận với nhau: "Là thật đấy!"

"Cởi áo đứa con gái kia ra!" Họ lại tiếp tục yêu cầu.

"Tại sao!!? Làm thế này để làm gì hả!!?" Lucy hét toáng lên, còn Gray và Natsu thì đang cố kéo áo khoác ngoài của cô xuống: "Này, đừng có mà cởi áo tớ!!!"

Người bên trên tường thành mặc kệ vẻ cạn lời của bạn mình, vẫn tiếp tục ra vẻ: "Uhm, xin lỗi, nhưng đó là quy định."

"Vào đi, tôi sẽ gọi thị trưởng."

Cửa thành dần dần mở ra, nghênh đón họ là một đám người trùm khăn che mặt kín mít. Người đứng đầu cầm trượng gỗ là thị trưởng của nơi này, tên là Mocha, cũng khoác lên người bộ áo choàng che kín, cất giọng nói: "Các pháp sư, cảm ơn đã đến. Cho tôi xin lỗi trước nếu có bất ngờ." Ông ra lệnh: "Nào mọi người, cởi áo choàng ra."

Ngay lập tức, mọi người cùng nhau trút xuống tấm áo nặng nề, hóa ra, bên dưới lớp áo choàng đó là một cơ thể kỳ dị đáng sợ. Có ít nhất một bộ phận trên cơ thể mỗi người bị biến dạng, còn về biến dạng về gì, thì nó giống như một bộ phận trên người của quái vật vậy.

"Tôi biết chúng, nhưng.." Gray nhìn xung quanh, còn Lucy thì sốc đến đánh ực một tiếng.

Chỉ có Natsu là trợn mắt há hốc mồm nhìn thị trưởng gào lên: "Tóc mai dài khiếp!"

Thị trưởng đưa cánh tay bị biến dạng thành quái vật của mình, bất lực nói: "Không phải, tôi muốn cậu nhìn cánh tay này cơ."

"Cậu có bất ngờ không?"

"Mọi người dân trên đảo, thậm chí cả chim chóc, chó cảnh... cũng bị dính lời nguyền!"

Gray hỏi: "Ông dựa vào đâu mà kết luận có lời nguyền trên đảo này? Có thể là bệnh tật chẳng hạn."

"Tôi đã đi khám nhiều nơi." Thị trưởng đáp: "Nhưng họ đều nói là chẳng có bệnh tật gì hết."

"Hơn nữa, ma thuật của ánh trăng đã khiến chúng tôi trở thành như thế này."

Lucy ngạc nhiên: "Ma thuật của ánh trăng?"

"Từ thời cổ xưa, hòn đảo này đã tích tụ nhiều ánh trăng, nó khiến đảo đẹp đẽ tựa như một mặt trăng thứ hai vậy." Thị trưởng nói: "Nhưng mà vài năm gần đây, ánh trăng lại chuyển sang màu tím!"

"Màu tím ư, tôi chưa thấy mặt trăng nào như thế cả." Natsu nói.

"Tôi cũng thế." Lucy tán thành với cậu

Thị trưởng Mocha tiếp tục: "Những người từ đất liền nói như vậy, thực sự thì mặt trăng chuyển thành màu tía trên đảo. Sau khi mặt trăng tím xuất hiện, cơ thể chúng tôi bắt đầu biến đổi."

Lúc này, mặt trăng cũng dần xuất hiện sau mặt mây.

Happy chỉ vào mặt trăng trên cao, reo lên: "Trăng lên kìa!"

"Ôi má ơi! Đúng là màu tím thật!" Lucy bất ngờ.

Gray nghiến răng: "Mặt trăng nhìn... thấy buồn nôn quá!"

Sắc mặt thị trưởng nghiêm trọng: "Đây là lời nguyền ma thuật của mặt trăng!"

Trăng lên.

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì xảy ra thế này!"

Người dân trên hòn đảo đau đớn gào thét, dưới ánh trăng màu tía, cơ thể của họ dần dần biến đổi, trở thành hình dạng của những con quái vật.

Ba người một mèo không khỏi chấn kinh trước sự biến đổi của người dân trên đảo.

Thị trưởng Mocha lên tiếng: "Xin lỗi vì làm các bạn sợ, khi trăng tía lên chúng tôi sẽ biến thành bộ dạng thế này đây. Đây không phải lời nguyền thì là cái gì?"

Đứa trẻ rơi nước mắt khóc hu hu, ngay cả người lớn cũng không thể cầm được mà rưng rức khóc.

"Khi trời sáng, mọi người sẽ trở lại bình thường." Thị trưởng tiếp tục: "Nhưng dạo này có vài người không trở lại được như cũ, họ còn đánh mất cả linh hồn. Chúng tôi buộc phải giết những người mất lí trí như vậy, để ngăn họ không biến thành quỷ dữ."

"Kể cả khi còn cơ hội để họ trở lại thành người sao!?" Natsu chất vấn.

"Nếu tôi  để họ sống, họ sẽ giết những người khác. Còn nếu nhốt họ lại, họ sẽ phá khóa mà ra." Thị trưởng lấy ra một tấm hình, rơi nước mắt: "Đó là lí do vì sao.. Tôi phải xuống tay với con trai mình, nó đã trở thành ác quỷ rồi."

Người trong hình không phải ai khác, mà chính là Bobo.

"Hả!" Lucy và Natsu chấn kinh: "Người này..!"

"Nhưng hôm qua, ông ấy đã.." Lucy hoảng sợ.

"Suỵt." Gray ngắt lời cô: "Tôi biết vì sao ông ấy phải bỏ trốn. Tôi dám chắc ông ấy sẽ không yên lặng mãi được đâu."

"Tôi công nhận pháp lực của các vị! Làm ơn cứu chúng tôi.." Thị trưởng Mocha cuối người cầu xin: "Nếu chuyện này tiếp diễn, thì mọi người sẽ đánh mất linh hồn, và trở thành quỷ dữ."

"Tôi sẽ không để nó tái diễn đâu!" Natsu cam đoan.

"Chỉ có một cách để phá bỏ lời nguyền.."

"Làm ơn hãy phá hủy mặt trăng."

. . .

Happy ngồi cạnh cửa, nhìn lên mặt trăng: "Càng nhìn mặt trăng, tớ càng thấy ghê sao ấy."

Lucy vừa xếp đồ vừa ra lệnh: "Happy, đóng cửa sổ vào, cậu không nghe ngài tộc trưởng nói gì hả?!"

"Ông ấy nói gì?" Happy thắc mắc quay lại.

"Nếu chúng ta tiếp xúc quá nhiều với mặt trăng, chúng ta sẽ hóa thanh ác quỷ đấy!" Lucy đáp.

"Nhưng sau đó mới thực sự tệ hơn." Natsu đành hanh.

"Không cách nào để tiêu hủy mặt trăng." Gray cũng hanh khô không kém.

"Đúng vậy." Lucy tán thành.

"Tôi cóc quan tâm đâm bao nhiêu phát để rụng mặt trăng." Natsu giơ nấm đấm.

Gray sốc đến trợn tròn mắt: "Cậu tính thử hả!!!!"

"Phá hủy mặt trăng là điều bất khả thi." Gray nhẫn tâm nói ra sự thật. Và Lucy là người đồng ý với sự thật đó: "Đồng ý, tớ nghĩ chẳng có pháp sư nào làm được cả."

"Nhưng phá hủy mặt trăng là nhiệm vụ lần này đấy!" Natsu nói:"Nếu chúng ta không làm được, thì thật nhục nhã với Fairy Tail"

"Dù gì cũng là không thể!" Gray to tiếng: "Nếu cậu đã quyết thì nói thử tôi nghe cậu sẽ lên đó bằng cách nào?"

Natsu đưa tay chỉ lên trời: "Happy đó."

Happy cũng thắc mắc: "Sao tớ làm được!"

"Phá hủy mặt trăng chỉ là giải pháp mà dân làng đưa ra thôi." Lucy nói: "Chắc phải có cách nào khác chứ."

"Mong là có." Gray ngáp một cái.

"Được rồi! Mai chúng ta khám phá đảo, giờ thì ngủ thôi!"

Con mèo biết bay cũng tán thành ý kiến của người bạn đầu lửa của mình: "Đúng thế!"

Gray ngã người xuống nệm: "Nghĩ chuyện này sau vậy."

"Tớ cũng buồn ngủ quá." Lucy dụi mắt: "Chúc ngủ ngon."

Cả ba người an vị ngay vị trí của mình, cụ thể xếp theo từ trái qua phải là Gray, Lucy, Natsu. Gray ngủ thẳng cẳng, Natsu thì đã phê pha ra khói. Chỉ còn Lucy chưa nhận thức được chuyện gì sẽ đến với mình trong đêm nay.

Không tới ba giây sau đó, cô đã nhận ra, kinh hoàng hét lên:" Tại sao bắt tôi ngủ cùng một tên thú vật và một tên dê cụ thế này! Lại còn nằm giữa nữa chứ!!!"

. . .

"Họ đi ngủ thôi mà cũng ồn ào thật." Majali chẹp miệng sau khi nghe tiếng thét kinh thiên động địa của Lucy.

"Đâu phải là ngày đầu cô ở hội này  đâu." Lucky vừa đáp vừa trải chỗ ngủ.

" Nhưng mà là ngày đầu có Lucy mờ.." Cô háo hức: "Thật muốn tham gia cùng họ quá đi."

"Nếu muốn thì cô tham gia cũng được mà."

"Anh không hiểu." Majali ỉu xìu: "Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà.."

"Tôi đúng là không hiểu." Hắn biến về nguyên dạng rồi nằm xuống, vỗ vỗ lên người mình ra hiệu: "Hôm qua cô cực nhọc kéo bọn họ vào bờ, rồi lại rình mò."

Majali nằm tựa người lên mình hắn, chu mỏ cãi lại: "Rình mò gì chứ, tôi dẫn dắt họ thôi."

"Ừ ừ dẫn dắt." Hắn vừa nói vừa kéo áo choàng đắp cho cô, thành thạo như đã từng làm qua hàng trăm lần: "Cô nói vậy thì là vậy."

Majali kết ấn, cây cối xung quanh phát triển nhanh chóng, vây hai người bọn họ lại kín kẽ, đảm bảo ngoại bất nhập, sau khi làm xong việc, cô nói: "Được rồi, ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro