Nhiệm vụ cấp S: Đảo Garuna (5)
Giới thiệu nhân vật.
Tên: Gray Fullbuster.
Tuổi: 18.
Ma pháp: Tạo hình băng.
Thích: Cái gì vui vui.
Ghét: Natsu.
Một pháp sư sử dụng ma pháp băng, cậu ấy biến băng thành các dạng khác nhau và sử dụng chúng như một loại vũ khí. Không ai có thể tạo hình băng nhanh hơn cậu. Ở Fairy Tail, cậu ta là một ma pháp sư được đánh giá cao, tuy nhiên, tính khí hơi thất thường và thi thoảng lại thấy cậu ta cởi trần, có lẽ như đây là một thói quen (?). Gray không thân thiện với Natsu cho lắm, đơn giản chỉ vì kỵ hệ nhau..
-------------------------------------
"Trốn chui trốn nhủi thế này chán lắm rồi!" Natsu đứng hẳn lên phần tường phế tích mà họ đang ẩn nấp, gào thét lên. Cậu chàng hít một hơi dài, má phình rộng ra như một con ếch, sau đó phun ra một ngọn lửa lớn giữa không trung: "Các ngươi dừng lại cho ta!!"
Những mảnh vỡ của bức tường quanh họ bị luồng khí nóng đốt cháy rừng rực, tạo thành những vệt khói mờ bay lượn giữa không trung. Tiếng thét của Natsu vang vọng, như xé toạc màn tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Tức thì, mọi sự chú ý đều tập trung vào cậu, những người đang đứng vòng tròn niệm chú kia cũng quay sang nhìn vì động tĩnh mà Natsu gây ra là quá lớn.
Chìa khóa phát ra tiếng kêu leng keng do va chạm nhau trong tay Lucy, cô cầm sẵn chìa khóa, vẻ mặt căng thẳng: "Chỉ có chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Gray thì đơ cái mặt ra, hắn ta ngỡ ngàng, dù biết đây không phải là lần đầu chứng kiến sự bồng bột của Natsu, nhưng thật sự thì cậu chàng đã đưa hắn ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chỉ có Natsu, sau khi thu hút sự chú ý, nụ cười hào hứng xuất hiện trên gương mặt cậu. Hơn ai hết, từ lâu cậu đã sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi.
"Kí hiệu đó? Chúng là người của Fairy Tail." Sherry nhận ra bọn họ thông qua hội huy, đôi mắt cô ánh lên sự cảnh giác lẫn hiếu kỳ.
"Hiểu rồi, bọn dân làng thuê chúng đây mà." Yuuka gật gù, nhanh chóng suy luận ra tình hình.
Lúc này, Reitei, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy uy quyền, tiếp tục ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì, đi san bằng cái làng đó mau!"
"Vâng!" Toby lớn tiếng trả lời.
"Sao thế?" Lucy kinh sợ, đôi mắt mở to, cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Rõ ràng họ đã xuất hiện, đã gây động tĩnh, nhưng những kẻ kia vẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu tiêu diệt ngôi làng.
"Hở?" Natsu cũng đần mặt ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những nỗ lực để thu hút sự chú ý dường như vô dụng.
Reitei lạnh lùng bước lên phía trước, giơ nắm đấm đầy uy lực, đôi mắt sắc lạnh không chút lung lay: "Bất kỳ kẻ nào ngáng đường ta." Giọng hắn vang lên rành rọt, từng từ như găm vào không khí đầy căng thẳng: "Cũng đều là kẻ thù của ta."
"Sao chứ!!!!!" Natsu gào lên, đôi mắt đỏ rực vì sốc. Cậu không thể tin nổi vào tai mình, sự tức giận pha lẫn bất ngờ tràn đầy trong lòng
"Thằng khốn!!!" Gray gầm lên, sự phẫn nộ bùng cháy trong mắt hắn. Không chần chừ một giây, hắn lao đến như một mũi tên, bàn tay nhanh chóng tạo ấn quyết rồi đập mạnh xuống đất. Tức thì, một núi gai băng lởm chởm sắc nhọn mọc lên từ mặt đất, lao thẳng về phía Reitei như hàng ngàn mũi dao sắc bén: "Dừng ngay cái nghi lễ vớ vẩn đó lại!!!"
"Băng sao?" Sherry thốt lên, ánh mắt ngạc nhiên.
Reitei, không tỏ ra mảy may nao núng, lạnh lùng huơ tay một vòng, sau đó đập mạnh xuống đất giống như Gray. Từ dưới chân hắn, một núi gai băng tương tự mọc lên, đâm thẳng vào luồng băng của Gray. Hai luồng ma pháp băng chạm trán nhau giữa không trung, tạo thành một âm thanh rắc rắc ghê rợn.
Sự xung đột giữa hai nguồn năng lượng khiến không gian xung quanh rung chuyển. Những mảng băng lớn nứt toác ra, rồi vỡ vụn, từng mảnh băng sắc nhọn văng khắp nơi.
Sắc mặt Gray căng thẳng, đôi mắt lóe lên sự pha trộn giữa căm hận và thất vọng. Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch: "Leon, ngươi biết ngươi đang làm gì không hả?"
"Hả?" Lần này đến lượt Natsu ngạc nhiên, cậu không ngờ được đến tình huống này.
"Hừm." Reitei, hay đúng hơn là Leon, nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự khiêu khích. "Cũng lâu rồi đấy nhỉ, Gray."
Lucy sửng sốt, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: "Cậu biết hắn sao, Gray?"
Happy cũng há hốc mồm: "Giỡn à?!!"
"Ngươi làm gì ở đây, Leon?" Gray không kìm được sự tức giận trong giọng nói, nhưng đồng thời ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ sâu sắc.
"Không ngờ ngươi là kẻ được bọn dân làng ấy thuê, ngươi biết trước được việc này hay chỉ là tình cờ?" Leon vẫn mỉm cười, dường như hắn ta không có chút nào ngạc nhiên trước cuộc hội ngộ không mong muốn này: "Sao cũng được, chẳng thành vấn đề."
"Chúng quen với Reitei Leon sao?" Yuuka hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò xen lẫn cảnh giác.
"Thiệt hả?!!" Toby trố mắt, rõ ràng không thể tin nổi vào điều vừa nghe thấy. Hắn liếc nhìn Leon rồi quay sang Gray, như thể đang cố xác nhận sự thật qua nét mặt của họ.
Không khí căng thẳng đột ngột bị xáo trộn bởi những lời đối thoại đầy bất ngờ này. Từng người trong cả hai nhóm đều cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa Gray và Leon không chỉ đơn thuần là sự đối đầu hiện tại, mà còn có một quá khứ sâu xa hơn đang chờ được hé lộ.
"Đi mau, cứ giao đám này lại cho ta." Leon lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi Gray, như thể hắn hoàn toàn tự tin có thể giải quyết mọi thứ ở đây một mình.
"Vâng thưa ngài." Sherry đáp, giọng kính cẩn, rồi nhanh chóng quay sang thúc giục các đồng đội.
"Lẹ lên!!" Toby vội vàng đuổi theo nhóm, rõ ràng bọn chúng không muốn lãng phí thêm thời gian.
"Khốn kiếp!!! Ai cho chúng bay đi hả?!!!" Natsu gào lên, máu nóng bốc lên đầu. Cậu lao đến như một mũi tên, không thèm để ý đến lời cảnh báo hay tình hình xung quanh.
"Đừng Natsu! Đứng yên đó!" Gray quay sang hét lên hòng ngăn cậu lại, nhưng đã muộn, một vòng ma pháp xuất hiện bao vây lấy Natsu, xoáy cậu vào trong đó, Natsu chỉ có thể bị nó quấn quanh, kêu lên một cách bất lực.
"Đừng Natsu! Đứng yên đó!" Gray quay sang hét lớn, giọng đầy cảnh báo và hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn, một vòng ma pháp bất ngờ xuất hiện, ánh sáng lấp lánh tạo thành những đường nét phức tạp bao quanh Natsu.
Vòng ma pháp bắt đầu xoáy mạnh, quấn lấy cậu như một cơn lốc không thể kháng cự. Natsu bị cuốn vào bên trong, tiếng hét của cậu vang vọng, nhưng cậu không thể làm gì ngoài kêu lên một cách bất lực.
Lucy kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tay cô run rẩy, chìa khóa suýt rơi khỏi tay: "Gì thế?" cô lắp bắp, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Gray nhanh chóng ra lệnh: "Happy, bảo về Lucy mau!!"
"Biết rồi!" Happy đáp ngay, không cần chờ thêm một giây. Với sự nhanh nhẹn vốn có, con mèo xanh nắm lấy cổ áo Lucy, đôi cánh nhỏ của nó mở rộng, vỗ mạnh, nhanh chóng cắp cô bay đi khỏi vùng nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc Leon hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng Happy và Lucy bay đi, Gray chớp lấy cơ hội. Không một chút do dự, hắn tập trung ma lực, bàn tay phát sáng với hơi lạnh ngưng tụ thành luồng băng sắc bén phóng thẳng về phía Leon.
Nhưng Leon, như thể đã dự đoán trước, chỉ khẽ nhếch môi cười. Một lớp băng dày và cứng cáp ngay lập tức hình thành quanh người hắn, cản phá hoàn toàn đòn tấn công của Gray. Tiếng rắc vang lên khi lớp băng của Gray va chạm với lớp băng bảo vệ của Leon, và rồi, băng của Gray vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả.
"Chết tiệt! Mình không cử động được!" Natsu gầm lên, cơ thể bị vòng ma pháp bao quanh như bị khóa chặt. Dù cố gắng vùng vẫy đến mấy, cậu cũng không thể thoát khỏi sức mạnh vô hình đang trói buộc mình.
Trên không, Lucy hét lên với Happy, giọng đầy lo lắng và trách móc: "Happy! Cậu bỏ mặc Natsu sao?!"
"Hắn dùng ma pháp đóng băng cả khu vực rồi." Happy vừa xách cô bay trên không trung vừa giải thích: "Nếu còn ở đó, ta sẽ bị đông đá mất!!"
Lucy lo lắng nhìn về phía Natsu, giọng như sắp khóc: "Nhưng mà còn Natsu, cậu ấy sẽ bị.."
Happy cố gắng nén nỗi đau đang dâng tràn trong lòng, đôi mắt nhỏ cũng rơm rớm nhưng nó vẫn giữ vẻ mặt kiên quyết: "Nếu tất cả đều bị bắt, ai sẽ bảo vệ ngôi làng?!!" Nó nói với Lucy, giọng mạnh mẽ hơn để trấn an cả bản thân lẫn cô.
Lucy cắn chặt môi, trái tim cô thắt lại khi nghĩ đến Natsu đang ở lại một mình đối mặt với nguy hiểm. Nhưng cô cũng hiểu, Happy nói đúng—nếu họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không còn ai cứu được những người vô tội đang chờ họ bảo vệ.
Lucy lúc này mới nhận ra, hóa ra cậu mèo nhỏ không phải vô tâm hay lạnh lùng như cô lầm tưởng. Happy chỉ đang giấu đi sự lo lắng, đặt trách nhiệm bảo vệ thứ quan trọng hơn lên hàng đầu. Cô nhìn cậu mèo với đôi mắt dịu lại, giọng nói trầm ấm: "Happy..."
Happy không đáp, đôi cánh vẫn đập mạnh để giữ cả hai trên không, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn ánh lên sự kiên cường pha chút nghẹn ngào.
Happy khịt mũi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn: "Làm gì có chuyện Natsu bị làm sao! Băng thì làm sao chơi lại lửa, đúng không?!" Nó lớn giọng, như thể đang trấn an chính mình lẫn Lucy.
"Đúng thế!!" Lucy nhanh chóng hưởng ứng, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lo lắng của cô.
Bầu không khí giữa hai người như dịu lại, không còn căng thẳng như trước. Mặc dù cả hai vẫn lo lắng cho Natsu, nhưng sự tin tưởng vào người bạn đồng hành đã khiến họ tiếp tục tiến lên, với hy vọng rằng tất cả sẽ vượt qua được khó khăn này.
"Ngươi tạo cơ hội giúp con mèo và cô gái kia chạy trốn," Leon cất giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu Gray. "Cũng chả sao, làm sao chúng ngăn nổi người của ta!"
Trong khi đó, Natsu đã bị bọc trong một khối băng cứng ngắc, nhưng không vì thế mà cậu im lặng. Cậu điên tiết, gào lên từ bên trong khối băng: "Đừng đánh giá thấp người của Fairy Tail!!!"
Và ngay sau đó, cậu chàng bị Gray "cốp" một tiếng đá văng xuống ngọn đồi lăn vòng vòng.
"AAAAAAA!!!" Tiếng gào của Natsu vang vọng cả khu vực, không hẳn vì đau đớn, mà vì... bất ngờ: "LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ GRAY!!!!" Cậu hét lên đầy phẫn nộ khi khối băng va vào đất liên tục trên đường lăn.
"Thô bạo quá đấy, Gray," Leon nói, giọng đầy vẻ chế giễu, ánh mắt khẽ liếc về phía Natsu đang lăn xuống ngọn đồi. "Chẳng phải hắn là bạn thân của ngươi sao?"
Gray hừ lạnh, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Leon. "Đó chẳng phải là ma pháp phá hoại cơ thể sao?"
Leon nhướn mày, rồi bật cười khẽ: "Chà, thảo nào ngươi sút hắn ra khỏi phạm vi ma pháp của ta." Hắn gật đầu, như đang ngầm thừa nhận sự khéo léo của Gray: "Thông minh lắm."
Gray siết chặt nắm tay, ánh mắt bắn về phía Leon như lưỡi dao sắc bén: "Đừng có ra vẻ như trên cơ tao, Leon" Hắn gằn giọng, đôi mắt tràn đầy căm phẫn: "Mày không còn là học trò của cô UR nữa!"
Leon dừng lại, ánh mắt thoáng lóe lên một tia xúc cảm khó đoán. Hắn chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. "Mày cũng thế thôi, Gray." Giọng hắn chậm rãi, như từng câu từng chữ đều muốn khơi dậy quá khứ đau đớn. "Mà hình như bà già ấy chết rồi mà."
"Cô ấy chết vì phải phong ấn Deliora!!!" Gray gầm lên, giọng đầy phẫn nộ và đau đớn. Từng chữ hắn thốt ra như tiếng sấm nổ giữa bầu trời. "Thế mà mày lại muốn phá hỏng thành quả đánh đổi bằng sinh mạng của cô UR sao!!!?"
"Đừng lừa dối bản thân mình," Leon nói, giọng như lưỡi dao sắc lẻm cắt thẳng vào tim Gray: "Không phải chính mày đã giết cô UR còn gì?"
Mái tóc trắng như tuyết của Leon càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, đôi mắt xếch khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén xoáy sâu vào Gray như muốn nghiền nát cậu: "Hả, Gray?"
Gray đứng đó, cơ thể run rẩy không kiểm soát, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Những lời của Leon như bóc trần một nỗi đau sâu kín mà cậu luôn cố chôn giấu. Sự thật trần trụi trước mặt khiến cậu nghẹt thở, như bị bóp nghẹt bởi chính ký ức của mình.
Leon bước thêm một bước, giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy ám ảnh: "Mày không tỏ ra chút ân hận nào sao?"
Gray không đáp, chỉ cắn chặt môi, ánh mắt lạc đi trong cơn bão cảm xúc. Hình ảnh của UR, của quá khứ đầy đau đớn, từng giây phút hiện lên trong đầu cậu. Sự hy sinh của cô UR, và cảm giác tội lỗi mà cậu luôn mang theo, giờ đây bị lôi ra ánh sáng một cách tàn nhẫn bởi Leon.
Dưới chân núi, Natsu cuối cùng cũng dừng lại sau khi lăn một đoạn dài. Cậu ngồi bật dậy, cơ thể vẫn bị bao bọc trong khối băng, nhưng lửa giận trong lòng thì không hề suy giảm. Nhìn lên đỉnh núi, cậu chàng bốc khói từ đầu đến chân, gào lớn: "Thằng khốn Gray! Nhớ mặt tao đó!!!"
Đôi tay của Natsu bắt đầu bừng bừng lửa, cố sức tập trung nhiệt để làm tan khối băng đang giam giữ mình. "Cái quái gì thế này?!" Cậu lẩm bẩm, mặt nhăn nhó. "Sao đốt mãi không tan vậy nè?!"
Cố gắng là thế, nhưng khối băng của Leon dường như không phải thứ dễ dàng bị phá hủy, ngay cả bởi ngọn lửa rực cháy của Natsu.
"Không kịp rồi!" Natsu nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm. Cậu cố gắng đứng dậy, di chuyển một cách khó nhọc trong khi khối băng nặng nề vẫn bám chặt lấy cơ thể. "Mình phải trở về làng ngay!!"
Cậu bắt đầu lê từng bước khó khăn trên mặt đất, thỉnh thoảng lẩm bẩm đầy bực tức: "Khỉ thật! Sao khó chạy thế này?!"
Giữa biển cả mênh mông, một chiếc thuyền hải tặc đang chao đảo, không phải bởi sóng biển dữ dội, mà bởi sự hiện diện của một người phụ nữ đáng sợ.
"Cô đến hòn đảo đó làm gì?" Tên thuyền trưởng hải tặc, tay run rẩy trên bánh lái, cố gắng giữ thăng bằng và hỏi với giọng đầy lo sợ.
"Chơi bời thôi mà," Erza trả lời nhẹ tênh, nhưng ánh mắt sắc bén và bộ giáp sáng loáng của cô làm bầu không khí thêm phần căng thẳng.
"Đừng mà, tội nghiệp tôi lắm." tên thuyền trưởng tiếp tục van nài, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt. Khắp con thuyền, các thuyền viên của hắn nằm la liệt, tất cả đều đã bị hạ gục bởi Erza chỉ trong chớp mắt: "Garuna là hòn đảo bị nguyền rủa, nghe nói những ai đặt chân lên đó sẽ bị biến thành quỷ..."
Erza liếc mắt về phía hắn, giọng nói lạnh như băng: "Tôi không hứng thú."
Vẻ mặt tên thuyền trưởng tái mét, cố gắng thốt lên lời cảnh báo, nhưng Erza đã cắt ngang. Giọng cô vang lên, dứt khoát và đầy uy nghiêm: "Tôi đến đó để trừng trị kẻ dám phá luật, chỉ đơn giản thế thôi."
Những lời nói của Erza như một bản tuyên án, không cho phép bất cứ sự thắc mắc hay tranh cãi nào. Hình bóng cô đứng hiên ngang trên boong tàu, ánh mặt trời chiếu lên bộ giáp của cô, khiến cô trông như một vị thần chiến tranh đang chuẩn bị giáng phán xét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro