Nhiệm vụ cấp S: Hòn đảo bị nguyền rủa
Sáng hôm sau, tại hội quán Fairy Tail.
Hôm nay vẫn là một ngày nhộn nhịp tại Fairy Tail, nhưng chờ đã, có vẻ như nó còn "nhộn nhịp" hơn hẳn bình thường luôn đấy.
Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa hội quán, làm mọi người sốc đến nỗi dừng những việc đang làm lại, ngay cả hội trưởng cũng sốc đến phun cả ngụm nước vừa uống.
Tiếng hét này đến từ Mira, cô hốt hoảng chạy xuống tầng một thông báo "Không xong rồi, một nhiệm vụ ở tầng hai đã biến mất thưa hội trưởng!!"
Laxus ngồi thong dong trên tầng hai, trên bàn còn ly rượu đang uống dở, hắn vừa ngậm điếu thuốc vừa nói: "À, hôm qua tôi có thấy một con mèo lấy trộm một tờ giấy, hình như là một con mèo có cánh.. Đúng rồi!"
Mira không thể kìm được mà thốt lên: "Happy?!"
"Nó đã lấy một nhiệm vụ cấp S!!?"
"Vậy là Natsu và Lucy cũng dính tới vụ này ư.
Bisca chau mày: "Tớ biết chúng ngốc, nhưng không ngờ lại tới mức này."
"Không biết bọn nó nghĩ gì trong đầu nữa."
"Chúng đã phá luật." Laxus ngậm điếu thuốc lá, vẻ mặt vừa đểu vừa nham hiểm: "Này ông già, khi chúng về, chúng sẽ bị tống cổ đúng chứ?"
"Nhưng tôi cá là chúng chả thể sống sót trở về." Hắn cười phá lên: "Ý tôi là, thực hiện một nhiệm vụ loại S với kỹ năng yếu kém như thế..Ha ha ha.."
"Laxus, nếu như anh biết thì sao không ngăn họ lại." Mira chất vấn.
Laxus ngồi gác chéo chân trên bàn, hắn cầm điếu thuốc, phì phèo phun khói như thằng nghiện, đáp lời của Mira: "Tôi chỉ nghĩ đó là một con mèo ngậm tờ giấy và chạy lăng xăng thôi. Thằng Happy và Natsu nhận nhiệm vụ cấp S thì có liên quan gì đến tôi hả?!"
Mira sầm mặt, nhưng Laxus lại tỏ vẻ rất thích thú "Sao? Lâu lắm rồi tôi chưa thấy vẻ mặt đó của cô đấy."
"Tệ thật, chúng đã lấy nhiệm vụ nào thế." Hội trưởng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đảo Garuna bị nguyền rủa." Mira lườm Laxus, còn hắn thì cứ cười dửng dưng như không.
"Đảo quỷ à?!!!!" Hội trưởng bị sốc lần hai.
Sau tiếng hét của hội trưởng, mọi người im phắc phắc, đồng loạt nhìn về phía ngài. Có vẻ như họ cũng sốc không thua kém gì hội trưởng, một số người mang nét mặt nghiêm trọng, một số người lại tỏ ra sợ hãi khi nghe cái tên này.
Makarov nhìn lên tầng hai, ra lệnh: "Laxus, mang chúng nó về đây."
Laxus dửng dưng như không, bây giờ nhìn hắn chẳng khác nào một thằng nghiện vậy, không cầm thì lại hút. Nếu là kẻ nghiện, thì Laxus lúc này là một kẻ nghiện đểu cáng, hắn xòe tay, dửng dưng đáp lời: "Ông già nên lẩm cẩm rồi, tôi còn có việc khác phải lo. Chẳng có pháp sư nào ngay cả bản thân cũng không lo nổi, đúng không?"
Ngài hội trưởng có vẻ tức giận với thái độ và giọng điệu của hắn, sắc mặt ông âm trầm: "Chẳng ai ngoài cậu có thể ép Natsu về cả!"
Một tiếng động không lớn, nhưng giữa không gian im lặng của hội quán lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Ông già.."
Makarov nhìn theo hướng phát ra giọng nói, là Gray. Cậu nhìn ông, vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm túc, có vẻ cậu không đồng ý với những điều mà ngài hội trưởng vừa nói: "Ông nói hơi quá lời rồi đấy."
--------------
Ngày tiếp theo tại thị trấn Harujion.
"A, lâu rồi mình không ghé qua đây." Lucy trông ra xa, có vẻ vô cùng hào hứng: "Đây là chỗ đầu tiên ta gặp nhau, đúng không?"
""Lâu rồi mình không ghé qua" à.. Lâu quá nhỉ." Natsu nhìn bằng ánh mắt kì thị. Con mèo xanh có cánh thì ngồi trên hành lý mà cậu đeo sau lưng, bụm miệng cười chen vào: "Bà già Lucy!"
"Được rồi, đầu tiên chúng ta cần tìm một con thuyền đưa ta đến Garuna." Lucy kéo hành lý, vừa đi vừa vạch ra lộ trình.
Natsu nhảy lên chặn đường cô, vô cùng phản đối: "Thuyền á? Không đâu! Bơi đến đó an toàn hơn!"
Lucy nhìn cậu như thằng khùng: "Mơ à!"
Nhưng có vẻ như mọi chuyện bắt đầu không quá thuận lợi, những người thủy thủ ở đây đều từ chối đi đến đấy.
"Hòn đảo đó là điều cấm kỵ đối với những thủy thủ ở đây, có một lời nguyền, nó quá nguy hiểm."
"Tôi không biết cô cậu muốn tìm gì ở đó. Nhưng chẳng có thủy thủ nào muốn lại gần hòn đảo đó, kể cả bọn cướp biển."
"Trời ơi.." Lucy thở dài chán nản, trái ngược với cô, Natsu lại vô cùng hào hứng: "Quyết định rồi, bơi đến đó!"
"Đồng ý!" Happy bắt đầu khởi động.
Người thủy thủ kia chỉ tay ra biển, nói với Natsu: "Bơi hả? Khác gì tự sát! Ở đó có nhiều cá mập lắm!"
Natsu hăng máu chồm tới, nhọn mỏ khoe khoang: "Chết tiệt! Tôi không sợ cá mập, tôi sẽ chiên giòn chúng nó."
"Cậu không thể sử dụng lửa trong nươc." Lucy bất lực diễn giải.
"Giờ sao đây.." Cô gục đầu chán nản.
Thằng tóc hồng và con mèo xanh đang khởi động cho một cuộc bơi dài: "Tôi nói rồi mà, chúng ta sẽ bơi thẳng đến đó.
Một người đột nhiên xuất hiện phía sau Lucy, đặt bàn tay lên vai cô.
"À ha, bắt được rồi!"
Ba đứa làm chuyện mờ ám lén lút trong lòng tội lỗi nên giật thót mình. Sau khi nhận ra người đó là ai thì vô cùng kinh ngạc.
"Gray!!!"
"Sao cậu lại ở đây!!?"
Gray bảnh tỏn bảo với thần đằng Natsu: "Hội trưởng bảo tôi đưa các cậu về."
Thần đằng Natsu há hốc mồm không khác gì thằng đần đáp lời Gray bảnh tỏn với sự kinh ngạc đến sốc óc: "Cái gì!? Bị phát hiện rồi hả?!"
Có vẻ như cậu ấy chưa thể tin được là mình bị phát hiện sớm như vậy, thậm chí còn chưa chuồn đi được đã bị tóm.
Gray lúc này vừa đẹp trai vừa có lý nên dõng dạc thông báo: "Nếu các cậu về, thì còn tránh được việc bị trục xuất đó!"
Lần này đến lượt Lucy sốc tận óc: "Trục xuất ư!"
Natsu bị bắt nhưng vẫn tiếp tục nhọn mỏ cãi lộn ủm tỏi với Gray: "Không đời nào! Tôi nhất định sẽ thực hiện nhiệm vụ này!!!"
Gray mỏ nhọn nhưng ít nhọn hơn Natsu đáp lại cậu một câu thâm mà thấm: "Nó gọi là cấp S vì kỹ năng mày quá gà!"
Như chợt nhớ tới điều gì, Gray run rẩy bảo: "Nếu bị Erza phát hiện ra.. Thì mày đủ hiểu rồi đấy."
"Nếu Ezra biết được thì.." Nhóm ba người đồng thanh.
"Gray cứu tớ.. Tớ bị ép đi cùng.." Con mèo xanh có cánh ngay lập tức bán đứng bạn bè, tam ca ba người giờ chỉ còn lại hai.
Lucy cay hít hà: "Đồ phản bội này!"
Chỉ nó thần đằng Natsu thấy người mới sợ lại bắt đầu gân cổ lên cãi: "Tao sẽ cho Erza thấy bản lĩnh của tao. Không đời nào bố mày về!"
"Đây là lệnh của hội trưởng! Tao phải đưa tụi bây về, cho dù có phải dùng đến vũ lực!" Gray cũng không thua kém, hai thằng châu đầu vào nhau mà sừng sộ chẳng khác gì mấy thằng choi choi ngoài phố.
"Đau thì đừng có khóc!" Thấy khuyên răn bằng lời nói là vô ích, Gray đổi chiến thuật dạy bảo bằng đòn roi, cậu ngưng tụ băng trên tay, từ múa võ mồm sang võ thuật.
Natsu cũng chẳng nề hà chi, một ngọn lửa xuất hiện trên bàn tay cậu, sẵn sàng nhào vô xáp lá cà với Gray bất cứ lúc nào: "Cái gì? Muốn đánh nhau hả!?"
Lucy hốt hoảng chắn giữa hai thằng: "Cả hai bình tĩnh lại đi!!"
"Ma pháp.." Người thủy thủ kia ngạc nhiên: "Hai người là ma đạo sĩ sao.."
"Các cậu đến để ngăn chặn lời nguyền hả?"
"Đúng vậy!!" Natsu dõng dạc đáp, Lucy phía bên cạnh âm thầm bổ sung thêm, giọng càng lúc càng nhỏ: "Đại loại như vậy đó ạ.. Mình chẳng tự tin chút nào."
Gray bên cạnh phản đối: "Tôi không cho các cậu đi đâu!!!"
Người thủy thủ kia run run, đoạn, ông bảo: "Đây, lên thuyền đi!"
Natsu và Lucy phấn khích, chỉ có Gray thì ngạc nhiên khi ông chú này lại đổi ý: "Cái gì?!"
Natsu ánh mắt lóe lên tia gian xảo, nhân lúc Gray không chú ý, cậu đã đá lên đầu Gray: "Nhận lấy nè!"
Ngay lập tức, Gray bất tỉnh nhân sự.
"Cậu làm hắn chết rồi!!" Lucy hốt hoảng: "Chờ đã, mang Gray theo làm gì!?"
"Nếu hắn về, Erza sẽ đến tìm chúng ta." Natsu giải thích cho cô, hiếm khi thấy cậu có trí khôn của ta đây.
Sau khi kéo Gray lên thuyền, Natsu hồ hởi với phi vụ trót lọt: "Đến đảo cấp S nào!
Ba giây sau..
Khi con thuyền bắt đầu di chuyển, vẻ hào hứng đã biến đi đâu hết, Natsu gục đầu bên mạn thuyền, nôn thốc nôn tháo xuống biển, dáng vẻ rũ rượi mệt mỏi.
Lucy ngồi đối diện Gray, người không tự chủ run lẩy bẩy: "Sao tớ thấy run quá vậy nè.. Chắc là do lo lắng thôi." Cô tự an ủi mình.
Gray bị trói đối diện Lucy, mặt cậu chàng còn cay hơn ăn ớt, có vẻ vì cảm thấy bản thân là một trò đùa: "Các người kéo tôi lên đây rồi nói thế đấy hả!?"
"Này ông già." Gray hỏi người thủy thủ: "Sao ông lại để chúng tôi lên thuyền vậy."
Người thủy thủ nhìn về phía xa, sau đó kể lại câu chuyện của mình: "Tôi là Bobo, đã từng sống trên hòn đảo đó.."
"Sao?" Lucy ngạc nhiên.
Gray lầm bầm lầu bầu: "Tên quái dị nhỉ.."
"Nhưng tôi đã bỏ trốn.." Người thủy thủ ngập ngừng: "Khỏi nơi quái quỷ đó.."
Happy quay sang hỏi ông: "Thế lời nguyền là gì."
Người thủy thủ dừng lại, Lucy chăm chú nhìn ông, vẻ mặt người thủy thủ nghiêm trọng.
"Bất hạnh sẽ đổ lên đầu các cậu, nếu các cậu đặt chân đến đấy." Bobo hỏi ngược lại bọn họ: "Cô cậu liệu có thể thoát khỏi lời nguyền không?"
Phía xa xa xuất hiện dáng hình của một hòn đảo. Lúc này trăng đã lên cao, dưới ánh trăng, người thủy thủ phơi bày cánh tay trái của mình cho mọi người thấy. Đó là một cánh tay gớm ghiếc, khô quắp như cành cây khô, từ khuỷu tay tới ngón tay bao phủ bằng một màu đen kịt, phần cẳng tay đầy gai chỉa ra ngoài còn móng tay thì nhọn hoắc.
Đây là chuyện khó ai có thể tin, khi cánh tay ác ma lại ngự trị trên cơ thể của một con người.
Mặt trăng soi sáng hòn đảo bị nguyền rủa..
Đảo Garuna.
"Là như vậy sao?" Lucky nhướng mày hỏi lại, có vẻ hắn thấy câu chuyện này khá là thú vị.
"Chứ còn sao nữa?" Majali đáp lời hắn: "Đây là một cột mốc vô cùng quan trọng đó!"
"Vậy nên cô mới rình mò bọn họ cả một buổi chiều?"
Lucky nhớ đến chuyện cô bé này đến thị trấn Harujion còn sớm hơn cả nhóm Natsu và Lucy, sau đó thì chờ họ tới, rồi lại rình mò rình mò không lộ diện.
"Đó gọi là rình mò gì chứ?" Majali phản bác: "Tôi giám sát họ mà."
"Sao cô không đi cùng họ?"
"Đi cùng gì chớ.." Majali vô cùng ũ rũ: "Tôi cũng muốn mà, nhưng tôi sợ mình sẽ cướp đi cơ duyên của họ."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sẽ làm hết những việc mà họ phải làm chứ, đoạt hào quang của họ, thay họ trải qua hết những việc mà họ cần trải qua sao? Họ cần trưởng thành sau khi bước qua những bóng tối trong lòng họ, hay là tôi sẽ thay họ trưởng thành đây."
Majali nhìn lên trời cao, đôi mắt cô rất đẹp, Lucky thầm nghĩ, không kém gì ngôi sao trên bầu trời.
Nhưng mà sao lắm chuyện quá, y như bà cô già.
"Theo sau như này cũng tốt mà, tôi có thể âm thầm giúp đỡ cho họ. Mục đích tôi đến đây không phải là như vậy sao?"
Majali quay sang nhìn Lucky, lúc này hắn đang dựa người vào cây cổ thụ bên cạnh, dáng vẻ ngả ngớn: "Đi thôi Lucky, đến Garuna trước họ nào?"
Lucky nhìn cục phiền nhỏ của mình cau mày, biết thế lúc con mèo xanh đó ăn cắp nhiệm vụ trước mắt bọn họ, thay vì làm ngơ thì hắn nên đánh con mèo đó văng vách, bắt quả tang đồ trộm cắp. Thế có phải bây giờ đỡ phải chạy tới chạy lui hay không.
Majali thấy hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm cô mà chẳng nhúc nhích hay ư hử gì, cô chạy tới kéo tay hắn dắt đi: "Đi thôi nào Lucky!"
Cùng đi Garuna nào!
Trong khi ở đâu đó trên đảo, một nghi lễ kì quái đang được tiến hành.. Với những người thực sự chẳng biết gì về nó.
Quỷ dữ ca hát trên hòn đảo này.. Liệu nỗi khiếp sợ ẩn hiện này có ập lên đầu Natsu và các bạn của cậu?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro