Chương 10: Rỗng tuếch.

Chẳng ai có thể sống trên đời này nếu không có mục đích cả.

Aliyah cũng vậy.

Ngày bé, mục đích sống của Aliyah rất đơn giản, đó là được chạm tay tới chân trời xa tít kia. Nhưng mà khi ấy, chỉ mỗi việc lấp đầy cái bụng trống không nhiều ngày đối với cô thôi thì đã là cả một vấn đề lớn rồi, nghĩ cũng không dám nghĩ rằng có một ngày sẽ được bước chân ra khỏi Minstrel. Những ngày tháng sống tạm bợ và lúc nào cũng văng vẳng bên tai mấy câu chửi rủa từ người khác, những ngày tháng chỉ có thể co ro trên đống rơm ẩm mốc cắn răng chịu đựng từng đợt gió rít buổi đêm, gió lạnh thấu xương, và trái tim ấy cũng dần tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết. Cho đến khi có một sinh linh bé nhỏ bước vào cuộc đời đứa trẻ bị bỏ rơi nọ, mang theo ánh sáng lóa mắt.

Aliyah thích cái cảm giác mỗi lần đi trộm đồ ăn thì sẽ có một cái miệng càm ràm đủ thứ bên tai, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên người cô. Aliyah yêu lắm những buổi tối có một chú mèo nhỏ nằm cạnh và thủ thỉ nói với cô rằng, khi nào nó đủ lớn, nó sẽ giương cánh bay lên rồi đưa Aliyah rời xa mảnh đất thiếu thốn tình người này. Đứa trẻ bị bỏ rơi hai lần ấy được cứu vớt, trái tim nhỏ bé lần nữa bùng lên ngọn lửa tưởng chừng đã tàn lụi, dần dần cảm nhận được tình thương là như thế nào, Aliyah lúc ấy vẫn ngây thơ và tưởng rằng Noah sẽ mãi mãi đứng ở đó và dang tay ra với cô.

Noah đúng thật là sẽ ủng hộ Aliyah vô điều kiện, nếu cô không bị bóng tối nhúng chàm và làm cho biến chất.

Nhưng Aliyah chỉ mới sống trên đời ngót mười bốn năm, vốn chỉ là một đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hơn nữa còn đang ở tuổi nổi loạn thì chẳng có lý do gì để cô bỏ cuộc giữa chừng việc phá hủy Phantom Lord mà bản thân đã trù tính mấy năm trời. Vì Fairy Tail sao? Không đời nào, cái bang hội đó chẳng cho Aliyah nổi một bữa cơm no, chỉ là người dưng nước lã, dù cảm thấy có lỗi khi dùng họ làm con cờ, nhưng suy cho cùng, họ chẳng dính líu gì tới cuộc đời cô cả.

Vậy mà chỉ vừa mới đây, Noah đã quay lưng lại với Aliyah vì Fairy Tail.

Thiếu nữ rũ mi, mắt mờ dần và hai tai như ù đi khiến cô chẳng nghe nổi Noah cùng lũ người Fairy Tail ấy đang nói gì, hay nói đúng hơn là bản thân cô không muốn nghe.

Đừng, làm ơn, ai đó hãy nói với Aliyah, rằng tất cả chỉ là mơ đi?

"Aliyah, tôi không thể chỉ nói xin lỗi cho xong chuyện," Noah đứng đó, cúi đầu, "Nhưng tôi xin cậu, hãy dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa!"

Erza Scarlet chau mày, "Cô tới đây làm gì? Chúng tôi không đón tiếp cô."

Những người khác đã phải cố gắng lắm mới ngăn được cậu chàng Natsu Dragneel nổi đóa muốn xông lên đằng trước kia.

"Bình tĩnh nào, hãy nghe xem Noah và người bạn của cậu ta nói gì đã." Mirajane Strauss rất lí trí mà khuyên mọi người.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Fairy Tail sẽ không hẹp hòi đến mức ghi thù một đứa trẻ nông nổi làm chuyện xấu mà biết quay đầu kịp lúc.

"Như thế nào là không đi quá xa?" Aliyah nhìn chòng chọc vào Noah như thể muốn xé cậu mèo ra bằng hàng trăm hàng nghìn câu hỏi hiện có trong đầu cô.

"Quay đầu là bờ, Aliyah–––"

"Bước về phía trước một bước là vực sâu thăm thẳm, lùi về phía sau một bước cũng vậy, cậu thừa biết đằng sau hình xăm Phantom Lord đầy ghê tởm này của tôi là thứ gì mà?" Aliyah cười tự giễu một cái, cô đã đủ sức mạnh để rời khỏi Phantom Lord, tại sao lại phải chịu sự chèn ép của lão Jose kia chứ?

"Nói thế nào thì cô ta cũng không quay đầu đâu, lương tâm đã bị chó tha mất rồi!" Natsu gằn giọng, người đứng trước mặt chính là kẻ đã tổn tương biết bao nhiêu đồng đội của cậu, làm sao cậu có thể bình tĩnh nổi?

Gray Fullbuster khó hiểu, "Cô nói vậy là có ý gì? Đó chỉ đơn giản là một hình xăm thôi mà?"

Bỗng, một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên cùng với tia sét giáng thẳng xuống vị trí của Aliyah. Cô không tránh né, đứng đó và im ỉm mà chịu trận. Chỉ thấy sau đó, những kí tự màu đỏ trên cơ thể Aliyah xếp chồng lên nhau và rồi vết thương do đòn vừa nãy biến mất, như chưa hề có bất kì thứ gì thương tổn đến.

Laxus Dreyar cười ha hả, "Lão Jose đó như thế nào mấy người còn không rõ hay sao? Lão sống thì cô ta sống, lão chết thì coi như cuộc đời cô ta chấm dứt nốt."

Rồi, anh ta nhấc chân như muốn tiến lên. Nhưng được hai bước đã đứng sựng lại.

Aliyah đen kịt mặt, "Anh dám bước thêm bước nữa thì tôi cũng dám bóp chết anh."

Tới cả người đàn ông được cho là mạnh nhất Fairy Tail cũng không thể nào chống lại sức mạnh kinh khủng đó của cô ta, điều này chứng minh được một điều, rằng để đánh hạ người trước mặt sẽ là cả một vấn đề lớn đối với bọn họ.

"Noah, từ nay về sau, đừng tự cho mình cái quyền can dự vào cuộc sống của tôi nữa," Aliyah quay người, bóng lưng ấy trơ trọi và không một nơi nương tựa, hệt như một bông hoa đang dần héo úa ở giữa sa mạc rộng lớn vậy,

"Hãy cứ ở đây với bọn họ và nhận lấy tình thương họ bố thí cho cậu đi."

Ngay khi Aliyah vừa rời khỏi, hội ấn Phantom Lord trên cơ thể Noah cũng biến mất.

Có lẽ đó mới là nơi Noah thuộc về, chính xác thì dựa vào cái gì mà Aliyah có thể tự tin rằng Noah sẽ luôn đứng về phía mình kia chứ?

Dù có ở đâu đi nữa, thì cô vẫn luôn bị bỏ rơi.

Trái tim Aliyah giờ đây rỗng tuếch.

. . .

Note:

Làm quá nhiều việc ác giờ không biết tẩy trắng kiểu gì cho về chính diện luôn=)))) hong lẽ giờ cho làm phản diện mãiiiiii=)))

Thật ra cái tên truyện không phải điên đảo theo cách yêu thương, mà là chính tay Aliyah làm cho cả thế giới bị đin=)))))

7.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro